Chương 275: Những năm tôi làm đại lão kia(3)
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyenthabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Linh Quỳnh chờ đứa bé rời đi, lên mạng tìm kiếm về ảo mộng chi cảnh nhưng lại không có manh mối gì, cứ như là trò chơi này không hề tồn tại.
Quả nhiên là trò chơi ba không. . . . . .
Linh Quỳnh không đụng vào cabin trò chơi này nữa, cô tháo những món đồ trang bị mà đứa trẻ kia đem đến, lắp ráp nó.
Cô cũng hủy toàn bộ những viên thuốc đã mang về đi, bỏ bột phấn vào trong một cái vật chứa, bắt đầu lăn lộn giữa những chai lọ đó.
. . .
Linh Quỳnh cau mày nhìn mười viên thuốc trong tay mình.
Những tên gian thương lòng dạ hiểm độc kia càng ngày càng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nhiều hơn!!
Linh Quỳnh cất thuốc vào trong chiếc hộp nhỏ, cầm lọ thuốc lắc lắc, khóe miệng nhịn không được cong lên độ cong xinh đẹp, giọng nói trong trẻo kia dường như có thể cho cô cảm giác an toàn.
Chỉ cần không nhìn thấy nó thì mọi thứ đều ổn! !
Linh Quỳnh sử dụng kỹ năng tự dối mình mười phần thuần thục.
. . .
Linh Quỳnh chán ghét khu trung tâm, nơi này chỗ nào cũng có camera, tùy ý có thể thấy nhân viên tuần tra khắp nơi, đầy đất đều là người máy.
Nhưng mà mục tiêu của nhiệm vụ lại ở khu trung tâm, cô muốn đi lấy được cái ghim cài áo kia thì phải đến khu trung tâm.
Linh Quỳnh đá đá viên đá vụn nào đó trên mặt đất, đá vụn bị đá bay ra ngoài.
Linh Quỳnh thở dài, vì cuộc sống, quá khó khăn .
Đá vụn bị đập vào tường rồi bay về lại, lại bắn trúng một người máy cách đó không xa.
Người máy bị tấn công, tiếng cảnh báo vang lên lặp đi lặp lại không ngừng.
Linh Quỳnh lẻn vào trong khu trung tâm, tìm được chỗ ở mục tiêu, nấp ở bên ngoài nửa ngày.
Đến đêm, Linh Quỳnh mới tìm được cơ hội trà trộn vào.
Mục tiêu của nhiệm vụ ở khu trung tâm này coi như là một nhân vật có danh tiếng, tối nay vừa lúc có yến hội nên không khó để Linh Quỳnh trà trộn vào.
Càng may mắn hơn chính là hôm nay là lễ hội hóa trang.
Cô có thể danh chính ngôn thuận mà đeo mặt nạ.
Linh Quỳnh tìm được mục tiêu của nhiệm vụ, trên ngực hắn có cái ghim cài áo màu xanh lam, mà bên cạnh hắn có đầy người, muốn tới gần rất khó.
Linh Quỳnh ôm mặt, ngồi xổm trong góc than thở.
Một hồi lâu sau, Linh Quỳnh hạ quyết tâm đánh chủ ý vào bảo vệ tuần tra cách đó không xa.
Cô đứng dậy vỗ vỗ làn váy, mang tốt cái mặt nạ trên mặt, đi qua phía bảo vệ.
Giọng nói cô gái trong trẻo, ngọt ngào mềm mại cầu xin, thực sự là làm cho người ta không thể từ chối.
Bảo vệ cũng không dám nói lớn tiếng: "Lần cuối cùng cô thấy nó là chỗ nào cô có nhớ không?"
"Hình như là bên cạnh một cái hồ, tôi còn lấy đồ nữa. . . . . ."
"Tôi biết nó ở đâu, tôi dẫn cô đi."
Bảo vệ dẫn Linh Quỳnh đi, cũng không có ai chú ý tới bọn họ.
Dạ hội đang còn tiếp tục, mọi người đẩy chén đổi ly, tiếng hoan hô nói cười chậm rãi trôi chảy theo điệu nhạc.
Ngay tại thời điểm mà mọi người đang vui vẻ, ánh đèn trong đại sảnh đột nhiên tối sầm.
Người đàn ông bị người vây quanh ở giữa nhíu mày, cảm giác bên người có một luồng gió thổi qua, nhưng hắn không quan tâm lắm, bảo người chạy nhanh đi xem chuyện gì xảy ra.
Đại sảnh rất nhanh đã trở lại bình thường, cũng không xảy ra việc gì ngoài ý muốn.
Người đàn ông hơi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên sờ ngực.
Bởi vì lần chạm này, trong lòng người đàn ông nhảy dựng, vốn chiếc ghim cài phải ở chỗ này, bây giờ đã biến mất.
. . .
Linh Quỳnh nhờ người mở cổng sau, lặng yên không tiếng động mà rời đi, đến khi cô đi đến ngã tư, thấy ' Nhân viên giao hàng của tinh tế ' ở chỗ ngã tư, cô đi qua giao chiếc túi nhỏ cho đối phương.
"Là đơn hàng của cô à?"
"Ừ."
"Cái gì ở trong này?"
"Mấy món trang sức lặt vặt dành cho con gái."
Người kia sờ mó nhưng không mở ra kiểm tra, Linh Quỳnh điền xong địa chỉ, cầm đi luôn.
Linh Quỳnh trở về chỗ của cô, vừa lúc nhận được một tin nhắn thoại.
"Tiểu Tổ Tông! ! Có phải cô đưa thứ này đi quá tùy tiện rồi không? Lỡ nó mất thì làm sao?"
Đó là một giọng nữ rất trẻ, nhưng rất tức giận.
Linh Quỳnh nhái lại giọng của cô ấy: "Không phải nó không bị mất sao?"
"Vạn nhất thì sao!!" Chỉ với ngữ điệu này cũng có thể tưởng tượng đối phương phát điên tới cỡ nào.
Linh Quỳnh nói thầm: "Cuối cùng không phải không mất sao."
". . . . . ."
Cô gái từ bỏ việc giao lưu cùng cô, Linh Quỳnh nhấn mạnh nhiệm vụ đưa ra.
Việc thanh toán diễn ra nhanh chóng, mười phút sau Linh Quỳnh đã nhận được khoản thanh toán.
"Gần đây cô có chuyện gì không?" Một hồi sau, cô gái đó lại gửi đến một tin nhắn quan tâm khác.
Chuyện Linh Quỳnh làm chính là lấy tiền của người ta, giải quyết tai họa cho người ta.
Tổ chức cô gái làm có tên là ' Hắc Quỳ ', Linh Quỳnh chỉ trực thuộc ở cái tổ chức này, khi thiếu tiền thì mới qua vớt một chút.
Khi không thiếu tiền mà muốn liên lạc với cô thì khó hơn lên trời, —— cũng may hầu hết thời gian cô đều thiếu tiền.
Chuyện gì mọi người không làm được tìm cô là sẽ không thành vấn đề.
Cho nên cô ở đây chuyên phụ trách hầu hạ vị tiểu tổ tông này.
Giọng điệu Linh Quỳnh nhẹ nhàng: "Không có việc gì nha."
"Không có việc gì là tốt rồi."
Linh Quỳnh hàn huyên với cô gái kia thêm hai câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Linh Quỳnh nằm một lát, mở ngăn kéo, lấy hộp thuốc nhỏ ra.
Cô mở ra đóng lại, đóng lại rồi lại mở ra, cuối cùng ném nó trở về.
Ngẫm lại số còn lại của mình, Linh Quỳnh bình tĩnh lại một chút.
Không thể lãng phí như vậy, có thể nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn là được.
Cô đặt ánh mắt vào cabin trò chơi, hay là. . . . . . Đi qua chơi một lát?
Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể nuôi con yêu.
Linh Quỳnh kéo cái tấm vải che cabin trò chơi xuống.
Không được. . . . . .
Cô không thể nghiện a!
Linh Quỳnh trả lại như cũ.
Nhưng mà rất nhớ con yêu. . . . . .
Lại kéo xuống dưới.
Không nên không nên. . . . . .
Che đi.
. . .
Cuối cùng Linh Quỳnh đi vào trong nằm.
【 Tình yêu, hoan nghênh ngài đã trở về. 】 Giọng nói Lấp Lánh vang lên trước tiên.
Linh Quỳnh nhìn xung quanh, hỏi: "Các ngươi có thể định vị người chơi?"
Cô đổi chỗ ở chỉ có người của Hắc Quỳ biết, dù sao trò chơi nát này cũng không thể có quan hệ với bọn họ chứ?
【 Tình yêu, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người chơi chính là tôn chỉ của chúng tôi. 】
"Tôi hỏi là, làm sao các người biết tôi chuyển nhà, còn giao chính xác cabin trò chơi tới?"
【 Thực xin lỗi tình yêu, tôi không có quyền biết được. 】
Lấp Lánh hỏi một câu đã trả lời ba câu không biết, nó nói chỉ phụ trách giải đáp thắc mắc trong trò chơi.
Linh Quỳnh: ". . . . . ." Cần mi có ích lợi gì! !
"Vậy mi nói xem, trò chơi này còn có chuyện tổng hợp biểu hiện đổi thành tinh tệ."
【 Đúng vậy. 】 Thật ra Lấp Lánh trả lời rất nhanh:【 Dựa vào điểm hoàn thành của người chơi và kết quả là HE, cuối cùng có thể đổi lấy tinh tệ. 】
"Tôi không thể nhìn thấy điểm?"
【 Đúng vậy. 】
". . . . . ." Linh Quỳnh hít một hơi thật sâu, "Tại sao mi không nói trước?"
【 Ngài không có hỏi nha. 】
". . . . . ." Đệt!
Vốn dĩ đó là một cách kiếm tiền ngoài ý muốn, Linh Quỳnh cũng không quá rối rắm.
【 Tình yêu ơi, bây giờ chúng ta tiến hành cái phó bản kế tiếp được chưa? 】 Lấp Lánh ngoan ngoãn dò hỏi.
"Trong lúc tôi chơi trò chơi sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa chứ?"
【 Ngài yên tâm, sự an toàn của ngài được đảm bảo tuyệt đối. 】 Lấp Lánh đối với việc này hết sức tự tin.
". . . . . ."
Linh Quỳnh sờ cằm suy nghĩ, cái trò chơi nát này rốt cuộc đến từ đâu?
Thấy thế nào cũng không giống trò chơi bình thường.
【 Tình yêu ơi, muốn đi vào phó bản kế tiếp không? 】 Lấp Lánh lại hỏi một lần.
Linh Quỳnh nghĩ không ra cái nguyên cớ, nếu nơi này có thể bảo đảm an toàn của cô. . . . . .
Còn có thể kiếm tiền . . . . . .
Linh Quỳnh rất rụt rè gật gật đầu: "Ừ."
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Bình luận truyện