[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 278: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (19)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thị nữ cúi đầu hành lễ.

"Vâng."

Vội vã đáp theo.

Rồi bày ra tư thế mời.

"Bao cô nương, mời."

Cách nàng ta đối xử với Nam Nhiễm không hề giống với các thị nữ cùng cấp.

Miệng luôn gọi hai tiếng cô nương.

Nam Nhiễm nhướng mày.

Cô đứng ngẩn người một chút, sau đó đi theo thị nữ kia.

Trong đầu thầm gọi.

"Tiểu Hắc."

Hệ thống bắt đầu nãi thanh nãi khí giải thích.

[ký chủ, ấm giường có nghĩa là trước khi Phượng Cửu Tô đại nhân lên giường đi ngủ, cô phải nằm trên đó một lúc. Đợi đến khi hắn buồn ngủ, giường đã ấm rồi thì cô có thể về phòng.]

Nam Nhiễm nghe xong lời giải thích này.

Một ý nghĩ liền hiện lên.

Thứ này muốn cô làm... lò sưởi cầm tay(*)?

Thị nữ kia vô cùng thuần thục hầu hạ Nam Nhiễm tắm gội.

Sau khi tắm xong, Nam Nhiễm bị dẫn đến cuối phòng, ngồi xuống mép giường.

Trên người cô mặc một chiếc áo tơ tằm màu trắng, chất liệu rất mỏng.

Bên trong chỉ có một cái yếm màu hồng nhạt.

Thị nữ xốc một góc chăn lên, kêu cô nằm xuống.

Chờ chuẩn bị xong mọi thứ.

Thị nữ lập tức rời đi.

Nam Nhiễm ngã lưng xuống giường.

Chung quanh rất yên tĩnh.

Phượng Cửu Tô vẫn ngồi phê duyệt tấu chương như cũ.

Giống như việc Nam Nhiễm nằm trên giường của hắn không hề tạo ra bất kì ảnh hưởng gì với hắn.

Hắn rũ mắt, bộ dáng thong thả, ung dung xem tấu chương.

Nước trà trong chén đã uống hết.

Qua một nén nhang.

Tấu chương trong tay Phượng Cửu Tô chưa có dấu hiệu được lật sang trang mới, vẫn dừng lại ở vị trí một nén nhang trước.

Nửa ngày sau, đợi đến khi hắn bưng chén trà lên một lần nữa mới phát hiện bên trong chén đã trống không, lúc này mới ý thức được bản thân thế nhưng lại thất thần.

Nguyên do là vì tỳ nữ kia.

Hai hàng lông mi đen run run.

Đôi môi khẽ cong.

Trên mặt hiện lên nụ cười mỉm.

Hắn ném tấu chương trong tay lên bàn.

Tầm mắt xuyên qua tấm bình phong nhìn ánh nến ở trước giường.

Không thấy rõ khung cảnh bên trong.

Bản thân đúng là rất để bụng nàng.

Cũng không biết từ khi nào mà hắn không còn chán ghét việc tiếp xúc với người khác?

Nghĩ một hồi.

Mới phát hiện hình như ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, khi nàng ôm hắn lên ngựa.

Đến tận bây giờ, vẫn luôn có dây dưa tiếp xúc với nàng.

Hơn nữa, bản thân cũng không muốn gϊếŧ nàng.

Còn cảm thấy nàng rất thú vị.

Nghĩ thế, hắn đứng lên, đi về phía trước, lướt qua bình phong, nhìn nữ nhân đang nằm trên giường kia.

Thấy rõ bộ dáng lúc này của Nam Nhiễm.

Cô nhắm mắt lại, chăn đắp trên người.

Mái tóc xõa tung rũ xuống, có vài sợi dính trên gương mặt nhu thuận của cô.

Da thịt trắng nõn, tinh tế, hai hàng lông mi đen khẽ run.

Phượng Cửu Tô nhìn một lúc.

Môi đỏ của hắn lại cong lên.

Hình như nàng ngủ rồi.

Một nô tỳ làm ấm giường, trước khi chủ tử lên giường lại có thể ngủ ngon đến mức không biết trời trăng mây gió là gì.

Tầm mắt hắn khẽ lướt qua gương mặt của Nam Nhiễm.

Ngày thường, nàng bị hắn ngược đãi sao?

Không cho nàng ngủ?

Vừa nghĩ, hắn vừa theo bản năng giơ tay.

Mu bàn tay chạm vào má trái của Nam Nhiễm.

Cảm nhận được sự ấm áp từ má cô.

Hắn bỏ ngọc châu hằng năm vẫn luôn mang bên mình sang một bên.

Khom lưng, cúi người, chăm chú nhìn Nam Nhiễm.

Đôi mắt đen láy của hắn cứ nhìn chằm chằm cô, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Nửa ngày sau.

Hắn bỗng nhiên dời tầm mắt sang chỗ khác.

Giơ tay, chọc chọc trán của cô.

Thành công chọc tỉnh Nam Nhiễm.

Cô vừa mở to mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của Phượng Cửu Tô.

Sau đó, lại nghe thanh âm nhàn nhạt của hắn.

"Nằm trên giường của bổn vương mà có thể ngủ ngon lành như vậy, đây là chuyện lần đầu bổn vương thấy đấy."

Nam Nhiễm yên lặng nhích vào bên trong một chút.

Rồi nhắm mắt tính ngủ tiếp.

Chỉ là Phượng Cửu Tô vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.

Ngay cả khi nhắm mắt lại, Nam Nhiễm vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn.

Khiến cho cô không ngủ được.

Vì thế chỉ có thể mở mắt.

...

(*) Lò sưởi cầm tay (Thủ lô): là một dụng cụ làm ấm xách tay của thời cổ đại, gồm 2 phần: thần lò (bên trong đặt than nóng) và quai xách. Vì kích thước nhỏ nên thủ lô rất thuận tiện cho việc bưng bê di chuyển, mang theo bên mình. Người xưa thường mặc áo có ống tay rộng nên đôi khi thủ lô được họ đặt trong tay áo. Vì thế, nó còn có tên gọi là Tụ lô (lò sưởi trong tay áo). 1 số mẫu thủ lô được trang trí, khảm nạm rất tinh xảo. Mỗi triều đại sẽ có kiểu cách làm lò sưởi tay khác nhau tùy thuộc vào văn hóa và phong tục của từng thời kỳ.[Edit] [Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ - Chương 278: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (19)[Edit] [Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ - Chương 278: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (19)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện