[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 279: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (20)



Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Phượng Cửu Tô đầu hàng trước, hắn dời tầm mắt sang nơi khác, rồi ngồi xuống mép giường, nói: "Có thể đi rồi."

Nam Nhiễm rụt cả người vào chăn bông.

Ai phải đi?

Cô không muốn đi.

Cái giường này thoải mái hơn cái giường trong phòng cô nhiều.

Nằm một lúc.

Nam Nhiễm mới chịu ngồi dậy.

Chăn bông trên người theo động tác của cô mà rơi xuống.

Để lộ y phục mỏng manh trên người.

Khiến cả người cô nhìn qua có thêm vài phần vũ mị.

Tầm mắt của Phượng Cửu Tô nhìn lướt qua, lông mày hơi nhướng lên.

Nhàn nhạt nói.

"Xem ra ngươi không chỉ có ý định làm ấm giường."

Nam Nhiễm đứng thẳng dậy.

Cô để chân trần xuống giường, bàn chân trắng nõn đạp lên mặt đất, giơ tay với lấy áo choàng màu đỏ ở trên bình phong.

Cô mở miệng.

"Nô tỳ đã đi."

Phượng Cửu Tô nhìn nhất cử nhất động của Nam Nhiễm.

Đôi mắt hơi híp lại, im lặng không nói.

Nam Nhiễm nhìn hắn một lúc.

Rồi vòng qua bức bình phong khắc cảnh tượng vạn dặm non sông kia, đi ra ngoài.

[kẽo kẹt], tiếng mở cửa vang lên.

Sau đó, cửa phòng lại đóng lại.

Đêm đã khuya.

Tắt nến xong, Phượng Cửu tô cởϊ áσ ngoài ra, rồi nằm lên giường.

Cả căn phòng bị bóng tối bao trùm.

Hắn vẫn chưa nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bỗng nhiên, cảm nhận được bên ngoài có tiếng động.

Sau đó hắn bị một cơ thể nhỏ xinh ấm áp ôm chặt.

Nam Nhiễm nằm vào lòng hắn.

Cô vừa ngẩng đầu lên vừa nhanh chóng lấy tay che miệng Phượng Cửu Tô lại.

Nhỏ giọng nói: "Ta... nô tỳ ngủ ở đây một đêm."

Cô muốn ôm dạ minh châu ngủ, muốn ngủ trên chiếc giường này.

Phượng Cửu Tô rũ mắt.

Bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần.

Nên có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Nam Nhiễm.

Miệng thì luôn mồm xưng mình là nô tỳ, nô tỳ.

Nhưng những chuyện làm ra, chuyện nào chuyện nấy đều đại nghịch bất đạo, đều có thể khiến hắn lấy đầu của nàng.

Bò lên giường của chủ nhân, uy hiếp chủ nhân, còn chiếm tiện nghi của hắn.

Nam Nhiễm đợi một lát, thấy hắn không có ý định muốn gọi người tới.

Mới buông tay ra.

Kết quả vừa mới thả tay xuống.

Cánh tay hắn đang đặt trên hông của cô lại bỗng nhiên dùng lực.

Kéo cả người Nam Nhiễm lên.

Sau đó, Phượng Cửu Tô cúi người.

Một giây sau, Nam Nhiễm liền cảm thấy cổ mình vô cùng đau đớn.

Rất rất lâu sau, hắn mới chịu buông cô ra.

Ghé sát vào tai của cô, lẩm bẩm một câu.

"Tuổi không lớn nhưng lá gan lại không nhỏ."

Khi nói chuyện, trong miệng hắn tràn ngập mùi máu tươi.

Nam Nhiễm để đầu lên vai Phượng Cửu Tô.

Không lâu sau đã ngủ mất.

Dậy quá sớm, ngủ quá muộn.

Cô đúng là một người tốt luôn biết cố gắng phấn đấu vì công việc.

Vừa nghĩ, vừa duỗi tay ôm chặt Phượng Cửu Tô.

Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ say chính là dạ minh châu lành lạnh.

Không tệ.

Khi Phượng Cửu Tô cảm nhận được nữ nhân trong lòng đã ngủ say.

Hắn mới cúi đầu, nhìn sườn mặt của cô.

Cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể Nam Nhiễm.

Hình như so với mấy chậu than kia có hiệu quả hơn không ít.

Ôm một người ấm áp như vậy ở trong ngực.

Cảm giác cũng không tệ lắm.

Hai người cứ vậy ôm nhau mà ngủ.

Mà mấy ám vệ ở trên sà nhà.

Nhìn một màn này thiếu chút nữa quên cả thở, mất cân bằng rơi từ trên sà nhà xuống.

Từ lúc nữ nhân này đi vào thư phòng, mỗi việc nàng làm ra.

Mỗi ý nghĩ của nàng đều có thể làm hắn ta trực tiếp lấy mạng nàng.

Trước nay chưa từng thấy qua nữ nhân nào lớn gan như vậy.

Nàng lừa chủ nhân nói mình đã đi rồi.

Còn mở cửa phòng ra rồi âm thầm đóng lại, cứ đợi ở sau bình phong.

Chờ chủ nhân lên giường, nàng vội vàng bò lên theo.

Tất cả động tác đều lưu loát không nhìn ra chút thẹn thùng hay xấu hổ nào.

Hắn ta đã bảo vệ Vương gia nhiều năm.

Năm đó, khi Vương gia vừa mới được phong vương, có không ít người ỷ vào dung mạo của mình mà không biết xấu hổ muốn trèo lên giường của Vương gia.

Cuối cùng thì sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện