Chương 288: Hoắc lão
Edit: cầm thú
Xinh đẹp sao?
Lăng Hiểu nghe Lăng Duyệt nói xong, có chút bất đắc dĩ thoáng nhìn qua bản thân mình trong gương.
Chẳng phải là một cái mũi hai cái mắt sao?
Cũng như người bình thường thôi.
Nói tới bộ trang phục này có chút hở hang rồi, hơi lạnh đó.
Cô thật sự không thích.
Bây giờ cũng sắp tới giờ rồi.
Không có thời gian thay đồ khác.
"Đi thôi đi thôi, lề mề nữa sẽ trễ mất!"
Lăng Duyệt kéo tay Lăng Hiểu đi xuống dưới lầu, Lăng Vân Sinh đã sớm ở dưới phòng khách, nhìn thấy Lăng Duyệt kéo tay Lăng Hiểu xuống dưới, ánh mắt Lăng Vân Sinh dừng trên người Lăng Hiểu một chút, có phần kinh ngạc ---
Ngày thường ông ta quá thờ ơ với đứa con gái lớn này rồi.
Hiện tại nhìn kỹ, bộ dạng đứa nhỏ này thật giống với Dương Mạn Bình.
Lúc trẻ Dương Mạn Bình cũng là viên ngọc chói mắt người.
Hồng nhan bạc mệnh!
Lăng Vân Sinh hồi phục tinh thần, khóe môi kéo lên: "Đi thôi, hôm nay chúng ta không thể tới muộn."
...
Tiệc chúc mừng của Lăng thị được tổ chức ở tầng cao nhất của khách sạn năm sao trong thành phố.
Thân là người làm chủ, bốn người Lăng gia tất nhiên phải tới hội trường sớm hơn người khác.
Lăng Hiểu rất muốn giống như trước đây, tùy tiện tìm chỗ nào đó chơi, nhưng hôm nay cô bị Chu Nhụy bắt ở chung một chỗ.
"Hiểu Hiểu hôm nay đi theo dì, dì giới thiệu mấy người bạn cho con."
Chu Nhụy cười tươi như hoa.
Lăng Hiểu: ...
Lăng Hiểu thà rằng Chu Nhụy ra tay độc ác với mình, như vậy cô mới có cớ phản kích.
Thế nhưng...
Mẹ kế Chu mỉm cười, không hề cho Lăng Hiểu cơ hội.
Thời gian chầm chậm trôi qua, khách mời từng người tới.
Lăng Hiểu đứng trước cửa phải giữ một nụ cười thật tươi.
Hoắc Hoài An cũng đến, mà bên cạnh Hoắc Hoài An thì có một ông lão khí chất phi phàm.
Vị này tất nhiên là Hoắc lão nổi tiếng trên thương trường oai phong một thời.
"Hoắc lão, công tử, hoan nghênh hoan nghênh!"
Lăng Vân Sinh vừa nhìn thấy người Hoắc gia đến, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ đi đón.
Hoắc lão chỉ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn Lăng Hiểu ---
Lần trước đi tham gia yến tiệc ở Lăng gia, Hoắc lão vẫn chưa nhìn thấy Lăng Hiểu.
Thời điểm Lăng Vân Sinh nói muốn gả con gái lớn cho Hoắc Hoài An, thật ra Hoắc lão rất tức giận ---
Ngươi coi người thừa kế Hoắc gia là ai chứ?
Để ý tới con gái ngươi đã là phúc phận cho ngươi!
Vậy mà còn dám cò kè mặc cả?
Gả Lăng Hiểu cho Hoắc Hoài An, đây là muốn sỉ nhục Hoắc gia bọn họ sao?
Lúc ấy sắc mặt Hoắc lão thay đổi, ông ta âm thầm quyết định rút tiền đầu tư, sẽ không tiếp tục hợp tác với Lăng Vân Sinh, ai ngờ, thời điểm đó, Hoắc Hoài An đã lên tiếng ----
"Kết hôn với Lăng Hiểu, không phải là không được, nhưng tôi muốn gặp mặt em ấy trước, nhìn xem có ý đầu tâm hợp hay không."
Từ khi mất cha mất mẹ lại bị tàn tật sau vụ tai nạn, Hoắc Hoài An liền trở thành đối tượng được bảo vệ duy nhất ở Hoắc gia.
Ngày bình thường, hắn nổi giận gì gì đó, Hoắc lão còn phải dỗ dành hắn, nhìn xem sắc mặt của hắn.
Hoắc lão không bao ngờ nghĩ tới cháu trai của mình sẽ nói như thế.
Nếu như Hoắc Hoài An đã mở miệng, Hoắc lão chỉ có thể đồng ý.
Nhưng mà ông ta cũng không có kì vọng gì lắm, bởi vì tình hình của cháu mình, người ngoài không biết, chứ Hoắc lão hiểu rõ.
Chân của Hoắc Hoài An... có cơ hội hồi phục, chỉ là không nói tin tức này với bên ngoài mà thôi, người ngoài cũng không thể nào biết được.
Lấy điều kiện và tướng mạo của Hoắc Hoài An mà nói, Hoắc lão không hi vọng cháu trai mình nhìn trúng cô con gái bị câm của Lăng gia.
Kết quả...
Sau khi cháu trai về nhà, liền nói không phải Lăng Hiểu sẽ không cưới!
Hoắc lão: Mặt đau quá.
Bình luận truyện