Chương 289: Ngồi xe lăn còn làm dáng không mệt sao?
Edit: cầm thú
Đã lâu lắm rồi Hoắc lão không có nếm qua mùi vị bị người ta vả mặt.
Lần này bị chính cháu trai mình vả mặt, ông ta cũng không giận, chỉ là rất tò mò ----
Con gái lớn Lăng gia rốt cuộc là trông như thế nào, có thể khiến cháu trai mình thần hồn điên đảo chết mê chết mệt?
Ông ta thật sự rất muốn chiêm ngưỡng một phen.
Mà hiện tại, cuối cùng Hoắc lão cũng có thể gặp được 'tiểu yêu tinh' trong truyền thuyết.
Hai người im lặng đối mặt.
Hoắc lão: Nha đầu kia quá bình tĩnh, quả nhiên là đẳng cấp cao.
Lăng Hiểu: Ông lão này nhìn chằm chằm mình làm gì? Qủa nhiên nhà họ Hoắc ai nấy đầu óc đều có vấn đề.
...
Hoắc lão: "Đây chính là Lăng Hiểu đúng không, nhìn rất được đó!"
Hoắc lão nhìn chằm chằm Lăng Hiểu một hồi, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo, mở miệng khen ngợi một câu.
Hoắc Hoài An một bên...
Vì sao ta cảm thấy không khí này có chút kì lạ nha?
"Lăng Hiểu, con với Hoắc công tử trò chuyện đi."
Lăng Vân Sinh bên cạnh mỉm cười mở miệng.
Lăng Hiểu: ? ? ?
Nói... nói chuyện?
Mị là người câm có được hay không?
Lăng Hiểu vội vàng lắc đầu, nghĩ muốn từ chối.
Lúc này Hoắc Hoài An ngồi trên xe lăn nhẹ nhàng mở miệng: "Buổi tối tôi còn chưa ăn cơm, bụng hơi đói rồi, không bằng Lăng Hiểu em dẫn tôi đi qua bên kia ăn chút gì đó được chứ?"
Ôi chao, ôi, ôi?
Cái này tất nhiên là được.
Ánh mắt Lăng Hiểu sáng lên, lập tức tránh khỏi bàn tay của Chu Nhụy, sau đó mỉm cười đi tới bên cạnh Hoắc Hoài An, nhiệt tình đẩy xe lăn giúp hắn.
Hoắc Hoài An: ...
Quả nhiên, người này chính là kẻ nghiện ăn!
Trước khi tới buổi tiệc, vì để có cái làm bảo hiểm, hắn dùng 500 tích phân, hỏi hệ thống nhược điểm và sở thích của Lăng Hiểu.
Mà hệ thống chỉ nói ra đáp án đúng hai chữ, chính là ---
Đồ ăn.
"Đi thôi."
Giờ phút này, nhìn thấy phản ứng của Lăng Hiểu, Hoắc Hoài An cảm thấy bản thân đã nắm chắc thắng lợi trong tay.
Gia tăng mị lực, lại dùng đồ ăn để chiếm đóng, mọi việc nên thuận lợi đúng chứ?
Nhưng mà...
Hồi nãy Lăng Hiểu vẫn còn rất nhiệt tình, đột nhiên đang đẩy xe lăn lại chần chờ một phen, bởi vì ánh mắt cô nhìn sang người bên cạnh Lăng Duyệt, giờ phút này con bé đang ngơ ngẩn nhìn Hoắc Hoài An trên xe lăn.
Lăng Duyệt: Oa? Tại sao hôm nay Hoắc Hoài An hơi khác với mọi khi nhỉ? Hình như đẹp trai hơn trước?
Lăng Hiểu: Nguy rồi, thiếu chút nữa liền quên, Lăng Duyệt với Hoắc Hoài An mới là một đôi!
Không thể phá hoại kịch tình, mị là NPC chuyên nghiệp.
Hoắc Hoài An: ...
Từ từ, vừa nãy trong nháy mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lăng Hiểu đột nhiên không chút do dự buông tay, sau đó kéo tay Lăng Duyệt sang, đặt tay Lăng Duyệt lên xe lăn.
"Chị?"
Lăng Duyệt vẻ mặt mê mang nhìn Lăng Hiểu.
Hôm nay Lăng Hiểu mặc lễ phục nên không mang theo điện thoại di động, cô đành phải khoa tay múa chân.
"Cô ấy nói cô dẫn tôi đi kiếm đồ ăn."
Hoắc Hoài An một bên theo bản năng dịch lại cho Lăng Duyệt nghe.
Ách.
Hoắc đại thiếu phiên dịch xong rồi, lúc này mới hồi phục tinh thần, lập tức quay sang nhìn Lăng Hiểu ---
Chẳng lẽ Lăng Hiểu không phát hiện hôm nay mình rất đẹp trai sao?
Vì sao không hút được cổ?
Không phải nói đồ ăn là thứ cô ấy yêu thích nhất sao?
Hoắc Hoài An không cam lòng.
Hắn cố bày ra vẻ soái nhất có thể.
Lăng Hiểu: ? ? ?
Ngồi xe lăn còn làm bộ dạng như thế không mệt sao?
Hoắc Hoài An: ? ? ?
Khó chịu, muốn khóc.
Bình luận truyện