[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 290: Trời lạnh rồi, Lăng gia sắp phá sản sao?



Edit: Quàng Thượng

"Khụ khụ, vậy Lăng Duyệt, con và chị con đi qua cùng Hoắc thiếu đi."

Lăng Vân Sinh đứng bên cạnh Hoắc lão nhìn thấy sắc mặt ông ấy đã trầm xuống, hắn lập tức đứng bên cạnh nói lời hoà giải.

"Đúng đúng đúng, các con qua cùng nhau đi, người trẻ tuổi ở cạnh nhau mới có nhiều đề tài chung, ở bên này cùng chúng ta cũng không có gì để nói." Chu Nhụy cũng ở một bên liều mạng mà chớp mắt về phía Lăng Hiểu.

Lăng Hiểu vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía Lăng Duyệt.

"Chị, chúng ta cùng đi qua đó?" Lăng Duyệt mỉm cười hỏi một câu.

Được rồi.

Tuy là hơi có chút miễn cưỡng nhưng mà Lăng Hiểu vẫn gật gật đầu.

Bạn nhìn xem cô ấy hiện giờ nghiêm túc nỗ lực góp một viên gạch vì sự nghiệp tình cảm của nam nữ chính, vừa lo lắng mà còn cố sức. Lăng Hiểu sắp bị mình cảm động tới khóc luôn. Dù sao đây cũng là thế giới đầu tiên mà cô làm việc sau khi trở thành nhân viên NPC chính thức, cô cố gắng làm việc như vậy, ít nhất sẽ không nát nữa đúng không?


**

Cứ như vậy, ba người yên bình cùng nhau rời đi.

Trong một góc phòng của bữa tiệc.

Lăng Duyệt cầm không ít thức ăn.

"Không biết Hoắc thiếu anh thích ăn cái gì?"

Lăng Hiểu ở một bên chỉ biết cúi đầu ăn, Lăng Duyệt bên cạnh cũng chỉ có thể không biết nói gì nhưng vẫn phải kiếm lời gì đó nói để nói chuyện với Hoắc Hoài An.

"Gì cũng được, tôi không kén ăn."

Thật ra Hoắc Hoài An không có đói bụng chút nào, hơn nữa bây giờ hắn cũng ăn cơm không vô. Mục tiêu mà dầu muối đều không ăn như Lăng Hiểu, hắn không phải mới gặp lần đầu. Những mục tiêu trước kia, cho dù là băng sơn nữ vương, hay là nữ cường nhân tàn nhẫn độc ác, Hoắc Hoài An đều có thể chuẩn xác mà tìm được nhược điểm trong tính cách của họ để mà đi công lược đối phương.

Nhưng hiện tại, đối mặt với Lăng Hiểu, Hoắc Hoài An tự dưng lại có chút bó tay không có cách nào.


Loại cảm giác này rất mạnh mẽ.

Giống như... Người trước mặt chính là tồn tại khác biệt mà mình không bao giờ công lược được.

Yêu và ấm áp, đối với cô hình như đều không có tác dụng.

Tiền tài địa vị và mị lực nam tính, cô có thể làm như không thấy.

Chẳng lẽ cô không có du͙ƈ vọиɠ gì sao?

Ừ.

Ngoài ăn ra.

Hoắc Hoài An nhìn chằm chằm Lăng Hiểu.

Lăng Hiểu nhìn chằm chằm món ngon trước mặt mình.

Trường hợp này.....

Làm Lăng Duyệt ngồi cạnh cảm thấy hơi xấu hổ.

Cô muốn lui lại.

"Chị, em lại đi lấy ít thức ăn cho chị."

Lăng Duyệt tìm một cái cớ đứng dậy rời đi.

"Lăng Hiểu."

Hoắc Hoài An thấy Lăng Duyệt đi rồi, cuối cùng không nhịn được mà nhẹ nhàng gọi Lăng Hiểu một tiếng.

Lăng Hiểu hơi tạm dừng, ngẩng đầu liếc nhìn Hoắc Hoài An một cái.

"Em hẳn là biết mục đích thật sự của bữa tiệc hôm nay là gì đúng không." Hoắc Hoài An mỉm cười nhìn Lăng Hiểu, chuẩn bị đổi kịch bản để theo đuổi vợ.


Cái gì?

Lăng Hiểu chớp chớp mắt, khó hiểu mà nhìn về phía Hoắc Hoài An.

Mục đích thật sự của bữa tiệc?

Thiệt sự là cô không có nghĩ nhiều như vậy.

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ lát nữa ba em sẽ tuyên bố chuyện tôi và em đính hôn, đương nhiên là em cũng có thể cự tuyệt, chỉ là hậu quả sẽ ...."

Hoắc Hoài An cố ý tạm dừng một chút, khoé môi mỉm cười tà mị mà nguy hiểm: "Nếu em cự tuyệt ngay trước mặt thì chính là đánh thể diện của Hoắc gia chúng tôi, tính tình của ông nội tôi không tốt lắm đâu."

"Rồi sau đó?"

Lăng Hiểu dùng thủ ngữ hỏi Hoắc Hoài An một câu: "Trời lạnh rồi, Lăng gia sắp phá sản sao?"

Hoắc Hoài An: ... Mịa nó, chị gái hiểu kịch bản nhiều hơn tôi luôn!

Hoắc Hoài An chửi thầm trong lòng nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng đại thiếu gia: "Có thể lắm, nếu vì vậy mà liên lụy Lăng gia, liên lụy tới nửa đời sau của người nhà của em, em cũng sẽ không để ý sao?"
Nếu dùng thế công ôn nhu không được. Hoắc Hoài An quyết định dùng【 hài hòa 】 chiêu mạnh nhất của bá đạo tổng tài.

Hoắc Hoài An: Đúng vậy, tôi bá đạo lên sẽ cực kỳ đáng sợ, chỉ muốn hỏi em, có sợ không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện