[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội

Chương 109: Ngọc Dao Công Pháp Phản Phệ.



Chương 109. Ngọc Dao công pháp phản phệ.

Khẩu dụ của Hoàng đế đã hạ, đám thị vệ tất nhiên phải nghiêm túc chấp hành. Rất nhanh, thị vệ cung nội đã đem thiếu niên Ngọc Dao giả trang thành Tổng quản thái giám kia kéo tới Tẩm điện.

"Các ngươi chờ ở chỗ này!"

Thị vệ trưởng ra lệnh một tiếng, đám thị vệ nhất loạt tuân mệnh. Tựa như không muốn quá nhiều người nhìn thấy dáng vẻ bên trong Tẩm điện, thị vệ trưởng chỉ chọn ra một thị vệ tuổi còn nhỏ:

"Ngươi đi theo ta, đưa phạm nhân vào. Những người khác ở chỗ này chờ chúng ta ra. Không được phép thăm dò, không được phép châu đầu ghé tai, càng không được phép chạy loạn! Bằng không, mấy cái đầu cũng không đủ cho các ngươi chặt đâu!"

Nói xong, gã liền dẫn theo thị vệ nhỏ, đưa Lộc Minh Sơn vào Tẩm điện.


Thị vệ nhỏ lần đầu tiên đặt chân vào Tẩm điện của Hoàng đế, có mấy phần e ngại, càng có mấy phần hiếu kỳ. Cậu vụиɠ ŧяộʍ dò xét bốn phía, phát hiện Tẩm điện này cũng chia ra mấy gian, phía ngoài cùng là đại sảnh trống trải, mặc dù điêu rồng họa bích, nhưng bên trong cái gì cũng không có.

Lại đi sâu vào trong, đối diện chính là một long trụ khổng lồ, một mực đâm thẳng tới đỉnh vòm. Long trụ kia rất thô, phía trên điêu khắc cầu long* dữ tợn hoang dã, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi chính giữa Tẩm điện, khiến người ta sinh ra một cảm giác đột ngột khó tả. Nhất là bên trong miệng rồng còn phun ra từng đầu xích sắt thô nặng, càng khiến tổng thể trở nên kỳ lạ.

*Cầu long: 虬龙, rồng có sừng trong thần thoại.

Chẳng biết tại sao, thị vệ nhỏ cảm thấy những con rồng kia mặt mày đều quá dữ tợn. Trong không gian tranh tối tranh sáng, cậu cúi đầu xuống không dám nhìn nhiều, liền theo thị vệ trưởng đem người kia cột lên trên long trụ.


... Bên trên xích sắt nhuốm đầy rỉ màu nâu. Những vết rỉ loang lổ này... Thế quái nào nhìn y như máu vậy má?

Thị vệ nhỏ nhịn không được hỏi một tiếng:

"Thị vệ trưởng, ngài nói Bệ hạ... Đặt thứ như vậy tại nơi mình ngủ, là có mưu đồ gì? Nếu là ta, ban đêm kiểu gì cũng gặp ác mộng cho mà xem."

"Ngươi thì biết cái gì? Nhanh cái tay lên! Cất cái miệng đi nữa, đừng có hỏi ngu! Bằng không..."

Thị vệ trưởng trực tiếp đánh gãy lời cậu, nghiêm khắc quát lớn vài tiếng. Sau đó, gã nhìn chung quanh, không bắt gặp ai mới nuốt một ngụm nước bọt:

"Sự tình của Bệ hạ, đừng có hiếu kỳ. Biết nhiều quá không phải chuyện gì tốt."

"Vâng, vâng."

"Hiểu rồi thì nhanh cái tay lên." Thị vệ trưởng lại thúc giục, "Tác phong nhanh nhẹn. Chúng ta còn phải đi mời Phó Diễm Đại nhân tới đây!"


Lời còn chưa dứt, lại nghe được bên trong Tẩm điện truyền đến một tiếng:

"Không cần, ta đã ở đây."

"Ai ở đó?"

Thị vệ giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy một đại thần trường thân ngọc lập từ bên trong bước ra. Gã đương nhiên nhận ra đây chính là Phó Đại nhân... Chỉ là vì sao thanh âm khi nãy kia có chút lạ lẫm?

Có lẽ là do Tẩm điện quá rộng, thanh âm cũng có tiếng vang đi?

"Phó Đại nhân! Khi nãy Bệ hạ mới bảo chúng ta đến mời ngài, sao ngài đã tới rồi?"

"Trước đó Bệ hạ đã truyền chỉ gọi ta tới đây chờ."

Thị vệ tuổi nhỏ trong lòng có chút kinh ngạc... Coi như lời Phó Đại nhân này là thật, Tẩm điện của Bệ hạ là nơi nói tới thì tới sao?

Nhưng thị vệ trưởng lại không có chút hoài nghi nào. Bởi vì gã biết bên trong Tẩm điện của Bệ hạ có chút đồ vật nói không chừng không nhìn nổi, mà lại thiên ti vạn lũ liên quan đến gia tộc vị Phó Đại nhân này.
... Đương nhiên, gã tuyệt đối sẽ giả bộ như không biết. Những năm nay muốn bảo mệnh, vẫn là giương cao lá cờ không nhìn không hỏi không biết là tốt nhất.

"Vâng! Phó Đại nhân ngài ở đây chờ Bệ hạ đi, chúng ta xin cáo lui trước."

Nói xong, thị vệ trưởng lôi theo đồng liêu trẻ tuổi kia nhanh chân rời đi. Phó Diễm vẫn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bọn họ biến mất sau cửa điện.

Sau đó, y nhanh chóng đi nhanh đến trước long trụ, cúi đầu xem xét gương mặt Lộc Minh Sơn.

"Sao lại bị thương thành dạng này! Thanh Vũ, đây là Nhiễm Dật làm?"

Lộc Minh Sơn từ khi bị kéo tới gian phòng đó không hề kêu rên một tiếng, dù cho bị bọn thị vệ trói lên trên long trụ cũng không phản kháng chút nào. Thời điểm Phó Diễm bước ra, cậu cũng chỉ mở mắt liếc qua, rồi vội vàng cúi đầu xuống.
Đến lúc này, cậu mới run rẩy toàn thân, òa khóc lên.

"Đường huynh, thật sự là huynh! Vừa rồi ta rất sợ... Sợ Phó Diễm thật tới, căn bản không dám nhận huynh! Đường huynh! Nhiễm Dật thật quá kinh khủng! Gã, gã dùng đầu ngón tay móc vào vết thương trên mặt ta, sống sờ sờ kéo mặt nạ xuống! Ta còn tưởng rằng gã muốn kéo luôn cả da mặt ta xuống rồi chứ!"

Nhiễm Dật tự mình động thủ, từ vết thương của Lộc Minh Sơn kéo mặt nạ xuống?!

Bạch Thanh Nhan quả thực không thể tin vào tai mình. Y vội quỳ xuống xem xét vết thương, quả nhiên, vết thương trên mặt Lộc Minh Sơn nhấp nhô không đều, có vết tích bị xé rách. Loại vết thương này rất khó khỏi hẳn, dễ tái phát đau nhức, sau khi khôi phục cũng nhất định sẽ lưu lại vết sẹo thật sâu!

"Gã thân là Đế Vương, vậy mà tàn bạo như thế?"
"Đường huynh, huynh không thấy bộ dáng của gã đâu! Ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta, ta còn tưởng rằng gã muốn gϊếŧ ta luôn chứ! Thật không biết ta đắc tội gã chỗ nào nữa..." Lộc Minh Sơn bây giờ nhớ tới biểu lộ khi ấy của Nhiễm Dật, vẫn là không rét mà run. Nhưng rốt cuộc nhìn thấy Bạch Thanh Nhan, trong lòng cậu cũng được trấn an, rất nhanh bình phục tâm tình.

"Ta nói vì sao tiến cung không thấy bóng dáng huynh, hóa ra huynh mò tới Tẩm điện của Nhiễm Dật."

"Đệ có kim sang dược không? Ta thoa giúp đệ." Trong lòng Bạch Thanh Nhan đắng chát, "Nếu không phải vì yểm hộ ta trốn thoát, đệ cũng sẽ không phải chịu loại khổ cực này. Vết thương sâu như vậy, không biết ngày sau có lưu lại vết sẹo không..."

"Ai nha, đường huynh, ta là nam tử hán, sợ gì dăm ba vết sẹo?"
Lộc Minh Sơn lại vô tình khoát khoát tay:

"Đúng rồi, đường huynh, huynh có liên hệ với vị Long Tướng quân kia không? Chúng ta khi nào mới có thể chạy đi? Nhiễm Dật cho người trói ta vào Tẩm điện của gã, nói không chừng sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Gã cho rằng ta là huynh... Gã sẽ không phải là muốn Ngọc Dao công pháp từ ta đi?"

"Gã cho rằng đệ là ta?" Bạch Thanh Nhan giật mình, trong lòng hiện lên một dự cảm bất tường.

... Nhiễm Dật tu luyện Ngọc Dao công pháp, nếu là tàn thiên, tất nhiên tồn tại rất nhiều sơ hở. Công pháp kia lại thập phần tà dị, miễn cưỡng chống đỡ đến hôm nay đã là kỳ tích. Kể cả cho gã tâm pháp chân chính, lấy thân thể của gã, chỉ sợ cũng rất khó duy trì đến ngày tu luyện có thành tựu.

... Nếu muốn thôn phệ người thường, không, cho dù là người võ công cao cường để kéo dài tính mạng, cũng chỉ có thể chống đỡ nhất thời! Ngọc Dao công pháp phản phệ đâu phải thứ gì đơn giản tùy tiện mà bất cứ ai cũng có thể tiếp nhận?
... Chỉ sợ gã đem Lộc Minh Sơn đến nơi này, không phải là muốn công pháp gì... Mà là mạng của cậu! Gã muốn thôn phệ Thái tử Ngọc Dao trong suy nghĩ của gã, dùng công lực của y triệt tiêu phản phệ!

Nghĩ tới đây, Bạch Thanh Nhan đột nhiên lại sinh ra một ý niệm. Hẳn là mười năm này Nhiễm Dật từng bước bức bách, cuối cùng ép Ngọc Dao đến tuyệt lộ, cũng là vì mục đích này?

Bên trong tàn thiên kia, không có đề cập đến công pháp phản phệ. Chỉ có Bạch Thanh Nhan sở hữu công pháp hoàn chỉnh mới biết được, muốn tiêu trừ phản phệ, hoặc là giống như y chỉ tu luyện phần không liên quan đến tà thuật. Hoặc là nuôi dưỡng những người tu luyện bộ phận này, định kỳ thôn phệ công lực của bọn họ. Bằng không, kể cả thôn phệ những người khác, cũng chẳng qua là biện pháp không triệt để, chỉ có thể quản được nhất thời, không thể duy trì cả đời.
Nhiễm Dật có biết những chuyện này không?

Nếu gã biết, là ai nói cho gã biết?

Thật sự là Cơ Dận sao?

... Nhưng bên trong tàn thiên cũng không ghi chép những thứ này, Cơ Dận, lại biết được từ nơi nào?

Nghĩ tới đây, Bạch Thanh Nhan quyết định nói rõ chân tướng với Lộc Minh Sơn. Nhưng y lại biết Lộc Minh Sơn dây dưa với huynh đệ Cơ thị rất sâu, sợ cậu nhất thời không chịu nổi, liền uyển chuyển nói:

"Ta phát hiện có chỗ không ổn." Thần tình Bạch Thanh Nhan nghiêm túc, "Đệ biết không? Thời điểm ta giả bộ như Phó Diễm đứng bên người Nhiễm Dật, vậy mà lại phát hiện trên người gã có thứ đặc biệt dao động."

"Dao động? Là có ý gì?"

"... Giống như dao động của Ngọc Dao công pháp."

"Cái gì?!"

Lộc Minh Sơn đại kinh thất sắc:

"Làm sao có thể? Đường huynh, huynh không có lầm chứ?"
Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng Lộc Minh Sơn cũng rõ ràng. Muốn Bạch Thanh Nhan nhầm lẫn Ngọc Dao công pháp dao động, gần như là không thể nào.

"Sao gã lại có thể sở hữu Ngọc Dao công pháp... Công pháp này là bí mật lớn nhất của Ngọc Dao chúng ta, chưa từng có ngoại bản, ngay cả thành viên Hoàng thất như ta cũng không biết. Mà mười năm trước huynh đã hủy nguyên bản đi... Ngoại trừ một phần huynh nhớ kỹ kia, trên đời này đã không còn Ngọc Dao công pháp!"

"Thật ra... Trên đời này có một bản thiếu, là ta phó thác một vị ta tuyệt đối tín nhiệm thay ta đảm bảo. Trong đó có những tà thuật huyết tế này."

"Người kia không phải là Kỷ Ninh chứ? Cho nên sau khi hắn và huynh tách ra, bởi vì ghi hận huynh liền đem thứ này giao cho người Lang Nghiệp tranh công?"

Mạch suy nghĩ của Lộc Minh Sơn lập tức đá đến trên thân Kỷ Ninh, càng nghĩ càng thấy có đạo lý. Cậu tức giận nói:
"Nếu là như thế, hắn thật quá không biết nặng nhẹ, hắn có hiểu can hệ trọng đại phía sau Ngọc Dao công pháp không thế? Nếu lưu truyền ra ngoài..."

"Không phải hắn." Bạch Thanh Nhan lắc đầu, "Ta tín nhiệm hắn đến đâu cũng sẽ không giao Ngọc Dao công pháp cho hắn. Dù sao hắn cũng không biết những gút mắc bí mật đằng sau này."

"Vậy đường huynh, người mà huynh nói là..."

"Là Cơ Dận."

"Là Bệ hạ?" Lộc Minh Sơn giật mình, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại khẽ gật đầu, "Các huynh từ nhỏ đến lớn quen biết, tính cách của hắn lại ổn thỏa như thế. Chỉ sợ ngoại trừ hắn, không thể tìm thấy người nào phù hợp hơn."

"Trọng yếu nhất chính là hắn quyền cao chức trọng, bên người thủ vệ nghiêm ngặt. Kỳ thật bằng hữu tri giao của ta còn có mấy người, nhưng nếu ta đem vật này ủy thác cho người khác, chỉ sợ mang đến họa sát thân cho họ. Duy chỉ có hắn, sẽ không khiến ta phải lo lắng an toàn của hắn."
"Đường huynh suy nghĩ thật sự là thập phần chu đáo, nếu bàn về phương diện này, quả thật ngoại trừ hắn, không có người nào khác có thể phó thác." Song Lộc Minh Sơn lại có mấy phần nghi hoặc, "Nhưng giống như huynh nói, hắn quyền cao chức trọng bên người thủ vệ nghiêm ngặt, muốn trộm đồ từ chỗ hắn, thế nhưng cực kỳ khó. Như vậy..."

... Như vậy Ngọc Dao công pháp này đến cùng là tiết lộ ra ngoài như thế nào đây?

Tong lòng hai đường huynh đệ lúc này quanh quẩn cùng một nghi vấn. Hai người nhìn nhau, Bạch Thanh Nhan nói:

"Vấn đề này chỉ dựa vào suy nghĩ sẽ không hiểu. Bởi vậy ta mới tiềm phục tại nơi này để biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

"Vậy... Vậy ta cùng tra với huynh!"

"Cái này không được. Thân phận ngụy trang của đệ đã bị vạch trần, Nhiễm Dật còn không biết sẽ định làm gì đệ. Nhất định phải nắm chắc thời gian bỏ trốn!"
"Đường huynh! Ta sao có thể để huynh đơn độc chịu nguy hiểm như vậy, mình lại bỏ trốn?"

"Đây vốn chính là sự tình của ta. Là ta kéo đệ liên lụy vào. Ta có võ công, hiện tại lại ngụy trang thành Phó Diễm, có Long Tướng quân tương trợ, đủ để đảm bảo..."

Nói đến "Long Tướng quân" này, Lộc Minh Sơn truy vấn:

"Đúng rồi, đường huynh, 'Long Tướng quân' này là ai? Vì sao y vừa mới tới, huynh liền từ trong ám thất hiện thân? Y bảo huynh hóa trang thành dáng vẻ Phó Diễm, lẻn vào Hoàng cung... Chủ ý nguy hiểm như vậy, huynh lại nói gì nghe nấy. Sao huynh có thể tín nhiệm y như thế?"

"Y là huynh đệ Kỷ Ninh có thể phó thác tính mệnh, làm người chính trực trượng nghĩa. Vô luận từ nhân phẩm hay tình cảm giữa y và Kỷ Ninh, ta đều có thể tin tưởng y sẽ không hại ta."

Bạch Thanh Nhan nói đến đây, trong lòng lại có phần lấn cấn.
Chẳng biết vì sao, y nghĩ tới Cơ Dận... Y cũng từng coi Cơ Dận là bằng hữu chí giao, có thể phó thác mọi bí mật. Nhưng bây giờ, lại có khả năng vô cùng lớn, Cơ Dận đã phản bội y. Giờ phút này nhắc đến hai chữ "tín nhiệm", lại khiến y sinh ra mấy phần cảm giác hoang đường.

Long Dã thật sự có thể tín nhiệm như vậy sao? Cơ Hà thì thế nào? Nhiễm Trần thì sao?

Giờ phút này nguy cơ bốn phía, y đến cùng có thể tin tưởng ai... Lại không nên tin tưởng ai?

Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Bạch Thanh Nhan thở dài, ngồi xuống:

"Kim sang dược đệ mang theo để ở đâu? Ta bôi thuốc cho đệ. Bằng không, vết thương trên mặt này của đệ sẽ rất khó khép miệng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện