[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội

Chương 110: Song Phương Tụ Hợp.



Chương 110. Song phương tụ hợp.

Sau khi trốn ra khỏi Thiên điện, Kỷ Ninh dẫn theo Cơ Hà đi thẳng đến Tẩm điện của Nhiễm Dật.

Bên ngoài Tẩm điện, hẳn là an bài vô số ám tiêu ám vệ. Hai người sợ kinh động đến bọn họ, phát sinh biến cố, trên đường đi cực kỳ cẩn thận, thật lâu mới ẩn núp đến bên phụ cận Tẩm điện. Nhưng kỳ quái chính là, chung quanh Tẩm điện không hề phát hiện thân ảnh của thủ vệ.

Tẩm điện thập phần cao lớn, cửa điện đóng chặt. Nếu tùy tiện xông vào, khó mà đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống bất ngờ. Cũng may hai người đều có võ công, mấy bước nhảy lên nóc nhà, ép người xuống, dỡ vài miếng ngói lưu ly ra.

Cơ Hà vụиɠ ŧяộʍ quan sát động tĩnh phía dưới, trong lòng lại mấy phần nghi hoặc:

"Thủ vệ Hoàng cung Lang Nghiệp các ngươi vậy mà thoải mái quá ha? Đây chính là Tẩm điện, vậy mà một kẻ canh gác cũng không có. Không đúng... Bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, ngược lại nơi ngủ của Hoàng đế lại không có người hộ vệ?"


Cơ Hà đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảnh giác hỏi Kỷ Ninh:

"Liệu có cạm bẫy gì hay không?"

"Nếu có bẫy, đã sớm xuất hiện rồi... Ngoại trừ Thân Vương ngươi cùng Tướng quân ta, bọn chúng còn có thể câu được cá lớn nào nữa? Dù sao, bọn chúng đã coi Lộc thần y là Thái tử Ngọc Dao mà bắt giữ, người có thể so với ngươi ta càng quan trọng hơn, cũng chỉ có Hoàng huynh ngươi."

"Nói cũng đúng."

"Bệ hạ có kiêng kỵ, chưa từng để người ngoài tiếp cận nơi này... Ngoại trừ Phó Diễm. Đây cũng là lý do Phó gia được cho là mặt trời ban trưa, đệ nhất gia tộc Lang Nghiệp."

"Người ngoài? Chẳng lẽ ngay cả cung nữ, thái giám, thậm chí thủ vệ bên người đều tính là người ngoài?"

"Phải, đều tính là người ngoài. Thái giám quét dọn hầu hạ cũng có, đều là Tổng quản cấp cao. Ngay cả bọn chúng đến nơi này cũng nơm nớp lo sợ. Song thủ vệ Tẩm điện cũng không phải là lơi lỏng, bởi vì bên ngoài Tẩm điện của Bệ hạ có rất nhiều ám vệ võ công cao cường thủ hộ. Vừa rồi ngươi cũng tự mình cảm nhận được, người thường tuyệt không có khả năng xông đến tận nơi này, sớm đã bị phát hiện từ bên ngoài rồi. Bệ hạ bình thường sẽ không nghỉ ngơi ở Tẩm điện, ban đêm cũng một mình ở lại... Nguyên bản chúng ta cũng không đoán ra vì lý do gì, hiện tại nghĩ lại, rất kỳ quặc."


"Vẫn nói gã là tên biếи ŧɦái khát máu, nói không chừng bên trong Tẩm điện của gã có mấy thứ đồ khó coi, sợ người khác biết cũng nên."

Cơ Hà chỉ thuận mồm cay nghiệt, chẳng ngờ hắn đã trong lúc vô tình nói trúng chân tướng. Hắn cẩn thận nạy một mảnh ngói trên nóc phòng nhìn vào trong:

"Bên trong một người cũng không có. Rõ ràng ta trông thấy sau khi bọn chúng áp giải Thanh Vũ đến nơi này, thị vệ liền một mình rời đi. Thanh Vũ đâu?"

"Tẩm điện rất lớn, đằng sau có lẽ còn gian phụ khác. Chúng ta nhất định phải vào xem."

Hai người thương lượng xong, đang chuẩn bị từ trên nóc nhà nhảy xuống, lại nghe thấy thanh âm đá ma sát vao nhau. Kỷ Ninh một tay níu Cơ Hà lại, định thần nhìn xuống... Chỉ thấy trên mặt đất nguyên bản kín kẽ đột nhiên lộ ra một khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một lối vào địa cung. Rất nhanh, một người từ bên trong đi ra, đứng tại chỗ nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đi về phía hậu điện.


Người này, là Phó Diễm!

Hắn ở đây làm gì? Có lẽ là, Nhiễm Dật gọi hắn làm sự tình bí ẩn gì đó?

"Phó Diễm xuất hiện ở đây, có liên quan gì đến Thanh Vũ không?"

"Rất có thể, chúng ta theo sau."

Hai thân ảnh thoăn thoắt nhảy từ nóc nhà xuống, trực tiếp xâm nhập vào trong điện. Cùng lúc đó, phiến đá kia dần dần khép lại, đợi đến lúc bọn họ đi tới, chỉ còn một khe hở rộng chừng một ngón tay. Kỷ Ninh vừa kịp đi đến quan sát một lần cuối cùng, lại chỉ nhìn thấy một đôi mắt rất tinh tường, bình tĩnh nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau, đôi mắt kia liền theo phiến đá đóng lại mà biến mất trong bóng đêm.

... Nhiễm Trần? Vì sao hắn lại ở địa cung bên dưới Tẩm điện? Khi nãy Phó Diễm cũng từ địa cung đi ra...

Hắn bị giam dưới địa cung, là Bệ hạ gây nên? Xem ra sau khi ta từ biệt hắn, Bệ hạ càng thêm phát cuồng.
... Hắn đã nhận ra ta, mà lại tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn để cửa địa cung khép lại. Vì sao hắn muốn nói lại thôi? Hẳn là hắn bận tâm Cơ Hà bên cạnh ta?

Tâm niệm trong đầu Kỷ Ninh xoay chuyển, trên mặt lại bất động thanh sắc. Cơ Hà ở phía sau hắn, không thể nhìn thấy bên trong là cái gì, chỉ kịp nhìn phiến đá khép lại trong nháy mắt.

"Tới chậm một bước rồi! Bằng không có thể nhìn xem, Phó Diễm đến cùng là làm gì trong đó?"

"Không sao, chúng ta bắt Phó Diễm, trực tiếp hỏi hắn là được."

Kỷ Ninh mặc dù nói vậy, cũng hạ quyết tâm, chút nữa không thể để cho Phó Diễm biết gì nói nấy. Dù sao so với minh hữu tạm thời là Cơ Hà mà nói, hắn càng tin tưởng Nhiễm Trần hơn. Tốt xấu gì, ở giữa hắn và Nhiễm Trần còn có một Long Dã.

Kỷ Ninh bước nhanh đuổi theo Cơ Hà, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó cùng nhau tiến vào hậu điện, nơi đó quả nhiên còn có một gian phòng nhỏ hơn.
Kỳ quái chính là, bên trong gian phòng chỉ có một long trụ thô to, quanh thân tản ra khí tức quỷ dị. Trước long trụ cột chặt một người, mặc dù không nhìn thấy chính diện, nhưng có thể nhìn thấy trang phục thái giám trên người cậu.

Lộc Minh Sơn quả thật ở đây!

Nhưng phía trước cậu, còn có một người nữa! Phó Diễm cúi người trước mặt cậu, vừa nói chuyện, vừa cầm một bình sứ nhỏ, đem thứ bên trong bôi lên mặt Lộc Minh Sơn.

"Tên khốn này, ngươi muốn làm gì?"

Cơ Hà nhìn thấy cảnh tượng này, nổi giận gầm lên một tiếng liền vọt tới. Kỷ Ninh căn bản không kịp cản, chỉ có thể trở mắt nhìn hắn lấy ngón tay làm kiếm, hướng thẳng đến yếu điểm của Phó Diễm.

Hắn tàn nhẫn như vậy, một quan văn như Phó Diễm, căn bản chạy không thoát! Nếu Phó Diễm bị hắn gϊếŧ chết tại chỗ, Kỷ Ninh đào đâu ra người khác để ép hỏi âm mưu của Hoàng đế nữa!
Kỷ Ninh thầm mắng một tiếng, cũng đuổi theo. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, căn bản không kịp nữa, chỉ có thể hy vọng Phó Diễm vận khí tốt, đừng có một kích mất mạng!

Chẳng ngờ, Phó Diễm phản ứng cực nhanh, ruộng cạn nhổ hành* né sang một bên, vậy mà lông tóc toàn thân không chút thương tổn.

*Ruộng cạn nhổ hành: 旱地拔葱, Nghĩa đen là hệ thống rễ của hành kém phát triển, có thể bị bật rễ mà không cần nhiều nỗ lực. Nghĩa bóng là sự thay đổi đột ngột, bất ngờ trong một thời gian ngắn. Trong võ thuật còn dùng để chỉ tư thế bật nhảy nhẹ nhàng.

Sao có thể?

Nghi hoặc trong lòng Kỷ Ninh trỗi dậy, nhưng Cơ Hà sớm đã bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc, thấy Phó Diễm tránh thoát, thế công càng thêm mãnh liệt!

"Phó Diễm" lại không hoàn thủ. Hắn đỡ trái né phải, thân hình biến ảo, tránh thoát từng thế công của Cơ Hà. Động tác của hắn nhanh như vậy, Kỷ Ninh biết, không có nội công thâm hậu, tuyệt đối không làm được!
Kỷ Ninh cũng biết, Phó Diễm chỉ là quan văn, làm đồng liêu nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghe nói Phó Diễm biết võ công!

Lại liên tưởng đến khi nãy "Phó Diễm" ngồi bên người Lộc Minh Sơn nói chuyện, Lộc Minh Sơn lại không chút dị trạng nào. Hắn bôi thứ gì đó lên mặt Lộc Minh Sơn, Lộc Minh Sơn cũng không chút phản kháng... Cậu và Phó Diễm căn bản không có quan hệ cá nhân, sao có thể tín nhiệm hắn như vậy? Nếu nói là bị ép, cậu thoạt nhìn hoàn toàn không giống phải chịu hình, cũng không hề hôn mê.

Thần thái cũng rất bình tĩnh, không giống dáng vẻ không tình nguyện...

... Khoan đã! Thân pháp "Phó Diễm" sử dụng, vì sao lại quen thuộc như thế!

Hai mắt Kỷ Ninh đột nhiên mở to. Hắn tuyệt sẽ không nhận lầm, mười năm trước hắn đã từng xem qua vô số lần... Người hắn yêu mỗi ngày luyện công, hắn kiểu gì cũng phải đứng một bên ngây người nhìn, những động tác này hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng!
Đây là Ngọc Dao công pháp!

"Cơ Hà, dừng tay!"

Kỷ Ninh lắc mình xen giữa hai người, thi triển võ công ngăn cản thế công của Cơ Hà.

"Ngươi cút ngay cho ta." Cơ Hà giận tím mặt, "Vướng chân vướng cẳng, để ta làm thịt hắn! Dám động thủ động cước với Thanh Vũ, chán sống rồi chứ gì! Bên trong sứ quán cũng dám đùa nghịch ta, làm lão tử phải chịu mấy cái thua thiệt ngầm, có phải cũng liên quan tới ngươi! Vốn định trở lại Đại Tiếp từ từ giải quyết ngươi, lần này ngươi đụng chạm đến ta, thù mới hận cũ chúng ta tính toán cùng một chỗ!"

"Cơ Hà, ngươi bình tĩnh chút! Y là..."

"Ngươi còn không tránh ra, ta liền không khách khí! Ta nói cho ngươi biết, hôm nay kể cả ông trời xuống đây cũng đừng hòng cản ta!"

Cơ Hà căn bản không cho Kỷ Ninh cơ hội nói chuyện, thấy Kỷ Ninh không chịu tránh ra, hắn dứt khoát trực tiếp đấu tay đôi với Kỷ Ninh. Một ngày này, sứ quán bị đốt, Lộc Minh Sơn bị thương, Phó Diễm đột nhiên mất tích, hắn nào có từng phải chịu nhiều khuất nhục như vậy? Bây giờ tất cả cùng một chỗ bạo phát!
"Cơ Hà, ngươi dừng tay lại ngay!"

Giao thủ chỉ trong chớp mắt, từ lúc Cơ Hà xuất hiện đến khi ra tay choảng nhau cũng chẳng qua là vài tích tắc. Lộc Minh Sơn bị biến cố làm cho sững người, lúc này mới phản ứng kịp, xông tới Cơ Hà quát:

"Ngươi thằng ngu này!"

"Ta nói rồi, kể cả ông trời cũng không khiến lão tử ngừng... Thanh Vũ?"

Động tác Cơ Hà đột ngột ngừng lại, cả người đứng hình tại chỗ. Hắn đột ngột từ từng chiêu tàn nhẫn biến thành ngây ra như phỗng, khiến Kỷ Ninh hoảng đến toát mồ hôi lạnh. Hắn cứng rắn thu hồi động tác lại mới không một chưởng đánh nát xương ngực Cơ hà.

"... Ông trời xuống đây cũng không dừng tay? Ta nhổ vào! Nếu không phải lão tử phản ứng nhanh, bây giờ ngươi đã máu tươi sặc chết rồi!"

Nhưng Cơ Hà căn bản không thèm để ý đến oán khí của Kỷ Ninh, hắn kinh ngạc nhìn Lộc Minh Sơn:
"Thanh Vũ, sao ngươi phải nói đỡ cho hắn? Phó Diễm này quỷ kế chồng chất, chính hắn suýt chút nữa đẩy ngươi vào hiểm cảnh đó!"

"Phó Diễm cái gì, đó là đường huynh ta!"

"Cái gì?" Cơ Hà kinh hãi, quay đầu nhìn về phía "Phó Diễm". "Phó Diễm" khẽ gật đầu với hắn.

"Thanh Nhan, thật sự là ngươi!" Kỷ Ninh càng thêm chắc chắn thân phận của y, tiến lên một bước ôm chầm lấy y, "Thời điểm ta trở lại sứ quán, nơi đó đã bị đốt thành phế tích, ngươi lại không biết tung tích... Thanh Nhan, ngươi có biết ta lo lắng thế nào không?"

"Thời điểm chúng ta rời đi tình huống khẩn cấp, không có cách nào để lại lời nhắn cho ngươi."

Thanh âm Bạch Thanh Nhan rất thấp, có vẻ rất mệt mỏi. Kỷ Ninh phát giác có chút không đúng.

"Thanh Nhan, ngươi sao vậy? Chẳng lẽ khi nãy hắn tổn thương ngươi!"
Nói đến đây, hắn hung dữ trừng mắt về phía Cơ Hà. Bạch Thanh Nhan đã từ từ tựa vào lồng ngực hắn, thanh âm vẫn rất thấp như cũ:

"Không liên quan đến hắn. Vừa rồi ta vận công có chút gấp, điều hòa một chút là được."

"Vận công có chút gấp? Sao vậy?" Kỷ Ninh rất nghi hoặc. Hắn biết, nếu không phải lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma, vận công cơ bản không có nguy hiểm gì. Bạch Thanh Nhan giờ phút này nói "gấp", có phải là y bị thương, sợ mình lo lắng không? Nhưng hắn quan sát một lát, Bạch Thanh Nhan không có biểu hiện ra dị trạng gì quá lớn. Sắc mặt mặc dù có chút tái, nhưng y vốn nước da như ngọc, lại thêm mặt nạ, càng không nhìn ra đầu mối.

Vô luận như thế nào, Kỷ Ninh đối với Bạch Thanh Nhan chỉ có thương yêu trân trọng. Hắn dùng sức ôm chặt Bạch Thanh Nhan vào lòng, cảm giác được người kia cũng thuận theo để toàn bộ thân thể dựa vào người mình, trong lòng hắn sinh ra cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Hắn lại không hề chú ý tới, Lộc Minh Sơn đang tràn ngập lo lắng nhìn Bạch Thanh Nhan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện