Chương 111: Kỷ Ninh, Cơ Hà, Các Ngươi Không Tha Cho Nhau Được À?!
Chương 111. Kỷ Ninh, Cơ Hà, các ngươi không tha cho nhau được à?!
Thân là đại phu, trong lòng Lộc Minh Sơn hiểu rõ, Bạch Thanh Nhan sở dĩ không dùng nội công là bởi vì nội công của y một mực dùng để áp chế hàn độc, tùy tiện vận dụng dễ dàng dẫn tới hậu hoạn. Nhưng khi nãy Cơ Hà thế công cực mãnh liệt, lại đột ngột, nếu y không vận công, căn bản không có khả năng trốn tránh.
Xem ra, quả nhiên đã dẫn đến ảnh hưởng xấu. Hiện tại chỉ sợ y khí huyết cuồn cuộn, cần phải tìm một chỗ yên tĩnh cẩn thận điều tức. Nhưng bây giờ, thời gian của bọn họ không thể coi là nhiều. Đợi đến khi phá vây, nói không chừng còn phải động võ... Lần này còn thêm rất nhiều biến số, vạn nhất trước khi chạy thoát, hàn độc của Bạch Thanh Nhan lại phát tác, vậy thì phải làm gì đây?
"Còn không phải ta lo lắng cho ngươi? Ta lại không biết A Nhan giả trang thành Phó Diễm. Xa xa nhìn không biết y bôi thứ gì lên mặt ngươi, ta có thể không lo lắng sao? Cho nên ta mới... Ngoan nào, đừng nhìn ta như vậy. Lại đây, ta giúp ngươi cởi bỏ dây sắt."
"Không cần đến ngươi! Cút xa ta ra một chút!"
"Khó mà làm được. Bọn chúng cột ngươi chặt như thế, để lâu máu không thông, phiền phức lớn đó."
Lộc Minh Sơn thái độ hung dữ, Cơ Hà lại mắt điếc tai ngơ, lẩm bẩm như đang dỗ dành trẻ con. Song Lộc Minh Sơn thấy hắn ngồi xổm trước người mình loay hoay tháo dây sắt, lại nhớ trong xe ngựa hắn từng nói cái gì "gặp dịp thì chơi", "nạp phi thú thê", càng tức giận, quát:
Lộc Minh Sơn lần nữa lên tiếng, Cơ Hà vẫn làm như không nghe thấy. Rốt cuộc, Lộc Minh Sơn giận đến cực điểm, đùi phải vừa được cởi trói, đầu gối liền dùng sức, thúc lên ngực Cơ Hà.
Cơ Hà ngừng lại, trực tiếp ôm ngực ngã xuống đất.
Không chỉ có thế, hắn còn cuộn thành một cục, miệng méo xệch, thoạt nhìn tựa hồ hết sức thống khổ.
"Sao thế?" Không chỉ có Lộc Minh Sơn, ngay cả Bạch Thanh Nhan cũng ngẩn người... Dựa theo thân thủ của Cơ Hà, một gối này của Lộc Minh Sơn căn bản không xi nhê gì tới hắn mới phải. Hắn chỉ cần đưa tay chặn lại, Lộc Minh Sơn nửa điểm cơ hội cũng không có. Đây là có chuyện gì?
"Cơ Hà huynh, huynh thế nào rồi?"
"... Ta sau khi bị bắt... Bị thương nhẹ... Không có việc gì... Ta điều tức một chút... là được...."
*Tễ mi lộng mục: 挤眉弄眼, Nháy mắt, liếc nhìn (ra hiệu, làm điệu bộ...)
"Kỷ Ninh, ngươi làm gì vậy?"
"Suỵt."
Kỷ Ninh một tay nắm lấy tay Bạch Thanh Nhan đặt lên lồng ngực mình, tay còn lại che miệng y. Bạch Thanh Nhan cực kỳ nghi hoặc, quay đầu nhìn hắn:
"Thế nhưng Cơ Hà... Ưʍ..."
"Một tay không bịt được miệng của ngươi, có phải không? Vậy ta đổi bộ phận."
Kỷ Ninh quay đầu, đặt môi hôn xuống. Bạch Thanh Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hôn đến ngây người, sắc mặt nhất thời đỏ lên.
"... Làm cái gì vậy? Thanh Vũ và Cơ Hà huynh còn đang ở đây! Huống chi Cơ Hà huynh có vẻ đang bị thương..."
Bạch Thanh Nhan khó khăn lắm mới đẩy được Kỷ Ninh ra, vừa nhấc mắt, Kỷ Ninh lại mỉm cười nhìn y. Trong lòng y đột nhiên run rẩy, vội cúi đầu xuống. Thời điểm lại ngẩng đầu lên, y bắt gặp một nụ cười tinh nghịch trên mặt Kỷ Ninh.
"... Ngươi cười ta?"
"Ta không cười ngươi, ta thương ngươi."
"Ngươi nhìn bọn họ một chút xem."
Bạch Thanh Nhan thuận theo ánh mắt Kỷ Ninh nhìn sang, y phát hiện Lộc Minh Sơn không quan tâm đến dây sắt chặt chẽ trên người mình, mà dùng sức nghiêng thân thể về phía trước, tựa hồ muốn nhìn rõ người trên mặt đất.
Mặt mũi cậu tràn đầy khẩn trương, tuyệt không giống biểu hiện chán ghét khi nãy. Dường như không thấy rõ lắm, Lộc Minh Sơn thúc giục:
"Ngươi đứng lên cho ta xem một chút! Nằm trên mặt đất, ai biết thương thế của ngươi có nặng hay không?"
"Ngươi đừng lo lắng... Ta không sao..."
Cơ Hà miệng thì trấn an, song ngữ điệu nói chuyện của hắn lại hết sức thống khổ, một chút cũng không để người ta an tâm. Không chỉ có thế, hắn còn mấy lần định đứng lên, lại đều "chống đỡ hết nổi" mà ngã trở về, giống như thật sự bị thương.
"Chẳng phải khi nãy lúc tiến vào ngươi còn khỏe lắm sao? Chẳng lẽ là nội thương, lại bị ta khi nãy kíƈɦ ŧɦíƈɦ?" Sắc mặt Lộc Minh Sơn càng lúc càng khó coi, "Sớm biết ta đã không dùng sức như vậy..."
Bạch Thanh Nhan có chút minh bạch. Y không nói nhìn Kỷ Ninh, trong mắt có chút ý tứ trách cứ... Đường đệ này của y tính tình ngay thẳng đơn thuần, quả thực dễ bị lừa gạt. Thật lòng mà nói, y đối với hành vi trêu đùa của Cơ Hà trước nay đều không tán thành. Nhưng Kỷ Ninh trên lý thuyết chẳng phải cũng như vậy ư, vì sao bây giờ cũng trợ giúp rồi?
"Đường huynh! Huynh giúp ta cởi bỏ đám dây sắt này với." Thanh âm Lộc Minh Sơn đã mang theo nghẹn ngào, thật sự có chút luống cuống, "Ta xem chút hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì."
"Chẳng phải đã qua mấy ngày, sao còn chưa khỏi hẳn?" Ngữ khí Kỷ Ninh lại đột ngột truyền đến, "Thị nữ kia của ta chẳng qua là nữ tử yếu ớt, cho dù cầm kéo thọc ngươi một nhát, cũng chỉ là bị thương ngoài da."
"... Thị nữ cái gì?"
Lộc Minh Sơn cùng Bạch Thanh Nhan đều ngẩn người, ngay cả Cơ Hà đang diễn sâu cũng ngu người tại chỗ, không hề nhúc nhích.
"Trước đó tại phủ Tướng quân, Duệ Thân Vương nhìn trúng một thị nữ nhà ta, nói là muốn đưa nàng về Đại Tiếp, làm tiểu thϊếp động phòng. Ta đương nhiên không có gì không nỡ, nhưng Duệ Thân Vương lại có chút gấp, nửa đêm âm thầm lẻn vào phòng... Kết quả, thị nữ kia cũng không hiểu sự tình, càng không có phân tấc*, dưới tình thế cấp bách liền cầm kéo thêu thọc hắn một nhát."
*Phân tấc: Đại ý là không biết trên dưới nặng nhẹ.
Mặt mũi Cơ Hà méo xệch, nhìn chằm chằm Kỷ Ninh. Kỷ Ninh vẫn chưa nói xong... Hắn chững chạc đường hoàng, làm như thật nói:
"Chẳng qua khi đó sợ các ngươi lo lắng, Duệ Thân Vương liên tục dặn dò tuyệt đối đừng cho hai huynh đệ các ngươi biết. Hắn còn nói, thị nữ này hắn từ bỏ. Vốn chính là gặp dịp thì chơi, trêu đùa một chút. Hoàng thân quốc thích tôn quý như hắn, cùng nữ tử bình dân này quá khác biệt, không thể có thực tình gì. Nữ tử kia nếu hiểu chuyện, tự biết phải tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, thế nhưng bây giờ xem ra cũng chẳng giống dáng vẻ biết điều... Có phải không, Duệ Thân Vương?"
Nghe đến đó, Cơ Hà nào có chuyện không hiểu nữa? Kỷ Ninh đây là đang trả thù hắn năm đó nói những câu này, cản trở đường tình của Kỷ Ninh với Bạch Thanh Nhan!
"Hèn hạ! Quả nhiên ngươi chẳng phải loại tốt đẹp gì!"
Mắt thấy sắc mặt Lộc Minh Sơn sắp đen thành đáy nồi, Cơ Hà không cố làm ra vẻ nổi nữa, trở mình một cái đứng lên:
"Thị nữ nào, họ gì tên gì? Đào đâu ra người này! Ngươi chẳng qua là không nhìn nổi ta và Thanh Vũ ngươi tốt ta tốt, cố ý phá hư! Năm đó ta khuyên bảo ngươi đừng có không để ý thân phận mình, nhất định phải quấn lấy A Nhan! Dù sao A Nhan là Thái tử Ngọc Dao, sau này tất nhiên phải nạp phi sinh con, phải truyền thừa Hoàng vị! Ngươi lại thích đánh tráo khái niệm nữa xem?!"
"Hửm, đau đớn quá nhỉ?"
Rống một hơi xong, hắn mới phát hiện bầu không khí lúc này quá đỗi an tĩnh. Cơ Hà đột nhiên nhớ ra thứ gì, cứng nhắc, chậm rãi quay đầu.
Lộc Minh Sơn nhìn hắn chằm chằm... Thần sắc lạnh như băng, đôi mắt lại bừng bừng lửa giận.
"Ta, ta chính là quá gấp, Kỷ Ninh hắn nói hươu nói vượn! Ai ui, ta, ta cảm giác trong ngực... Vừa rồi quát một tiếng, bỗng nhiên đau... Đau... Đau thiệt đó... Thanh Vũ ngươi mau, mau đến nhìn xem... Có phải ta sắp chết..."
Cơ Hà một bên làm bộ lấy tay ôm ngực, một bên chậm rãi té xuống đất, ý đồ nằm liệt tại chỗ. Nhưng một câu của Lộc Minh Sơn liền đánh nát ảo tưởng của hắn.
"Đừng có giả bộ. Ta tin tưởng ngươi không có làm gì thị nữ phủ Tướng quân."
"Ngươi xem, ta biết ngươi hiểu rõ nhân phẩm ta nhất mà!"
"Nhưng quả thực ngươi đã lừa ta." Ngữ khí Lộc Minh Sơn lại lạnh như băng, "... Ngươi căn bản không hề bị thương. Một lần lại một lần, ngươi gạt ta lo lắng, gạt ta khẩn trương, ngươi cảm thấy như vậy vô cùng vui vẻ, có phải không?"
Nghe được câu đầu tiên, Cơ Hà còn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nửa câu nói sau của Lộc Minh Sơn lại như giội một gáo nước lạnh từ đỉnh đầu hắn xuống, khiến hắn lạnh cả tim. Quả thật hắn rất thích hoa dạng bách xuất* trêu đùa Lộc Minh Sơn, nhiều năm như vậy cơ hồ đã trở thành bản năng. Mỗi lần lừa gạt xong, Lộc Minh Sơn hoặc tức giận, hoặc xù lông, hờn dỗi đánh chửi đều có, nhưng cho tới bây giờ đều chỉ cần dỗ dành là được. Hắn cảm thấy Lộc Minh Sơn như đứa trẻ nhỏ, trêu đùa cậu quả thực vui không tả xiết.
*Hoa dạng bách xuất: 花样百出 Muôn hình vạn trạng, đa dạng.
... Không sai. Hắn quả thực cảm thấy lừa gạt Lộc Minh Sơn cực kỳ vui vẻ.
Nhưng đó là bởi vì Lộc Minh Sơn chưa từng giống như bây giờ, cả người đều toát ra thương tâm nồng đậm cùng thất vọng!
Cơ Hà có chút luống cuống, hắn lộn xộn giải thích:
"Không phải, Thanh Vũ, ngươi nghe ta nói... Đây là Kỷ Ninh đang trả thù ta, bởi vì năm đó ta cũng nói như vậy, khuyên hắn rời khỏi A Nhan!"
"... Cho nên ngươi đúng là đã nói những lời này, trong lòng ngươi cũng đúng là đã nghĩ như vậy."
Lộc Minh Sơn nhìn hắn, tựa như nhìn một người xa lạ:
"Có người thị nữ kia hay không đều không quan trọng. Ngươi cùng người nào gặp dịp thì chơi, ta cũng không thèm để ý. Vô luận là ai, đều là trò chơi, thề non hẹn biển cũng chẳng qua là nhất thời khởi ý. Duệ Thân Vương Đại Tiếp thân phận cao quý nhất, cuối cùng vẫn phải nạp phi sinh con. Có phải không?"
"Thanh Vũ..."
"Đã như vậy, Duệ Thân Vương cần gì phải trêu chọc kẻ vô tội?"
"Thanh Vũ, ngươi nghe ta nói..."
"Ta không muốn nghe."
Lộc Minh Sơn quả quyết cự tuyệt:
"Vì trận kịch nháo này chúng ta chậm trễ quá nhiều thời gian! Ngươi đã không có việc gì, tự mình đứng lên đi!"
Ngữ khí Lộc Minh Sơn thập phần bình tĩnh, nhưng vành mắt lại đỏ lên. Bạch Thanh Nhan lo lắng đi qua, giúp cậu cởi bỏ dây sắt. Y do dự muốn khuyên nhủ đường đệ, ai ngờ Lộc Minh Sơn nhìn ra dụng ý của y, giành trước đổi chủ đề.
"Đường huynh, Long Dã Tướng quân liên hệ với huynh chưa?"
Cậu đột nhiên chuyển chủ đề, Cơ Hà lại càng không biết nên làm cái gì. Hắn chỉ có thể hung dữ trừng Kỷ Ninh... Con rùa ngu ngốc, mối thù này ta nhớ kỹ! Kỷ Ninh thì trả cho hắn một cái hừ lạnh... Ghi thì ghi. Thù oán giữa lão tử với ngươi, mười năm trước đã nhớ kỹ rồi nha!
?!
Chỉ có Bạch Thanh Nhan nhìn Lộc Minh Sơn, là lo lắng.
Đường đệ của y, chính y biết. Dạng bình tĩnh này của Lộc Minh Sơn mới thật sự cực kỳ khác thường. Y có thể nhìn ra, đường đệ thật sự rất thương tâm, mà đóng băng ba thước không do cái lạnh một ngày*, nguyên nhân tuyệt không chỉ do vẻn vẹn một lần Cơ Hà tìm đường chết giả bị thương này!
*Đóng băng ba thước không do cái lạnh một ngày: Chỉ sự việc xảy ra do tích lũy, ấp ủ qua thời gian dài, không phải chỉ trong chớp mắt là có thể hình thành.
... Chờ sau khi thoát hiểm rồi, nhất định phải cẩn thận nói chuyện này với cậu.
Bạch Thanh Nhan hạ quyết tâm, cũng thuận theo đề tài của cậu nói:
"Y chưa liên hệ với ta, không biết tình huống bên thiết kỵ Lang Nghiệp thế nào."
"Các ngươi gặp Long Dã?"
Kỷ Ninh nghe thấy danh tự Long Dã, vội vàng truy vấn. Bạch Thanh Nhan trả lời:
"Phải. Chúng ta dịch dung thành Phó Diễm, chính do y hỗ trợ lấy được mặt nạ. Long Dã Tướng quân bảo ta tạm thời trốn ở trong cung, y đi điều động thiết kỵ Lang Nghiệp, tiếp ứng chúng ta. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ phá vây!"
Bạch Thanh Nhan lại nói qua một lần sự kiện gặp Long Dã kia. Kỷ Ninh nghe hiểu chân tướng, gật đầu nói:
"Trách không được y để ta lại trong rừng cây, một mình vội vã rời đi. Thì ra y đi tiếp ứng các ngươi... Nhưng mà, Phó Diễm thật hiện ở nơi nào? Các ngươi giấu hắn đi đâu rồi?"
"Chỉ sợ còn đang ở sứ quán."
"Không thể nào! Sứ quán đã bị một mồi lửa thiêu thành tro tàn. Bên trong chỉ có duy nhất một thi thể là thái giám mà Lộc thần y giả trang kia! Phó Diễm nếu không tự mình trốn đi, nhất định là có người tiếp ứng hắn!"
"Sứ quán cháy?"
Bạch Thanh Nhan đi trước, căn bản không biết tình huống ở phía sau. Tin tức này khiến y lấy làm kinh hãi:
"Nếu như vậy, chúng ta không thể bị động chờ tin tức của Long Dã Tướng quân. Bằng không, chỉ cần Phó Diễm thật hiện thân, thân phận của chúng ta ngay lập tức sẽ bị xuyên thủng!"
Kỷ Ninh gật đầu. Hắn biết Bạch Thanh Nhan nói không sai, Phó Diễm mất tích lúc nào cũng có thể xuất hiện, trở thành tai họa ngầm lớn nhất trên đường đào thoát của bọn họ. Để đề phòng vạn nhất, đúng là nên động thủ càng sớm càng tốt.
Bình luận truyện