(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 546: Mượn tính mạng cô dùng một lát (Cuối)



Editor: Đào Tử

___________________________

Cố Thiều im lặng.

Toàn bộ cánh máy bay trực thăng đều bị phá hư ư?

Từ lúc tầng tám mươi mốt khai chiến đến trèo lên trên tầng thượng khách sạn, toàn bộ quá trình không hơn mười phút.

Bùi Diệp làm thế nào đoán ra đám người đại tiểu thư Dương gia sẽ leo cầu thang?

Nhìn tình hình này, cánh máy bay trực thăng đều bị phá hư cũng nằm trong tính toán của cô.

"Cô có đồng bọn khác?"

Bùi Diệp lắc đầu cười nói: "Đương nhiên không có rồi."

Cố Thiều căn bản không tin lời Bùi Diệp.

Bùi Diệp nói: "Có tin hay không tùy anh, dù sao hiện tại cục diện này có lợi cho chúng ta."

Đại tiểu thư Dương gia điều máy bay trực thăng đến lần nữa cũng cần thời gian, đây chính là điều Bùi Diệp muốn, nhưng cô không dám đánh giá thấp vốn liếng của bảy đại gia tộc.

Mấy phút điều một máy bay trực thăng khác căn bản không phải việc khó.

Bởi vậy --

Bùi Diệp đang chuẩn bị có động tác kế tiếp, vệ sĩ của đại tiểu thư Dương gia bắn một phát súng về phương hướng hai người Bùi Diệp.

Một tiếng súng vang lên chỉ là món khai vị, về sau làm một chuỗi bắn càn quét.

Đợi tiếng súng ngừng, sắc mặt đại tiểu thư Dương gia u ám.

"Quả nhiên là sát thủ..."

Những tên dân đen này thật sự càng ngày càng to gan.

Tổ chức sát thủ trước kia chỉ dám lựa quả hồng mềm, ám sát dòng nhánh bảy đại gia tộc.



Thất bại chiếm đa số, thành công cực ít.

Qua bao năm phát triển, những tổ chức sát thủ này cũng bị bảy đại gia tộc chậm rãi thẩm thấu, dần dần thành mũi nhọn bảy đại gia tộc âm thầm thanh lý phần tử chống đối.

Nhưng cũng có cá lọt lưới.

Cô ta thật không ngờ lũ không ra hồn này hiện giờ dám ám sát dòng chính.

"Tiếp, không chừa người sống."

Mặc dù sát thủ đang âm thầm trốn tránh, nhưng đại tiểu thư Dương gia không thấy bối rối chút nào.

Bọn vệ sĩ đều là tinh nhuệ đã qua cải tạo sinh học, đủ loại năng lực.

Vừa rồi nhìn thấu phù chú ngụy trang của Bùi Diệp chính là một trong số đó.

Hắn không biết trong tối có bao nhiêu địch nhân, nhưng hắn biết vị trí đó cho mình cảm giác dị thường.

Không chút do dự nổ súng.

Bùi Diệp mang theo Cố Thiều né tránh, hai người cũng từ mặt ngoài tường trèo lên trên tầng cao nhất.

"Bọn họ tới rồi, tiếp theo chúng ta làm sao đây?"

Cố Thiều thật sự sợ Bùi Diệp nói ra một câu đại loại như "Đánh chính diện, liều xông lên".

Bùi Diệp nói: "Không có việc gì, bình tĩnh."

Sau đó --

Vài phút sau bị vả mặt.

Họng súng của địch nhân từ đầu đến cuối nhắm đến phương hướng của bọn họ, mặc dù không nhắm chuẩn, nhưng một trận bắn phá cũng khiến người ta đau đầu.

Cố Thiều cũng nhìn ra một điểm.

Địch nhân không phát hiện bóng dáng của bọn họ, chỉ là căn cứ năng lực cải tạo nhạy cảm với sinh vật hùng mạnh phán đoán ra phương hướng đại khái.

Mà người tạo nên hết thảy là Bùi Diệp.

"Cô không phải thuần nhân loại."

Nếu như cô là thuần nhân loại, hai người bọn họ đã sớm lộ trước mắt địch nhân, mà không phải dựa vào năng lực cảm nhận phán đoán vị trí đại khái.

Bùi Diệp lười nhác uốn nắn.

Đồng thời cũng sinh lòng hiếu kỳ với kỹ thuật cải tạo sinh học của bảy đại gia tộc.

Phù chú ở thế giới thứ nhất dùng vô cùng tốt, trăm phát trăm trúng.

Không ngờ ở thế giới không quá khoa học này lại không có hiệu quả lắm.

Bùi Diệp mang theo Cố Thiều tránh né, bên đại tiểu thư Dương gia cũng chậm rãi mất kiên nhẫn dần.

Chưa hề nghe tiếng súng tiếp tục, mà vị trí họng súng chỉ vào cũng đang không ngừng biến động, điều này nói rõ địch nhân trong tối vẫn chưa chết.

Lần đầu cảm thấy những người vệ sĩ này phế vật đến vậy.

Ngay cả sát thủ không đủ trình cũng không giải quyết được.




Vệ sĩ nói: "Đại tiểu thư, mấy người này khá khó giải quyết, phiền ngài tạm thời lui đến dưới lầu."

Sát thủ làm gì?

Âm thầm gặt đầu người.

Đám sát thủ này ẩn nấp mà không bị ai phát hiện, cơ bản có năng lực ghê gớm trong giới sát thủ.

Không gian sân thượng quá trống trải, rất dễ dàng bị sát thủ trộm đầu người.

Nếu bên bọn họ không có người sở hữu năng lực cảm nhận buộc sát thủ trốn đông trốn tây thì thật là nguy hiểm.

Đại tiểu thư Dương gia tức giận đến không nói chuyện, đám chị em lên tiếng thay cô ta.

"Khó giải quyết đi chăng nữa cũng đâu có thể mạnh hơn tụi bây? Mau giải quyết đi! Đại tiểu thư rơi mất một cọng tóc gáy, nhân mạng gia tộc các người lấp vào cũng không bù nổi!"

Vệ sĩ dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, không dám có ý cãi lại.

Đại tiểu thư Dương gia cũng ham sống, trước tiên nghe theo đề nghị của vệ sĩ.

Một chỗ khác, người sở hữu năng lực cải tạo sinh học cảm nhận cũng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Bởi vì hô hấp địch nhân từ một chia làm nhiều tia, mỗi một tia đều đang chuyển động, không phân ra thật giả.

Hắn nghĩ không ra động vật gì có thể cho con người dạng năng lực này?

Trùng tộc sao?

Dĩ nhiên không phải.

Nếu như dùng góc nhìn của Bùi Diệp, sẽ có thể nhìn thấy họng súng bọn vệ sĩ đang đuổi theo mấy bé người giấy nhỏ vui sướng chạy.

Nhóm người giấy nhỏ xoay tròn nhún nhảy.

Nếu như cắt cho chúng nó dải giấy, có lẽ còn có thể múa một đoạn thể dục nhịp điệu nghệ thuật.

Chính chủ chân chính kiềm chế hơi thở, triệt bỏ gỡ bỏ phù ẩn thân, như một làn khói tung bay tránh ánh mắt bọn vệ sĩ.

Người giấy nhỏ và Cố Thiều đang hấp dẫn hỏa lực, động tác của cô không ai phát hiện.

Bị súng ống đuổi theo chạy - Cố Thiều: "..."

Nếu không phải là năng lực cải tạo của anh ta đặc thù, đã bị bắn thành cái sàng từ lâu.

Anh ta lại lần nữa hối hận đạp vào vũng nước đục này.

Một chỗ khác, nhóm người đại tiểu thư Dương gia đang gấp gáp xuống sân thượng cũng lộ ra vẻ lo lắng.

Bọn họ tùy hứng làm bậy không giả, nhưng vô cùng tiếc mệnh.

Vốn tưởng rằng giống như đám lâu la lúc trước, không đáng để bọn họ bận tâm, bọn vệ sĩ có thể xử lý tai hoạ ngầm tiềm ẩn, chẳng thể ngờ đá vào tấm sắt. Địch nhân rõ ràng tới một cách có tổ chức, tầng tám mươi mốt hỗn loạn và máy bay trực thăng trên sân bay bị phá hư và thang máy đột nhiên trục trặc... Nói không phải mưu đồ đã lâu, bọn họ không tin. Nghĩ đến đây, sắc mặt nhóm chị em càng u ám.

Đại tiểu thư Dương gia lại bình tĩnh, không thấy bao nhiêu khác thường.

"Sao Cố Thánh và Cố Vận không có đi lên?"

Chiến trận tầng trên lớn như thế, tiếng vang dội cả khách sạn, bọn họ không có khả năng không biết.



Vệ sĩ nói: "Cố Vận bị Nhị gia Cố Thánh đuổi về, giống như là đặc biệt đến cản cháu trai."

Nói ngắn gọn, hai chú cháu người ta chỉ là đi ngang qua.

Đại tiểu thư Dương gia nói: "Truyền tin qua, thỉnh cầu trợ giúp."

Hôn ước giữa Cố gia và Dương gia còn nóng hổi đây.

Nếu cô ta xảy ra chuyện ở đây, bên Cố gia cũng khó ăn nói rõ.

Đại tiểu thư không cho rằng mình sẽ mất mạng, nhưng cũng không thích cảm giác tính mạng bị người ta uy hiếp.

Vệ sĩ nghiêm túc nói: "Không liên lạc được."

Đại tiểu thư Dương gia nói: "Vậy thì liên hệ người trong nhà."

Vệ sĩ đã sớm làm vậy, nhưng viện trợ nhanh nhất cũng phải mất ba phút.

Ngay cả dáng dấp địch nhân ra sao, trốn ở đâu bọn họ còn không biết, sống qua ba phút này không vẫn là điều khó nói.

Đại tiểu thư Dương gia vì ổn định lòng người, cười lạnh chế nhạo.

"Những sát thủ này không dám đụng đến tôi."

Sát thủ ra tay phần lớn vì lợi ích, mà trên đời không có thế lực nào giàu có bằng bảy đại gia tộc.

Tổ chức sát thủ nổi danh là lợi hại mấy năm trước, chẳng phải đã bị tiền tài quyền lợi ăn mòn, thành chó săn dưới chân bọn họ sao?

"Sau vụ này điều tra thêm người đăng ký ở khách sạn hôm nay, từng người đều có hiềm nghi..."

Bầu không khí hơi buông lỏng, nhưng biến cố phát sinh ngay lúc này.

Vệ sĩ bao quanh bảo hộ bọn người đại tiểu thư Dương gia trước đó đột nhiên mềm nhũn ra, ngã trên mặt đất không nhúc nhích.

"Can đảm lắm, lúc trước chỉ muốn mượn cô dùng một lát, đạt được mục đích là được rồi, hiện tại à -- "

Lời thì thầm sau tai lạnh tựa như lưỡi đao tử thần áp vào cổ.

"Tôi muốn mượn mạng của cô!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện