(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 547: Mượn mất rồi



Editor: Đào Tử

___________________________

Mặc dù lưỡi hái tử thần tới gần, đại tiểu thư Dương gia cũng không lộ ra bao nhiêu kinh hoảng.

"Cô muốn mượn tôi? Mượn bao lâu?"

Bùi Diệp nghe xong không nhịn được cười khẽ.

Ngón tay nắm vuốt chỗ yếu hại của cô ta, không buông ra cũng không dùng lực, đầu ngón tay có thể cảm giác được mạch dưới lớp da thịt ở cổ đập mạnh, hô hấp và nhịp tim tăng tốc.

Bùi Diệp thích bộ dạng địch nhân hoảng loạn trong lòng, trên mặt còn muốn ra vẻ bình tĩnh kéo dài thời gian.

Bởi vì con người trong nguy cấp sẽ bộc phát tiềm lực, điều thú vị nào cũng nói được.

"Mượn bao lâu? Con người tôi mượn đồ, luôn luôn là có mượn không có trả, mượn rồi chính là của tôi."

Lòng đại tiểu thư Dương gia thầm mắng đám vệ sĩ ăn cho đã rồi vô dụng.

Hàng năm tốn số tiền khổng lồ nuôi bọn họ, thời khắc mấu chốt lại không dùng được.

Trải qua cải tạo sinh học cao cấp nhất, thế mà ngay cả tổ chức sát thủ vô danh cũng không ngăn được, còn để sát thủ uy hiếp mình.

Đại tiểu thư Dương gia hơi ngước cổ, khóe môi nở nụ cười tự tin.

"Ồ? Thật sao?" Bùi Diệp không ra tay lấy mạng mình trước, đây là một tin tức tốt, trong bụng cô ta ổn ba phần, nghĩ rằng Bùi Diệp muốn mượn cái này đàm phán cùng mình, "Nhưng tôi cũng nghĩ là trên đời này không có đồ vật gì mà tiền tài không mua được, chỉ cần ra giá đủ cao. Không biết theo cô sát thủ đây, cái mạng tôi đáng giá bao nhiêu? Tôi nguyện ý mua nó về, giá cả gấp đôi."

Bùi Diệp giữ cổ đại tiểu thư Dương gia, khiến cô ta đi theo mình từ trên cầu thang xuống dưới.

"Đại tiểu thư quả là xuất thân từ gia đình danh vọng, sắp chết đến nơi còn có thể bình tĩnh."

Bùi Diệp nhấc chân đá thi thể cản đường sang một bên, trong đó không chỉ có vệ sĩ còn có đám chị em của đại tiểu thư Dương gia.

Theo sự dịch chuyển vị trí, đại tiểu thư Dương gia chuyển động tròng mắt cũng nhìn thấy dáng vẻ chết của đám người đồng hành.

Hầu như mỗi người đều bị dùng lực mạnh vặn gãy cổ.

Đám chị em thì ai nói gì, bọn vệ sĩ từng tên mặc vỏ giáp máy móc hoàn mỹ nhất, ngay cả dạng này còn chết nhanh chóng không kịp chuẩn bị, trên mặt còn giữ biểu lộ chưa kịp phản ứng khi còn sống. Giờ phút này, ý lạnh như tằm nhả tơ, chậm rãi bao trùm trái tim cô ta.

"Nếu cô muốn giết tôi thật, mặc kệ tôi chửi mắng hay xin khoan dung vẫn vậy, dù sao đều là chết, vì sao không chết có tôn nghiêm một chút?"

Bùi Diệp cười lạnh: "Nói rất có lý."

Hành vi của đại tiểu thư Dương gia hoang đường tàn nhẫn, nhưng cũng xuất thân từ bảy đại gia tộc, thực chất bên trong có sự kiêu ngạo riêng mình. Gặp nguy hiểm không biết lợi dụng ưu thế thoát hiểm, ngược lại quỳ xin địch nhân khóc ròng ròng, loại hành vi ngu xuẩn mất cốt cách thế này cô ta không làm được.

"Vậy -- Vì sao hiện tại không giết tôi?"

Dù cho cổ rơi vào trong tay địch nhân, đôi môi đỏ mọng của cô ta vẫn có thể nở nụ cười nhẹ tự tin.

Bùi Diệp hỏi lại: "Cô cảm thấy vì sao tôi không giết cô?"

Đại tiểu thư Dương gia nói: "Bởi vì cái mạng tôi đây, còn sống đáng tiền hơn chết, còn sống mới có thể cho cô nhiều lợi ích hơn."

Bùi Diệp: "..."

Nếu như cô là sát thủ thật, lời đại tiểu thư Dương gia đúng là không có bệnh.

Nghề sát thủ chính là vì lợi ích mà ám sát.

Cả một đời liếm máu trên lưỡi đao, dùng mạng bản thân và mạng mục tiêu để kiếm tiền, mỗi một lần đều đi kèm rủi ro lẫn khoản lợi to lớn.

Nếu như làm một đợt có thể bù đắp được mười đợt, lâm trận phản bội bị mục tiêu ám sát mua chuộc đi trừ khử người ủy thác cũng là chuyện thường.

"Ngài đúng là coi trọng tôi, làm ăn nhỏ lấy uy tín làm trọng."

Đại tiểu thư Dương gia cười nhạo, phảng phất nghe được trò cười.

Sát thủ còn bàn uy tín gì chứ?

Đều là giết người kiếm tiền, đương nhiên người ta đồng ý đơn hàng nào kiếm tiền nhiều hơn.

Nếu không phải thế, mấy tổ chức sát thủ làm sao bị bảy đại gia tộc thẩm thấu?

"Làm ăn nhỏ có thể kiếm bao nhiêu?"

Đại tiểu thư Dương gia tỉnh táo hỏi lại Bùi Diệp.

Bùi Diệp nói: "Miễn cưỡng nuôi sống gia đình."

Đại tiểu thư Dương gia nói: "Nhưng tôi có thể cho cô cuộc sống xa hoa nhất thế giới, để cô và người nhà có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất."

"Sau khi tôi giết đám chị em và một đống vệ sĩ của cô cũng được?"

Cô em này lòng dạ rất rộng lượng.

Đại tiểu thư Dương gia không hề bận tâm nói: "Cô giết bọn họ, không thể chứng minh gì khác ngoài chứng minh bọn họ phế vật -- Bọn họ có lỗi với ưu đãi nhà tôi cung cấp cho, đồng thời cũng chứng minh giá trị của cô còn cao hơn bọn họ. Cô nói mấy 'Chị em' ấy, chẳng qua là đám người thường ngày nịnh nọt tôi nhiều nhất, tôi thiếu gì chứ không thiếu loại 'Bạn bè' đó, nhiều thêm ít thêm mấy người không đáng kể."

Bùi Diệp nghe vậy hơi ngừng, không nhịn được bật cười.

"Đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư, lạnh lòng bạc tình bạc nghĩa, thích hợp làm chuyện lớn. Nhưng làm sao tôi biết đại tiểu thư sẽ không trở mặt đây? Bản lĩnh trở mặt không quen biết của ngài ưu tú đến mức quá đáng, tôi cảm thấy cọc mua bán này quá mạo hiểm, vẫn phải có sự bảo đảm."

Sẵn sàng hy sinh người không hề có điểm mấu chốt hay nguyên tắc, lời loại người này nói rất khó tin tưởng.

Nguyện ý tin tưởng, hơn phân nửa là dân cờ bạc.

Bùi Diệp thích cược nhưng không nghiện cược, thời điểm rủi ro quá lớn, cô càng ưa thích có cái bảo đảm.

Cuối cùng --

"Đại tiểu thư có biết tại sao tôi muốn nói nhiều lời với cô vậy không?"

Sau khi Bùi Diệp nói xong, đại tiểu thư Dương gia lập tức nhận ra nguy cơ, lúc này càng hoảng trong lòng.

"Vì sao?"

Bùi Diệp khàn khàn cười: "Cho một người hi vọng, rồi tự tay phá hủy nó, ánh mắt khi đó là mê người nhất, ngài thấy đúng hay không?"

Lúc này hai người đứng trong hành lang trước phòng thiết bị chữa cháy.

Đại tiểu thư Dương gia nhìn thấy bóng người phản chiếu trên mặt kính.

Một cô gái trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa.

Dù cái bóng mơ hồ, cũng có thể nhìn ra được gương mặt đối phương xuất sắc.

Đồng thời, đại tiểu thư Dương gia cũng nhìn thấy ánh mắt của mình.

"Cô cũng cảm thấy ánh mắt của tôi rất mê người?"

Bùi Diệp nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính.

"Đúng vậy, rất mê người."

Nhưng còn thiếu một bút vẽ rồng điểm mắt, cần chút mà máu người mới có thể phác hoạ hoàn hảo nét quyến rũ.

Đang muốn ra tay, ánh mắt đại tiểu thư Dương gia trong cái bóng lại hiện lên một tia sáng xanh.

Cô ta như con rắn linh hoạt trượt khỏi sự giam cầm của Bùi Diệp, đồng thời tay phải nhanh như chớp rút ra súng ống, ở khoảng cách gần chừng hai ba bước bắn một phát súng về phía Bùi Diệp. Tiếng súng vang lên, trên mặt Bùi Diệp vẫn mang vẻ kinh ngạc ngã xuống đất, mặt đất mau chóng bị máu người loan ra làm ẩm ướt.

"Hà tất phải vậy -- "

Đại tiểu thư Dương gia lại bắn mấy phát về phía đầu người ngã xuống.

Nhìn người chết đến mức không thể chết thêm, cô ta mới thở dốc một hơi, nhưng thần kinh vẫn không dám thư giãn.

Sát thủ không chỉ có một người, cô ta phải mau rời khỏi nơi này.

Nghĩ đến đây, đại tiểu thư Dương gia đem áo khoác trang sức có giá trị ném gần vũng máu, lại buộc tóc dài gợn sóng lên, ngụy trang thành khách phổ thông. Chỉ cần hòa vào đám người liên lạc với người gia tộc phái tới, cô ta sẽ triệt để an toàn.

Nhớ tới sự việc đêm nay, trong lòng chỉ còn phiền muộn cùng hận thù với tổ chức sát thủ.

Còn chưa chờ cô ta xuống mấy bậc thang, bên tai lại truyền tới tiếng cười khẽ khá quen thuộc.

"Hóa ra năng lực cải tạo của cô là thôi miên thông qua thanh âm và ánh mắt à?"

Cảm giác nguy cơ mạnh mẽ làm cả người tê tái.

"Cuối cùng nói cho cô biết một câu -- Đồ tôi muốn mượn, chưa bao giờ tôi không mượn được."

Bùi Diệp buông tay ra, cổ đại tiểu thư Dương gia vặn vẹo hơn một trăm tám mươi độ, vẫn mở to hai mắt nhìn trực diện với Bùi Diệp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện