[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 39: Anh nỗ lực, cam tâm tình nguyện



Bây giờ là đầu tháng tám, cách thời gian khai giảng còn khoảng một tháng nữa, chuyện vào đoàn cũng còn sớm, thời gian của Dạ Cô Tinh bắt đầu trở nên khá nhàn nhã, mỗi ngày ở nhà cùng con và chồng, thỉnh thoảng hứng lên sô sẽ tự mình xuống bếp.

Thế cục hắc đạo ở phương Nam đã sơ bộ ổn định, các bang phái hợp nhất cũng tiến gần tới kết thúc, đương nhiên ở trong đó không thiếu một số người lòng dạ bất chính, cuối cùng ở dưới sự trấn áp thiết huyết của hai người Đường Nghiêu và Sầm Liệt, hoặc là bị diệt vong, hoặc là cúi đầu xưng thần!

Bang Tam Hợp không cam tâm đại hậu phương bị người khác cướp mất, ở cuối tháng bảy có hoạt động đánh trả, ý đồ đoạt lại chủ quyền điều khiển phương Nam Trung Quốc, lúc đó Dạ Thất đã từ Bắc Kinh trở về tọa trấn, phía xưởng quân sự thành phố A cũng tích cực tiếp viện, số lớn súng ống thuốc nổ được vận chuyển về tiền tuyến hai bang giao phong, cuối cùng Dạ Xã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa nên đã toàn thắng.

Đến bước này, Dạ Xã thống trị hắc đạo phương Nam đã sơ bộ đã là chuyện vững như bàn thạch, bang Tam Hợp an phận ở một góc, tiếp tục tự cao tự đại.

Sau khi Dạ Thất về phương Nam, Vu Sâm không ngừng chạy về Bắc Kinh, công việc của Bang Ám Dạ tồn đọng lại nửa năm vẫn còn đợi anh ta về xử lý, Đàm Hào xong việc cũng thối lui, cũng đi Giang Tây, tọa trấn ở đại bản doanh Dạ Xã.

Dạ Thất thì tạm lưu lại ở phương Nam, cùng với hai người Đường Nghiêu, Sầm Liệt xử lý chuyện của bang hội.

Thành quả nghiên cứu thời kỳ thứ nhất của phòng thí nghiệm đạn dược đã có hiệu quả sơ bộ, có thể ở trong vòng nửa năm ngắn ngủi lấy được thành quả rõ rệt, tất cả những thứ này nhờ có phần báo cáo cơ mật trên tay James, giúp Tiền Kỳ Bân và Tề Dục bớt đi rất nhiều đường vòng.

Bởi vì cái gọi là, vạn sự khởi đầu nan, bây giờ, thành công cất bước, tiếp xuống nghiên cứu cũng sẽ là thuận lý thành chương.

Mà công ty bảo vệ Hoành Dạ dưới sự dẫn dắt của đám người Tôn Nghị, La Đào, lại thêm Bang Ám Dạ liên tục không ngừng rót tài chính vào, bắt đầu đại quy mô chiêu binh mãi mã, không chỉ giúp chính phủ giải quyết vấn đề khó khăn là tạo công ăn việc làm quân nhân giải ngũ, còn được khen thưởng là “Doanh nghiệp ngôi sao”, Tôn Nghị cũng vì thế mà cười toe toét.

Bây giờ ba người cũng coi như nhân sĩ thành công, lúc trước từ tên lưu manh đầu đường xó chợ, cho tới bây giờ là doanh nhân thành công, theo cách nói của Tôn Nghị, đây chính là nông nô xoay người làm chủ, ba người đàn ông độc thân đã sớm từ gian phòng trọ chật hẹp dọn đi rồi, thuê căn hộ có ba phòng ngủ một phòng khách ở gần công ty, vẫn ở cùng nhau như trước, ổn thỏa nhóm ba người.

Vũ Cường phụ trách huấn luyện người mới, thân thể rèn luyện càng khỏe mạnh, La Đào đầu óc linh hoạt, toàn quyền xử lý công việc đối ngoại của công ty, bao gồm quan hệ giao thiệp với chính phủ và các công ty khác cùng ngành, mà Tôn Nghị là người chịu trách nhiệm chung, chỉ huy, nói đơn giản chính là quản lý chung.

Ba người đồng thời cẩn thận kinh doanh công ty, mua sách vở đi học lại, đăng kí vào các trường luyện thi, chuẩn bị hai năm sau tham gia kỳ thì đại học, tốt xấu cũng phải cầm được cái văn bằng đại học.

Tuy nói là nông nô, nhưng không thể cả một đời đều quê mùa được, đúng không?

Dạ Cô Tinh đương nhiên là tán thành cả hai tay, đồng thời cố ý phê chuẩn chi phí chung học tập, La Đào được truyền cảm hứng, về sau ghi thêm chính sách này vào điều khoản phúc lợi của công ty, hàng năm chọn ra hai mươi người nhân viên có biểu hiện vượt trội, công ty chu cấp tiền, chu cấp cho bọn họ thi và học đại học, đương nhiên, họ cũng phải ký một bản hợp đồng lao động kỳ hạn 10 năm với Hoành Dạ.

La Đào làm như vậy, một mặt là suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của công ty, dù sao một doanh nghiệp hiện đại thì nếu chỉ biết lao động tay chân cũng không thể phát triển lớn mạnh được, nhất định phải văn võ kết hợp mới có không gian phát triển rộng lớn hơn, tuy nói nghiệp vụ chủ yếu của công ty Hoành Dạ là lấy cho thuê bảo vệ là chính, nhưng nhân viên kế toán, cố vấn pháp luật, chuyên gia đầu tư những chức vị nho nhã này cũng nhất định phải có người, cùng bỏ ra số tiền lớn đi thuê người làm, còn không bằng tự mình bồi dưỡng.

Thật ra, trong binh sĩ xuất ngũ, không thiếu người cực kỳ tài năng trong học tập, ví dụ như La Đào chính là một trong số đó.

Lúc trước, điều kiện gia đình không cho phép, rơi vào đường cùng, anh ta mới phải từ bỏ việc học tiến vào bộ đội.

Cho nên, một mắt cũng là vì bù đắp tiếc nuối ban đầu của mình, hi vọng sáng tạo cơ hội cho càng nhiều người có thực lực.

Dạ Cô Tinh vung tay lên, vui vẻ đáp ứng. Cô nhìn ra được, La Đào là một nhân tài, tiến hành rèn đúc, tương lai tất có đại dụng.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã giữa tháng tám.

Trong lúc đó, Dạ Cô Tinh liên tiếp quay hai quảng cáo, một cái là thương hiệu thời trang hàng đầu trong nước, cái còn lại là vali cao cấp của nước Pháp, cũng là trong lúc cô mang thai đã ký hợp đồng.

Từ khi làm đại diện cho Trà Liễm của Chanel, phí đại diện của Dạ Cô Tinh cũng nước lên thì thuyền lên, theo Trà Liễm bán chạy, thậm chí hot khắp Á, studio Tinh Huy nhận được vô số lời mời làm đại diện từ các thương hiệu, quả thực rồng rắn lẫn lộn, từ thương hiệu quốc tế hạng nhất tới trong nước không có danh tiếng gì, từ đồ trang điểm cao cấp tới trà giảm cân, không thiếu gì cả.

Đều muốn mượn ngọn gió đông Áo Tím này, sáng tạo lượng tiêu thụ kỳ tích tiếp theo.

Mà Dạ Huy Nguyệt tuân theo nguyên tắc cần chất lượng chứ không cần số lượng, truy cầu mục tiêu cao nhất “Vật hiếm thì quý”, tận hết sức lực chọn lựa thật kỹ càng, sàng lọc chọn lựa thứ tốt nhất cho Dạ Cô Tinh.

Hơn nữa cũng đang trong thời gian sắp xếp chưa quay phim, tương đối thư thả, hoàn toàn có thể coi như tiêu khiển giết thời gian, Dạ Cô Tinh đương nhiên cũng rất hưởng thụ sự quan tâm của em trai.

Nói trắng ra là, cô không thiếu chút tiền phí đại diện này, không cần thiết phải mệt mỏi giống con quay, làm việc không ngừng nghỉ.

Việc lựa chọn kỹ càng như thế từ lâu đã khiến những người trong giới giải trí phải đỏ cả mắt, châu ngọc của họ, lại trở thành một mảnh ngói không đáng một đồng trước mặt cô, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy chua xót trong lòng…

Những thương hiệu bị từ chối kia nhường lại cho bọn họ thì tốt biết bao?

Thế nhưng mà chua xót thì chua xót, khó chịu thì khó chịu, tiếng tăm của Áo Tím bày ở đó, quả thật có tư cách chọn lựa. Lại nói, chính cô đầu tư nhập cổ phần vào studio, tương đương với tiền mình kiếm được bằng nào vào túi bằng đó, hoàn toàn không giống ngôi sao bình thường, còn phải chia với công ty, bị coi là công cụ kiếm tiền, mỗi ngày làm việc hơn mười hai tiếng, ngày lễ ngày tết còn không có ngày nghỉ.

Làm ngôi sao thật sự không phải là việc nhẹ nhõm, nhưng Áo Tím là một ngoại lệ.

Cô thích làm gì thì làm, khiến người ta hâm mộ, phóng khoáng tùy hứng làm cho người ta cũng phải ghen tỵ, phía sau cô còn có người chồng đại gia thần bí, làm sao tất cả chuyện tốt đều bị một mình cô chiếm hết vậy?

Buổi lễ khởi quay của ‘Yên chi lệ’, Dạ Cô Tinh được xem như nhân vật nữ chính, trang phục lộng lẫy có mặt, cùng đạo diễn Lý Khôn, biên kịch Cố Nam An, nhân vật nam chính là diễn viên Tiêu Mộ Lương cùng nhau cắt băng, nhấc lên vải đỏ, giành được tiếng vỗ tay một mảnh.

Nói đến, ngược lại thật là trùng hợp, một bộ phim ‘Bầu trời thành phố’, không chỉ giúp cho Lý Khôn tìm được nhân vật nữ chính mong mỏi nhiều năm, đến cả nhân vật nam chính cũng thuận tiện được giải quyết!

Lý Khôn để cho Cố Nam An mang theo kịch bản tìm cô đàm luận, mà chính ông ấy lại tự thân xuất mã tìm tới Tiêu Mộ Lương. Dạ Cô Tinh cũng là về sau mới nghe nghe Huy Nguyệt nói tới, mới biết được việc này, dù sao Tiêu Mộ Lương đã ký hợp đồng với studio Tinh Huy, mặc dù trước mắt đã có người đại diện khác tiếp nhận, nhưng đang trong kỳ hạn sắp xếp đều phải qua tay Dạ Huy Nguyệt.

Đây là lần thứ hai hai người hợp tác diễn người yêu, trình độ ăn ý tự nhiên không cần nói nhiều, quá trình quay cũng làm ít công to.

Buổi lễ khởi quay kết thúc, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, đạo diễn làm chủ, Dạ Cô Tinh thấy thời gian vẫn còn sớm, nên gọi điện thoại về biệt thự, sau khi ăn xong, mọi người ầm ĩ muốn hát karaoke, Dạ Cô Tinh cáo từ đi trước một bước, Tiêu Mộ Lương đưa cô tới cửa.

“Trên đường lái xe cẩn thận.”

Dạ Cô Tinh khẽ ừm một tiếng coi như đáp lại.

“Hai đứa bé vẫn ổn chứ?”

Đáy mắt Dạ Cô Tinh xẹt qua một vòng ánh sáng hiền hòa, cười cười: “Đều tốt. Lúc đầu, tôi còn lo lắng sức khỏe của nhóc con không ổn, bây giờ sau thời gian chăm sóc kỹ lượng, đã không có vấn đề gì rồi.”

Tiêu Mộ Lương gật gật đầu, dưới ánh đèn neon, da thịt trắng nõn gần như trong suốt, chỗ cằm lờ mờ có thể thấy được mạch máu màu xanh, đôi mắt phượng đẹp ma mị vô cùng, liếc nhìn lại, mang theo nét đẹp kinh ngạc và tuyệt mỹ làm cho người hít thở không thông.

Không chút nào khoa trương khi nói, trong cái giới giải trí này, không tìm ra người đàn ông nào đẹp hơn Tiêu Mộ Lương, nhìn ra toàn bộ Châu Á, e rằng chỉ có Kimura Takuya của nước Nhật ở thời kỳ hoàng kim mới có thể sánh được.

Người đẹp cười một tiếng, chói lóa rực rỡ: “Bình an, là tốt rồi.”

Đột nhiên Dạ Cô Tinh nghĩ tới, ngày cô sinh con Tiêu Mộ Lương cũng có mặt, ngay sau khi trừng phạt Hà Thủy Quang, cô nhớ tới trước khi vạch mặt với Hà Thủy Quang, nhiều lần cô gọi điện thoại hỏi thăm tình huống phục hồi chức năng của Tiêu Mộ Lương, Hà Thủy Quang đều nói trên cánh tay anh ấy có vết mèo cào, bây giờ nghĩ lại, nhưng hơi không thích hợp lắm.

Cô thử thăm dò, mắt sáng như đuốc: “Mộ Lương, sao anh lại phát hiện được Hà Thủy Quang có dị thường?”

Tiêu Mộ Lương khẽ giật mình, dường như không ngờ tới qua lâu như vậy cô lại nhắc lại chuyện cũ, chỉ thấy hai tay người đàn ông mở ra, cười nhún vai, hơi có ý khoe khoang: “Ông ta luôn khuyên tôi tiêm vào, tôi không thích, từ chối rất nhiều lần.”

“Chỉ như vậy?”

“Ngay từ đầu, tôi cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, cảm thấy bác sĩ có tấm lòng của cha mẹ, xuất phát từ quan tâm tới bệnh nhân thôi, thế nhưng mà về sau ông ta không ngừng khuyên tôi, thậm chí nhiều lần đều lộ ra biểu cảm rất tức giận. Lúc ấy tôi đã cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, về sau ông ta thả Heroin độ tinh khiết cao vào trong thuốc của tôi…”

Đôi mắt Dạ Cô Tinh siết chặt.

Một nụ cười hơi cay đắng nở trên khóe môi người đàn ông: “À, quên nói cho em, tôi… Đã từng có một đoạn thời gian rất dài nghiện thuốc phiện.”

Dạ Cô Tinh không lộ ra bất kỳ nét kinh ngạc gì, trong mắt một mảnh thâm trầm, ánh mắt ấy khiến cho trái tim người đàn ông bỗng nhiên thắt lại, đã từng, mỗi khi anh ta nói dối, cô sẽ dùng loại ánh mắt dò xét này nhìn anh ta…

Anh ta cho rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy một đôi mắt như vậy nữa… Diệp Tử…

“Sau đó thì sao?” Giọng nói thanh thoát trong trửo của người phụ nữ gọi lại suy nghĩ đang bay xa của anh ấy.

Tiêu Mộ Lương cong môi cười một tiếng: “Sau đó bị tôi phát hiện ra!”

Dạ Cô Tinh nhướng mày, mở miệng truy vấn: “Anh làm sao mà phát hiện được?”

Ánh mắt người đàn ông hơi lạnh: “Tôi vừa ngửi đã biết ngay là loại đồ vật này.”

Sắc mặt Dạ Cô Tinh hơi trầm xuống: “Chỉ bằng khứu giác của anh đã có thể xác định đó là Heroin độ tinh khiết cao?”

Cô nhấn mạnh bốn chữ “độ tinh khiết cao”.

Sắc mặt Tiêu Mộ Lương đột nhiên biến đổi: “Em…”

Dạ Cô Tinh lại một phát bắt được cánh tay anh ta, kéo tay áo lên, đập vào mi mắt là mấy vết cào đã kết vảy, vắt ngang ở trên cánh tay trắng nõn của người đàn ông.

Ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt Dạ Cô Tinh sắc bén, giọng nói như hàn băng: “Đây là cái gì?”

Tiêu Mộ Lương ở dưới động tác nhanh chóng đó của cô, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng phản ứng gì, trở tay không kịp, ánh mắt sững sờ, thẳng đến cô mở miệng chất vấn, anh ta mới từ từ khôi phục ý thức.

Nhanh chóng rút tay về: “Trước đó ở phim trường bị mèo cào.” Anh ta như là giải thích.

“Tiêu Mộ Lương! Anh còn muốn giấu diếm tôi tới khi nào?” Dạ Cô Tinh rống to lên.

Người đàn ông sững sờ, từ trước đến nay cô luôn là bộ dáng tỉnh táo tự tin, chưa bao giờ thấy cô cuồng loạn như thế, trong mắt ánh lửa thiêu đốt lốp bốp, như muốn nhìn xuyên thấy rõ anh ta.

Tiêu Mộ Lương chấn động toàn thân, cấp tốc cụp đôi mắt phượng: “Thật xin lỗi, tôi…”

Trước kia, ở trước mặt Diệp Tử, anh ấy dường như luôn luôn là người chịu thua, bởi vì cô sẽ nổi giận, trở nên vô cùng tức giận, giống như bây giờ.

Trên đời này thật sự có hai người giống nhau như thế sao?

Rõ ràng vẻ ngoài không giống, nhưng tính cách lại giống như đúc.

“Tôi, muốn, nghe, lời, nói, thật.” Dạ Cô Tinh nói từng chữ, nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu Mộ Lương thở sâu: “Đây chính là lời nói thật.”

“Tiêu Mộ Lương, có phải anh đã uống thuốc phiện Hà Thủy Quang đưa cho anh không? Có phải cơn nghiện ma túy tái phát không?”

“Không có.”

“Vậy vết cào trên tay anh là chuyện gì xảy ra?”

“Ở phim trường bị mèo cào.” Giải thích rất hay, trước sau nhất trí tìm cớ.

Dạ Cô Tinh lạnh lùng cười hai tiếng: “Nói đến, tôi nên cám ơn anh, nếu không có anh lấy thân thử độc, kịp thời phát hiện Hà Thủy Quang dị thường đồng thời cho tôi biết, nói không chừng tôi và hai đứa bé sớm đã bị hại chết! Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, anh yên tâm, đền đáp của tôi nhất định sẽ kịp thời đưa đến!” Nói xong, quay người rời đi.

Tiêu Mộ Lương lại khẽ giật mình, không, mong muốn của anh ta không phải cảm ơn! Anh ta chỉ là muốn bảo vệ cô!

Cổ tay siết chặt, Dạ Cô Tinh không có hất ra, thuận thế quay người, lại nhìn thấy gò má tuyệt mỹ mà sa sút tinh thần của người đàn ông, mắt phượng buông xuống, như là hai con bướm đang hấp hối.

“Đúng vậy, tôi… Tái nghiện rồi.” Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị: “Nhưng tôi làm tất cả những thứ này, cho tới bây giờ không phải là vì đạt được thù lao, cho nên, em không cần làm như vậy.”

Dạ Cô Tinh không muốn làm như vậy, cũng sẽ không làm như vậy, giữa bạn bè nói “Giao tình”, chỉ có người xa lạ mới nói “Cảm ơn”, vừa rồi cô nói như vậy, chẳng qua là vì buộc anh ta thừa nhận mà thôi.

Từ ngày đầu tiên cô quen biết Tiêu Mộ Lương, người đàn ông này chính là một người ngốc! Ngốc đến làm cho người đau lòng!

Đã từng, anh ta sẽ vì một câu nói của Diệp Tử mà chờ ở sân thượng cả đêm, vì không phụ lại sự cổ vũ của cô, thử nghiệm cai nghiện, nhưng sau khi thất bại, lại cười nói cho cô —— “Đã thật lâu không lên cơn nghiện! Chẳng bao lâu sẽ khỏi thôi…”

Sau đó, một người lặng lẽ trốn đi, bắt đầu lại từ đầu, tiến hành lần thứ hai thử nghiệm cai nghiện, sau đó lần thứ ba, lần thứ tư…

“Thật xin lỗi.” Dạ Cô Tinh bất lực mở miệng, nói đến cùng, Hà Thủy Quang là cô giới thiệu cho Tiêu Mộ Lương, mà Hà Thủy Quang làm tất cả, cũng là vì lợi dụng Tiêu Mộ Lương đối phó cô.

Cuối cùng, là cô hại người đàn ông này, thật vất vả cai nghiện, bây giờ lại…

“Bây giờ, em đã biết vì sao tôi không muốn nói cho em biết chưa?”

Dạ Cô Tinh sững sờ.

Tiêu Mộ Lương lại đút hai tay vào trong túi quần, ánh mắt nhìn về nơi xa, gió đêm làm rối những sợi tóc trên trán người đàn ông, đôi mắt mê ly: “Tôi không cần bất kỳ ai đồng tình hay áy náy, bởi vì, cũng là tôi cam tâm tình nguyện.”

“Không đáng.” Cô tỉnh táo nhắc nhở, lại đổi lấy đối phương ung dung thở dài.

“Tôi cho rằng đáng giá, vậy là được rồi.”

“Không có hồi báo.”

“Mặc kệ em có tin hay không, tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhận lại được bất cứ thứ gì.” Cô không còn ở đây nữa, anh vẫn còn, đã từng, không thể bảo vệ cô, chỉ mong có thể bảo vệ một người giống như cô.

“Cho tôi một lý do yên tâm thoải mái.”

Người đàn ông do dự phút chốc: “Em cho tôi một khẩu súng, để cho tôi giết một người đáng hận nhất trong đời này, cho nên, em có thể yên tâm thoải mái.”

“Tiêu Mộ Lương, anh đúng là đồ điên.” Thậm chí ngay cả mạng của mình cũng không để ý.

“Ừ, tuổi trẻ khinh cuồng.”

“Anh không trẻ.”

“Lòng tôi còn trẻ.”

“Tiếp đó, anh định làm thế nào?”

“Tôi thành công cai nghiện ba lần, lần này sẽ là lần thứ tư, em có tin không?”

“…”

“Đừng bi quan như vậy, tôi đã bốn mươi tám ngày không lên cơn nghiện rồi. Ừ… Hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín.”

“Đó là Heroin độ tinh khiết cao.”

“Độ tinh khiết cao hơn tôi cũng đã thử qua rồi.”

“Còn lại bao nhiêu ngày?”

“Bảy ngày cuối cùng.”

Dạ Cô Tinh sụt sịt: “Tốt, bảy ngày sau, tôi muốn đích thân nghiệm thu thành quả!”

Tiêu Mộ Lương cười nhún vai: “Tùy em.”



Bảy ngày sau đó, Dạ Cô Tinh mang theo Tịch Cẩn và Minh Triệt hai người giết đến tận cửa, kiểm tra một phen, kết quả cực kỳ lý tưởng, Dạ Cô Tinh mới thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Mộ Lương lại cười đến không tim không phổi, dưới ánh mặt trời, gương mặt tuyệt diễm hình thành một bức họa sâu sắc.

Tịch Cẩn: “Người đàn ông này có thể bắt tới trung tâm cai nghiện làm vật thí nghiệm, cống hiến cho nhân loại.”

Minh Triệt: “Tôi cảm thấy, có lẽ anh ta đã sinh ra kháng thể đối với thuốc phiện.”

Tịch Cẩn: “Không đến mức chứ…”

Minh Triệt: “Đến chứ.”

Tịch Cẩn: “Cược không?”

Minh Triệt: “Cược gì?”

Tịch Cẩn: “Người thua sẽ phải dọn sạch sẽ tất cả bồn cầu trong biệt thự, bao gồm phòng ở của người giúp việc!”

Minh Triệt: “…”

Tịch Cẩn: “Sợ à?”

Minh Triệt: “Cược thì cược!”

Hai người đều lấy một giọt máu của Tiêu Mộ Lương, chuẩn bị lấy về tiến hành nghiệm chứng, trước khi đi, riêng phần mình lưu lại một đống bình bình lọ lọ, tất cả đều là đồ tốt trợ giúp Tiêu Mộ Lương cải thiện thể chất.

Hai người này không cùng một cấp bậc với Hà Thủy Quang, đồ cầm ra tự nhiên thiên kim khó cầu, mà Tiêu Mộ Lương lại chỉ là thản nhiên nói cảm ơn, không thân thiện cho lắm, chỉ có lúc nhìn về phía Dạ Cô Tinh, chỗ sâu đáy mắt mới có gợn sóng.

Trong mắt Minh Triệt lóe lên một vòng nguy cơ, có người muốn cướp vợ với gia chủ?

Trong mắt Tịch Cẩn thì là tràn đầy tự hào, thấy Nhất Nhất nhà ông đây được hoan nghênh ghê chưa, cứ tưởng thiên hạ cũng chỉ có một người đàn ông là An Tuyển Hoàng kia thôi hở?

Hoàn thành buổi lễ khởi quay, tình trạng sức khỏe của Tiêu Mộ Lương cũng dần dần chuyển biến tốt, Dạ Cô Tinh cũng rất thanh nhàn, mỗi ngày ở nhà chơi với con trai, con gái, có thời gian luyện tập chút yoga, lại coi sách giáo khoa chuyên ngành của một học kỳ năm thứ hai như tạp chí lật xem, xem như chuẩn bị cho kỳ thi lại cho học kỳ mới sắp tới.

Cuối tháng năm hai nhóc ra đời, giữa tháng sáu thi cuối kỳ hai, lúc đó Dạ Cô Tinh còn đang ở cữ, cho nên để cho Kha Hiểu Yến giúp cô xin thi lại, nói cách khác, tháng chín vừa khai giảng cô sẽ phải lên trường thi.

Mấy ngày này rảnh rỗi, đối với chuyện của hai đứa bé Dạ Cô Tinh cố gắng hết sức tự thân đi làm. Bé Tuyệt đã lật được rồi, bé Húc vẫn tham ăn như trước đây, vừa cân thử, thế mà còn nặng hơn anh trai hẳn một cân, Dạ Cô Tinh thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, cô cảm thấy, nếu con gái còn ăn như vậy, nhất định sẽ ăn thành một bé gái mập mạp!

Nhưng mà, bé gái mập mạp lại đáng yêu hơn, nhất là khi vung lên hai cái móng vuốt nhỏ, trên tay mũm mĩm kia hiện ra rõ ràng mười cái khe thịt, thật là khiến người ta hận không thể bỏ vào trong miệng cắn mấy miếng.

Bé An Tuyệt cứ như vậy trải qua, răng cửa mới vừa nhô ra ngứa ngáy vô cùng, thứ gì đều bỏ vào trong miệng, tay của bé Húc thường xuyên gặp nạn, mỗi lần đều bị anh trai xem như công cụ mài răng, cái miệng nhỏ nhắn xẹp xuống, sau khi khóc lớn, nước mắt như không cần tiền mà điên cuồng rơi vãi!

An Tuyển Hoàng thương con gái không phải một ngày hai ngày, không thể nhìn cô khóc, mỗi lần đều mặt đen thui nhìn con trai, bé Tuyệt lại muốn rúc vào trong ngực cha, giống chú cún con!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện