[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 40: Trống không ba năm, phụ nữ dạo phố



Thời gian trôi qua lẳng lặng như nước, phảng phất mọi thứ đều ngay ngắn trật tự vận hành theo quỹ đạo, nhưng Dạ Cô Tinh còn nghĩ về một việc điều tra đã lâu mà không có kết quả, theo thời gian trôi đi, linh cảm xấu trong lòng cô ngày càng mãnh liệt.

Đại khái một tháng trước, cô để cho Vu Sâm đi điều tra về Lưu Hinh Đình. Theo lý thuyết, cái tên Tina, Liu ở phố Wall nước Mỹ cũng khá nổi tiếng, muốn lấy tới tư liệu có liên quan dễ như trở bàn tay, mà sự thật đúng là như thế, tư liệu mà Vu Sâm giao cho cô ghi chép cặn kẽ bảy năm trước lúc đầu Tina xông xáo phố Wall đến tháng tư năm nay về nước, tất cả công việc lớn nhỏ trong lúc đó, bao gồm lúc nào cô vì công ty nào đại lý nào đầu tư nghiệp vụ, ngay cả mỗi một lần thay đổi trụ sở của cô, không cần biết việc lớn hay nhỏ, tất cả đều được trình bày rõ ràng trước mặt Dạ Cô Tinh.

Thế nhưng mà, trong này có một vấn đề rất lớn!

Mười năm trước Dạ Tổ phân tán, mà bảy năm trước Lưu Hinh Đình mới xuất hiện ở Mỹ, trong ba năm này đã xảy ra chuyện gì, Vu Sâm lại không thể tra được, tất cả đều trống không.

“Tại sao có thể như vậy?”

“Tôi hoài nghi là bị người cố ý xóa đi.”

Dạ Cô Tinh nhíu mày: “Trong quá trình điều tra cũng không phát hiện chút dấu vết nào sao?”

“… Không có.”

“Cho dù bị người xóa đi, cũng nhất định có dấu vết để lần theo, trừ phi…”

“Đúng vậy, đối phương thông qua internet.”

“Hacker?”

“Đối phương có trình độ còn cao siêu hơn hacker.”

“Tìm ra người này trước, mục tiêu khóa chặt ở… Ngành công nghệ thông tin, chú trọng điều tra ở Mỹ.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh rơi vào trầm tư, có thể làm cho người ta tốn công tốn sức, không tiếc tất cả cũng phải xóa đi ba năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không chờ Vu Sâm điều tra ra kết quả, Dạ Cô Tinh lại sớm một bước mắt thấy tất cả chân tướng, sau đó, cô giận tím mặt.

Ngày hôm đó, Dạ Cô Tinh vừa từ phòng tập thể hình ở tầng ba xuống, mồ hôi nhễ nhại sau một giờ tập yoga, rất giống đi phòng tắm hơi. Đang chuẩn bị trở về phòng đi tắm, mới vừa đẩy cửa, điện thoại di động để ở đầu giường đã vang lên.

Cô liếc nhìn điện báo biểu hiện, nghe: “Chị hai, có chuyện gì thế?”

Diệp Nhĩ nghe vậy, giọng điệu bất thiện: “Làm sao, không có chuyện thì không được tìm em à?”

“Hôm nay chị ăn phải thuốc nổ à?”

“Còn không phải tại đám lão già ở nước Pháp kia, đều cách mười vạn tám ngàn dặm, vẫn không quên khoa tay múa chân, chọc chị điên lên cẩn thận chị bỏ không làm nữa luôn bây giờ!”

“Được thôi! Em ủng hộ chị.”

“Ơ… Không phải em nên khuyên nhủ động viên chị sao?”

“Khuyên chị cái gì? Khuyên chị tiếp tục làm cu li cho người ta à? Động viên chị làm cu li còn phải nhẫn nhục chịu khó à?”

Diệp Nhĩ nghe xong, lập tức bùng nổ: “Đậu xanh! Bà đây vất vất vả vả, một ngày một đêm vẽ phác họa, đám lão già kia an vị ở văn phòng còn chê ỏng chê eo, nói đến cùng, bà đây chính là người làm thuê! Bị người ta coi như gia súc sai sử!”

“Chị biết là tốt rồi.”

“Ơ, không đúng! Sao chị cứ có cảm giác, có người có chủ tâm châm ngòi ly gián thế nhỉ?”

“Ủa, người chị nói là em sao?”

“Nhất Nhất, có phải em lại đang có ý định quỷ quái gì không?”

Dạ Cô Tinh do dự trong chớp mắt, giọng nói cũng nghiêm túc hơn: “Chị hai, tài hoa của chị toàn thế giới rõ như ban ngày, chẳng lẽ chị không có nghĩ qua sáng lập thương hiệu riêng của mình sao?”

Diệp Nhĩ kêu rên một tiếng: “Sao không muốn? Bà đây nằm mộng cũng muốn! Thế nhưng mà một là không có tiền, hai là không có người, chị còn ký hợp đồng ràng buộc với tổng bộ Chanel, cho dù chị muốn đi cũng không đi được ấy!”

Dạ Cô Tinh chậm rãi cong môi cười: “Chỉ cần chị muốn, những thứ này đều không thahf vấn đề.”

Đầu kia, Diệp Nhĩ được như ý nở nụ cười: “Em gái ngoan, chị chỉ chờ những lời này của em đấy!”

“Hóa ra đây là đặt sẵn bẫy chờ em nhảy đúng không?”

“Đâu phải đâu? Chị gọi cái này là hành sự tùy theo hoàn cảnh! Em xem, Dạ Tổ chúng ta ai nấy đều có tiền đồ, Tam Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ tạo ra một trào lưu riêng, ổn thỏa một hàng đại gia, em nhìn lại chị, nhà thiết kế cấp cao nhất của Chanel, nghe rất cao giá, đại khí cao cấp, nhưng nói trắng ra thì còn không phải chỉ là một cô bé làm thuê thôi sao! Tất cả mọi người đều rất gì và này nọ, chị cũng không thể quá kém được, đúng không?”

Dạ Cô Tinh lườm một cái, nhà thiết kế cấp cao nhất của Chanel còn gọi “quá kém”? Giới thời trang như chong chóng xoay theo chiều gió, người đứng đầu dẫn dắt trào lưu, ngăn nắp xinh đẹp, vô số nhà thiết kế cố gắng cả đời theo đuổi mục tiêu cao nhất, đến trong mắt vị này, chính là một “cô bé làm thuê”?

Được thôi, Dạ Cô Tinh thừa nhận, đây là luận điệu từ miệng cô mà ra.

Đầu kia, Diệp Nhĩ đã bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào mà nũng nịu giả nai: “Tâm can bảo bối của chị, Nhất Nhất tốt của chị, trên đời này không có ai xinh đẹp hơn, hào phóng hơn, am hiểu lòng người hơn em, cho nên, em nhất định sẽ nói được là làm được chứ!”

“Chị hai, chị bớt bán thảm lại đi!”

“Mau trả lời chị mà!”

Giọng nói Dạ Cô Tinh nghiêm túc: “Chị chắc chắn quyết định rồi? Không đổi ý?”

Diệp Nhĩ vội vàng biểu hiện quyết tâm: “Chị thề, tuyệt không hối hận.”

“Được, bảy ngày sau đi đưa đơn xin từ chức.”

“Moah moah! Nhất Nhất bảo bối, em đáng yêu quá đi thôi!”

Trong mắt Dạ Cô Tinh hiện ra ý cười giảo hoạt: “Chị hai, chị đừng vui vẻ quá sớm, em còn chưa nói hết đâu.”

“Em nói em nói! Chị nghe đây!” Hiển nhiên, Diệp Nhĩ đã vui vẻ phát điên!

“Thương hiệu mới của chị em muốn nhập 40% cổ phần.”

“Nhất Nhất, nhóc con này em quá phúc hắc rồi đó?”

“Chị có nhiều tiền như vậy á?”

Diệp Nhĩ ỉu xìu, quả thật cô ấy không có nhiều tiền như vậy để đầu tư đăng kí một thương hiệu mới, huống hồ giai đoạn sau tuyên truyền, cần càng nhiều tiền, lúc đầu kinh doanh thương hiệu tựa như một cái động không đáy, tìm kiếm đối tượng hợp tác, kéo người nhập cổ phần là điều phải làm.

Dạ Cô Tinh làm như vậy, thứ nhất, là muốn giúp Diệp Nhĩ, dù sao vốn đầu tư ban đầu cũng không phải một con số nhỏ, thứ hai, cũng là coi trọng tài hoa của Diệp Nhĩ, thương nhân trục lợi, đương nhiên là thấy có lợi thì sẽ chạy theo như vịt, mà tạm thời cô cũng được coi là một thương nhân!

Cho nên, về công về tư, cô cũng sẽ không buông tha cơ hội nhập cổ phần.

“Được rồi, cứ quyết định vậy đi.” Diệp Nhĩ thấy vậy rõ ràng, cảm thấy cảm kích, nhưng mà xem như người thân, giữa họ vĩnh viễn không tồn tại hai từ “Cảm ơn.”

Dạ Cô Tinh cười khẽ dạ: “Quyết định vậy đi.”

Diệp Nhĩ thở dài nhẹ nhõm: “Để ăn mừng chị sắp thoát khỏi thân phận người làm thuê, chị quyết định, cho chính mình nghỉ nửa ngày, cùng đi dạo phố?”

Dạ Cô Tinh đáp ứng, đề nghị gọi cả Lưu Hinh Đình.

“Được, vậy chị gọi điện thoại cho Thập Nhị.”

“Vâng, nửa giờ sau gặp, Thiên Nhai Thời Đại.”

Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh nhanh chóng vọt vào phòng tắm, thay quần áo xong, đứng ở trước gương, hài lòng gật gật đầu, lại bắt tay vào trang điểm nhẹ nhàng cho chính mình.

Trước khi ra cửa, đi xem con trai và con gái, căn dặn An Cẩn, An Du trông con cẩn thận, lại gửi tin nhắn cho An Tuyển Hoàng, lúc này mới đeo kính mát, lái xe đi ra ngoài.

Mới vừa dừng xe xong, đã thấy Diệp Nhĩ và Lưu Hinh Đình đang đợi ở quán cà phê ngoài trời bên cạnh, một nhóm ba người đi thẳng lên tầng cao nhất.

Diệp Nhĩ là nhà thiết kế, yêu cầu cực cao đối với quần áo, mà Lưu Hinh Đình và Dạ Cô Tinh cũng không thiếu tiền, cho nên ba người nhất trí mục tiêu, nhằm thẳng tầng cao nhất, nơi tập trung các thương hiệu quốc tế hàng đầu.

Người phân chia đủ loại khác biệt, quần áo cũng giống vậy, thương hiệu càng là như vậy, mà tầng lầu càng cao, đại biểu cấp bậc càng cao, tiêu phí càng cao, người đi dạo cũng càng ít.

Dạ Cô Tinh không thiếu quần áo mặc, An Tuyển Hoàng mở riêng một gian phòng xem như phòng để quần áo cho cô, hơn nữa mỗi quý đều sẽ có stylist riêng, căn cứ phong cách ăn mặc yêu thích của cô, chọn ra kiểu dáng lưu hành nhất mỗi mùa, liên tục không ngừng đưa vào biệt thự, gần như trải qua thời gian đưa tay là có áo mặc.

Nhưng nhiều khi phụ nữ dạo phố mua sắm, không nhất định là vì mặc mà mua, có lẽ chỉ là giết thời gian, hoặc là xem như phương thức liên lạc tình cảm của mấy người phụ nữ, chẳng hạn như bây giờ.

Ba người vào gian hàng GUCCI, cô nhân viên bán hàng vừa nhìn cách ăn mặc của ba người đã biết rõ không phải là người bình thường, nên nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Diệp Nhĩ từ trước đến nay tuân theo nguyên tắc mặc đồ “Không đỏ không vui”, một chiếc đầm Chanel màu đỏ, phần vai viền ren đen, váy hơi bó, đan xen váy chữ A cùng váy bó mông, vừa đúng có thể tôn lên vòng ba nở nang của Diệp Nhĩ, sự đối lập rõ ràng giữa đỏ và đen lập tức để cho người ta hai mắt tỏa sáng.

Chân đi giày cao gót màu đỏ cao 6cm, túi lớn họa tiết in nổi kẻ vuông màu đen quả vải kinh điển của LV, một người phụ nữ mặc hết những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, bất luận đi đến nơi nào, cũng là một phú bà chính hiệu.

Lại thêm khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc màu đỏ rượu đầy phô trương, quả thực gợi cảm tới mức lấy mạng người ta!

Trái lại Dạ Cô Tinh và Lưu Hinh Đình, hai người là khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng khiêm tốn xa hoa càng khiến người ta mê muội, bởi vì liếc nhìn qua, thường thường không có gì lạ, lại nhìn một cái, lại có động thiên khác, thần bí xa xăm, làm người say mê!

Những cô nhân viên bán hàng kia cũng là luyện được Hỏa Nhãn Kim Tinh trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, là bần hay giàu, là tới xem hay mua, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ, người phụ nữ mặc váy đỏ này xem xét chính là một người biết hưởng thụ, mà một người như vậy, đối với đồ vật ưa thích, luôn luôn có dũng khí vung tiền như rác, chỉ mới chiếc túi LV kinh điển kia trên tay cô ấy, cũng đã đủ để cho rất nhiều người táng gia bại sản.

Mà hai vị khác cũng không kém, một vị tóc ngắn tinh xảo, theo phong cách trưởng thành trung tính, tây trang màu trắng, là mẫu mới nhất của PARADA trong bộ sưu tập mùa thu năm nay, mới vừa đưa ra thị trường ở New York, Trung Quốc đại lục còn chưa mở bán, cũng đã được vị này mặc trên người.

Còn có một vị, tóc dài xõa vai, kính râm che mặt, quần bút chì màu đen tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới chân là một đôi cao gót màu nude 6 cm, ngón chân tròn trịa, móng tay hiện ra màu hồng nhạt khỏe mạnh tự nhiên, dường như chỉ thoa một lớp sơn bóng bảo vệ móng tay, xương ngón chân nhỏ hẹp, màu da trắng nõn, chỉ nhìn một cách đơn thuần một đôi chân này đã đẹp không sao tả xiết.

Phần thân trên là áo sơmi voan cạp cao mới của McQueen mùa này, bởi vì là thương hiệu của Anh, lúc thiết kế vì để phù hợp vóc người cao gầy của phụ nữ Âu Mĩ mà có thể tăng độ dài vạt áo, lại bị cô tùy ý buộc nơ cố định ở bên hông, càng lộ ra đôi chân dài.

Một nhóm mỗi một bước đi như muốn lộ ra cái bụng bằng phẳng trắng nõn, rồi lại ở bước tiếp theo bị che lấp rất tốt, thật sự là muốn lộ còn che, muốn nói lại thôi, xem xét chính là người am hiểu sâu xu hướng thời trang, nhìn qua rất có phong phạm ngôi sao.

Hai cô nhân viên bán hàng nhắm ngay thời cơ, tiến lên tiếp đãi.

Ánh mắt Dạ Cô Tinh băn khoăn một vòng, cuối cùng dừng lại ở một chiếc áo len dệt kim màu đỏ tươi, hơi nhướng mày: “Đã có quần áo mùa thu rồi sao?”

Nhân viên bán hàng lúc này mới phản ứng được là khách đang hỏi mình, ý cười thong dong, xem xét chính là trải qua đào tạo nghiêm ngặt: “Đúng vậy, trang phục mùa thu kiểu mới đầu tiên của năm nay đã được đưa ra thị trường, chiếc áo len dệt màu đỏ tươi này chính là một cái trong số đó.”

Dạ Cô Tinh nhẹ gật đầu, nhưng Diệp Nhĩ không bỏ lỡ cơ hội tiến lên, lấy chiếc áo kia ở trước gương to khoa tay một phen, sau đó quay lại nhìn Dạ Cô Tinh: “Nhất Nhất, em thích chiếc này à?”

“Em thấy rất hợp với chị.”

Diệp Nhĩ chớp chớp mắt: “Biết ngay là em tốt với chị nhất. Vậy chị đi thử xem?”

Dạ Cô Tinh nhẹ gật đầu với cô ấy: “Đi đi.”

“Thế nhưng mà, ví tiền của chị bỏ quên ở trên xe rồi, làm sao bây giờ?”

Dạ Cô Tinh tiện tay nhặt lên một quyển tạp chí lật xem, không ngẩng đầu: “Nếu chị thích, em tính tiền, được chưa?”

Diệp Nhĩ lập tức cười híp cả mắt: “Chẳng trách Thập Nhất cả ngày la hét muốn được em bao nuôi, hóa ra đây là dính vào tiểu phú bà nha!”

Lưu Hinh Đình nghe vậy, đi đến bên cạnh Dạ Cô Tinh, giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Nhĩ: “Chị cũng đừng có nói là chị cũng muốn cầu bao nuôi chứ?”

Diệp Nhĩ không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại còn cho là quang vinh, miệng cong lên: “Thật ra, chị rất muốn!”

“Coi kìa, coi cái nết kìa!”

“Thập Nhị, chị thấy em là đứng nói chuyện không đau eo! Người tiện tay mua đại một ít cổ phiếu đều có thể tăng giá vùn vụt, sao có thể trải nghiệm nỗi khổ của tầng lớp lao động như bọn chị cơ chứ!”

Lưu Hinh Đình xì khẽ: “Chị hai, chị cứ tiếp tục diễn đi, không làm nhà thiết kế, có thể đi làm diễn viên.”

“Như vậy sao được? Chị là người tốt, không đoạt bát cơm với chị em nhà mình, lại nói, chị cũng là người sắp làm bà chủ rồi!” Nói xong, cử chỉ quyến rũ động lòng cong mông, thướt tha vào phòng thử áo.

Lưu Hinh Đình nhìn xem Dạ Cô Tinh: “Chị ấy có ý gì vậy?”

“À, chị hai định sáng lập thương hiệu thời trang của riêng mình.” Dạ Cô Tinh liếc nhìn tạp chí, không ngẩng đầu.

“Chị ấy muốn đổi chỗ làm?”

“Đúng vậy.”

“Chị ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” Lưu Hinh Đình vẫn bồn chồn, bây giờ cô ấy cũng coi như cố vấn đầu tư cho riêng Diệp Nhĩ, Diệp Nhĩ có bao nhiêu tài sản, lòng dạ cô ấy biết rõ, để tạo nên một thương hiệu hiệu thì cần một số vốn đầu tư không phải là nhỏ.

Dạ Cô Tinh chỉ một chiếc váy mùa hè đường vân đen trắng trên tạp chí, hỏi nhân viên bán hàng bên cạnh: “Cái váy này có hàng không?”

“Quý khách thật may mắn, chiếc váy kẻ ngang đen trắng này cửa hàng của chúng tôi tổng cộng có hai chiếc, hôm qua đã bán một chiếc, còn lại một chiếc cuối cùng, xin hỏi chị có muốn mặc thử không ạ?”

“Đưa cho cô này thử xem.”

“Được.”

Lưu Hinh Đình chỉ chỉ cái mũi mình, cười nói: “Hôm nay chị cũng được làm người được bao nuôi à?”

Dạ Cô Tinh cười nói: “Người nào cũng có phần!” Cô nhận lấy váy trên tay nhân viên bán hàng, nhét vào trong ngực Lưu Hinh Đình: “Chị đi thử đi!”

“Được.”

Lưu Hinh Đình vừa mới vào phòng thử, Dạ Cô Tinh cúi đầu tiếp tục đọc qua tạp chí, chỉ chốc lát sau, giọng nói líu ríu của hai người phụ nữ truyền đến từ nơi cửa ra vào, cô bất giác nhíu nhíu mày.

Ngẩng đầu nhìn lại, hơi nhướng mày, vậy mà lại là người quen…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện