[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 41: Hai đứa thiểu năng, sao lại là cô



Nói đúng hơn thì thực ra cũng chỉ là có duyên gặp mặt một lần, ở tiệc đầy tháng có gặp qua một lần, trông rất giống với Cố Phương Lan, nếu như cô không đoán sai thì nhất định là cô con gái đang du học ở nước ngoài của nhà họ Giang, là em gái ruột của Lưu Hạo Đình, em họ của Giang Vũ Ngưng- Giang Vũ Tình!

“Nina, cậu nhìn cái váy xếp ly màu trắng đó, nghe nói là mẫu mới nhất vào hè năm nay của Golden, không hổ là tồn tại ngang hàng cùng nhà thiết kế nghìn mẫu Two, cái váy này bất kể là chất liệu, hay đường may đều hoàn mỹ không chê vào đâu được!” Là một giọng nữ nhút nhát nhưng không che giấu được kích động.

Giang Vũ Tình lại lắc đầu, trong mắt hiện ra sự tiếc hận.

Trong lòng Đường Vũ Thi lộp bộp một tiếng, mở miệng dò hỏi: “Nina, tớ… nói không đúng à?”

“Đương nhiên là không đúng! Hơn nữa còn là hoàn toàn sai! Cái váy này vạt áo rộng, trang trí ở phần thân áo lộ rõ một phần sáng bóng, thêm nữa là đường may trước ngực thiết kế rõ ràng là có nếp gấp, rõ ràng là kiểu dáng cũ của năm ngoái, cái váy xếp ly trắng mà Golden tự thiết kế cắt may của năm nay có tên là- Phong Hà! Xuất phát từ bài “Tô Mạc Già” của nhà thơ nổi tiếng “Chu Bang Ngạn”, thủy diện thanh viên, nhất nhất phong hà cử (mặt nước trong xanh, từng làn gió nâng những cánh sen). Lấy câu này ám chỉ sự duyên dáng yêu kiều của người phụ nữ phương Đông, một vẻ đẹp đoan chính, rộng lượng. Cho nên, vạt áo của Phong Hà hơi thu gọn lại, tương tự với kiểu dáng của mẫu váy Tiểu Hương, có chút hơi hướng của sườn xám, đặc trưng của phần thân trên là đơn giản, chỉ có thể trang trí bằng tua rua màu trắng, sao có thể xuất hiện một phần sáng bóng dung tục như thế được?”

Đúng lúc này có nhân viên tiến lên, nở một nụ cười lấy lòng: “Quý cô đây thật sự là rất có ánh mắt, mẫu này đúng là mẫu cũ của năm ngoái, vì dọn nhà kho, cho nên mới treo ra đây, chiếc váy được chúng tôi treo trong tủ kính mới là mẫu Phong Hà do thầy Golden tự mình thiết kế.”

Giang Vũ Tình thuận tiện nhìn qua, sau đó cười một cách hài lòng, khen ngợi: “Không hổ là kiệt tác của đại sư!”

“Tôi thấy quý khác có cảm giác cực kỳ nhạy bén đối với thiết kế thời trang, cô chắc hẳn cũng là một chuyên gia nhỉ?”

Giang Vũ Tình cười một cách tao nhã, nói một cách dõng dạc: “Chuyên gia thì không dám, tôi học ngành thiết kế thời trang, chỉ trùng hợp mà thôi.”

“Có thể khiến một nhà thiết kế thời trang tương lai dừng chân lưu lại chính là niềm vinh hạnh của GUCCI chúng tôi.”

“Xin nhận những lời chúc tốt đẹp của cô.”

“Tôi thấy khí chất của cô rất phù hợp với mẫu váy mùa hè năm nay của chúng tôi, không bằng vào xem một chút đi?”

“Được!” Giang Vũ Tình hứng thú dâng cao.

Người nhân viên mỉm cười rạng rỡ, chỉ nói vài câu mà đã mời chào được một mối làm ăn, hoa hồng của tháng này có chỗ để trông cậy rồi, trộm vui trong lòng. Ánh mắt lướt qua Đường Vũ Thi, mang theo chút khinh thường, cả người đều là hàng nhái, lại còn dám vào cửa hàng cao cấp, thật là không sợ bị chê cười à!

Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Đường Vũ Thi vẫn cố gắng cười thoải mái như Giang Vũ Tình, nhưng cũng không khống chế được đôi mắt đang lảng tránh vì chột dạ, rõ ràng muốn giả vờ bình bình thản thản, ra vẻ thoải mái hào phóng, nhưng cuối cùng trình độ không đủ, cả người vừa mâu thuẫn lại vặn vẹo, sự khinh thường trong mắt người nhân viên kia càng đậm. Đúng thật là, trộm gà không được còn mất nắm gạo!

Lúc này, Giang Vũ Tình rất tự nhiên mà kéo cánh tay cô ta, nụ cười rạng rỡ, giống như một bông hoa đáng yêu: “Thi, chúng ta vào xem đi! Học ngành thiết kế thời trang, cần phải quan sát nhiều chạm nhiều hơn, quan sát nhiều hơn để biết phác họa mẫu trang phục, chạm nhiều hơn để viết càng nhiều về chất liệu may, giáo sư King đã từng nói rồi, một nhà thiết kế vĩ đại cần phải quen thuộc với tất cả các chất liệu có trên thế giới, cho dù đó là da cá sấu đi chăng nữa.”

Đường Vũ Thi mỉm cười gật đầu, nhưng trong đáy mắt lại che giấu sự cứng nhắc không dễ nhận thấy. Cùng là từng học tại Học viện thiết kế thời trang Paris, hai người là bạn học, là bạn cùng phòng, là bạn thân của nhau, nhưng cái gì Giang Vũ Tình cũng đều đè ép bản thân cô ta, không kể là gia thế, ngoại hình, hay là thành tích học tập, chỉ cần cùng Giang Vũ Tình đứng cùng một chỗ, thì chắc chắn cô ta sẽ luôn đứng ở dưới!

Ở trong mắt thầy cô giáo, Giang Vũ Tình là thiên tài thiết kế, trong mắt bạn học, Giang Vũ Tình xinh đẹp tốt bụng, hoà nhã, rộng lượng, cho nên, Giang Vũ Tình là thiên nga trắng, còn Đường Vũ Thi chỉ là con vịt xấu xí!

Lúc bắt đầu, cô ta ghen tị đến sắp phát điên, thậm chí ở trong mơ cô ta còn tưởng tượng việc giết chết con thiên nga trắng này! Trước khi ra nước ngoài, cô ta là nàng công chúa được cha mẹ, anh trai nâng niu trong lòng bàn tay, là học trò cưng của thầy cô giáo, là đối tượng khiến các bạn học hâm mộ, Sau khi ra nước ngoài, Giang Vũ Tình biến thành cô ta của trước đây, cô ta hận, cô ta khó chịu, cô ta không cam lòng!

Nhưng là, Giang Vũ Tình lại là người không biết nhìn sắc mặt, vẫn luôn luôn thân thiết với cô ta.

Đường Vũ Thi một mặt cùng Giang Vũ Tình giả vờ qua lại thân thiết, một mặt thì tìm cơ hội hãm hại. Thế nhưng, cô ta thông qua việc tiếp xúc, sau đó dần dần biết rõ về gia thế hiển hách của Giang Vũ Tình, thì cô ta đã thay đổi kế hoạch.

Từ lúc bắt đầu hờ hững, đến bây giờ là phụ hoạ hùa theo, điều duy nhất không thay đổi, chỉ sợ là đầy lòng đều là sự giả tình giả ý!

Gia đình cô ta khá giả, cha mẹ đều đã về hưu, anh trai tuổi còn trẻ đã là giáo sư đại học, chị dâu là con gái thị trưởng, nhưng cũng không so được với dòng họ giàu có quyền quý đứng đầu như nhà họ Giang, có quan hệ thân thiết với Giang Vũ Tình, không biết chừng cô ta có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng nữa, giống như chị dâu nói- chỉ cần hết lòng hết dạ, thì không có người đàn ông nào là không thể có được!

Theo như cô ta biết, Giang Vũ Tình còn có một người anh ruột…

“Thi, cậu thấy cái váy kia thế nào?” Giang Vũ Tình ra hiệu với cô ta qua chiếc gương.

Đường Vũ Thi bừng tỉnh, vội vàng gật đầu lia lịa: “Rất đẹp! Nina, cậu mà đã chọn thì luôn không có gì có thể chê được hết!”

Ai lại không thích nghe lời khen chứ? Giang Vũ Tình ngay lập tức mặt mày hớn hở, rực rỡ như mặt trời: “Cậu thích là được rồi.”

Đường Vũ Thi sửng sốt.

Giang Vũ Tình giải thích: “Tớ chuẩn bị tặng nó cho cậu mà.”

Trong lòng Đường Vũ Thi vui mừng, lúc này mới nhìn thẳng vào chiếc váy dài màu đen như mực trên tay Giang Vũ Tình, ánh mắt lấp lánh, chỉ vào chiếc váy von màu vàng tơ dài tới đầu gối ở phía đối diện, cười nói: “Nina, cậu không cảm thấy màu của chiếc váy kia càng làm nổi bật người mặc à?”

“Đúng vậy! Màu vàng tơ thực sự rất tôn da, nhưng màu da của cậu thiên về ngăm đen, vàng nhiều hơn, chính là màu da đặc trưng của người da vàng, mặc màu vàng tơ không thích hợp với cậu đâu.”

Người nhân viên ở một bên mím mím môi, cúi đầu nhịn cười.

Giang Vũ Tình nói như vậy, là đứng trên góc độ của một nhà thiết kế chuyên nghiệp đưa ra đánh giá đúng trọng tâm nhất, nói đều là sự thật, nhưng là khi nghe vào trong tai một người nào đó lại hoàn toàn thay đổi.

Đường Vũ Thi bí mật siết chặt nắm tay, dữ tợn trừng mắt với người nhân viên đang cực lực nhịn cười, trong lòng đã sớm hận Giang Vũ Tình thấu xương! Lại có thể ở trước mặt mọi người chế nhạo làn da ngăm của mình? Nhưng cô ta vẫn phải cười tươi như cũ, cứng nhắc mà giương lên khoé miệng: “Nina, ý của tớ là, cái váy đó rất hợp với cậu!”

Giang Vũ Tình nhìn nhìn, rồi bảo người nhân viên đi lấy cái váy đó xuống, đưa cho cô ta: “Thật sự tôn da của tớ lên, được rồi, gói lại cho tôi đi.”

Người nhân viên liên tục đáp ứng, mặt mày rạng rỡ, thử hỏi những người đi dạo tại các cửa hàng cao cấp của GUCCI, có ai là không ra tay hào phóng đâu chứ?

“Thi, cậu có muốn mặc thử cái váy này không?”

Trong tim Đường Vũ Thi đang rỉ máu, cô ta ràng có thể chọn được một bộ càng tốt hơn! Giang Vũ Tình luôn luôn như vậy, bất kể là việc gì, chỉ cần cô ta quyết định, đối phương chỉ cần nghe theo, nếu bạn nói ra lời phản đối, cô ta sẽ không ngừng tranh cãi, đặc biệt là trong chuyện phối đồ, thật sự đã đạt tới trình độ tự phụ, điều quan trọng là cô ta còn muốn người khác phải ăn mặc theo sở thích của cô ta, nếu không thì dù là ở đâu cô ta cũng sẽ ở trước mặt mọi người mà chỉ trích, phê bình bạn từ đầu tới chân, mặc kệ là tình huống gì, trong trường hợp nào, cô ta muốn nói gì, thì nói cái đó, sẽ không hề kiêng dè người khác một chút nào!

Trong lòng Đường Vũ Thi nhắc đi nhắc lại với mình, phải kiềm chế! Nhất định phải kiềm chế! Chờ đến lúc cô ta được gả vào gia đình giàu có quyền quý, thì sẽ có rất nhiều cơ hội chỉnh đốn lại cái người mắc bệnh công chúa như Giang Vũ Tình!

“Không cần thử đâu, tớ tin tưởng vào mắt nhìn của cậu.”

Nụ cười của Giang Vũ Tình càng rạng rỡ hơn mấy phần, đưa váy cho cô nhân viên đang ở một bên: “Gói lại, lát nữa sẽ thanh toán một lần luôn.”

“Dạ được.”

Đường Vũ Thi thân thiết mà lắc lắc cánh tay cô ta: “Nina, cậu đối với tớ thật tốt!”

Giang Vũ Tình cười dịu dàng: “Chúng ta là bạn thân nên tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Tớ biết cậu không mua được quần áo của GUCCI, vừa hay anh tớ gửi tiền tiêu vặt, chị em tốt tất nhiên là phải có phúc cùng hưởng rồi!”

Nụ cười của Đường Vũ Thi dần dần trở nên cứng ngắc.

Dạ Cô Tinh ngồi quan sát hết mọi chuyện, khoé môi khẽ nhếch lên, chỉ âm thầm mắng hai chữ ở trong lòng – “Thiểu năng.”

Giang Vũ Tình nhìn trái nhìn phải, rõ ràng là đang tìm thứ gì đó: “Xin hỏi, trong cửa hàng của các cô có mẫu đầm mùa hè nào là hai màu màu đen trắng không?”

Người nhân viên hơi sửng sốt.

Giang Vũ Tình sợ bản thân nói không đủ kỹ càng, đối phương nghe không hiểu, vội vàng bổ sung: “Chính là kiểu hoa văn sọc đen trắng xen lẫn, thiết kế chiết eo, ở chỗ này có cái nơ bướm đeo chéo, là mẫu mới nhất trong hè năm nay của GUCCI, hôm qua tôi thấy chị… dâu của tôi mặc, chị ấy nói, chị ấy mua nó ở cửa hàng của các cô, xin hỏi còn cái nào không? Tôi muốn mặc thử…”

Người nhân viên lộ vẻ khó xử, không đổi sắc mặt mà liếc về nơi Dạ Cô Tinh đang đứng, lại thấy đối phương đang cúi đầu lật xem tạp chí, động tác nhàn nhã, nhìn cũng không giống như có liên quan gì.

“Thành thật xin lỗi quý kahchs, chiếc váy mà cô nói, trong cửa hàng của chúng tôi chỉ có hai chiếc, hôm qua đã có người mua một chiếc, chiếc còn lại… có một vị khách đang mặc thử, cho nên thật xin lỗi…”

Ánh mắt Giang Vũ Tình ảm đạm xuống: “Như vậy à… vậy thì tiếc quá.”

“Thật ra, cô có thể đợi thêm một chút, vị khách đó đang mặc thử, biết đâu cô ấy sẽ không…”

“Không cần đâu,” Giang Vũ Tình hơi nhíu mày: “Đồ mà người khác không cần, tôi cũng không cần.”

Người nhân viên đột nhiên nghẹn lời.

Nhưng trọng điểm quan tâm của Đường Vũ Thi lại không ở chỗ đó, mà là một tiếng “chị dâu” Giang Vũ Tình vừa nhắc tới, làm trái tim cố ta đột nhiên căng thẳng, trên mặt lại không chút thay đổi, trong trạng thái vô thức nói: “Ồ! Nina, tớ còn không biết anh cậu đã kết hôn rồi đấy!”

Giang Vũ Tình không nghi ngờ gì: “Còn chưa kết hốn! Đó là chị dâu tương lai của tớ, là thanh mai trúc mã với anh tớ, việc hai người bọn họ kết hôn cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, là chuyện sớm hay muộn mà thôi! Cho nên, tớ sửa miệng trước thôi!”

Đường Vũ Thi thở phào nhẹ nhõm: “Tức là còn chưa có kết hôn…”

“Tớ nghĩ, sẽ nhanh thôi!”

Đường Vũ Thi hai mắt căng thẳng: “Là sao?”

“Nghe mẹ tớ nói, bà ấy và nhà họ Tần bên kia đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ đính hôn của anh tớ và chị Tư Hủy rồi! Sau khi đính hôn, cách lễ kết hôn còn xa được sao?” Giang Vũ Tình cười nói.

“Vậy sao? Tớ cũng chưa nghe cậu nhắc tới người chị dâu tương lai này của cậu lần nào í!”

Giang Vũ Tình quay lạinhìn cô ta, Đường Vũ Nhi vội vàng treo lên bộ mặt tươi cười: “Người chị dâu này của tớ, là một truyền kỳ đấy, sợ là nói ba ngày ba đêm cũng không thể nói hết được! Nên cũng không thể trách tớ sao lại không bói cho cậu… Dù sao thì, chị Tư Hủy đã ưu tú đến không cách nào hình dung được luôn rồi!”

“Nghe cậu nói như vậy, tớ lại càng có hứng thú, làm sao bây giờ đây?”

“Nói đơn giản, chị dâu tớ là một người nổi tiếng của nhà họ Tần, hiện là người dẫn chương trình thời sự của Ban thông tin và truyền thông quốc gia, tối nay cậu về xem tin thời sự là có thể thấy, 18 tuổi thi đỗ vào Khoa dẫn chương trình phát thanh của Thanh Viện (Học viện Thanh thiếu niên Trung Quốc), vào năm thứ 2 là lúc nhận được lời mời của hai trường đại học hàng đầu thế giới là Đại học Stanford và Đại học Cambridge, thế nhưng, cuối cùng chị ấy lại lựa chọn tham gia kỳ thi tốt nghiệp ở Mỹ, dựa vào thực lực của bản thân thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng nhất thế giới là Đại học Harvard, còn từng đi Châu Phi với tư cách là phóng viên trên chiến trường, còn từng phỏng vấn ở Liên Hợp Quốc…”

Đường Vũ Thi càng nghe, trong lòng càng nặng, đột nhiên, trước mắt sáng lên, trong mắt lập tức lộ vẻ sùng bái: “Trời ạ! Người chị dâu này của cậu thật là quá siêu! Nhưng tớ còn một câu hỏi, nhưng không biết bây giờ có nên hỏi hay không…”

“Không sao, cậu hỏi đi! Chúng ta là bạn thân, mà đã là bạn thân thì đâu cần lo nhiều như vậy?”

“Vậy tớ hỏi thật đấy!” Ánh mắt Đường Vũ Thi hấp háy.

“Ừm! Cậu hỏi đi…” Giang Vũ Tình cười dịu dàng, vừa chọn quần áo, vừa trả lời.

“Nếu chị ấy và anh trai cậu đã là thanh mai trúc mã, vậy tại sao đến tận bây giờ bọn họ mới đính hôn?”

Đường Vũ Thi suy nghĩ một lát, dáng vẻ vừa ngây thơ vừa tò mò khiến Giang Vũ Tình không có chút đề phòng nào, hơi hơi đè thấp giọng nói: “Đây cũng là điểm kỳ lạ của anh tớ! Rõ ràng chị Tư Hủy xuất sắc như thế, anh ấy thì hay rồi, nhiều năm như vậy, luôn đối với người nhà không nóng không lạnh, việc kết hôn cũng bị anh ấy hoãn rồi lại hoãn, có lúc, tớ thực sự không hiểu nổi đàn ông họ đang suy nghĩ cái gì nữa…”

Mắt Đường Vũ Nhi hấp háy, độ cong của khoé môi cũng bất ngờ tăng thêm vài phần.

“Ban đầu tớ muốn mặc cái váy này để tham gia bữa tiệc sinh nhật của anh trai! Haizz, xem ra là không có cơ hội rồi…”

“Nhất định phải là chiếc váy đó mới được sao?”

Giang Vũ Tình kiên định gật gật đầu: “Cậu biết đó, tớ thà rằng không đi, cũng không đồng ý chín bỏ làm mười.”

Đường Vũ Thi trong lòng thầm mắng đồ dở hơi, vì sao nhất định phải là cái váy đấy, ngay cả bữa tiệc sinh nhật của anh trai ruột cũng có thể vắng mặt.

“Ban đầu, tớ còn định đưa cậu đi cùng cơ, vừa rồi ngay cả váy cũng chọn cho cậu rồi, thật là đáng tiếc… Có điều, lần sau vẫn còn cơ hội.”

Đường Vũ Thi trong lòng khẽ động: “Nina, cậu… thật sự đồng ý mang theo tớ à?”

“Tất nhiên rồi, cậu là bạn thân của tớ mà!”

Trong mắt Đường Vũ Thi lộ ra sự cảm động: “Cậu đối với tớ thật tốt”, Sau đó hít hít cái mũi: “Làm bạn bè, tớ cũng muốn cố gắng hết sức mình làm cho cậu một chút chuyện!”

Dưới ánh mắt cảm động của Giang Vũ Tình, Đường Vũ Thi đi về hướng người nhân viên, cho dù thế nào, cô ta đều phải nắm chặt lấy cơ hội lần này! Chỉ cần được đi đến tiệc sinh nhật, dựa vào thủ đoạn của cô ta, còn sợ đàn ông không ngoan ngoãn cắn câu à?

“Xin hỏi, cái váy đó là bị đem vào phòng thay đồ ở chỗ nào vậy?”

Người nhân viên sửng sốt: “Ở đây chúng tôi không cho phép…”

“Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn tìm cô ấy để nói chuyện thôi, xem cô ấy có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích không, dù sao thì, bạn của tôi thật sự rất thích chiếc váy đó.”

“Việc này…”

Đúng lúc này, cửa của 2 phòng thay đồ đồng thời mở ra.

Trên người Diệp Nhĩ mặc một chiếc áo len đỏ tươi, phối với chiếc quần đùi màu trắng gạo, dưới chân là đôi xăng đan cao gót màu đỏ, sự tương phản mãnh liệt giữa trắng và hồng, khiến người trước mặt mắt phát sáng luôn.

Chỉ thấy cô ta hướng về phía Dạ Cô Tinh nháy mắt phóng điện, một mái tóc màu đỏ rượu vẽ lên không trung một hình cung, làn da trắng nõn làm nổi bật đôi môi đỏ rực như lửa, đây đâu còn là con người, rõ ràng là một yêu tinh mê hoặc lòng người!

Dạ Cô Tinh đã buông cuốn tạp chí xuống, vỗ tay cười, khen: “Perfect!”

Ánh mắt nhìn sang bên phải, chỉ thấy Lưu Hinh Đình mặc một chiếc váy sọc đen trắng, kết hợp với mái tóc ngắn, chính là kiểu ngự tỷ, nếu không phải trường hợp không đúng, Dạ Cô Tinh nhất định đã huýt sáo luôn rồi!

Đột nhiên, một âm thanh kinh ngạc vang lên, mang theo một loại sắc bén khó tin: “Sao, sao lại là cô?”

Dạ Cô Tinh quay đầu, chỉ thấy một trong hai đứa “thiểu năng”, toàn thân đều là hàng nhái của các nhãn hiệu nổi tiếng đang sợ hãi mà trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Lưu Hinh Đình, vẻ mặt như thể gặp ma, trong mắt tràn đầy sự hoảng hốt và kinh sợ.

Một linh cảm xấu đột nhiên ập tới, Dạ Cô Tinh nhanh chóng quay đầu, lại thấy sắc mặt của Lưu Hinh Đình đột nhiên tái mét, thân thể lung lay sắp đổ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện