[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 43: Một trận tung hoành, hành động đưa dao



“Khụ khụ… đồ khốn kiếp này… Mau, mau buông ta ra!” Đường Vũ Thi bị nghẹn đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, hai mắt trắng dã.

Lưu Hinh Đình lại không hề quan tâm, tiếp tục tăng thêm lực trên tay: “Năm đó, không phải là tai nạn ngoài ý muốn, đúng không?” Gằn từng chữ một, rõ ràng là đã sớm đoán được câu trả lời, lại vẫn cứ cố chấp muốn nghe xác nhận từ miệng của đối phương, cô vẫn đang hi vọng cái gì? Còn muốn lừa mình dối người đến bao giờ đây?

Đường Vũ Thi sợ hãi đến trợn to mắt, bốn mắt gặp nhau, cô ta rõ ràng trông thấy được sát khí đậm mùi máu tanh từ trong mắt đối phương, điên cuồng, lạnh buốt, bất chấp tất cả!

Dường như cô ta nhìn thấy thần chết đang vung lưỡi hái tử thần, từng bước một tiến đến chỗ cô ta, chỉ một giây sau, cô ta sẽ bị đoạt mất hô hấp!

“Aaa-” Đường Vũ Thi bắt đầu thất thanh hét lên: “Báo, báo cảnh sát đi….”

Đến lúc này, mọi người mới từ trong sự choáng váng mà phản ứng lại, Giang Vũ Tình sợ hãi mà co rụt vào một góc, cả người run rẩy, mà mấy người nhân viên thì không ngừng la hét, đâm đầu chạy trốn, chỉ có quản lý cửa hàng còn chút lý trí, định tiến lên khuyên giải, lại bị sự hung ác nham hiểm trong ánh mắt của Lưu Hinh Đình dọa cho giật lùi bước, cũng không dám tiến lên nữa.

Dạ Cô Tinh và Diệp Nhĩ liếc nhau, trong mắt đều là nghiêm túc, chỉ thấy Diệp Nhĩ giơ chân, nhắm vào cửa kính tối màu ở chỗ lối vào mà mạnh mẽ đá một cước, âm thanh cửa kính bị vỡ vang lên, cô ấy ngồi xổm xuống tìm thấy một cái nút bấm, dùng khăn giấy cuốn ngón tay lại, sau đó dùng sức ấn lên, cửa lớn từ từ hạ xuống, ngay lập tức cửa thoát hiểm bị chặn đứng, trừ khi khởi động lại công tác, nếu không, người ở trong này, một người cũng đừng hòng trốn thoát!

Người quản lý thấy thế, sắc mặt thay đổi: “Cô, các cô muốn làm cái gì? Có ai không- cứu…” Một lưỡi dao lạnh lẽo kề sát vào động mạch cổ, quản lý cửa hàng trợ mắt, hai chân sợ đến phát run, lại không thể không liều mạng ổn định lại thân thể, không dám nhúc nhích chút nào, chỉ sợ nếu nhúc nhích, lưỡi dao kia sẽ cắt vào cổ mình!

Thấy đối phương lập tức ngậm miệng coi như thức thời, dao trong tay Dạ Cô Tinh nới lỏng một nửa, nhưng vẫn như cũ chạm vào trên da, thời điểm cần thiết, hoàn toàn có đủ khả năng một đao lấy mạng.

Người phụ nữ cong môi cười, đồng tử thấp thoáng đằng sau cặp kính râm khó bề phân biệt, chẳng khác nào sương mù lượn lờ trên miệng giếng cổ, thâm thúy, mơ hồ: “Yên tâm, chúng tôi một không cướp tiền, hai không cướp sắc, chỉ là muốn mượn chỗ các cô, giải quyết chút việc riêng thôi, bất kỳ thiệt hại nào, sẽ được thu xếp, bồi thường theo giá trị. Nghe rõ rồi chứ?”

“Nghe, nghe rõ rồi…” Quản lý cửa hàng nơm nớp lo sợ, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo giờ đã trắng bệch, giống như được phủ lên một tầng phấn thật dày, nghe lời này, trái tim đang treo cao mới từ từ hạ xuống.

Không biết tại sao, cô lại tin tưởng lời nói của người phụ nữ này, ở trong tiềm thức, cô ta đúng là không thể liên tưởng ba người phụ nữ nhanh nhẹn dũng mãnh này thành những tên cướp, chỉ sợ trên đời này cũng không có tên cướp nào có thẻ kim cương trên tay như vậy nhỉ?

Đối phương lai lịch không nhỏ, cho nên mới dám làm ầm ĩ lên như vậy. Xem ra, là ân oán cá nhân, là tai họa lan tới người vô tội mà thôi.

“Hiện tại tôi sẽ thả cô, bảo tất cả nhân viên của cô ở chỗ này toàn bộ đều im lặng, hiểu không? Còn nữa, nếu có người muốn báo cảnh sát hoặc là gọi người tới, cô có tin, kể cả cảnh sát có tới, cũng sẽ chỉ làm như không thấy. Không tin, có thể thử xem, tôi sẽ không cản cô.”

“Không không không… Tôi, tôi tin!”

Dạ Cô Tinh thu lưỡi dao lại, vừa rồi thuận tay sờ vào trong túi, vừa hay sờ đến dao cạo lông mày, lấy lưỡi dao ra, coi như đạo cụ tạm thời, còn rất dễ dùng, ánh mắt lạnh đi, người quản lý cửa hàng loạng chà loạng choạng.

Chỉ nghe thấy cô ta hắng giọng, dùng giọng nói bình tĩnh nhất để kêu gọi, nhưng vẫn không tránh được mang theo một chút run rẩy nhè nhẹ: “Mọi, mọi người đều im lặng cho tôi! Im lặng! Đứng thành một hàng như lúc bình thường họp, thời gian một phút!”

Quả nhiên, quản lý cửa hàng vừa lên tiếng, những nhân viên cửa hàng ở đây nháy mắt đều yên tĩnh, ngoan ngoãn đi đến góc tường phạt đứng, bắp chân lại không ngừng run rẩy, trong lòng thầm mắng xui xẻo, còn tưởng là khách sộp nữa chứ, không ngờ tới lại là một nhóm thổ phỉ!

“Chị hai, chỉ để lại đèn ở đằng sau thôi, tất cả đèn còn lại đều tắt đi, Lại treo cái bảng tạm dừng kinh doanh trong tủ kính ra, Vào trong phòng giám sát và điều chỉnh đến một tiếng trước khi bắt đầu ghi hình lại, còn nữa, đừng quên xóa phần ghi hình chúng ta từ sau khi tiến vào đến hiện tại.”

Hai mắt Diệp Nhĩ sáng lên, trong lòng đang kêu gào: “Nhất Nhất uy vũ!” Sau đó, bắt đầu chấp hành mệnh lệnh, kích động đến muốn trực tiếp nổ tung, kể từ lần họ cứu đám người Tiểu Tứ từ nhà tù tử thần số 7 ra, đã có một đoạn thời gian dài rồi không được luyện tập! Hôm nay, tiện thể thử kiểm tra bản lĩnh một chút! Trở lại chính sự, có em rể chống lưng, cô sợ cái lông gì?

Làm thì làm! Còn sợ chuyện không đủ lớn nữa kìa!

Làm xong mọi chuyện, Dạ Cô Tinh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, Diệp Nhĩ chống hai tay, dứt khoát ngồi thẳng lên quầy thu ngân, từ khi kế hoạch thành hình đến lúc đại công cáo thành, chỉ vỏn vẹn trong một phút ngắn ngủi!

Lúc này, trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh Đường Vũ Thi khó khăn thở hổn hển, dưới ánh đèn u ám không rõ ràng, chỉ có thể thấy mơ hồ khuôn mặt màu đỏ tía của cô ta, ánh mắt Dạ Cô Tinh lạnh lẽo, Diệp Nhĩ thì tràn đầy hứng thú.

Hôm nay cho dù Lưu Hinh Đình thực sự bóp chết người này, họ cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái, đây chính là chỗ tốt của việc có quyền lực, một tay che trời đó! Vả lại, việc chuẩn bị cũng không phải vô ích, lúc trước tiếp nhận huấn luyện, việc giải quyết tình huống này, chỉ là kỹ năng cơ bản thôi!

Giang Vũ Tình đáng ra vẫn đang ở trong góc run rẩy không biết lấy đâu ra sức lực và dũng khí, bất chợt lao ra, chỉ dùng sức mạnh thuần túy đã đẩy được tay Lưu Hinh Đình ra, Đường Vũ Thi toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất.

“Thi, cậu tỉnh lại đi? Cậu đừng doạ tớ!” Giang Vũ Tình như tan vỡ mà la hét: “Cô, cô là hung thủ giết người!”

Trong mắt Lưu Hinh Đình đã có sự giận dữ xen lẫn hận thù, lúc này lại có thêm sự trào phúng và khinh thường mãnh liệt: “Hung thủ giết người?” Âm cuối rung nhè nhẹ, lại mang theo cả sự hung ác nham hiểm và tàn nhẫn.

Trong mắt Giang Vũ Tình lướt qua một tia sợ hãi, ánh mắt của người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ!

“Cô, cô còn muốn làm cái gì? Cô là ma quỷ! Cô đã giết người! Cô giết người rồi!”

“Ngu ngốc!”

Dạ Cô Tinh lạnh lùng cười nhạo, Diệp Nhĩ còn cười ra tiếng, trước sau như một, bạn họ đều không hỏi lý do mà dùng hành động để giao cho Lưu Hinh Đình quyền tự do sinh sát, giữa những người thân, tất nhiên phải như thế!

Nếu cô ấy phản kháng, họ nhất định sẽ đưa cho cô ấy một con dao đoạt mạng, nếu cô ấy đấu tranh, họ nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô ấy!

Đây cũng là lý do, Dạ Cô Tinh chịu đựng tới bây giờ mới ra tay! Chỉ cần Lưu Hinh Đình muốn, cô và Diệp Nhĩ chắc chắn sẽ không cần cứ điều kiện gì mà đứng sau lưng cô ấy, vì cô ấy mà loại bỏ tất cả các vật cản.

Trong nháy mắt khi quay đầu, trong mắt Lưu Hinh Đình lấp lánh ánh nước, chợt nhận ra, việc cô tự mình che giấu mọi việc như vậy là có bao nhiêu ngu ngốc? Việc cô nuốt giận như vậy là có bao nhiêu ấm ức?

Người thân của cô, đều đợi đến khi cô mở lòng, nhưng cô lại yếu đuối mà lựa chọn chạy trốn, đến bây giờ, khi sự thật đẫm máu bày ra trước mắt rồi, cô mới chợt nhận ra, những năm này, rốt cuộc bản thân cô đã bỏ lỡ những gì?

Vào lúc gặp phải sự phản bội trong tình yêu, đứa con thì chết yểu trong bụng, cô đã trở nên mẫn cảm lại yếu đuối, khiến cô sợ hãi phải nhìn thấy ánh mắt đồng tình trong Dạ Tổ, cho nên, cô cố chấp giữ kín tất cả, dùng khuôn mặt tươi cười và kiên cường để ngụy trang bản thân, tự dựng lên một bức tường thực dày trong trái tim, ngăn lại những người thật sự quan tâm đến cô!

Cô sai rồi! Vô cùng sai!

Năm đó, cô đã từng nghi ngờ sự thật về việc sảy thai của mình, chỉ là cô thà tự lừa gạt mình cũng không bằng lòng tin tưởng, cô đã đem tình yêu đẹp nhất, đều tặng cho người đó, dù đã không còn đứa con, cô cũng không muốn đánh vỡ đoạn tình yêu mà cô đã từng rất trân trọng này, nhưng lại nhận lại một bài học đau đớn máu chảy đầm đìa!

Cho đến hôm nay, cô mới biết, như thế nào là cảm giác xương mắc trong họng, lưng bị kim châm!

Bởi vì hổ thẹn! Cũng vì tình yêu dơ bẩn này, cô thật có lỗi với đứa con đã chết yểu ở trong bụng mình!

Đứa bé trai đã thành hình đó- là cốt nhục của cô, cũng là người thân duy nhất trên thế giới có quan hệ huyết thống với cô!

Bây giờ, cô sẽ không yếu đuối nữa! Có oán báo oán, có thù báo thù, những người đã hại chết con trai cô, một người cũng đừng mong trốn thoát!

“Thập Nhị, có một đứa thiểu năng không có mắt nói chị giết người rồi, bị gán cho một cái mũ to như vậy, nếu chị không giết chết người thật, há chẳng phải là phụ lòng tốt của đối phương rồi sao?”

Lâm Hinh Đình nhếch môi cười: “Đúng vậy! Nếu có người đã thích giả chết như vậy, chi bằng… thành toàn cho cô ta ha! Cũng tính là làm được một việc tốt!” Nói xong, nhấc giày cao gót giẫm lên mu bàn tay trắng nõn của người phụ nữ đang nằm dưới đất, tàn nhẫn chà đạp, một tiếng hét thảm thiết như giết lợn truyền ra.

Dạ Cô Tinh hạ mắt cười nhạt, nhìn về phía người quản lý cửa hàng đang run lẩy bẩy, cố gắng giảm độ tồn tại của mình xuống mà vẫy vẫy tay: “Ba cốc cà phê, mới xay.”

“…”

“Nghe không hiểu à?” Dạ Cô Tinh nhướn mày cười lạnh.

“Hiểu, hiểu…”

“Còn không đi mau?”

Thực ra, trái tim của người quản lý cửa hàng đã sắp vỡ nát rồi, trời ơi, đây đã là lúc nào rồi mà còn uống cà phê, còn yêu cầu là mới xay! Trời ạ, mấy kiếp trước cô ta chắc là phải máu tanh đầy người, giờ mới gặp phải mấy nữ sát thần này á…

Cô ta quyết định rồi, cuối tuần này nhất định phải đi thắp hương bái phật, cầu bình an…

Đường Vũ Thi tự mình ôm cổ, ho đến tê tâm liệt phế, phải gọi là vô cùng thê thảm, nước mắt chảy không ngừng, nước mũi ròng ròng, trên miệng lại như cũ vẫn không quên chửi mát, cô ta tưởng rằng Lưu Hinh Đình này vẫn là Lưu Hinh Đình của trước kia, người ở trước mặt bà Đường thì cúi đầu nhẫn nhịn, ở trước mặt cô ta thì hết sức lấy lòng.

“Đồ khốn! Cô nên đi chết đi! Đáng đời anh tôi không cần cô! Con cô chết là đáng đời, cả đời đều không có người thân chăm sóc!”

Bốp bốp.

“Cảm giác khi bị ăn tát có dễ chịu không? Rất đã đúng không? Hồi đó, lúc cô đánh tôi, trong lòng chắc là cũng hả hê giống như tôi bây giờ nhỉ? Ồ, tôi nhớ ra rồi, cô tổng cộng tát tôi bốn cái. Cái đầu tiên, là vào lúc cô nghỉ học về nhà, phát hiện tôi đi nhầm dép lê của cô, lúc đó cô nói cái gì? Để tôi nghĩ lại… Ồ, cô nói, loại người mồ côi không rõ lai lịch như tôi, không chừng đã mắc bệnh truyền nhiễm gì đó, hoặc là tội phạm, sau này không cho phép chạm vào đồ của cô. Cho nên, hai cái bạt tai này là tôi trả lại cô, không cần khách sáo đâu ha!”

Bốp bốp.

“Cái tát thứ hai, là lúc cô phát hiện tôi và anh cô đang ôm nhau, cô nói, loại người hèn hạ như tôi sao có thể xứng với người anh tốt nghiệp một trường đại học danh giá của cô! Bốn cái tát này, là xem ở trên tình nghĩa sâu nặng của chúng ta hồi đó, tôi tặng miễn phí.”

Bốp bốp bốp bốp.

“Cái tát thứ ba, là lúc nhận báo cáo kiểm tra của khoa phụ sản, chuẩn đoán chính xác là tôi đã có thai, mà cô đứng ở trước mặt toàn bộ bác sĩ, mắng tôi không biết xấu hổ. Cả 6 cái tát vừa rồi, coi như là tôi đáp lễ cô, về phần tại sao lại là 6 cái, bởi vì, bàn về không biết xấu hổ, không ai có thể so được với cô? Tất nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ là sợ đánh không được cái da mặt dày không biết xấu hổ của cô thôi!”

Bốp bốp bốp bốp bốp bốp-

“Cái tát thứ tư, là sau khi tôi bị sảy thai, cô cười trên nỗi đau của người khác, mắng tôi phúc mỏng mệnh cứng, khắc chết con, có lỗi với nhà họ Đường!” Ánh mắt Lưu Hinh Đình trở nên tàn nhẫn: “Mà người không có tư cách nói những điều này nhất, chính là Đường Thi Thi cô và người mẹ cay nghiệt độc ác của cô!”

Giang Vũ Tình hét lên một tiếng, nhìn cái người trên miệng đầy máu tươi, lại chịu không nổi, hôn mê bất tỉnh!

Đường Vũ Thi thì bị hơn mười cái bạt tai bất ngờ này làm cho hồ đồ rồi, cô ta như thế nào cũng không thể ngờ tới, người phụ nữ đã từng yếu đuối chịu ức hiếp, sao lại trở nên ác độc như vậy? Không cô ta đã không phải người rồi! Cô ta là ma quỷ! Tới để trả thù!

Tay cầm cốc của Dạ Cô Tinh ngừng lại, cả người đều được bao phủ trong một vùng không khí lạnh, Diệp Nhĩ thì trực tiếp ném cốc cà phê vào mặt Đường Vũ Thi, chất lỏng nóng bỏng khiến cô ta lại hét lên một lần nữa.

Lưu Hinh Đình dùng chân đè lên lồng ngực của cô ta: “Tôi muốn cô, chính miệng nói ra sự thật năm đó!”

“Ha ha ha…” Đường Vũ Thi lại điên cuồng cười lên: “Sự thật? Cô không phải đã đoán được hết rồi sao? Còn cần thiết phải xác nhận từ chính miệng của tôi à, có bản lĩnh, thì cô đi hỏi trực tiếp anh của tôi đi! Anh ấy đều biết rất rõ ràng đấy!”

Lưu Hinh Đình run lên, dưới chân càng dùng sức: “Nói, hoặc, chết!”

“Cô không dám động vào tôi! Đây là xã hội pháp trị, giết người đền mạng! Chị dâu tôi là con gái cưng của Thị trưởng, chị ấy sẽ không tha cho cô đâu!”

“Vậy sao?” Dạ Cô Tinh bưng cốc cà phê, đứng dậy, tiến đến gần cô ta, bước đi thong thả, lại như một cái búa tạ, từng bước từng bước, đều tàn nhẫn mà gõ lên trái tim Đường Vũ Thi: “Con gái Thị trưởng? Họ… Lâm, đúng không?”

“Cô, cô biết là được rồi!”

Dạ Cô Tinh môi đỏ cong lên, cốc cà phê sứ màu trắng trong tay hơi nghiêng, chất lỏng nóng bỏng không lệch một ly, vừa đúng đổ lên trên khuôn mặt của Đường Vũ Thi: “Tôi đương nhiên là biết, nghe nói con gái của Thị trưởng tốt nghiệp một trường đại học danh giá, tiền đồ rộng mở, lại kết hôn với một gã giáo viên quèn không có tiếng tăm gì, thật là như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, vậy ra cô và bãi phân trâu đó là cùng một nhà à?”

“Cô, cô cũng là đồ khốn! Cô với Lưu Hinh Đình là cùng một mặt hàng! Chị Hiểu Vi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tôi!”

“Ồ?” Dạ Cô Tinh khẽ nhướn mày, dùng mũi giày, khều đối phương một cái, từ trên cao nhìn xuống cô ta, trong mắt toàn là chế nhạo cùng khinh thường: “Không bằng… Chúng ta thử xem xem?”

Trong mắt Đường Vũ Thi toát ra sự căm hận, lại không giấu được sự sợ hãi, nụ cười của người phụ nữ này giống hệt như kim châm được tẩm độc, cô ta nhìn không rõ gương mặt đã được cố ý giấu kín sau chiếc kính râm của đối phương, lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo đang lan tràn từ trên người đối phương, không thể nhịn được nữa, cô ta hét lên- “Các người rốt cuộc muốn làm gì?”

Dạ Cô Tinh đầu tiên là dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Lưu Hinh Đình, Lưu Hinh Đình khẽ mỉm cười, trong đôi mắt đẫm lệ toàn bộ đều là tín nhiệm và ỷ lại, khẽ gật đầu.

Diệp Nhĩ cũng thuận theo đó mà tiến lên phía trước, một cước đạp vào xương sống của Đường Vũ Thi, tiếng xương gãy nhè nhẹ vang lên đặc biệt rõ ràng, tiếng la hét thảm thiết lại lần nữa vang lên.

Dạ Cô Tinh cúi người, kính râm trên sống mũi phản xạ ra loại ánh sáng xanh yếu ớt: “Hay là, chúng ta chơi một trò chơi…?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện