[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 44: Gậy ông đập lưng ông, sự thật chuyện sẩy thai



Khi Lâm Hiểu Vi nhận được cuộc gọi của cô em chồng, chính là lúc đang đi mua sắm cùng bạn thân.

“Thi Thi?”

“Chị, chị dâu…”

Lâm Hiểu Vi nhíu mày: “Giọng của em sao run thế, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chị dâu, em gặp một chút phiền phức, chị giúp em có được không?”

“Thi Thi, trước tiên em phải nói rõ ràng mọi việc cho chị nghe đã, như vậy thì chị mới có thể nghĩ cách giúp em được!”

“Em… Nói qua điện thoại thì trong thời gian ngắn cũng không rõ ràng được, chị đến đây một chuyến được không? Nếu như không tiện, chị bảo anh em tới…”

“Đừng làm phiền Vũ Mô chỉ vì mấy việc nhỏ nhặt như vậy, gần đây anh ấy đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu đề án mới. Em bây giờ đang ở đâu?”

“Thiên Nhai Thời Đại, tầng trên cùng, cửa hàng đồ GUCCI.”

“Được, em ở nguyên trong cửa hàng chờ chị.”

“Chị dâu, chị nhất định phải mau lên đấy!”

“Biết rồi.”

Cúp điện thoại, ngay lập tức khuôn mặt của Lâm Hiểu Vi tối sầm lại, cô bạn thân ở một bên thấy thế, thân thiết hỏi thăm: “Hiểu Vi, sao vậy? Sắc mặt thật khó coi…”

“Ngoại trừ bà cô phiền phức kia ra còn có thể là ai được?”

“Hai tháng trước đã trở về rồi.”

“Cô ta làm sao?”

“Nói cái gì mà gặp phải phiền phức, bảo tớ qua đó giải quyết, còn thật sự xem tớ là người giúp việc để sai bảo rồi? Bây giờ tớ nhìn thấy nó là lại thấy tức giận.”

“Cậu nói xem hà cớ gì cậu phải thế? Đường đường là con gái của Thị trưởng, gả vào loại gia đình nghèo hèn như nhà họ Đường cũng thôi đi, còn làm trâu làm ngựa cho cái gia đình này. Trước đây, cậu cứ một mực cố chấp gả cho Đường Vũ Mô, tớ chính là người đầu tiên không đồng ý, nhưng cậu cứ khăng khăng không nghe, nhất định đòi nhảy vào trong vũng bùn đó, bây giờ thấy hối hận chưa?”

Lâm Hiểu Vi thở dài một tiếng: “Tớ chưa bao giờ hối hận khi gả cho Vũ Mô cả, chỉ là mẹ và em gái của anh ấy khiến người ta phát bực!”

“Từ xưa đến nay, quan hệ với mẹ chồng và em chồng đúng là hai vấn đề khó giải quyết, mà bây giờ cậu lại có cả hai luôn.”

“Cậu không biết mẹ của anh ấy keo kiệt thế nào đâu, trong sinh hoạt hàng ngày sợ tớ tiêu nhiều thêm một phần tiền của con trai bà ta, cất kỹ sổ tiết kiệm như mèo giấu sh!t ấy, tớ mua một cái váy hơn 300 tệ bà ta đã mắng tớ lãng phí, không biết cần kiệm lo cho gia đình, nhìn thấy tớ ở trước cái gương tô tô vẽ vẽ, bà ta còn nói ra nói vào, có một lần còn nói tớ không biết thận trọng là gì! Có đứa con gái thì bị bà nội dạy thành một người vừa keo kiệt vừa quái gở. Mấy ngày trước, tớ mang con gái đi siêu thị, con bé nói bé muốn ăn kem, lúc đó tớ đang bận thanh toán, cũng không có thời gian để ý tới con bé, sau đó cậu đoán xem như thế nào?”

Hai mắt của cô bạn thân mở thật to, trực giác mách bảo rằng sẽ không có chuyện gì tốt, quả nhiên-

“Con bé thế mà tự đi mở tủ lạnh ra, nhân lúc nhân viên bán hàng không chú ý mở một hộp kem, liếm vài cái, sau đó lại đặt trở về!”

“Trời ạ! Tớ nhớ trước đây Hề Hề rất ngoan, rất lịch sự, không chỉ xinh đẹp, cử chỉ còn tao nhã, là một tiểu thục nữ, sao lại thành ra như vậy?”

“Đoạn thời gian trước tớ và Vũ Mô có đi Tây Ban Nha để khảo sát thực tế, cha mẹ tớ thì lại phải đi chăm con trai của anh tớ, không có cách nào khác, tớ đành phải gửi Hề Hề cho mẹ của Vũ Mô trông hộ, ở chung viws bà già đó hai tháng, sau khi dẫn về nhà tớ mới phát hiện, những thực phẩm rác rưởi mà trước đây không cho con bé ăn, bây giờ con bé đã ăn toàn bộ rồi, hơn nữa còn phát triển thành thói quen luôn, mỗi bữa ăn nhất định phải có gà rán và khoai tây chiên, thói quen vệ sinh cũng trở nên kém hơn rất nhiều, hiện tại đến cả tính nết cơ bản cũng có vấn đề! Khoảng thời gian này tớ, thực sự rất phiền muộn!”

“Hiểu Vi, tuổi này của Hề Hề chính là thời kỳ then chốt để giáo dục tính cách, ông ngoại con bé là Thị trưởng, sau lưng còn có cả nhà họ Lâm, cần phải giáo dục thật tốt, ngàn vạn lần không thể để con bé học theo thói quen bủn xỉn của mấy nhà nghèo được, mẹ chồng của cậu cũng thật là quá hoang đường rồi! Có điều, may mà cậu với Đường Vũ Mô ở riêng, không ở cùng với mẹ chồng, nếu không thì mới gọi là phiền!”

Lâm Hiểu Vi đảo mắt khinh thường: “Cậu nghĩ bà già đó là dễ đối phó à? Căn nhà mà tớ với Vũ Mô mua cho thì không chịu ở, cứ cách ba năm ngày lại chạy đến nhà chúng tớ, hiện tại không những bà ta, mà còn cả con gái của bà ta cũng ăn không uống không của nhà tớ, tớ đã rất nhiều ngày không về nhà rồi, chính là để xem hai người đó có thể lăn qua lăn lại thành cái bộ dạng gì!”

“Chậc chậc… Bà mẹ chồng này của cậu đúng là một kỳ tài hiếm thấy, nhà của mình có thì không ở, cứ muốn chen chúc cùng con trai con dâu, đến ở một mình thì không nói, còn mang theo con gái, cái này rõ ràng là ức hiếp người mà! Hiểu Vi, tớ nhớ trước đây tính tình của cậu cũng không dễ nhường nhịn vậy mà, bây giờ sao lại…”

“Tớ có thể làm gì được? Vũ Mô hiếu thuận, tóm lại tớ cũng không thể đối chọi gay gắt với mẹ và em gái anh ấy được, đúng không?”

“Đều nói tình yêu hại người, quả đúng là như vậy, vì Đường Vũ Mô, năm đó cậu đúng là đã…”

“Thục Nhi!”

“Sorry, tớ không phải cố ý đâu. Nhưng chuyện của người phụ nữ đó cậu có thể giấu được bao lâu? Rồi sẽ có một ngày bị Đường Vũ Mô biết được, đến lúc đó…”

“Sẽ không đâu! Anh ấy sẽ vĩnh viễn không biết được!”

“Vì sao cậu lại có thể khẳng định như thế? Rốt cuộc cũng không có tìm được thi thể, cậu…”

Lâm Hiểu Vi cười lạnh: “Vách núi cao như vậy, nước sông lại chảy siết, căn bản không có khả năng sống sót!”

“Nhưng cậu chẳng lẽ không cảm thấy…”

“Được rồi, Thục Nhi, cậu cứ lo bò trắng răng. Tớ đi trước đây, bà cô phiền phức này, không có tiền còn đi dạo ở cửa hàng nổi tiếng như GUCCI làm gì, có lẽ lại muốn lừa tớ trả tiền hộ cho nó thôi.”

“Good Luck!”

“Bye!”

Chân trước Lâm Hiểu Vi vừa đi, chân sau Tiền Thục Nhi đã bị người lấy khăn bịt mũi, mơ mơ hồ hồ mà bị khiêng lên xe.

“Anh Nghị, chị Dạ bảo chúng ta bắt một đứa con gái làm cái gì thế? Chưa đến ba mươi giây đã ngất rồi, đúng là con gái yếu đuối!”

“Khụ khụ…” Tầm mắt La Đào từ trên màn hình máy tính rời đi, ngẩng đầu, đẩy đẩy gọng kính vàng ở trên sống mũi: “Cường Tử, vừa mới tan học, cậu đã nhanh quên lời thầy giáo như vậy à?”

“Tôi nhổ vào- Tôi chính là không nhớ đó thì thế nào? Đào Tử, cậu cứ ở đó mà giả vờ đi? Tưởng là đeo đôi kính vào là sẽ trở thành phần tử trí thức rồi à?”

“Thật là trẻ nhỏ không dễ dạy.”

“Mẹ kiếp! Nói tiếng người.”

La Đào tháo kính, há miệng cười hắc hắc, hơi thở hoang dã ngay lập tức không bị cản trở: “Cô gái này, đúng là yếu, mới có một chút bột thuốc bằng cái móng tay mà đã bất tỉnh như con lợn chết rồi.”

“Được rồi, đừng có lắm miệng!” Tôn Nghị ra lệnh một tiếng, cả hai người đều im bặt, lúc này, điện thoại đúng lúc kết nối.

“Chị Dạ, đã bắt được người tới tay.”

“Rất tốt, trước tiên nhốt cô ta vào địa lao, không cho ăn uống, tôi muốn, tự mình xét hỏi.”

“Vâng.”

Cuộc gọi kết thúc, Dạ Cô Tinh cất điện thoại đi, đồng tử xoay chuyển, đúng lúc bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Đường Vũ Thi: “Cô, cô bắt ai? Muốn nhốt ai vào địa lao…”

Dạ Cô Tinh ngồi ở trên ghế sofa, đổi sang một tư thế càng thoải mái hơn, “Yên tâm, không phải vị chị dâu chúa cứu thế ở trong miệng cô đâu, trò chơi của chúng ta còn đang tiến hành, làm sao có thể thiếu vai chính Lâm Hiểu Vi được? Hay là, gọi Đường Vũ Mô tới, trò chơi sẽ càng vui…”

Chưa đến 20 phút ngắn ngủi, trên tay Dạ Cô Tinh đã nắm trong tay tư liệu kỹ càng của nhà họ Lâm, trong đó tất nhiên bao gồm cả con rể của nhà họ Lâm- Đường Vũ Mô!

Sự kinh hãi trong mắt Đường Vũ Thi càng đậm, cô ta cuối cùng cũng ngửi thấy mùi vị nguy hiểm không giống bình thường: “Cô, sao cô lại biết anh tôi… Cô rốt cuộc là người nào? Lưu Hinh Đình, cô thế mà lại mời người ngoài đến đối phó anh của tôi, lương tâm của cô bị chó tha rồi à? Nghìn năm tu hành mới đổi được một ngày ngủ chung gối, cô và anh tôi đã ngủ qua bao nhiêu lần rồi? Trái tim cô sao lại tàn nhẫn đến thế?”

Cái cốc trong tay Lưu Hinh Đình run lên, cà phê tràn ra khỏi miệng cốc, dính đầy tay, cô ấy lại dùng tay kia lấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi, cả quá trình đều tự nhiên ôn hòa, không còn sự che giấu chột dạ như trước đó nữa.

Tất cả cảnh tượng này, Dạ Cô Tinh đều nhìn thấy rõ ràng, chậm rãi cong môi cười, mắt lộ vẻ vui mừng và yên lòng.

Dạ Thập Nhị, vẫn là Dạ Thập Nhị đã từng yêu ghét rõ ràng, sát phạt quyết đoán, bản tính có thể tạm thời bị kiềm chế bởi sự ngột ngạt trong một thời gian, nhưng một khi đã phá vỡ được giam cầm, thì chính là sẽ nghênh đón sự bạo phát triệt để!

“Nhất Nhất, Thập Nhị, hai người xem…” Ngón tay Diệp Nhĩ rõ ràng chỉ vào màn hình trên tường, một người phụ nữ cả người mặc chiếc váy tơ tằm màu xanh nhạt dài tới đầu gối đang vào thang máy, đi về phía tầng cao nhất.

Lưu Hinh Đình đặt cốc cà phê xuống, cười mà như không cười, mang theo biểu cảm đúng như dự đoán, quả nhiên là cô ta!

Bảy năm trước, không, chính xác mà nói phải là 8 năm trước, cô đã gặp người phụ nữ này, chính là ở trong căn nhà thuê rộng không đến 50 mét vuông của nhà họ Đường, Đường Vũ Mô giới thiệu, nói đây là bạn học cùng ngành của anh ta, có lẽ, từ thời điểm đó bọn họ đã bắt đầu rồi…

Rốt cuộc là cô quá ngây thơ, hay là lời ngon tiếng ngọt của Đường Vũ Mô quá mê hoặc lòng người? Một người là con gái của Thị trưởng, một người là cô gái mồ côi lai lịch không rõ ràng, khoảng cách như trời và đất, sự so sánh rõ ràng giữa mây và bụi, đàn ông sẽ lựa chọn thế nào, đáp án vừa nhìn là biết, nghĩ lại bản thân lúc đầu là có bao nhiêu nực cười, rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin, lại chắc chắn Đường Vũ Mô không phải cô thì không được?

Dạ Cô Tinh nháy mắt ra hiệu với Diệp Nhĩ, Diệp Nhĩ kéo hai đôi tất bằng tơ tằm trên giá hàng hóa, một đôi trói hai tay Đường Vũ Thi lại sau lưng, đôi còn lại trói hai chân cô ta lại.

“Cô muốn làm cái gì? Chị dâu tôi đã đến rồi, trò chơi chấm dứt rồi, tôi thắng rồi!”

Diệp Nhĩ đảo tay cho cô ta một cái tát: “Ngậm cái miệng thối của cô lại, bà tám!”

“Cô… ưm ưm-”

Một đoạn băng dính, đại công cáo thành! Diệp Nhĩ vỗ vỗ tay, hài lòng gật đầu, sau đó chỉ tay vào hai người nhân viên ở cạnh quản lý cửa hàng: “Các cô kéo đồ đần độn này vào trong phòng thử đồ đi.”

“…”

“Còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Nghe không hiểu lời tôi nói à?” Diệp Nhĩ một tay vỗ vào trên quầy thu ngân, hình tượng nữ hán tử mới mẻ ra lò, kết hợp với biểu cảm hung thần ác sát, hoàn toàn có thể trở thành vị tướng thứ 109 của Lương Sơn Bạc!

Thân thể hai người nhân viên run cầm cập, lại vẫn phải ngoan ngoãn làm theo lời cô ấy nói.

Quản lý cửa hàng đang tự chúc mừng vì đã trốn được tai họa, một giây sau, Dạ Cô Tinh đã nhìn về phía cô ta mà vẫy tay, cô tự giác mà tiếp nhận cốc cà phê, lại thấy cà phê trong cốc vẫn còn đầy: “Ơ…”

Dạ Cô Tinh vỗ vỗ vào vai cô ta, ngón tay chỉ vào màn hình theo dõi: “Đi, đón cô gái kia nghênh vào trong cửa hàng, không đến nửa tiếng, chúng tôi sẽ rời đi, nếu như cô thất bại, chỉ sợ…”

Trong lòng người quản lý cửa hàng lộp bộp một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lâm Hiểu Vi đến trước cửa của cửa hàng GUCCI, lại thấy cửa lớn khẽ mở ra, ánh đèn thì mờ mịt, một người ăn mặc như nhân viên bán hàng đang nhẹ nhàng đứng cười ở trước cửa, không đợi cô ta mở lời hỏi thử, đối phương đã tiến lên một bước, cười hỏi: “Xin hỏi, cô là chị dâu của cô Đường sao?”

“Ừm… là tôi, xin hỏi cô là?”

“Tôi là quản lý của cửa hàng này. Hôm nay là ngày thanh lý vào cuối tháng, cho nên đóng cửa trước một tiếng so với mọi khi, cô Đường đã đợi ở bên trong, mời cô…”

Lâm Hiểu Vi không nghi ngờ gì, ưu nhã cười: “Làm phiền rồi.”

Trong lòng lại lôi cô em chồng đáng chết kia mắng 180 lần, không có tiền còn dám đi tới loại cửa hàng cao cấp thế này, đã hết giờ kinh doanh rồi mà còn ăn vạ không chịu đi, sau khi về nước, Đường Vũ Thi đã coi cô ta thành máy rút tiền tự động, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã tiêu hết của cô ta hơn 200 000 tệ!

Nếu không phải Đường Vũ Mô vô cùng yêu thương đứa em gái này, cô ta mới không thèm để ý tới loại người này!

Trước kia, tiền cho Đường Vũ Thi ra nước ngoài du học còn không phải là do gia đình nhà cô ta cho à, lòng tham không đáy, còn bủn xỉn!

Vừa tiến vào trong cửa hàng được 3 bước, phía cửa lớn đã vang lên một tiếng đóng lại, trong lòng Lâm Hiểu Vi sinh ra nghi ngờ, quản lý cửa hàng lại nơm nớp lo sợ mà lui vào trong một góc.

“Lâm… Hiểu Vi? Đã nhiều năm không gặp, chúc mừng cô đã làm vợ, làm mẹ.” Trong không gian mờ tối và yên tĩnh vang lên lời chào hỏi của một người phụ nữ, âm thanh vừa quen thuộc lại xa lạ truyền đến, lông mày Lâm Hiểu Vi càng nhíu chặt hơn, trong đầu oành một tiếng, toàn thân chấn động!

Không… Không có khả năng… Làm sao có thể?

Người phụ nữ đó rõ ràng đã chết rồi! Bị một chiếc xe tải tông ngã xuống vách núi, đúng vào lúc thủy triều dâng cao, nước sông chảy xiết, cô ta căn bản là không có khả năng sống sót!

“Là ai? Là ai ở đây giả thần giả quỷ! Cút ra đây.”

“Giải thần giả quỷ?” Lưu Hinh Đình đứng ở trước mặt cô ta, khuôn mặt âm trầm, làm ra một động tác đòi mạng, đè thấp giọng nói xuống: “Tôi chết oan quá, Trả mạng lại cho tôi…”

“Aaaaa-” Lâm Hiểu Vi hét lên một tiếng, liên tục lùi về sau, dưới chân lảo đảo, ngã ngồi xuống dưới đất: “Tránh ra! Ngươi tránh ra, Vũ Mô là của tôi! Cô là cái đồ khốn kiếp bản không xứng với anh ấy! Đáng đời, cô chết là đáng đời.”

Lưu Hinh Đình đã đưa tay ra tóm lấy cần cổ của đối phương: “Năm đó, vụ tai nạn xe là do cô sắp xếp, có đúng không?”

“Là tôi thì lại như thế nào? Cô không có con, đối với Vũ Mô mà nói, đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng gì! Có sống cũng là lãng phí thức ăn, tiễn cô sang Tây Thiên, vừa hay cùng đứa con đoản mệnh của cô làm bạn, không phải càng tốt hơn sao?”

Bốp-

“Cô, nói, lại, lần, nữa?”

Cơn đau từ gò má truyền đến khiến Lâm Hiểu Vi hoàn toàn tỉnh táo: “Lưu Hinh Đình, cô, cô vậy mà vẫn còn sống?”

Cô ấy cười vừa hung ác lại nham hiểm: “Đúng, các người còn chưa chết, sao tôi có thể chết được đây? Nhưng mà, không được nhìn thấy các ngươi chết, tôi sống cũng chỉ là một trò cười, phải làm sao đây?”

Đồng tử của Lâm Hiểu Vi co lại: “Cô… là trở về báo thù sao?”

“Kẻ đã hại chết con trai tôi, đều không thể thoát được!”

“Hahaha…” Lâm Hiêu Vi lại điên cuồng mà cười lên, cô ta đứng dậy.

“Cô cười cái gì?”

“Tôi cười cô chậm hiểu, cười cô tin nhầm người rồi!”

Lông mày Lưu Hinh Đình nhíu lại.

Mắt Lâm Hiểu Vi lộ ra sự tàn nhẫn: “Cô thật sự muốn biết, hồi đó con trai của cô là mất như thế nào đúng không? Được, vậy tôi sẽ nói cho cô biết! Hi vọng, cô nghe xong thì vẫn có thể chịu đựng được!”

Dạ Cô Tinh và Diệp Nhĩ liếc nhìn nhau, thầm kêu không tốt, đang muốn cản lại, lại thấy Lưu Hinh Đình vẫy vẫy tay với hai người, trong mắt đã là một mảnh thê lương, đôi môi khẽ run, nói ra từng chữ một: “Để, cô, ta, nói.”

“Năm đó, thuốc phá thai là tôi cung cấp, người cho cô uống là mẹ của Đường Vũ Mô, người pha thêm thuốc xổ vào trong nước là Đường Vũ Thi, mà tất cả chuyện này, đều là được tiến hành dưới mí mắt của Đường Vũ Mô, anh ấy nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng mà, anh ấy đã ngầm chấp nhận! Anh ấy ngầm chấp nhận rồi- Hahaha…”

Lưu Hinh Đình cười một cách thê lương, hai giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tinh thấy cô ấy khóc, cũng là, một lần cuối cùng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện