(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 534: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (VIII)



Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


___


Diêm Tố vẫn luôn nhớ đến thứ đó, chờ Thiên Nguyệt đi đến phòng mình, hắn quyết đoán từ chối mong muốn Thiên Nguyệt ôm mình.


"Làm sao vậy?" Thiên Nguyệt thấy sắc mặt Diêm Tố không tốt, lập tức cũng khẩn trương lên: "Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"


Diêm Tố nhìn Thiên Nguyệt một cái, sau đó lôi kéo Thiên Nguyệt đi về phía trên giường, Thiên Nguyệt kỳ quái nhìn Diêm Tố, chỉ thấy người ngày xưa hận không thể trốn mình thật xa, bây giờ đang cởi đồ của mình ra.


"Đệ làm sao vậy?" Thiên Nguyệt đè tay Diêm Tố lại, thần sắc càng thêm nghi hoặc.


Diêm Tố tránh vài cái, sau khi không tránh ra được, đành phải lên tiếng: "Buông ra."


Thiên Nguyệt nắm tay Diêm Tố, chần chờ một lát mới buông ra.


Diêm Tố thuần thục cởi bỏ y phục của Thiên Nguyệt, một cái một cái cởi ra, khi chỉ còn một cái cuối cùng, Thiên Nguyệt mới giữ chặt Diêm Tố lại: "Đệ biết bản thân đệ đang làm gì không?"


"Ta biết." Diêm Tố cúi đầu, giọng nói có chút là lạ, tay lại vòng qua Thiên Nguyệt, trực tiếp cởi thứ còn lại cuối cùng trên người Thiên Nguyệt xuống.


Thiên Nguyệt tùy ý để Diêm Tố lột sạch mình, bây giờ Diêm Tố mới ngẩng đầu, lôi kéo Thiên Nguyệt xoay vài vòng trái phải, nhìn hắn từ đầu đến chân, phía trước phía sau, tỉ mỉ nhìn vài lần, thần sắc lại là càng thêm hoang mang.


Như thế nào sẽ...


Cái gì cũng không có.


Thiên Nguyệt một tay bế Diêm Tố lên, ném tới trên giường, người cũng theo đó đè ép xuống: "Đệ đang nhìn cái gì?"


"Huynh... đừng động vào ta." Diêm Tố nghiêng đầu, đôi mắt khó được nghiêm túc: "Có phải huynh có chuyện gạt ta không?"


"Ừ? Chuyện gì?" Thiên Nguyệt lấy chăn che lại trên người mình, lại giơ tay sờ soạng cởi đồ của Diêm Tố.


"Sao ta biết huynh có chuyện gì đang gạt ta?" Diêm Tố trừng Thiên Nguyệt: "Huynh đi xuống trước đi, đè tới ta khó chịu."


"Ta cũng khó chịu." Thiên Nguyệt nghiêm túc gật đầu, giữ chặt tay Diêm Tố dẫn dắt Diêm Tố tìm kiếm dưới thân mình.


Chạm vào vật thể cứng rắn nào đó, trên mặt Diêm Tố cũng nhanh chóng đỏ ửng, buông cũng không xong, không bỏ cũng không phải.


Không đúng, sao hắn lại tách đề tài ra rồi.


Diêm Tố lập tức chỉnh lại thần sắc, cẩn thận nói ra suy đoán của mình: "Thân thể của huynh... có phải có gì vấn đề gì không?"


"Thân thể của ta không phải rất tốt sao?" Thiên Nguyệt không rõ ý nghĩa cười cười.


Ngay sau đó hắn lập tức cảm giác thứ bị mình hơi hơi động đậy.


Hắn sợ tới mức trực tiếp buông ra, Thiên Nguyệt lại khẽ hừ một tiếng, chôn đầu ở trên cổ Diêm Tố, nhẹ nhàng cọ: "Ta khó chịu, giúp ta."


Diêm Tố khẽ cắn môi, trong lòng rối rắm hồi lâu, mới chậm rãi vươn tay.


Thiên Nguyệt ôm Diêm Tố cảm thấy mỹ mãn ngủ, thuận tay cởi luôn đồ của Diêm Tố, Diêm Tố túm chặt cái cuối cùng không cho Thiên Nguyệt thực hiện được.


Chờ bên cạnh đều vang lên tiếng hít thở đều, Diêm Tố mới kinh ngạc phát hiện không thích hợp.


Hắn rõ ràng là muốn hỏi chính sự, tại sao đến cuối cùng lại phát triển trở thành... như vậy?


Hắn nhìn người bên cạnh, trên mặt còn mang theo một tia ửng hồng, nhẫn nhịn, ngày mai hỏi lại là được.


Sau ngày đó ban ngày Thiên Nguyệt đều không xuất hiện ở trước mặt Diêm Tố, buổi tối vừa xuất hiện ý tưởng đầu tiên nghĩ cách câu dẫn hắn, chờ sau khi hắn bị câu dẫn đến choáng váng, hoàn hồn lại thì người bên cạnh cũng đã ngủ.


Diêm Tố quyết định mình không được rụt rè nữa, không thể cứ bị câu dẫn như vậy.


Nhưng sự thật chứng minh, chuyện này thật sự không phải do hắn định đoạt.


Duy nhất làm Diêm Tố không nghĩ ra chính là, Thiên Nguyệt vẫn luôn không có chân chính chạm vào mình, cho dù có là đến một bước cuối cùng, Thiên Nguyệt đều sẽ nhanh chóng dừng lại, hắn nhìn thấy rõ ràng, Thiên Nguyệt là cưỡng bách mình dừng lại, dục niệm trong mắt kẹp một tia tối nghĩa mà hắn nhìn không hiểu.


Thanh Tiêu lại lần nữa trở về, đã là một tháng sau.


Hắn vừa trở về đã gọi Thiên Nguyệt đi phòng mình, mấy canh giờ sau mới ra ngoài.


Thanh Tiêu thấy Diêm Tố đứng ở dưới táng cây cách đó không xa, trực tiếp đi qua: "Tiểu Tố, Thiên Nguyệt nó..."


Thanh Tiêu còn chưa nói xong, Thiên Nguyệt đã đi tới, ngay trước mặt Thanh Tiêu kéo Diêm Tố vào trong lòng: "Không phả ông nói phải đi sao? Sao còn không đi?"


Thanh Tiêu nhìn Diêm Tố liếc mắt một cái, chỉ bình tĩnh nói: "Chờ ta trở lại."


Thiên Nguyệt không lên tiếng, Diêm Tố lại chần chờ nhìn Thanh Tiêu.


Chờ Thanh Tiêu rời đi, Diêm Tố nói mình có chút đói, Thiên Nguyệt vỗ vỗ đầu của Diêm Tố, để Diêm Tố tự chơi ở bên ngoài một lát, tự tay đi chuẩn bị thức ăn cho Diêm Tố.


Xác định Thiên Nguyệt đi phòng bếp rồi, Diêm Tố cất bước chạy ra bên ngoài.


Thanh Tiêu tựa như biết Diêm Tố sẽ đuổi theo, nên đứng ở chân núi, lẳng lặng nhìn bóng dáng Diêm Tố chạy như bay mà xuống.


"Tiền bối, thân thể của Thiên Nguyệt..." Diêm Tố thở phì phò.


"U Minh Cổ trong thân thể nó chưa được lấy ra toàn bộ."


U Minh Cổ... những con sâu trong sương mù đó gọi là U Minh Cổ.


"Vì sao không lấy ra?" Diêm Tố ngơ ngác nhìn Thanh Tiêu.


Thanh Tiêu lắc đầu: "Lấy không ra, ngươi dẫn nó ra ngoài chậm trễ quá nhiều thời gian, U Minh Cổ đã thâm nhập sâu vào trong máu nó, lấy ra toàn bộ nó lập tức sẽ bỏ mạng. Mà không lấy ra... thời gian của nó cũng không nhiều lắm."


"Như vậy sẽ..." Diêm Tố thất thanh: "Không có cách nào sao?"


Thanh Tiêu hơi liếc mắt nhìn Diêm Tố một cái: "U Minh Cổ muốn âm khí, thể chất của Thiên Nguyệt lại thuần dương, cho nên nếu có một nữ nhân đồng ý cùng nó... giao hợp, lấy âm khí nuôi dưỡng U Minh Cổ, U Minh Cổ dần dần sẽ nhận chủ."


Diêm Tố lập tức hỏi dồn: "Nhận chủ rồi là sẽ không tổn thương huynh ấy nữa có phải hay không?"


Thanh Tiêu gật đầu: "Nhưng Thiên Nguyệt nó... không muốn... ta sẽ nhanh chóng tìm cách khác, trong lúc này, ngươi cố gắng chăm sóc cho nó. Ta nói cho ngươi những điều này, chỉ là hy vọng ngươi đừng hiểu lầm nó, nó là thiệt tình đối đãi ngươi."


Diêm Tố ngốc ngốc gật đầu, thất hồn lạc phách trở lại trên núi, hắn rời đi không lâu, Thiên Nguyệt cũng không có phát hiện.


Khó trách Thiên Nguyệt cuối cùng không muốn chạm vào mình, khó trách thiếu nữ kia sẽ thường xuyên lại đây.


Máu của nữ nhân, cũng là thuần âm.


Thiên Nguyệt đi ra, Diêm Tố đã thu liễm cảm xúc, làm bộ cái gì hắn cũng không biết.


Buổi tối, chờ sau khi Thiên Nguyệt ngủ say, Diêm Tố nhanh chóng rời khỏi ngọn núi kia.


Hắn biết tổ tông ở Tiên Lộc Đài, hắn muốn đi tìm tổ tông, nàng nhất định sẽ có cách.


Thời gian không nhiều lắm, Thiên Nguyệt nhiều nhất chỉ có thể hôn mê hai ngày, hắn cần phải trở về trước khi Thiên Nguyệt tỉnh lại.


Bên ngoài Tiên Lộc Đài có kết giới, hắn là một quỷ tu đương nhiên vào không được, cuối cùng là do Linh La đi ngang qua, xách hắn lên.


"Hoan Hoan đang ngủ trưa, ngươi có chuyện gì?" Dung Chiêu nhìn tiểu quỷ đứng trước mặt, khẽ nhíu mày.


Diêm Tố vẫn sợ hãi Dung Chiêu như cũ, hận không thể cách Dung Chiêu thật xa, nhưng vì Thiên Nguyệt, hắn vẫn là căng da đầu nói: "Ta có việc muốn nói với tổ tông, ngươi bảo tổ tông gặp ta một lần được không?"


Dung Chiêu đánh giá một lát: "Rất gấp?"


Diêm Tố gật đầu: "Rất gấp, có liên quan đến Thiên Nguyệt."


"Vào đi." Dung Chiêu đẩy cửa phòng ở phía sau mình, để Diêm Tố chờ ở gian bên ngoài.


Một hồi lâu Dung Chiêu mới ôm Vu Hoan ra ngoài, bụng Vu Hoan đã rất lớn, muộn nhất một tuần sau là sẽ sinh.


"Tiểu Quỷ Nhi, sao bây giờ ngươi mới trở về?" Vu Hoan nhìn thấy Diêm Tố, rất là kinh ngạc: "Thiên Nguyệt đâu? Nó không ở cùng ngươi sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện