Chương 535: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (IX)
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___
Vu Hoan trầm mặc nghe Diêm Tố tự thuật, ánh mắt nhìn hắn cũng không có cảm giác kỳ quái bao nhiêu.
Cuối cùng thở dài một tiếng: "Sớm biết Thiên Nguyệt thích nam nhân, lúc trước ta nên tìm nam nhân cho nó rồi!"
"Tổ tông..." Diêm Tố khóc không ra nước mắt, chú ý trọng điểm đi được không?
"Ta đã biết, U Minh Cổ sao... thứ đồ chơi đó thật sự có chút phiền phức, nhưng mà sao các ngươi sẽ bị truyền tống đến rừng U Minh thế? Cho dù có lệch lạc quá xa đi chăng nữa, cũng không đến mức lệch lạc đến mức xa như vậy chớ!"
Tổ tông, trọng điểm của người lại lệch!
"Khụ khụ..." Vu Hoan che dấu: "Kỳ thật cũng không khó giải quyết, ngươi bảo nó giao hợp với nữ tử không phải là được rồi sao? Chờ sau khi nhận chủ, ngươi giết nàng ta là được rồi."
Diêm Tố: "..."
Không hổ là tác phong làm việc của tổ tông.
Dung Chiêu nhìn Vu Hoan liếc mắt một cái, Vu Hoan lập tức dời tầm mắt đi, chột dạ cười cười: "Đứa nhỏ Thiên Nguyệt kia, sợ là không muốn đúng không? Nếu nó đã nhận định ngươi, khẳng định không muốn có liên quan đến những nữ tử khác."
"Vâng... Nếu có thể cứu huynh ấy... ta... thật ra ta có thể chịu đựng... nhưng..."
"Thật ra ta có cách, chỉ là phải xem ngươi có đồng ý hay không." Sắc mặt Vu Hoan nghiêm trang, ngữ khí cũng nghiêm túc không ít.
"Ta đồng ý." Diêm Tố cơ hồ là không hề nghĩ ngợi đã đồng ý rồi.
"Kinh Hồng!" Vu Hoan gân cổ lên rống một tiếng.
Ngoài cửa lập tức tiến vào một đứa bé trai, đi đến trước mặt Vu Hoan, ra dáng ra hình hành lễ: "Sư phụ."
Diêm Tố không có tâm trạng chú ý điều gì khác, nhưng vẫn bị một tiếng "sư phụ" của Kinh Hồng làm kinh ngạc đến, vậy mà tổ tông thu đồ đệ.
Dạy ra sẽ là cái gì?
"Đến thư các, lấy quyển sách [Cửu Chuyển Huyền Âm] kia lại đây."
Kinh Hồng khẽ nhíu mày: "Sư phụ, quyển sách kia..."
"Không sao, đi đi."
"Dạ."
Sau khi Kinh Hồng rời khỏi đây, một lát đã đã trở lại, trong tay cầm một quyển sách cực mỏng.
Vu Hoan đứng dậy lấy sách, đi đến trước mặt Diêm Tố: "Quyển sách này có thể thay đổi thể chất của ngươi, có thể loại trừ dương khí nam tử trên người ngươi, biến thành âm khí của nữ tử. Nhưng mà..."
Vu Hoan dừng một chút, thấy đôi mắt Diêm Tố tràn đầy kinh hỉ, chần chờ một lát, vẫn nói ra: "Nhưng mà, thân thể của ngươi, sẽ bởi vì âm khí nhập thể mà ngày âm khí thịnh nhất mỗi tháng ngươi sẽ đau đớn khó nhịn, cái loại đan đớn này, so với trong tưởng tượng của ngươi còn đau gấp hơn một trăm lần."
Đưa sách đến trước mặt Diêm Tố: "Từ từ suy nghĩ cẩn thận lại, nếu làm không được, thì dẫn Thiên Nguyệt tới tìm ta, ta sẽ xóa đi ký ức của nó..."
"Tổ tông, ta nhất định có thể, cảm ơn tổ tông."
Diêm Tố nhận lấy quyển sách lập tức chạy ra bên ngoài.
Vu Hoan đỡ trán: "Kinh Hồng, mau đi cùng hắn đi, hắn ra không được."
___
Tu luyện [Cửu Chuyển Huyền Âm], thân thể của Diêm Tố càng thêm mềm mại, tuy Thiên Nguyệt cảm thấy lạ nhưng thấy Diêm Tố không nói, cũng không ép hỏi.
Từng ngày từng ngày trôi qua, thiếu nữ kia vẫn đến như cũ, Thiên Nguyệt vẫn không cho Diêm Tố biết hắn và thiếu nữ kia đang làm gì.
Nhưng mỗi lần Diêm Tố đều canh giữ ở bên ngoài, có một lần thiếu nữ ra ngoài thật sự chậm, thời gian cũng lâu hơn so với ngày thường không nói, lúc ra ngoài còn rất chật vật, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, huyết sắc mất hết, thân hình lảo đảo.
Diêm Tố duỗi tay đỡ lấy nàng ta: "Vất vả cho ngươi rồi."
Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Diêm Tố, thật lâu sau mới nhấp môi cười: "Thanh Tiêu đại nhân có ơn với tiểu nữ, có thể cứu Thiên Nguyệt công tử, là phúc khí của tiểu nữ."
"Ta đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi như vậy..." Diêm Tố cau mày.
Thiếu nữ lắc đầu: "Ngươi cũng biết, tình huống hiện tại của Thiên Nguyệt công tử thật không tốt, ngươi đi vào nhìn công tử một cái đi, một mình tiểu nữ không sao cả."
Diêm Tố cân nhắc trái phải, đỡ thiếu nữ đến một phòng trống: "Ngươi nghỉ ngơi một lát rồi hẳn đi, gần đây cũng không yên ổn."
Thiếu nữ gật đầu đồng ý.
Diêm Tố đứng ở ngoài phòng, chần chờ hồi lâu mới đi vào.
Trong phòng có mùi máu tươi rất nồng, Thiên Nguyệt ngồi dưới đất, trên trường bào màu bạc nhiễm vết máu, giống như hoa mai đỏ nở rộ ở dưới trời tuyết trắng mênh mông, xinh đẹp mà nóng rực.
Thiên Nguyệt ngồi ở chỗ kia, không có sự sống nào, tựa như con thú bông rách nát.
Trong lòng Diêm Tố trong ẩn ẩn đau đớn, hắn tiến lên từ phía sau ôm lấy Thiên Nguyệt, đôi mắt không có tiêu cự của Thiên Nguyệt chầm chậm có sắc thái.
Nhận ra người ôm mình là ai, Thiên Nguyệt lập tức luống cuống tay chân che dấu vết máu trên người.
Hắn không thể để Diêm Tố nhìn thấy dạng này của mình được.
Sao hắn có thể để Diêm Tố nhìn thấy dáng vẻ ghẻ tởm của mình như vậy.
"Không sao cả, ta biết hết rồi." Diêm Tố giữ chặt tay Thiên Nguyệt, ôm Thiên Nguyệt càng thêm chặt.
"Ta..."
Diêm Tố chuyển tới trước mặt Thiên Nguyệt, không màng trên khóe môi Thiên Nguyệt còn dính máu, trực tiếp hôn lên đi, đầu lưỡi mềm nhẹ liếm vết máu trên môi Thiên Nguyệt sạch sẽ.
Đầu lưỡi mang theo nhè nhẹ lạnh lẽo đảo quanh xung quanh miệng Thiên Nguyệt, cái loại xúc cảm mềm mại này làm hắn ý loạn động tình.
Nhưng hắn vẫn luôn không nhúc nhích.
Đây là lần đầu tiên Diêm Tố chủ động hôn hắn.
Hắn thích phương thức Diêm Tố hôn môi hắn.
Diêm Tố buông Thiên Nguyệt ra, cẩn thận chà lau vết máu trên người Thiên Nguyệt sạch sẽ.
Thiên Nguyệt bỗng nhiên giữ chặt Diêm Tố, ôm Diêm Tố vào trong lòng: "Làm sao bây giờ, nếu ta cứ tiếp tục như vậy... sau này đệ phải làm sao bây giờ."
"Ta sẽ ở bên cạnh huynh."
Thiên Nguyệt giống như là sợ hãi mất đi Diêm Tố, gắt gao ôm Diêm Tố thật lâu, hai người lại cọ xát hồi lâu, mới tách ra.
Thời gian kế tiếp, khi thiếu nữ đến, Diêm Tố sẽ ở bên cạnh Thiên Nguyệt.
Nhu cầu của U Minh Cổ càng lúc càng lớn, thiếu nữ mỗi lần đi ra ngoài đều mất máu quá nhiều, hơn nữa số lần càng ngày càng thường xuyên, cho dù thiếu nữ có đan dược khôi phục huyết khí mà Thanh Tiêu cho cũng có chút chống đỡ không được.
"Xin lỗi, tiểu nữ có thể..." Thiếu nữ nhìn hai người trước mặt.
"Lúc trước cảm ơn ngươi, sau này ngươi không cần tới nữa." Diêm Tố cắt ngang lời nói của thiếu nữ, trước một bước nói.
Thiếu nữ cảm kích nhìn Diêm Tố, trong lòng cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.
Thân thể của nàng thật sự là có chút chịu đựng không nổi.
Tiễn thiếu nữ đi, Diêm Tố đi tới đi tui ở trong sân vài vòng, mới trở về phòng.
Thiên Nguyệt dựa vào giường, không biết suy nghĩ cái gì.
"Tiền bối truyền tin tức đến, nói tổ tông sinh rồi, chúng ta đi thăm đi, thuận tiện... giải sầu."
"Cô cô sinh rồi?" Tầm mắt Thiên Nguyệt chuyển tới trên người Diêm Tố.
"Ừ, hình như là bé gái đó."
"Chúng ta đi nhìn một cái." Tinh thần của Thiên Nguyệt lập tức tỉnh táo.
Hai người thu thập một chút, để lại thư cho Thanh Tiêu, xong rồi mới rời khỏi tiểu viện đã sinh sống mấy tháng này.
Bọn họ cũng không gấp gáp, cứ chậm rãi đi đến Tiên Lộc Đài.
"Thiên Nguyệt, sau khi chúng ta thắm tổ tông rồi thì đi tham quan các nơi trên thế giới được không?" Diêm Tố ôm cánh tay Thiên Nguyệt, vẻ mặt lấy lòng nhìn hắn.
Thiên Nguyệt sờ sờ đầu Diêm Tố, cười dịu dàng: "Đệ thích thì chúng ta đi."
"Ừm... Chúng ta còn có thể nhận nuôi một đứa con."
Thiên Nguyệt kề sát vào Diêm Tố, ngữ khí ái muội: "Nói như vậy, có phải đệ đã biết có thích ta hay không rồi?"
Tia đỏ ửng lập tức bò lên trên khuôn mặt trắng nõn của Diêm Tố, Diêm Tố hơi hơi cúi đầu: "Huynh... không phải huynh đều đã biết sao, làm cái gì còn hỏi ta nữa."
Thiên Nguyệt nâng cằm Diêm Tố lên để cho hắn đối diện với mình: "Nhưng mà ta muốn nghe từ chính miệng đệ nói với ta."
Diêm Tố chuyển tầm mắt, không dám nhìn thẳng Thiên Nguyệt.
Muốn hắn nói như thế nào, ngại muốn chết.
Thiên Nguyệt nhìn Diêm Tố một lát, sờ sờ đầu hắn, cũng không ép buộc hắn: "Chờ đến khi đệ muốn nói thì nói, cũng không muộn."
Bình luận truyện