Quyến Luyến - Ôn Sưởng

Chương 37



Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Tào Trân Châu cũng nhìn thấy tin nhắn, cô ấy cười, khẽ nói: “Ăn nói được đấy chứ.”

“Nào có!” Tống Nhất Viện phàn nàn, “Cậu không biết lúc tớ vừa mới quen anh ấy đâu, chậc! Mặt lúc nào cũng hằm hằm như kiểu tớ nợ anh ấy năm trăm vạn vậy.”

“Bây giờ tốt rồi à?”

Tống Nhất Viện lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Quen rồi.” Cô không nhịn được mắng người đàn ông nọ, “Cậu từng gặp ai kết bạn WeChat nửa tháng không nói một lời, đến lúc gặp lại đột nhiên nói tiếp tục qua lại chưa? Hơn nữa sắc mặt anh ấy còn không tốt, cũng không nói chuyện với cậu, không dễ gì mới nói được một câu thì có thể khiến cậu nghẹn chết, nhưng dường như anh ấy không hề nhận ra điều đó."

“Ví dụ?”

“Lúc chúng tớ vừa xác định kết hôn, câu tiếp theo anh ấy liền hỏi “Khi nào thì ly hôn?”.”

“Ha ha ha ha ha.” Cảm xúc thương cảm buồn rầu lúc nãy đã bay biến, Tào Trân Châu không thể tin, “Thật á?”

Tống Nhất Viện bĩu môi: “Thật.” Cô bổ sung, “Hơn nữa, khi chúng tớ đã xác định kết hôn rồi, lễ mừng năm mới bọn tớ đi gặp người lớn hai bên gia đình, tớ về quê anh ấy, buổi tối phải ngủ với nhau, tớ đã ngầm thừa nhận hai bọn tớ thể có thể ngủ chung, kết quả…” Tống Nhất Viện tạm dừng rồi nói tiếp, “Anh ấy chạy xuống dưới nhà đánh bài với mấy đứa nhóc cả đêm.” Nhớ đến chuyện đó của Vũ Nghị, cô cười tủm tỉm, “Anh ấy rất đáng yêu, sáng hôm đó anh ấy trở về ngủ một lúc, tớ không có cảm giác gì, sau đó sau khi ngủ dậy, anh ấy cứ né tránh tớ, tớ tức giận hỏi anh ấy làm sao, anh ấy vô cùng thành thật trả lời bởi vì nhân lúc tớ ngủ anh ấy lén sờ mặt tớ, thế nên anh ấy chột dạ, ha ha ha ha ha.”

“Ha ha ha ha ha đó là lần đầu tiên hai người ngủ chung à?”

“Ừ.”

“Anh ấy chỉ lén lút sờ mặt cậu thôi hả?” Tào Trân Châu cười, “Mà còn rất chột dạ nữa?”

“Ừ.” Tống Nhất Viện nghĩ tới những điều đó thì trong lòng lại ngứa ngáy, “Còn cứng đờ hơn cả khúc gỗ.”

“Chậc.” Tào Trân Châu cảm khoái, “Vừa trong sáng vừa thành thật.”

“Thật ra ban đầu tớ cũng cho là vậy.” Tống Nhất Viện nói, nhìn Tào Trân Châu đầy ẩn ý, “Nhưng tìm đâu ra người đàn ông trong với chả sáng chứ.”

Tào Trân Châu đầy chờ mong chà xát hai tay, “Sao lại nói vậy?”

“Chuyện trên giường, cậu muốn nghe à?”

Tào Trân Châu mỉm cười: “Lúc học đại học không phải ai đó nói muốn livestream hiện trường lần đầu ấy ấy sao?”

Tống Nhất Viện cười tủm tỉm: “Không phải ai đó nói không xem hả?”

Tào Trân Châu: “Tớ muốn xem.”

Tống Nhất Viện: “Tớ không livestream.”

Trêu đùa nhau một lúc, Tào Trân Châu hỏi: “Sau này cứ như thế à?”

“Hả? Về mặt nào?”

“Tình cảm, cuộc sống, tương lai.”

Tống Nhất Viện khựng lại: “Tớ không biết.”

Tào Trân Châu nhìn cô, Tống Nhất Viện nhìn cô ấy, “Chuyện tình cảm nếu như không có gì ngoài ý muốn thì chính là anh ấy; cuộc sống không có gì đáng nói cả, mỗi người đều phải trải qua một cuộc sống bình thường vụn vặt; về phần tương lai…” Cô cười, “Tớ muốn làm gì ư?”

“Trân Châu, tớ không biết tớ muốn làm cái gì cả.”

Tào Trân Châu không nói lời nào.

“Có lẽ tớ không thích sáng tác. So với việc sáng tác, tớ thích đọc hơn. Tớ có mong muốn biểu đạt gì đó nhưng chúng nó đều là những mảnh nhỏ, tớ không tìm được kết cấu để bắt đầu. Những mảnh nhỏ đó không đủ để cho tớ trở thành một nhà văn.” Tống Nhất Viện nói, “Tớ không muốn mưu sinh bằng sáng tác, không muốn thay đổi nghề nghiệp, mỗi một nghề nghiệp đều có quy tắc, một khi sáng tác trở thành nghề nghiệp của tớ thì tớ phải chuyên nghiệp hóa, hơn nữa nhất định chịu ảnh hưởng từ thị trường.” Cô tạm dừng rồi tiếp tục, “Tớ coi nó là sở thích. Sở thích chính là tớ có thể từ bỏ bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, không cần chịu trách nhiệm với người khác.”

“Nhưng trừ điểm này ra, tớ không còn sở trường nào nữa.”

“Tớ chỉ còn lại một sở thích.”

Tào Trân Châu nhìn cô: “Mấy năm trước cậu sống thế nào?”

“Làm biên tập quảng cáo.”

“Cảm thấy thế nào?”

“Bình thường, không có cảm nhận gì, chỉ vì mưu sinh thôi.”

“Nếu hiện tại cậu không có Vũ Nghị, không có những đãi ngộ về cuộc sống như vậy thì cậu sẽ làm gì?”

Tống Nhất Viện suy nghĩ: “Cũng tìm một công việc bình thường, cứ thế ngồi ăn chờ chết thôi.”

“Cả đời như vậy?”

“Cả đời như vậy.”

Tào Trân Châu nghiêm túc nhìn cô: “Tống Nhất Viện.”

Tống Nhất Viện khựng lại.

“Nhiệt huyết của cậu đâu rồi?”

Tống Nhất Viện nhìn cô ấy: “Cậu vẫn có sao?”

Tào Trân Châu đáp từ tốn mà đầy đanh thép: “Vẫn có.”

“Chúng ta đều biết hiện thực sẽ mài mòn lý tưởng, cũng hiểu được có một số lý tưởng mà cả cuộc đời này vĩnh viễn không thể đạt tới. Nhưng hàng nghìn hàng vạn con người vẫn đang cố gắng vì nó dù biết rằng họ không thể làm được, vì sao?”

“Vì sao?”

“Chấp nhận bản thân không có năng lực, bằng lòng bước từng bước trên con đường dài đằng đẵng, để một số người khác có thể chạm đến nó. Cậu có thể tỏa sáng bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Những người có chung mục tiêu cùng nhau tỏa sáng và chiếu sáng một thời đại, người sáng nhất sẽ trở thành ánh sáng của thời đại đó. Mà người có thể tỏa sáng ở trên con đường dài như vậy là bởi vì bọn tớ biến mục tiêu thành thứ mà mọi người thừa nhận.”

“Nhất Viện, bọn tớ đều không đạt được, những thứ mà bọn tớ viết có lẽ rất tầm thường, nhưng trên thế giới không có bộ tiểu thuyết hoàn hảo nhất, không có bộ tiểu thuyết nào không tìm ra được thiếu sót từ kết cấu, nội dung, tình cảm đến tư tưởng. Tiểu thuyết tầm thường có cách viết tầm thường, bên trong những thứ tầm thường đó lại chất chứa điều gì đó tao nhã. Cố gắng hết sức là được rồi, nỗ lực biểu đạt những điều mà cậu muốn biểu đạt, cố gắng viết nó ra. Nếu tiểu thuyết của cậu không hay thì sẽ bị thời đại đào thải; còn nếu tốt thì sẽ được thời gian lưu giữ. Điều ấy không phụ thuộc vào cậu.”

Tống Nhất Viện suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Có lẽ tớ vẫn còn rất ngây thơ.”

Tào Trân Châu: “Cậu đặt giấc mộng văn học của mình quá cao, cao đến mức chính bản thân cậu cũng không dám chạm vào nó. Rồi cậu nhận ra mình không thể chạm đến nhưng lại không muốn kéo nó xuống, cậu nghĩ rằng sẽ mãi mãi đặt nó ở trên ngọn tháp cao kia, để nó bám đầy tro bụi, còn bản thân trở thành một người yên lặng nhìn ngọn tháp đó, suốt cả đời lặng lẽ bình thường.”

“Ngây thơ, hèn nhát, tự phụ, không chịu nổi dù chỉ một chút không tốt.” Tào Trân Châu không hề nể nang, “Cậu không dám gánh vác.”

Tống Nhất Viện run rẩy.

“Cậu trốn được đến lúc nào chứ?” Tào Trân Châu nói, “Đúng, Vũ Nghị cho cậu tất cả điều kiện để cậu không cần đối mặt. Nhưng mà càng không thiếu thứ gì thì trong lòng càng trống trải, không phải sao? Nếu cậu đã không thiếu thứ gì, vậy thì cứ làm một nhà văn thuần túy đi. Thuần túy viết, đơn thuần đọc, không vì thanh danh, không màng lợi ích, viết trời đất trong lòng cậu.”

“Tớ không thể không vì thanh danh, không màng lợi ích.” Tống Nhất Viện thẳng thắn bộc trực, “Tớ cực kỳ để ý tớ kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu người thích.”

Tào Trân Châu nhún vai: “Ai mà không vậy chứ? Đây luôn là điểm đấu tranh giữa lý tưởng và hiện thực. Bản chất con người thấp kém, không thoát được thế tục nhưng vẫn cho rằng mình cao quý.”

“Nhưng mà...” Trong lòng Tống Nhất Viện dường như đã thông suốt hơn rất nhiều, “Tớ tiếp thu tất cả sự chất vấn và lời khuyên của cậu, tớ sẽ suy nghĩ cẩn thận.”

Mặt trời dần dần xuất hiện nơi chân trời, mặt biển đỏ sẫm vàng óng ánh, những đám mây nhuốm màu tím đậm. Mặt trời lên khỏi mặt biển, thế giới ngập tràn ánh sáng.

“Chúng ta lại ngắm mặt trời mọc với nhau lần nữa rồi.”

“Yêu cậu.”

“Yêu cậu.”

Tống Nhất Viện lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn: “Em cũng nhớ anh.”

Bức thư thứ năm của Tống Nhất Viện:

Vũ Nghị:

Bức thư này đến hơi muộn một tẹo, em xin lỗi. Em không ngờ sẽ nhanh chóng hòa thuận với Trân Châu như vậy nên đã dành phần lớn thời gian vào chuyện của Trân Châu. Đã từng đánh mất mà có lại được nên tâm trạng luôn luôn lo sợ bất an, hy vọng anh hiểu cho em.

Chuyến du lịch ngắn ngày lần này đã để em chắc chắn mình và cô ấy vẫn cực kỳ yêu thương nhau, như vậy em yên tâm rồi. Sau này sẽ xem phim Hàn với anh.

Bây giờ em đang viết thư trên một tảng đá khô ráo ở bãi biển. Trân Châu đang nhặt đá, một số bác gái đang bắt hải sản, trên tảng đó xuất hiện một con cua màu nâu hồng nhỏ, không giống với những con cua mà bình thường em hay thấy.

Gió ở bờ biển lồng lộng, mặt trời rất lớn, còn hạt cát thì mềm mại. Nước xanh lắm, như thủy tinh vậy.

Trong chuyến du lịch này, những gì em nghĩ, những gì em thấy đều làm em cảm thấy lạc lõng, em muốn tìm ai đó tâm sự nhưng lại không muốn nói. Nói chuyện với người khác tựa như vẫn chưa nói gì vậy. Em thường không nói cho anh biết những gì mình nhìn thấy và đang suy nghĩ, nhưng giờ phút này, em thật sự muốn kể với anh, dù chỉ đơn giản một câu “Con cua này thiếu một chân” cũng được.

Vũ Nghị, lần xa nhà này hình như càng ngày em càng hiểu được một chuyện.

Em thật sự rất nhớ anh, rất rất nhớ anh, rất rất rất nhớ anh.

Bức thư thứ năm của Vũ Nghị:

Y:

Ngày đầu tiên em đi.

Dì Triệu nấu canh mộc nhĩ trắng, có cả táo đỏ nữa, định gửi cho em nhưng dì Triệu không cho.

Không ngủ được nên anh dậy viết thư.

Nhớ em.

Ngày thứ hai em đi.

Bộ phim Hàn em theo dõi đã chiếu đến tập thứ tám rồi, anh cảm thấy nam chính không được đẹp trai lắm thì phải?

Tối hôm nay trời mưa, tiếng mưa rơi rất lớn, anh đóng cửa nhà kính trồng hoa, sen đá của em mọc mầm nhỏ rồi, nó sẽ lớn nhanh thôi.

Nhớ em nhớ em.

Ngày thứ ba em đi.

Dì Triệu làm gà rán, nói là dựa theo cách làm của em. Anh ăn hết rồi.

Muốn ăn gà rán em làm.

Nhớ em nhớ em nhớ em.

Ngày thứ tư em đi.

Nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em.

Ngày thứ năm em đi.

Vết thương của anh lành rồi.

Hai người viết xong thư thì chụp ảnh cho đối phương đọc. Vốn ngày hôm sau Tống Nhất Viện còn định ra đảo, nhưng khi nhìn thấy thư, cô hỏi Tào Trân Châu: “Cậu muốn đi đảo XX không?”

Tào Trân Châu: “Không hứng thú lắm, nhưng có còn hơn không.”

Tống Nhất Viện: “Vậy chúng ta về nhé?”

“???” Tào Trân Châu không chắc chắn hỏi lại, “Về đâu?”

“Về nhà ý, về thành phố C.”

“Vé máy bay còn chưa đặt.”

“Bây giờ đặt.”

“Đồ đạc còn chưa sắp xếp đâu!”

“Đặt vé máy bay xong thì lập tức sửa soạn.”

Tào Trân Châu nhìn cô: “Nổi điên gì đấy?”

Tống Nhất Viện mấp máy môi: “Người đàn ông nhà tớ nhớ tớ.”

Một đòn trúng tim, biểu cảm Tào Trân Châu chết lặng, “Ồ.”

“Ôi chao.” Tống Nhất Viện lấy khuỷu tay huých vào ngực cô ấy, “Người ta cũng nhớ anh ấy lắm.”

Từ xưa đến nay tình cảm nồng nàn không giữ lại được.

Mười giờ tối hôm đó, Vũ Nghị nghe thấy tiếng chuông cửa. Dì Triệu chạy tới mở cửa, không biết xảy ra chuyện gì, bà gọi với Vũ Nghị từ phòng khách: “Tiểu Nghị ơi, cháu mở cửa được không? Dì vừa thấy hình như hoa của Viện Viện bị đổ rồi.”

Vũ Nghị liền đi tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Tống Nhất Viên kéo vali tựa vào cạnh cửa, hình như da cô bị phơi nắng nên đen hơn một chút, cô cười với anh: “Em về rồi.”

Vũ Nghị mím môi, nhìn thẳng vào cô.

Tống Nhất Viện ôm anh: “Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.”

Ngay sau đó, cô được người đàn ông ôm chặt như muốn khảm cô vào trong thân thể.

Trong lòng Tống Nhất Viện vừa mềm nhũn lại vừa thỏa mãn, nỗi chua xót tràn ra vì cái ôm rắn chắn này. Trước đó chính là rất nhớ anh, giờ phút này được anh ôm vào lòng, vẫn là nhớ không kiềm chế được.

“Sau này nếu em còn định ra ngoài, anh nhất định phải đi cùng em.”

“Được.”

“Cho dù em nói không cần anh đi cùng, anh cũng phải kiên trì.”

“Được.”

“Nếu em đi đâu với Trân Châu, ngày hôm sau anh phải bay tới tìm em.”

“Được.”

“Chúng ta xa nhau mấy ngày?”

“Năm này.”

“Giống như năm năm vậy.”

“Có nhớ em không?”

“Nhớ.”

Tống Nhất Viện khẽ hôn anh.

Vũ Nghị hôn cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện