Quyến Luyến - Ôn Sưởng

Chương 38



Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Hai người xa cách mấy ngày, đương nhiên sẽ làm bậy cả đêm. Tống Nhất Viện tỉnh ngủ thì phát hiện Vũ Nghị vẫn đang nằm trên giường, người đàn ông cao lớn nhìn cô chằm chằm, tròng mắt không hề chuyển động. Vừa tỉnh dậy, Tống Nhất Viện đã đắm chìm trong ánh mắt anh, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo mà cô đã không kìm được cong môi mỉm cười. Thế này giống như cô đang nuôi một chú chó lớn ngây thơ đáng yêu, nó nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt trong sáng vô tội, trìu mến và thâm tình, cứ như đã nhìn cô như thế cả đêm, đang chờ mong cô bỗng nhiên tỉnh dậy cho nó một chút âu yếm. Sau đó lúc cô dậy thật, ánh mắt của nó liền sáng lên, cái đuôi không thể khống chế được vểnh lên, cố gắng vẫy vẫy, nóng lòng muốn vẫy đứt cả đuôi.

Dường như Tống Nhất Viện nhìn thấy một cái đuôi to đang ngoe nguẩy sung sướng phía sau người đàn ông.

“Cảm giác về nhà thật tốt.” Tống Nhất Viện cọ cọ anh, “Có chồng để em ôm.”

Vũ Nghị ôm chặt lấy cô, tựa đầu vào người cô, hai tay siết chặt, đôi chân dài quấn quít, không nói một lời nào.

Ôi, anh đang làm nũng đấy à?

Khóe miệng Tống Nhất Viện cong lên. Cô cũng cực kỳ muốn ngọt ngào ở bên anh, thấy Vũ Nghị như vậy, cô chủ động quấn lấy anh như bạch tuộc, ôm anh khẽ hỏi: “Hôm nay anh không đi làm à?”

“Không đi.”

“Hôm nay mới thứ tư mà.”

“Ừ.”

“Em mới chỉ đi năm ngày.”

“Ừ.”

“Bình thường anh đi làm chúng ta cũng đâu có gặp nhau.” Tống Nhất Viện vuốt tóc Vũ Nghị như một lão đại xã hội đen đang vỗ về cô tình nhân nhỏ, nơi khóe miệng là nụ cười dịu dàng, ánh mắt xa xăm.

“Ừ.” Anh ôm cô chặt hơn.

“Nhớ em thế à?”

“Anh nhớ em.” Vậy mà người đàn ông lại trả lời cô.

Trong lòng Tống Nhất Viện bùng nổ ngọt ngào, cô bèn tiến lại gần hôn một cái lên làn da trên ngực Vũ Nghị.

Vũ Nghị hôn lên mái tóc cô, một cái, hai cái, ba cái.

Tống Nhất Viện hôn thêm một cái.

Vũ Nghị lại hôn một cái, hai cái, ba cái.

Tống Nhất Viện ngẩng đầu, hôn một cái lên cằm anh.

Vũ Nghị khẽ cúi đầu, hôn tóc cô, hôn thái dương, hôn trán, hôn mũi rồi hôn hai má.

Tống Nhất Viện được anh hôn thì khẽ bật cười, giọng nói cực kỳ vui vẻ vang lên: "Anh cầm tinh con chó à?”

Người đàn ông cao lớn không trả lời mà tiếp tục nhẹ nhàng hôn cô.

Ánh mắt hai người giao nhau, không hẹn mà cùng kề sát đầu lại, hơi nghiêng đầu môi chạm môi. Vũ Nghị nhẹ nhàng cắn môi cô rồi nhấm nháp, miệng Tống Nhất Viện khẽ mở, bốn cánh môi dính vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt. Không lâu sau hai người tách ra, đôi môi đỏ hồng ẩm ướt sáng bóng, ánh mắt chăm chú nhìn nhau, trong chốc lát lại quấn quýt bằng nụ hôn dịu dàng.

Tới lui vô số lần, không kịch liệt nhưng rất ngọt ngào.

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng chuông mười hai giờ vang lên trong phòng khách, Tống Nhất Viện không thể tin được, cô cảm thấy mình vừa tỉnh dậy, chỉ mới nhìn nhau một lát, hôn vài cái với Vũ Nghị, sao đã giữa trưa rồi?

Mà càng đáng sợ hơn là cô còn chưa muốn dậy, vẫn muốn nằm đây với Vũ Nghị.

Dường như đến cả tiếng chuông Vũ Nghị cũng chưa nghe thấy, nụ hôn vụn vặt vẫn rơi trên mặt Tống Nhất Viện.

Tống Nhất Viện nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn của anh, cất giọng ngọt ngào hỏi Vũ Nghị: “Hôm nay ở trên giường cả ngày được không anh?”

“Được.”

Khóe miệng Tống Nhất Viện cong lên: “Không ăn cơm luôn à?”

“Còn sớm mà.”

Xem ra anh thật sự không nghe thấy.

Tống Nhất Viện chọc vào mặt anh: “Từ nay về sau quân vương không còn lâm triều sớm nữa hả?”

Vũ Nghị nhìn cô một lúc, ấn đầu cô vào ngực mình, “Ừ.”

Nụ cười Tống Nhất Viện càng tươi tắn hơn, ôm anh ngọ nguậy: “Đồ khốn này…”

“Sao thế?”

“Anh như vậy sẽ khiến em mất hết liêm sỉ đấy.”

Vũ Nghị khựng lại, “Vậy anh phải làm gì?”

“Ôm em ít hơn, hôn em ít thôi, đừng nhìn em bằng ánh mắt nồng nàn như vậy."

Vũ Nghị siết chặt lấy cô: “Không.”

Tống Nhất Viện cắn anh một cái, “Em nói lung tung đấy, anh dám.”

Thế là hai người tiếp tục ngọt ngào, tiếp tục ôm hôn vuốt ve.

Hai giờ chiều, hai người quấn quýt đủ rồi mới xuống nhà ăn cơm. Lúc ăn cơm như tìm được một cách thức ngọt ngào mới.

Tống Nhất Viện: “Cái này ngon lắm, anh thử đi.” Cô cắn một miếng rồi để Vũ Nghị cắn một miếng, nếu ngon thì cô cắn thêm miếng nữa, còn không thì Vũ Nghị sẽ ăn hết.

Một bữa cơm, Tống Nhất Viện ăn thêm được hai món, cô cảm thấy rất vui vẻ; Vũ Nghị ăn đồ ăn của vợ cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Buổi chiều hai người ôm nhau cùng xem phim Hàn, khoảng bốn giờ, Vũ Nghị nhận được điện thoại của Đỗ Vũ Khôn.

“Hôm nay có thời gian không, đi ra ngoài uống rượu đi.”

Vũ Nghị trả lời không chớp mắt: “Không đi.”

“Vì sao?”

Vũ Nghị nhìn Tống Nhất Viện trong lòng mình, “Không có thời gian.”

“Chân Vĩ nói với tớ hôm nay cậu không đi làm! Cậu không có thời gian cái rắm!”

“Không có chuyện gì nữa thì tớ cúp máy đây.”

“Này này này!” Đỗ Vũ Khôn vội vàng cản anh, “Ra ngoài đi, tớ đã gọi cho Đại Lâm và Tiểu Minh rồi, hôm nay bọn họ đều rảnh.” Anh ta còn bổ sung, “Hơn nữa hai người họ đều dẫn theo bạn gái…”

Vũ Nghị hiểu rồi, cân nhắc giữa việc ở nhà ngọt ngào với vợ và đi ra ngoài tiếp tục ngọt ngào, anh đáp: “Được.” Đàn ông thì phải học cách sống ổn định và hòa bình dài lâu, không cần sa vào hưởng lạc nhất thời.

Đỗ Vũ Khôn nói: “Quyết định vậy nhé, bảy giờ tối nay ở quán bar Mai Chi.”

Vũ Nghị hỏi Tống Nhất Viện: “Buổi tối Đỗ Vũ Khôn hẹn uống rượu, hai cặp Đại Lâm và Tiểu Minh cũng đi, em đi không?”

“Đi chứ.”

Vũ Nghị đáp lại Đỗ Vũ Khôn: “Được.”

Đỗ Vũ Khôn cúp máy, Vũ Nghị thành thật nói với Tống Nhất Viện, “Vũ Khôn đang theo đuổi Tào Trân Châu, muốn để cô ấy đi cùng.”

Tống Nhất Viện: “Vậy anh ấy cứ gọi điện thoại cho Trân Châu là được thôi mà?”

“Có thể sẽ bị từ chối.”

Tống Nhất Viện lấy điện thoại ra, “Để em hỏi xem.”

“Được.”

Tống Nhất Viện gọi điện nói chuyện tụ tập tối nay với Tào Trân Châu, Tào Trân Châu cảm thấy có phần kỳ lạ, “Bốn người anh em tốt dẫn theo người phụ nữ của mình đi tụ tập, tớ tới làm gì, làm trọng tài à? Phán quyết xem đôi nào mặn nồng theo kiểu trong sáng hơn, thoát tục hơn hay nổi bật hơn hả?”

“Đỗ Vũ Khôn độc thân mà, anh ta nói muốn tìm một cô gái xinh đẹp để làm bạn cho có đôi có cặp.”

Tào Trân Châu hiểu ra thì thấy dở khóc dở cười mất một lúc, cô ấy nói: “Chẳng trách mấy hôm nay cứ gửi mấy bài thơ dở người (1) của Từ Chí Ma (2).”

(1) Từ gốc được tác giả sử dụng là 酸诗, được hiểu theo ba nghĩa: Nghĩa đầu tiên là những câu thơ có nội dung viết nhiều về sầu khổ, tương tư, nhớ nhung, tình yêu say đắm và chờ đợi nam nữ. Nghĩa thứ hai dùng để mỉa mai một số câu thơ có nội dung tục tằng hoặc trình độ sáng tác không tốt. Nghĩa thứ ba là một cách nói khiêm tốn của tác giả tương tự như khi tự nhận "Kẻ hèn này".

(2) Từ Chí Ma là nhà thơ, nhà văn hiện đại nổi tiếng thuộc Phái Tân Nguyệt trong thời Trung Hoa Dân Quốc, đồng thời cũng là anh họ của tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung.

“Ha ha ha ha ha!” Tống Nhất Viện cười, “Có vẻ anh ta đã tìm hiểu rồi.”

“Tìm hiểu mà không đến nơi đến chốn.” Tào Trân Châu thờ ơ, “Biết tớ học khoa văn học Trung Quốc nhưng không biết tớ ghét Từ Chí Ma nhất.”

“Vậy cậu có đi không?”

“Đi chứ.” Tào Trân Châu đáp, “Đã liên hệ tới tận cậu rồi, coi như đi cho quen biết vài người bạn.”

“Buổi tối bảy giờ ở quán bar Mai Chi nhé.”

“OK.”

Cúp điện thoại, Tống Nhất Viện cười như không cười nhìn Vũ Nghị, Vũ Nghị không rõ nguyên nhân.

“Nói Đỗ Vũ Khôn nhớ kỹ, những thứ không hiểu thì đừng nên nói, lại càng không nên vì lấy lòng cô ấy mà gắng gượng nói chuyện. Như vậy không phải chứng tỏ mình đáng yêu chân thành mà là tự vạch áo cho người xem lưng.” Cô tạm dừng một chút mới nói tiếp, “Trân Châu vừa xinh đẹp vừa thông minh, kinh tế độc lập, nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng thực tế rất mạnh mẽ, một người đàn ông thật lòng thật dạ với cô ấy bao nhiêu, chỉ cần tiếp xúc thì cô ấy đã biết rồi.”

“Ừ, anh sẽ chuyển lời cho cậu ấy.” Vũ Nghị nhắn tin qua WeChat những lời của Tống Nhất Viện nói luôn cho Đỗ Vũ Khôn.

Đỗ Vũ Khôn oan ức: “Tớ cảm thấy thơ của Từ Chí Ma hay lắm mà.”

Vũ Nghị hỏi Tống Nhất Viện: “Thơ của Từ Chí Ma không hay sao em?”

Tống Nhất Viện: “Không phải không hay, mà là con người ông ta.”

“Cái gì?”

Tống Nhất Viện nói đầy sâu xa: “Bảo anh ấy tự tìm hiểu đi.”

Đỗ Vũ Khôn tìm hiểu xong xuôi thì ôm quyền với Vũ Nghị trong WeChat: “Cảm tạ ơn cứu mạng của chị dâu.”

Anh ta còn hỏi thêm: “Cho tớ biết một con đường để bước vào lòng cô ấy được không?”

Vũ Nghị đưa cho Tống Nhất Viện xem.

Tống Nhất Viện suy nghĩ rồi nói với anh: “Nói anh ấy xem video thi biện luận của đại học Y đi.”

Vũ Nghị nhắn lại, không thấy Đỗ Vũ Khôn trả lời nữa.

Tống Nhất Viện nhìn Vũ Nghị, cô hỏi anh: “Anh từng xem rồi à?”

Vũ Nghị gật đầu.

Tống Nhất Viện hỏi tiếp: “Tất cả á?”

“Những cái có liên quan tới em.”

Trong lòng Tống Nhất Viện rung động, “Em còn từng tham gia thi đấu sáng tác văn học dành cho sinh viên cả nước đấy.”

“Ừ.”

“Anh cũng xem luôn rồi?”

“Ừ.”

“Em sáng tác thế nào?” Vậy mà Tống Nhất Viện lại hơi khẩn trương và ngượng ngùng.

“Rất hay.”

Tống Nhất Viện cười: “Thôi vậy, anh không hiểu, lăng kính còn nặng lắm.”

Vũ Nghị nhìn cô: “Những thứ đó được sáng tác không phải để cho những người không thông thạo đọc, hơn nữa khiến bọn họ vỗ tay tán thưởng à?”

Tống Nhất Viện sửng sốt. Hình như điều quan trọng nhất của sáng tác văn học đúng là như thế.

“Nếu anh nói sai thì em đừng tức giận nhé.”

“Em không tức giận.” Tống Nhất Viện hôn anh, “Xin lỗi anh vì vừa nãy mới nói lung tung, em xin lỗi.”

“Ừm.”

Buổi tối ở quán bar Mai Chi.

Tám người lần lượt giới thiệu, Tống Nhất Viện đã biết tên bạn gái của Chu Đại Lâm là Tiểu Di, cô ấy là y tá, hai người quen nhau lúc Chu Đại Lâm làm phẫu thuật gãy xương ở bệnh viện vào hai tháng trước; bạn gái Ngô Tiểu Minh là Thanh Hoa, Thanh Hoa là tên thật của cô ấy, vì mẹ cô ấy rất thích sứ Thanh Hoa nên đã đặt tên cho con như vậy. Thanh Hoa trổ mã cũng thanh nhã xinh đẹp trong sáng như cái tên của mình.

Tống Nhất Viện đã từng gặp Chu Đại Lâm và Ngô Tiểu Minh một lần trong hôn lễ của cô và Vũ Nghị. Không thân thiết lắm nhưng hai người đều rất dễ gần thế nên cũng không quá xa lạ.

Tám người vây quanh một cái bàn lớn, bốn người đàn ông huých vào ngực nhau: “Bốn người thành tám người, hoàn hảo.”

Chu Đại Lâm nói: “Sang năm tớ và Tiểu Di sẽ kết hôn.”

“Chúc mừng chúc mừng.”

Ngô Tiểu Minh hỏi Thanh Hoa: “Còn khi nào chúng ta kết hôn đây em?”

Thanh Hoa sững sờ.

Ngô Tiểu Minh cực kỳ tủi thân: “Đại Vũ kết hôn rồi, anh Lâm thì sắp kết hôn, em cũng nên đồng ý lời cầu hôn của anh đi chứ?”

Thanh Hoa nhìn anh ta: “Tùy tiện như vậy à?”

Ngô Tiểu Minh quỳ xuống đất: “Người khác cầu hôn chỉ sẵn lòng thuần phục một nửa linh hồn với cô gái của mình, anh bằng lòng dâng tất cả linh hồn cho em.”

Thanh Hoa hỏi: “Nhẫn đâu?”

Ngô Tiểu Minh móc một hộp quà từ trong túi ra, góc của nó hình như đã hơi mài mòn.

Thanh Hoa hỏi anh ta: “Anh để trong người bao lâu rồi?”

“Bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp em.”

Tiểu Di tựa đầu vào vai Chu Đại Lâm, khoác tay anh ta, giọng nói đầy hâm mộ: “Anh nhìn người ta kìa.”

Chu Đại Lâm hỏi: “Nhìn cậu ta làm gì?”

“Biết ăn nói.”

Chu Đại Lâm: “Lúc ở bên em anh không muốn nói chuyện.”

“Hả?”

“Nói chuyện phải suy nghĩ, đối mặt với em, anh không có năng lực suy nghĩ.”

Mặt Tiểu Di đỏ bừng.

Chu Đại Lâm ôm chặt vai cô ấy: “Được chưa hả vợ?”

“Miệng lưỡi trơn tru.”

Tâm trạng Tống Nhất Viện phức tạp, xung quanh Vũ Nghị toàn là những người biết nói mấy lời âu yếm như thế này đấy à? Gần mực thì đen gần đèn thì rạng đâu? Bất giác dần thay đổi đâu?

Biểu cảm Tào Trân Châu chết lặng, quả thật mình tới đây làm trọng tài mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện