Quyến Luyến Phù Thành

Chương 5



Trên đường đi Bạch Kính Đường dặn dò công việc với Nhiếp Tái Trầm. Nhiếp Tái Trầm gật đầu liên tục.

Lưu Quảng vẫn luôn khen ngợi chàng thanh niên này trước mặt mình, để cậu ta đưa em gái quay về Cổ Thành, Bạch Kính Đường rất yên tâm, dặn dò xong thì gọi người phát thuyền.

Con thuyền dọc theo con sông chậm rãi rời bến tàu, dần dần đi xa.

Khoang thuyền chia thành nhiều phòng, Bạch tiểu thư nghỉ ở phòng trong cùng, phòng giữa là nha hoàn mà Bạch Kính Đường phái đi theo hầu, Nhiếp Tái Trầm và Lưu Quảng cùng mấy người chèo thuyền tối đến thì ngủ dưới ở gian ngoài cùng. Thuyền đi được hai ngày, đến ngày thứ ba thì đến trấn Vân, tiếp tục đổi sang đi đường bộ.

Bạch gia đã cho kiệu phu chờ ở bến tàu trấn Vân từ sớm, chuẩn bị xe ngựa đâu đấy rồi. Nhiếp Tái Trầm đánh ô tô lên bờ, xách cái rương hành lý khá nặng của Bạch tiểư thư lên, đặt ở ghế trống sau xe. Lưu Quảng dặn dò vài việc cho tùy tùng ngồi xe ngựa xong, sau đó lên xe ô tô với Bạch Cẩm Tú.

Đến Cổ Thành còn hơn trăm dặm đường nữa, Lưu Quảng ngồi ở ghế lái đằng  trước, Bạch Cẩm Tú thì ngồi một mình ở hàng ghế sau, bởi vì là xe ô tô mui trần, gió thổi mạnh, cô không đội mũ, thay vào đó là quấn một chiếc khăn lụa màu tím in những bông hoa xinh đẹp bao lấy mái tóc xoăn, đeo kính râm lớn, gương mặt nhỏ như lòng bàn tay gần như bị che hết nửa gơơng mặt. Từ lúc lên xe thì ngả người tựa vào ghế ngồi, không nói năng gì.

Hai ngày trước khi ở trên thuyền, cô gần như không lên boong tàu, phần lớn thời gian đều ở trong khoang, càng không trò chuyện gì với ai. Lưu Quảng trải qua mấy ngày đi chung thì cảm nhận sâu sắc tiểu thư buồn vui vô cùng thất thường, thay đổi rất nhiều so với hồi trước, thật sự là không dễ hầu hạ, sợ mình lỡ nói sai gì đó nên không dám tùy tiện mở miệng. Mà Nhiếp Tái Trầm thì chỉ chuyên tâm lái xe càng không nói một câu, cả chặng đường ba người cứ lặng thinh như thế mãi.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, đoạn đường này tuy phần lớn là đường núi, vòng vèo, nhưng mặt đường tu sửa rất bằng phẳng, tình hình giao không tệ, hai bên đường cây cối xanh tươi tốt, lúc thì có dòng suối róc rách. Lẽ ra trên đường cảnh đẹp như vậy thì nên hưởng thụ, nhưng Lưu Quảng lại không có tâm tư đó.

Mấy hôm trước lúc đi HongKong, ông bị miệng nôn trôn tháo, đã được khám Tây y, lúc về còn uống mấy viên Thanh tâm tích lộ hoàn, tuy đã đỡ nhiều nhưng người vẫn bải hoải. Ngồi trên ô tô không bao lâu thì bắt đầu thấy choáng váng, đi mấy chục dặm, lại đi đường núi vòng vèo liên tục, trong người càng nôn nao khó chịu, ban đầu còn cố chịu, về sau thì nằm liệt xuống ghế, mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, Nhiếp Tái Trầm nhìn thấy thì dừng xe lại, hỏi han tình hình của ông.

Lưu Quảng rên rỉ:

– Chú không quen ngồi xe nước ngoài, choáng đầu quá. Tiểu thư, hay là cô thả tôi xuống, tôi chờ xe ngựa phía sau tới rồi đi, ngồi xe ngựa có lẽ khá hơn.

Nhiếp Tái Trầm đỡ Lưu Quảng xuống xe, đến bên dòng suối vốc nước rửa mặt, uống mấy ngụm nước mát, để ông ngồi dưới tán cây bên đường một lúc thì sắc mặt mới khá lên.

Bạch Cẩm Tú nói:

– Vậy cùng nhau chờ đi ạ. Chờ họ đến thì cháu mới đi.

Lưu Quảng vội xua tay:

– Không cần không cần! Tiểu thư cứ đi trước đi. Chúng ta đi chưa xa mấy, họ cũng sẽ đến nhanh thôi, tôi ở đây nghỉ ngơi chờ họ là được.

Ông làm sao dám để tiểu thư ở lại đây với mình cơ chứ?

Bạch Cẩm Tú biết ông đang tuân thủ nghiêm ngặt thân phận của mình, nếu cô cứ nhất quyết ở lại cùng ông, có khi ông ấy càng không thoải mái hơn. Đến Cổ Thành chủ yếu là quan đạo, xe ngựa phía sau đoán chừng sẽ nhanh chóng đến thôi, cũng không khăng khăng nữa, để lại nước cho ông rồi trở lại xe.

Nhiếp Tái Trầm dặn dò Lưu Quảng nghỉ ngơi cho tốt, trong tiếng thúc giục liên tục của ông thì cũng lên xe.

Trên xe chỉ còn lại anh và tiểu thư Bạch gia. Anh qua khóe mắt thoáng thấy cô đã ngồi yên thì khởi động xe, đang định nhấn ga để đi tiếp thì chợt thanh âm lạnh lùng của cô gái vang lên từ phía sau:

– Có biết l ‘éthique professionnelle là gì không?

Trường đào tạo sĩ quan hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn hiện đại để đào tạo bồi dưỡng nhân tài quân sự, công tác quản lý và giảng dạy huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt. Trong ba năm, ngoài học các khoa quân sự chiến thuật toàn diện như binh khí, địa hình, đo vẽ bản đồ, xây công sự, thuật cưỡi ngựa, vệ sinh, sa bàn giáo dục, diễn tập dã ngoại thì môn văn hóa cũng bắt buộc, bao gồm cả học tiếng Anh và tiếng Pháp.

Trình độ của anh dĩ nhiên không thể gọi là tinh thông, nhưng vẫn nghe hiểu được cô đang nói gì, có lẽ là câu tiếng Pháp “Đạo đức nghề nghiệp”, nhưng vì bất ngờ không hiểu dụng ý của cô, cho rằng mình nghe lầm, quay lại nhìn cô.

Bạch Cẩm Tú tựa lưng vào ghế ngồi, hai cánh tay trắng như ngó sen khoanh trước ngực, cặp kính râm lớn che đi đôi mắt cô, nhưng Nhiếp Tái Trầm cảm giác được có hai lưỡi đao sắc bén từ đôi mắt kia xuyên qua cặp kính bắn về phía mình.

– Đạo đức nghề nghiệp! – Bạch Cẩm Tú nói. – Biết đạo đức nghề nghiệp là gì không? Giống như hôm nay vậy, trong lúc làm việc công lại xử lý việc tư, tôi không nói anh, tôi chỉ hy vọng anh nhớ kỹ, anh là tài xế của tôi, chứ không phải mật thám! Lần tới nếu để tôi phát hiện ra anh theo dõi tôi, thì tự cút xéo đi cho tôi!

Nhiếp Tái Trầm hiểu rồi.

Có lẽ là ngày trên thuyền từ Hong Kong trở về đó, mình đi theo cô ấy lên trên boong tàu, sau đó lúc đi qua cô ấy, bị cô ấy nhìn thấy, có điều lúc đó cô ấy không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Cô rõ ràng là không hề hài lòng chuyện này chút nào, nhưng lại nhẫn nhịn nhiều ngày, tới lúc này khi không còn ai khác mới trút ra ngoài.

Nhiếp Tái Trầm khá là bất ngờ.

– Là tôi không đúng, mạo phạm Bạch tiểu thư rồi.

Ngừng lại một chút, anh hạ thấp giọng nói.

Bạch Cẩm Tú vẫn khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm anh chốc lát.

– Đi thôi.

Cô rốt cuộc ngồi ngay ngắn lại, ra lệnh.

Nhiếp Tái Trầm lặng thinh quay lại, nhấn chân ga.

Anh khống chế tay lái, điều khiển chiếc xe, vững vàng đi trên con đường núi vòng vèo. Nhưng vị tiểu thư phía sau có vẻ như tâm tình vẫn không tốt lên, cảnh sắc núi non đẹp đẽ nên thơ cũng không khiến cô vui lên. Anh lái xe được một lúc, cô có vẻ như hết kiên nhẫn, thúc giục:

– Nhanh chút.

Nhiếp Tái Trầm hơi nhấn ga mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn.

– Anh là rùa đen à, đi như này có khác gì rùa bò đâu?

– Bạch tiểu thư, như này không chậm, không cần phải nhanh quá. – Anh đáp.

– Tôi kêu anh lái nhanh hơn, anh cứ nhanh cho tôi!

Nhiếp Tái Trầm kiên nhẫn giải thích:

– Hôm nay gió hơi lớn, hơn nữa là gió xuyên rừng, không thể lái nhanh quá được. Tôi bảo đảm trước khi trời tối sẽ đưa cô đến nơi.

Vị tiểu thư ngồi sau nhìn chằm chằm vào gáy anh một lát, đôi môi đỏ cất lên tiếng cười chế giễu:

– Tôi thật là phục anh tôi, sao lại tìm cho mình một người như này. Thôi, không cần anh nữa, tự tôi đi vậy, trước khi trời tối cũng có thể đến nơi…

Nhiếp Tái Trầm lặng thinh, mặc cho cô chế giễu, anh chăm chú nhìn đằng trước, vẫn duy trì tốc độ ban đầu, nào ngờ cô còn chưa nói hết câu chợt hoảng hốt kêu lên:

– Ối!

Nhiếp Tái Trầm giật mình, theo bản năng phanh xe lại, quay lại nhìn cô.

Thì ra chiếc khăn lụa quàng trên đầu cô bị làn gió mạnh sượt qua cuốn bay đi, mái tóc dài bay múa theo giió. Cô thò người ra với tay ra túm lấy, dĩ nhiên không túm được, thân thể đụng vào cái rương để bên cạnh, theo quán tính, một góc rương đập vào lưng ghế dựa phía trước, khóa rương bị lỏng, gió vừa thổi qua thì toàn bộ nắp đều bật lên.

Trong rương ngoài quần áo thì trên cùng còn có một cây kẹp vẽ khá lớn, trong nháy mắt một vài quần áo và hơn mười bức vẽ từ cây kẹp kia bay tứ tung theo chiếc khăn lụa kia ra ngoài.

– Dừng xe! Dừng xe!

Bạch Cẩm Tú hoảng hốt kêu to, lật đật đậy nắp rương lại, ngăn những thứ khác muốn bay theo, luống cuống nhổ tóc chui vào miệng ra, kêu lên.

Nhiếp Tái Trầm phanh kít xe lại, đỗ xe ở vệ đường.

– Anh làm gì thế, có biết lái xe không đấy?

Bạch Cẩm Tú tháo kính râm xuống, đôi mắt đẹp trợn lên, nổi giận đùng đùng quát tháo Nhiếp Tái Trầm.

Nhiếp Tái Trầm nhanh chóng nhìn ra phía sau.

Còn may là hai bên đường địa thế dốc thoai thooải, một ít quần áo và hơn mười bản vẽ phác thảo của cô tuy rằng rơi đầy đất, nhưng có lẽ là vẫn còn nguyên.

Anh lên tiếng xin lỗi, vội vàng xuống xe, đi nhặt đồ cho cô, vừa mới cầm quần áo chất liệu tơ tằm kiều như choàng vai lên thì có một tay với ra giật lấy.

– Ai cho phép anh chạm vào? – Có lẽ bởi quá tức giận mà gương mặt trắng nõn của cô đỏ lên.

Lúc cô với tay giật lại y phục, tay hai người có chạm nhau rất ngắn ngủi, bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn vô cùng nổi bật, Nhiếp Tái Trầm bỗng lần đầu tiên phát hiện ra thì ra tay mình phơi nắng đen đến như vậy, làn da thô như vậy. Hơn nữa vừa rồi cũng không để ý, đến khi bị cô đuổi theo giành lấy, anh nhìn bốn phía, ngoài chiếc áo kia thì vài món còn lại có ren mỏng lại tinh tế… có lẽ là đồ nội y của cô…

Anh vội vã rụt tay về, khom người đi qua.

– Đi nhặt bản vẽ cho tôi đi! Không được thiếu tấm nào đấy!

– Còn đứng đó làm gì, còn không mau đi!

Tiếng gắt phía sau lại vang lên.

Nhiếp Tái Trầm chạy vội đi.

Không phải anh cố tình, nhưng lúc nhặt lên khó tránh khỏi sẽ bị đập vào mắt.

Có bản vẽ bằng bút chì, trong bức vẽ là đầu thạch cao một người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi có mái tóc xoăn ngắn, đường nét mỗi một sợi tóc xoăn ở mỗi một góc độ đều vô cùng mảnh và tinh tế, chân thật sống động vô cùng. Cũng có ký họa, nội dung về đường phố hoặc phong cảnh. Ở góc nhỏ mỗi một tấm đều có để lại tên và ngày như một ghi chú trên đó.

Hơn mười tấm phác thảo đều được anh nhặt lên cẩn thận, chỉ còn một tấm cuối cùng bị gió thổi bay lên ngọn cây dầu, vừa lúc bị kẹp ở giữa tán lá cây rậm rạp, gió thổi lật góc giấy, phát ra thanh âm soàn soạt liên tục.

Đây là một cây to, thân cây có độ cao ít nhất bảy tám mét. Nhiếp Tái Trầm tìm tìm, dùng một viên đá chặn lên chồng phác thảo nhặt xong, sau đó nhanh nhẹn trèo lên cây, với tay ra lấy.

Anh với được bản vẽ, ánh mắt vô thức đảo qua, đang định trèo xuống thì như bị định trụ tại chỗ.

Đây là một bức vẽ một cô gái khỏa thân, gương mặt quen thuộc, biểu cảm ngây thơ mà anh chưa thấy bao giờ, hơi hơi nghiêng đầu, mái tóc dài bởi vì động tác này mà buông xuống một bên ngực, bên còn lại thì không có gì che đậy. Đường cong duyên dáng và đầy sức sống, làn da mềm mại và sáng bóng, ánh sáng, đậm nhạt, được miêu tả tinh tế tường tận dưới ngòi bút, mang tới cho anh một cảm giác, là dường như cô vừa tắm xong, tự soi gương ngắm mình.

Anh không hiểu giám định và thưởng thức vẽ xấu hay đẹp, anh chỉ cảm thấy, vô cùng đẹp, đẹp đến khiến người ta không thể hít thở được.

Ngay khi ánh mắt đang rơi vào ngày tháng cùng với ghi chút “Bức tự họa” bằng tiếng Anh ở góc bức vẽ, sau lưng anh nóng ran lên, mồ hôi nóng hổi trong nháy mắt bốc lên từ từng lỗ chân lông trên da anh.

– Anh đang xem cái gì?

Đúng lúc này một tiếng nói giận giữ theo gió bay vào trong tai anh.

Tay anh run lên, bản vẽ rời khỏi tay rơi xuống, lại lần nữa bị gió cuốn đi, người cũng mất thăng bằng, ngã từ trên cây xuống dưới.

Cũng may anh phản ứng nhanh, trước một giây rơi xuống đất thì cong người lên chống cổ tay xuống, dùng khuỷu tay giữ cơ thể được thăng bằng.

Anh quay lại, thấy tiểu thư Bạch gia nhấc tà váy đang chạy tới bên này thì vội vàng nhảy lên, đuổi theo bức vẽ kia, nhưng vừa cử động thì lập tức ngừng lại.

Bạch Cẩm Tú vừa rồi nhặt xong y phục bị bay ra của mình, khi trở lại xe đặt vào trong rương thì chợt nhớ ra một chuyện, tim nhảy dựng lên, cuống quýt lật mấy tấm phác thảo còn lại trong cây kẹp vẽ kia, ngay sau đó mặt tái đi, chạy như bay tới.

Cô thở hổn hển chạy đến dưới gốc cây, nhặt chồng phác thảo đặt dưới đất lên, lật liên tục, lại thấy ngay đằng trước mặt có một tấm họa đang bị gió thổi cuộn lên cuộn xuống trên mặt đất, mặt tức thì đỏ rực lên.

– Ai cho phép anh xem? – Ánh mắt cô như bốc hỏa, dáng vẻ tức muốn hộc máu.

– Tôi…

Nhiếp Tái Trầm cổ họng như bị dính sáp, không nói nên lời.

Cô hung hãn lườm anh một cái, đẩy mạnh anh ra, quay lại gấp gáp đuổi theo tờ giấy đằng trước kia.

Nhiếp Tái Trầm bị cô đẩy liên tiếp lui về sau vài bước, đứng vững rồi, anh nhìn bóng dáng đang đuổi theo bức vẽ kia, chần chừn giây lát xoay người chậm rãi trở về.

Anh ở trên xe đợi một lúc lâu, rốt cuộc, cô cũng ôm chồng bản vẽ kia chậm rì rì trở lại.

Cô chẳng nói chẳng rằng lên xe, đặt bản vẽ lại trong rương, khóa lại, đeo kính râm lên, buộc tóc gọn gàng, gương mặt hờ hững nhìn bên đường, có vẻ như nơi đó có một thứ làm cô rất chú ý.

Tay nắm tay lái của Nhiếp Tái Trầm ẩm ướt, anh nhìn thẳng tắp về phía trước, hỏi:

– Đi được chưa?

Cô ờ một tiếng lạnh nhạt, nghiêng người tựa vào lưng ghế, có vẻ như mệt mỏi.

Nhiếp Tái Trầm cẩn thận khởi động xe, trong tiếng động cơ rầm rầm tiếp tục lái xe đi.

Một đoạn đường tiếp theo, Nhiếp Tái Trầm vẫn dùng tốc độ chắc chắn của mình, cô cũng yên tĩnh, cả người co rúc lại, nhỏ bé, không nói một lời, càng không khó chịu với tốc độ như rùa bò của anh, hoặc là thúc giục gì đó, như là đã ngủ rồi. Tận đến khi bên vệ đường bắt đầu có người đi đường cõng sọt hoặc đẩy xe cút kít qua lại, tò mò dừng lại, từ xa tò mò nhìn chiếc xe cùng đôi nam nữ trên xe có vẻ rất không xứng với nhau hoàn toàn lạ lẫm với họ.

Tới Cổ Thành rồi.

Nhiếp Tái Trầm cẩn thận giảm tốc độ lại, cất tiếng hỏi hướng về nhà cô.

Bạch Cẩm Tú động đậy, đưa tay lên, dùng một ngón tay chỉ hướng.

Nhiếp Tái Trầm do dự, dừng xe lại.

Cô thoáng nhíu mày, nhìn chằm chằm gáy anh.

Anh không quay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn cổng thành cũ trước mặt, thấp giọng nói:

– Xin lỗi Bạch tiểu thư. Tôi không hiểu tranh Tây Âu, nhưng biết đó là cái gì. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với ai cả, cũng đảm bảo với cô, tôi sẽ lập tức quên nó đi.

Giọng anh vô cùng thành khẩn.

– Đi đi!

Sau một lát, một giọng nói biếng nhác từ phía sau cất lên, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhiếp Tái Trầm lại lần nữa khởi động xe, lái xe chở cô đi vào thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện