Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 15: Đến Thăm Bạch Thị





Một tháng qua đi trong chớp mắt, Tinh Lạc đã quen với nề nếp sinh hoạt tại Bạch gia, cuộc sống cũng được coi là tự do tự tại, ăn sung mặc sướng.

Sống với Tinh Lạc càng lâu, những người hầu kia mới nhận ra cô không bại hoại như lời đồn thổi, Tinh Lạc là vậy, phải tiếp xúc đủ mới thấy cô thân thiện, tốt bụng, là đại diện tiêu biểu của khẩu thị tâm phi.

Ví dụ như cách cô đối xử với Bạch Kỳ, lúc nào miệng cũng chê anh phiền phức, thế nhưng những yêu cầu của anh cô lại hiếm khi từ chối.
Mấy người hầu không còn quá nhiều thành kiến với Tinh Lạc, riêng lão quản gia Châu Phúc thì khác, ông ta vì chuyện của con gái vẫn không có thái độ tốt.

Một phần bởi Châu Khải Mỵ, biết được mình bị cấm tới Bạch gia, Châu Khải Mỵ ở nhà tức tối đập phá đồ đạc, gây nhiều tai tiếng xấu cho Châu Phúc, ông ta vô cùng đau đầu.

Châu Phúc đổ hết mọi tội lỗi và trách nhiệm lên đầu Tinh Lạc, ghét cô ra mặt, nhưng cũng không dám làm gì quá đáng vì Bạch Cố luôn luôn để ý ông ta.
Vào một ngày rảnh rỗi, Tinh Lạc ngồi phòng khách cắm mặt vào máy tính gõ code, những chữ và số khó hiểu chạy nhanh trong màn hình nho nhỏ làm một số người hầu tò mò ngó thử hoa cả mắt.
Du tiểu thư, à không… thiếu phu nhân không phải là diễn viên sao?
Cô ấy đánh máy tính trông rất chuyên nghiệp nha!
Bạch Kỳ ngồi sát cạnh Tinh Lạc chơi game, anh đắc ý tự nhủ.

Trò chơi của Tiểu Lạc không hay bằng của mình, Tiểu Lạc nhàm chán!
“Tinh Lạc, Kỳ Kỳ, ông chuẩn bị đi làm đây.”
Nghe thanh âm của Bạch Cố, Tinh Lạc không nhanh không chậm chuyển màn hình sang một bộ phim làm như đang xem dở.

Người làm và Bạch Kỳ thì không nói, bọn họ có nhìn cũng không hiểu cô làm gì, còn Bạch Cố cô không thể không cẩn thận.


Ông là cáo già, thể hiện trước mặt ông quá nhiều không hay.
Tinh Lạc không hoảng loạn ngước mắt, cười thân thiết.
“Ông nội đi cẩn thận.”
Dẫu sao cô cũng là cháu dâu Bạch Cố trên danh nghĩa, suốt ngày gọi ông là ‘ông nội Bạch’ người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán, không phù hợp.

Dạo gần đây cô đã đổi cách xưng hô thành ông nội, Bạch Cố mừng rỡ khỏi phải bàn.
Bạch Cố gật đầu, định bước đi thì như nghĩ đến cái gì, ông vuốt râu bạc, híp mắt đề nghị.
“Tinh Lạc, cháu đến Bạch gia lâu vậy rồi, có muốn tham quan thử tập đoàn Bạch thị của ta không? Mang theo cả Kỳ Kỳ đi chơi nữa.”
Hắc hắc, ngần đấy năm ông mới có cháu dâu, không mang cô đi khoe thì thật phí phạm.
Ai nói Bạch Kỳ nhà ông ngu ngốc ế vợ thì ông sẽ đánh hắn đến cha mẹ hắn cũng không nhận ra!
Bạch Kỳ có vợ đấy, lại còn là người vợ xinh đẹp, tài giỏi, ngoan ngoãn không chỗ chê! Hắn thông minh thì lấy vợ được như Tinh Lạc đi?
Tinh Lạc đâu biết mong muốn đi khoe cháu dâu thầm kín của ông nội, cô đơn thuần nhớ đến ý định hợp tác với Bạch thị mà cô ấp ủ bấy lâu nay.

Thời cơ tốt không rủ tự đến, Tinh Lạc đương nhiên đồng ý hai tay hai chân.

Cô vỗ vỗ vai Bạch Kỳ, kéo anh đứng dậy, nói.
“Vậy ông nội đợi chúng cháu một lát, chúng cháu đi thay đồ.”
Bạch Kỳ vừa chạy lên lầu vừa vẫy vẫy tay với Bạch Cố, lớn tiếng.
“Ông nội đợi Kỳ Kỳ lấy đồ chơi, không được đi trước nha!”
Trên trán Tinh Lạc chảy xuống ba vạch đen, cô cốc đầu Bạch Kỳ, hai tay làm ra dấu X to đùng.

Không mang đồ chơi! Vướng víu lại trẻ con.
“Anh bao nhiêu tuổi?” Tinh Lạc hỏi.
Bạch Kỳ đếm đếm đầu ngón tay, thành thật đáp.
“Kỳ Kỳ năm tuổi!”
Tinh Lạc lắc đầu, là lần hi hữu cô nhìn thẳng vào Bạch Kỳ, đường hoàng sửa lại ý nghĩ sai lè lè đấy của anh.
“Không, anh không phải năm tuổi, anh hai mươi sáu tuổi rồi.”
Bạch Kỳ há hốc mồm, lại đếm ngón tay, nhưng đếm cả hai bàn tay, hai bàn chân cũng không đủ con số hai mươi sáu.
“Nhiều… nhiều số quá…”
Tinh Lạc biết là Bạch Kỳ chưa hiểu ngay được, cô chỉ nhắc nhở anh.
“Đúng, nhiều số, có nghĩa là anh đã lớn, lớn rồi thì không nên chơi mấy thứ đồ chơi vô bổ đó nữa, rõ chưa?”
Cô không tin là cô không chỉnh đốn được Bạch Kỳ.

Ngốc thì đã sao? Thiểu năng thì đã sao? Cái cách Bạch gia nuông chiều, nuôi dạy anh cô không nghĩ nó làm anh khá hơn được.

Du Tinh Lạc cô đã là vợ của anh thì cô sẽ không để anh mãi sống như thế này đâu.
Bạch Kỳ ngơ ngác nhìn ảnh ngược của bản thân in trong con ngươi trong veo của Tinh Lạc, anh thất thần ứng một tiếng.
Không chơi đồ chơi thì không chơi, có vợ chơi vui hơn chơi đồ chơi.
Tinh Lạc và Bạch Kỳ thay quần áo rất nhanh, năm phút sau đã có mặt dưới phòng khách, hớn hở nói.
“Ông nội, mau đi thôi!”

Bạch Cố hết nhìn Bạch Kỳ lại nhìn Tinh Lạc, trai xinh gái đẹp làm sáng cái mắt già của ông.

Ừm, ừm… đẹp lắm, xứng đôi vừa lứa!
Bạch Kỳ đẹp trai từ bé, thân hình cao ráo, mặt mũi sáng sủa, âu phục chỉnh tề, chỉ cần anh không mở miệng nói chuyện thì anh tuyệt đối là soái ca vạn người mê.

Du Tinh Lạc thường xuyên tự luyến nhưng đúng thật là cô có cái vốn liếng để mà tự luyến, đại mỹ nữ kiều mị là cụm từ miêu tả về cô.

Làn da trắng ngần hồng hào, mắt phượng quyến rũ, môi đỏ mọng nước, không trang điểm quá đậm, sử dụng son môi là đủ.

Dáng người nóng bỏng kể cả hôm nay cô mặc bộ váy kín cổng cao tường, trang nhã hơn bình thường cũng không tài nào che giấu được.
Ba người đến tập đoàn Bạch thị, các nhân viên quy củ, nhiệt tình chào hỏi Bạch Cố và Bạch Kỳ, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên Bạch Kỳ đi làm cùng ông nội.

Nên nhớ anh còn có thân phận giám đốc của tập đoàn đây!
Tinh Lạc đi cạnh Bạch Kỳ nhìn ngắm nội thất bên trong tòa nhà, các nhân viên Bạch thị thì lại hiếu kỳ trộm ngắm Tinh Lạc, không biết cô là ai mà được chủ tịch đích thân dẫn đường.
Nhân viên Bạch thị chủ yếu thuộc tầng lớp trung trung, không hẳn là giới thượng lưu, thêm vào việc Tinh Lạc ngoại trừ thanh danh không ổn ra thì cô cũng không quá mức nổi bật nên bọn họ không biết cô là điều dễ hiểu.

Suy nghĩ thấu đáo, đã được lọt vào giới thượng lưu thì mỗi gia đình đều sở hữu doanh nghiệp riêng, đâu ai nguyện ý cho người nhà mình đi làm ở công ty nhà người khác?
Bạch Cố triệu tập các giám đốc bộ phận và những nhân viên cấp cao, ông gọi Tinh Lạc đến gần, từ tốn giới thiệu.
“Đây là cháu dâu mới của Bạch gia, họ Du.

Con bé tới tham quan thôi, mọi người không cần để ý nhiều.”
Du Tinh Lạc cười điệu cười thương mại hóa, hơi nghiêng đầu lên tiếng.
“Xin chào, tôi là vợ của Bạch Kỳ, hân hạnh làm quen.”
Vợ… vợ… vợ của Bạch Kỳ?

Không phải là vợ của tổng giám đốc Bạch, Bạch Tỉnh Nhiên?
Ai nấy trố mắt kinh ngạc, không thể tin vào tai mình, ngờ ngợ như mình nghe nhầm.

Xem khí chất xuất chúng của cô gái trước mặt, bọn họ vốn nghĩ trong đầu là vợ mới cưới của Bạch Tỉnh Nhiên, không nghĩ… cô là vợ của tên ngốc Bạch Kỳ.
Thế giới này đảo lộn hết rồi!
Một tên ngốc mà lấy được cô vợ đẹp như minh tinh, tên ngốc đấy chắc kiếp trước cứu cả dải ngân hà?!
Mấy vị giám đốc bộ phận nhìn nhau cười khan, nhanh trí nói.
“Ha ha ha, thì ra là vợ của nhị thiếu gia, tôi nói thảo nào nhị thiếu phu nhân xinh đẹp như vậy.”
“Đúng đúng, trai tài gái sắc… không, trai xinh gái đẹp phối với nhau thật có tướng phu thê, chủ tịch sắp được bế chắt nội rồi.”
Khụ khụ, hai chữ ‘trai tài’ dùng với Bạch Kỳ thì rất mực giả trân, hắn không thốt ra nổi.
Bạch Cố nghe đến từ ‘chắt nội’ thì vô thức liếc Bạch Kỳ đang di di mũi chân phía sau, ai oán than thở.
Chắt nội? Bao giờ ông mới được bế chắt nội? Khó hơn lên trời!
Du Tinh Lạc rõ ràng đang được khen mà mặt tỉnh bơ, vừa rồi Bạch Cố không biết là vô tình hay hữu ý mà không nói thẳng tên cô, vừa hợp ý Tinh Lạc, cô cũng không muốn rước phiền toái nên lạnh nhạt cất lời.
“Mọi người cứ gọi tôi là Du tiểu thư được rồi.”
Bạch nhị thiếu phu nhân gì đó cô không quen.
Giới thiệu qua loa xong, Bạch Cố giao cho Tinh Lạc trông chừng Bạch Kỳ để ông đi xử lý công việc.

Tinh Lạc và Bạch Kỳ dắt tay nhau tham quan Bạch thị một vòng, cô để ý từng chi tiết nhỏ nhất, trong lòng đánh giá cao cách làm việc và quản lý nhân sự của Bạch thị.
Nhân viên chăm chỉ không lười biếng, năng suất cao, cơ sở vật chất đầy đủ, nội quy tập đoàn mặc dù khắt khe nhưng được chấp hành rất nghiêm chỉnh, không hổ danh là tập đoàn đứng đầu nước X.
Tinh Lạc âm thầm thêm một điểm cộng lớn cho tập đoàn Bạch thị, càng thêm quyết tâm muốn cùng Bạch Cố hợp tác phát triển dự án.

Cô chắc chắn rằng bên phía Ngô Vũ Hằng và Lucas sẽ không phản đối, bọn họ cũng không có lý do phản đối.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện