Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 30: Ngô Vũ Hằng Và Lucas Về Nước





Tinh Lạc đứng thu mình một góc sân bay, không lộ mặt, không lộ chân giả đúng là chả có ma nào nhận ra cô là Du Tinh Lạc đang bị tai tiếng cả.

Dòng người kéo vali nối đuôi nhau chen chúc, bầu không khí sân bay náo nhiệt, ồn ào.

Tinh Lạc ngóng mãi không thấy người cô cần đợi, nhàm chán đi đi lại lại.
Đang lúc cô bận vén khẩu trang gãi mũi thì một thanh âm quen thuộc vang lên.
“Hi, Victoria!”
Tinh Lạc bỏ khẩu trang xuống, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm.

Một người đàn ông cao gầy tóc nâu đi cùng một người đàn ông ngoại quốc cao hơn anh ta nửa cái đầu, hai người đàn ông đẹp trai, khí chất, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ, già trẻ không tha.
Người gọi cô là Victoria chính là người đàn ông ngoại quốc tóc vàng nhìn giống như một fuckboy đểu cáng kia.
Tinh Lạc lườm anh ta cháy mặt, một nắm đấm nhỏ thụi qua khiến anh ta gập bụng rên rỉ.
“Lucas, tại sao anh lại đến đây? Hơn nữa… ở nước X không được gọi tôi là Victoria!”
Lucas mím môi, bất mãn chỉ Tinh Lạc lên án.
“Cô… cô còn có nhân tính hay không? Tôi đã cất công đến tận nước X thăm cô mà cô không chào đón tôi, tôi dỗi tôi đi về.”
Tinh Lạc bĩu môi, đi lướt qua Lucas phụ giúp Ngô Vũ Hằng xách túi, cô lại vạch khẩu trang lè lưỡi với anh ta, đuổi người.
“Đi đi, không ai giữ anh ở lại đâu.

Ngô Vũ Hằng báo tôi anh ấy về nước, còn anh… cái đồ theo đuôi.”

Ngô Vũ Hằng bật cười, có chút vô nại nhìn hai con người cứ gần nhau là cắn nhau như chó với mèo, kiếp trước hai người họ có thù oán với nhau à? Kiếp này mặc dù làm bạn nhưng chẳng ai chịu nói chuyện dịu dàng với ai, không đấm thì đá, anh bị kẹp giữa họ chuyên môn làm người hòa giải.

Như hiện tại…
“Lucas, anh theo tôi đến đây thì nghe lời tôi, nghe tôi an bài, không được bắt nạt Tinh Lạc.

Còn Tinh Lạc, Lucas là do tập đoàn phái đến trợ giúp cô, mặc kệ anh ta là được.”
Ngô Vũ Hằng cất giọng, giọng nói anh rất đặc biệt, không trầm khàn mà nhẹ nhàng bay bổng, nhẹ nhàng không có nghĩa là nữ tính, nó ôn nhu, dịu dàng gãi vào trái tim người nghe, an ủi vết thương trong lòng họ, tạo ảo giác anh thánh thiện và tinh khiết.
Đó là người ngoài sẽ thấy vậy, còn Tinh Lạc, cô không bị giọng nói đầy chất độc của anh mê hoặc đâu.
Nghĩ Ngô Vũ Hằng thánh thiện là sai, hoàn toàn sai!
Tay anh không sạch sẽ, nó dính rất nhiều máu tươi của đủ thể loại người.

Có ai từng thấy một thiếu gia của băng đảng xã hội đen mà thánh thiện, tinh khiết chưa? Ngô Vũ Hằng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh chém giết, đánh lộn, anh ít nhiều cũng bị nhiễm một ít nhơ bẩn.

Cứ cho là Ngô Vũ Hằng sang nước ngoài làm công việc sạch sẽ ở tập đoàn bọn họ đi, nhưng anh không thể chối bỏ việc anh từng là xã hội đen, hay có thể mai sau anh sẽ là người kế thừa băng đảng ba anh gây dựng.
Nói người nào nguy hiểm nhất trong số ba người thì người đấy không ai khác ngoài Ngô Vũ Hằng.
Lucas giơ hai tay đầu hàng, thuận theo nói.
“Được được, tôi nghe anh, nghe anh hết!”
Nhưng mà… mẹ kiếp, tôi bắt nạt Tinh Lạc của anh bao giờ? Cô ấy không bắt nạt tôi là phúc đức ba đời nhà tôi rồi! Đại ca, làm ơn phân rõ phải trái có được không? Tôi biết anh thiên vị nhưng không cần thiên vị một cách lộ liễu như thế đâu.
Tinh Lạc thực chất cũng không ghét bỏ Lucas đến vậy, chẳng qua cô còn tức anh ta chuyện anh ta mách lẻo cô kết hôn với Ngô Vũ Hằng.


Cô hếch mũi, choàng tay Ngô Vũ Hằng đi tuốt đằng trước.
“Đi, anh nói dẫn tôi về nhà anh mà.

Hôm nay cũng là anh mời cơm!”
Ngô Vũ Hằng gật đầu, ra hiệu Lucas nhanh chạy theo, lần này Lucas sẽ ở nhà anh trường kỳ.

Không còn cách nào khác, bỏ anh ta tự sinh tự diệt thì lại không nỡ, Lucas đâu quen biết ai ngoài anh và Tinh Lạc.
Rời khỏi sân bay, một chiếc xe Bugatti Chiron thể thao mui trần đã đỗ đợi sẵn, một người đàn ông toàn thân đồ đen, cái đầu trọc lóc cúi người chín mươi độ đón Ngô Vũ Hằng và những người bạn lên xe.
“Thiếu gia, chào mừng anh trở về!”
Ngô Vũ Hằng vẫy tay, nói.
“Ở đây không còn chuyện của anh nữa, nói lại với ba tôi là buổi tối tôi sẽ đến thăm ông ấy sau.

Tôi cần sắp xếp cho bạn mình.”
Xong, không đợi người đàn ông áo đen trả lời, anh đã ngồi vào ghế lái điều chỉnh chỗ dựa sao cho thoải mái, Tinh Lạc và Lucas cũng rất tự nhiên mở cửa chui vào, một người chiếm ghế phụ, một người chiếm nguyên hàng ghế sau, thích ý nhích mông.
Xe xịn có khác, êm quá!
“Thắt dây an toàn, ngồi chắc.”
Ngô Vũ Hằng đeo kính râm, khởi động ô tô lao vút đi, căn bản không sợ vi phạm tốc độ, để lại người đàn ông thẫn thờ hỗn độn trong gió bụi.
Tinh Lạc chống tay vào cửa sổ xe hóng gió, mái tóc dài tung bay quật vào mặt Lucas ngồi sau, anh ta thiếu nước cầm kéo cắt phăng mái tóc của cô đi cho bõ tức.


Tinh Lạc vén tóc ra sau tai, không có ý định buộc gọn nó vào, cô tò mò hỏi.
“Vũ Hằng, chúng ta đi đâu đây?”
Ngô Vũ Hằng lái xe băng băng trên quốc lộ, đi qua cảnh sát giao thông còn vẫy tay chào hỏi, cảnh sát muốn đuổi theo anh thì lại bị người đàn ông áo đen đi xe taxi phía sau cản lại, không biết anh ta nói những gì mà cảnh sát ngậm ngùi bỏ qua.

Ngô Vũ Hằng mở bản đồ điện tử lên xem, chậm rãi đáp.
“Đi đến biệt thự riêng của tôi.

Lucas, anh cũng sẽ ở đấy trong khoảng thời gian này.”
Lucas hào hứng nhổm người, anh ta xoa xoa tay bỉ ổi.
“Có cô gái giúp việc nào xinh đẹp không vậy?”
Ngô Vũ Hằng co rút khóe môi, không thèm đếm xỉa đến tên hám gái nào đó, anh đánh tay lái rẽ vào con đường nhỏ bằng phẳng, hai bên đường là rừng cây ngân hạnh cao vút.

Bây giờ không phải là mùa của cây ngân hạnh, nhưng một khi thu sang, nơi đây sẽ là địa điểm đẹp tuyệt vời cho các cặp đôi dã ngoại.
Điều kỳ lạ là, con đường nhỏ vắng teo không một bóng người chứ đừng nói là có phương tiện khác đi ngang qua.

Cả con đường cơ hồ chỉ có xe ô tô của bọn họ ung dung tự tại lăn bánh, thậm chí mang khí chất ‘duy ngã độc tôn”.
Như nhận thấy thắc mắc của đồng bạn, Ngô Vũ Hằng cười nói.
“Mảnh đất này thuộc địa phận của băng đảng chúng tôi, không được băng chúng tôi cho phép thì không ai dám bén mảng đến gần.”
Lucas há hốc mồm nhét vừa quả trứng gà, anh ta đã biết Ngô Vũ Hằng giàu, nhưng mà không ngờ lại giàu hơn nhà anh ta gấp mấy lần như thế.

Ai nói nước X là nước nghèo nàn? Anh ta đấm kẻ đó!
Tinh Lạc thì khác, mặc dù kinh ngạc nhưng cô không khiếp sợ.


Thử nghĩ mà xem, bản thân cô đang là con dâu Bạch gia, dòng tộc nắm giữ Bạch thị đứng đầu thương trường nước X.

Tôn vinh Bạch gia là thế gia giàu nhất nước cũng không ngoa.

Bạch gia không thích cường điệu sự giàu có của mình một cách thái quá nên cuộc sống cũng gọi là giản dị so với giới thượng lưu hào nhoáng, hoa lệ.

Tinh Lạc cá rằng, những gì cô nhìn thấy ở Bạch gia đều là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Lái xe thêm năm phút nữa, rốt cuộc bọn họ cũng đến nơi cần đến, biệt thự riêng của Ngô Vũ Hằng.
Biệt thự nhìn từ bên ngoài là mẫu biệt thự hiện đại vuông vức, sử dụng chất liệu kính khá nhiều, diện tích chỉ bằng một phần ba dinh thự Bạch gia nhưng với người độc thân như Ngô Vũ Hằng thì là quá đủ.
Cạnh!
Mở khóa cửa, bên trong còn làm Tinh Lạc và Lucas lóa mắt hơn bên ngoài.

Nội thất tất cả đều là nội thất hiện đại nhất nhập khẩu từ Anh quốc, đồ nội thất thông minh tiện dụng, có tính năng nhận diện giọng nói, nhận diện khuôn mặt.
Bạch Cố già hơn Ngô Vũ Hằng không ít, gu thẩm mỹ của ông và anh cũng khác nhau một trời một vực, vì thế hai biệt thự mỗi tòa một kiểu dáng, một phong cách, nhất thời không biết chọn cái nào.
Biệt thự đã lâu không có ai ở nhưng lại không dính một chút bụi, chứng tỏ có người thường xuyên đến quét dọn, lau chùi, giữ gìn cẩn thận.
Ngô Vũ Hằng cất đồ xong đã là tối muộn, anh xắn tay áo, trực tiếp phân phó công việc.
“Lucas, anh ra vườn kính đằng sau mang ít rau sạch về đây.

Tinh Lạc, cô phụ trách sơ chế thịt, cá, việc nấu nướng để tôi.”
Con mẹ nó! Trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn tươi ngon nữa chứ? Căn nhà này có ma quỷ à?!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện