Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 31: Sự Nghiệp Chênh Vênh





Như nhìn thấu suy nghĩ của Tinh Lạc, Ngô Vũ Hằng ngượng ngùng sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói.
“Là tôi cho người mang đến đấy, trước khi chúng ta tới đây.”
Anh cho người mang đồ đến, dọn dẹp nhưng không giữ họ lại nấu ăn, bởi vì anh muốn ba người có thể ở riêng, cùng nhau nấu cơm giống trước kia.

Một phần cũng vì… anh muốn được xích lại gần hơn với Tinh Lạc dù chỉ một chút.
Tinh Lạc bừng tỉnh đại ngộ, cô quàng vai Ngô Vũ Hằng, cười tươi rói.
“Quá tốt! Lâu rồi không được ăn đồ anh nấu, hôm nay anh phải nấu thật ngon để chúng tôi ăn thỏa thích.”
Ngô Vũ Hằng thở phào nhẹ nhõm, gật mạnh đầu, hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể Tinh Lạc gần trong gang tấc khiến tim anh đập rộn ràng, không tự chủ đắc ý.

Người chồng ngốc của cô có nấu cho cô ăn được như anh không? Phải rồi, anh suýt quên, ngốc thì làm gì mà biết nấu ăn.
Bạch Kỳ ngồi ngủ gà ngủ gật trong giờ học với gia sư, bỗng nhiên thấy mũi ngứa ngứa, quyển sách chắn trước mặt đổ ập xuống, anh há mồm.
Ách xì!!
Nước mũi và nước miếng văng tung tóe, dính cả lên mặt gia sư đứng đối diện.
Không hổ danh là nhân cách một ngu ngơ như con nai tơ đi lạc, Bạch Kỳ khịt khịt mũi, không để ý đến sắc mặt của gia sư dần dần đen thui, anh nghĩ thầm.

Là ai đang mắng Kỳ Kỳ đó? Có phải Tiểu Lạc không vậy? Sao Tiểu Lạc biết Kỳ Kỳ ngủ gật và ăn vụng bánh kem?
A… A… Ách xì!!
Tinh Lạc đang giúp Ngô Vũ Hằng thái thịt cũng hắt xì một cái rõ to, con dao lệch hướng cứa vào ngón tay chảy máu.


Ngô Vũ Hằng nghe tiếng động quay sang, anh khó coi cầm tay Tinh Lạc rửa sạch vết thương rồi đưa cô đi băng bó.
“Ài… cô không cần làm nữa, ngồi chơi đi.”
Ngô Vũ Hằng băng ngón tay Tinh Lạc kín không còn kẽ hở, ngón tay dày bịch bông băng, to gấp đôi bình thường.

Anh không biết nên khóc hay nên cười sự vụng về của Tinh Lạc, hắt xì thôi mà cũng cắt vào tay được, cô ngồi im để anh lạy một lạy.
Là do có người mong nhớ tôi!
Tinh Lạc xoa mũi thanh tú, khẽ cử động ngón tay cứng đờ, bĩu môi.
Không làm thì không làm, tôi đây càng nhàn!
Trong lúc Ngô Vũ Hằng trở lại nhà bếp bận rộn thì Tinh Lạc ngồi chơi điện thoại, lấy việc đọc bình luận chửi rủa mình làm thú vui, thỉnh thoảng bàn luận ai lời lẽ sắc bén, ai văn chương sáo rỗng, ai là kẻ thích cào bàn phím lừa bịp dư luận,...
Cứ lúc nào Lucas rón rén đặt mông ngồi cạnh Tinh Lạc là Ngô Vũ Hằng lại gào tên anh đi làm cái nọ, làm cái kia, lấy cái này, rửa cái đó.

Lucas chạy vặt cho Ngô Vũ Hằng không ngừng nghỉ, mệt bở hơi tai, anh ta hoài nghi Ngô Vũ Hằng cố tình giày vò, hành hạ anh ta.
Người ta nói miếng ăn là miếng nhục không có sai! Cái nhục này ăn mà không ngon là anh ta lên máy bay về nhà!
“Vũ Hằng, món cá chép tuyệt vời này anh làm thế nào? Đầu bếp nhà tôi còn không nấu ngon bằng anh nữa.”
Lucas ăn cơm ngấu nghiến, vẻ mặt hạnh phúc như thể có một cô em xinh tươi đồng ý cho anh ta số điện thoại liên lạc.

Một nửa thức ăn yên vị trong bụng Lucas, nửa còn lại là Tinh Lạc và Ngô Vũ Hằng chia nhau, thế mới biết anh ta ăn nhiều thế nào, không khác thì rồng cuốn.

“Ngon thật, Vũ Hằng… tay nghề của anh không hề bị sụt giảm.”
Tinh Lạc ăn cũng rất nhanh, nhưng khác với Lucas thô lỗ, động tác của cô thập phần ưu nhã, tốc độ nhét thức ăn vào miệng lại thoăn thoắt, nhoáng cái đã hết bát cơm.

Tinh Lạc là tiểu thư nhà giàu giới thượng lưu, xét riêng về cử chỉ, ngôn từ thì không dễ để bắt bẻ được cô, kể cả mẹ con Hạ Mai.
Ngô Vũ Hằng cười không nói, anh chủ yếu gắp thức ăn vào bát Tinh Lạc, nhìn cô ăn vui vẻ anh cảm thấy công sức mình bỏ ra đáng lắm.
Ăn no nê, Lucas lại chịu trách nhiệm mang bát đũa đi rửa, Tinh Lạc vắt chéo chân trên ghế sofa ăn hoa quả, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, là đạo diễn Trương gọi.

Tinh Lạc nuốt vội quả nho xuống bụng, cô bắt máy.
“Alo, đạo diễn tìm tôi có chuyện gì?”
Hôm nay cô mới từ phim trường về, chẳng lẽ đạo diễn Trương gọi mắng cô vì đã đánh vợ ông ta?
Đầu dây bên kia đạo diễn Trương ngập ngừng, ấp úng, muốn mở miệng lại không biết nói thế nào, không biết bắt đầu từ đâu.

Tinh Lạc có dự cảm chẳng lành, e rằng không phải chuyện đơn giản như cô nghĩ.
Tinh Lạc cắn môi dưới, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô, cô vặn chặt lông mày, chủ động hỏi.
“Là chuyện đổi diễn viên?”
Đạo diễn Trương thở dài não nề, ông ta ngắc ngứ trả lời.
“Đúng vậy, tôi vừa nhận được tin… vai diễn của cô có khả năng sẽ bị đổi.


Công ty tôi ban chỉ thị từ trên cao, yêu cầu chọn diễn viên khác không có tin đồn xấu.

Vì danh tiếng và tương lai bộ phim, Tinh Lạc… vất vả cho cô rồi.”
Đạo diễn Trương tuy có sức ảnh hưởng lớn nhưng chung quy ông ta cũng không phải là lãnh đạo, nói trắng ra… ông ta làm công ăn lương.

Ông ta nói đúng, không có vị đạo diễn nào chấp thuận một diễn viên đang dính scandal tham dự bộ phim tâm huyết của mình.

Nữ diễn viên trước cô không phải bị loại bỏ vì như thế sao? Nếu đạo diễn Trương không là đạo diễn chính thì ông ta cũng không giữ được cái ghế đạo diễn.

Tinh Lạc tin chắc ông ta đã cố hết sức để giữ cô, nhưng ông ta cuối cùng vẫn coi trọng sự nghiệp hơn.
Tinh Lạc thất vọng, nhưng cô đã dự liệu trước được tình huống này, cô miễn cưỡng nói.
“Cảm ơn ông đã thông báo cho tôi, đạo diễn Trương.”
“Du tiểu thư, tôi vẫn rất tán thưởng năng lực của cô, tôi cũng tin cô sẽ rửa sạch vết nhơ.

Lúc đó, tôi hoan nghênh cô trở lại đoàn, cô là nữ chính duy nhất mà tôi thấy hoàn hảo.”
Đạo diễn Trương hiển nhiên chưa bao giờ nói những lời mùi mẫn như vậy nên có chút không quen, nhưng thành ý của ông ta thì không giả.
Tinh Lạc chào tạm biệt đạo diễn Trương, cô vừa cúp điện thoại được một phút thì lại có một cuộc gọi nữa gọi tới.
“Chị Sơ Hạnh?”
Tinh Lạc day day thái dương, cô im lặng nghe Sơ Hạnh trình bày, so với khi nói chuyện với đạo diễn Trương, biểu cảm của cô thâm trầm hơn nhiều.

Sơ Hạnh không tốn quá nhiều thời gian để cho Tinh Lạc hiểu, cô sắp bị công ty hủy hợp đồng.

Một nghệ sĩ bị hủy hợp đồng chẳng khác nào sự nghiệp tan vỡ, không một công ty giải trí nào khác chịu thu nhận một nghệ sĩ có tiền sử không mấy khả quan.

Số tiền đền bù hợp đồng không ít, nhưng với một công ty mà nói thì chẳng đáng là bao, họ coi trọng danh tiếng của họ, không tiếc vài đồng bạc lẻ.
Sơ Hạnh tỏ ý sẽ giúp Tinh Lạc kéo dài thời gian, trong thời gian ấy cô bắt buộc phải có hành động tẩy trắng rõ ràng, nếu không… Sơ Hạnh đành thuận theo công ty chấm dứt hợp tác cùng Tinh Lạc.

Đấy đã là giới hạn của Sơ Hạnh.
Một ngày, chỉ vỏn vẹn một ngày, buổi sáng tin tức công bố, buổi chiều thêm mắm thêm muối mà sự nghiệp của Tinh Lạc đã trên bờ vực sụp đổ, nhanh đến cô không phản ứng kịp.

Tinh Lạc còn tưởng cô sẽ vật lộn vài ngày với tin đồn chứ?
Xem ra… cô không có động thái là không được.
“Chị Sơ Hạnh, vất vả cho chị rồi.

Những việc còn lại chị không cần quan tâm… chị đợi tin tốt của em đi.”
Tinh Lạc không nói cho Sơ Hạnh cô làm cách nào để tẩy trắng, Sơ Hạnh cũng không hỏi nhiều, một mực hy vọng vào cô.
Ngô Vũ Hằng tắm rửa xong bước xuống tầng thấy Tinh Lạc đang tự lẩm bẩm một mình, anh từ đằng sau nghịch mái tóc suôn mượt của cô, nhân lúc cô không ngoái đầu đưa lên mũi ngửi.

Nhận ra Tinh Lạc vẫn bần thần anh liền mở miệng.
“Có chuyện gì xảy ra à?”
Tinh Lạc gõ gõ ngón tay trên đùi, cô đánh giá Ngô Vũ Hằng điển trai vạn người mê, đánh giá biệt thự sang trọng, cô thoáng ở nụ cười mị hoặc.
“Vũ Hằng, anh về nước đúng lúc lắm, dùng thế lực nhà anh… giúp tôi một việc.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện