Chương 39: Ba Ba!
Được sự cho phép của Bạch Cố, Tinh Lạc mang Du Trạch về Bạch gia chăm sóc, phòng của Du Trạch được sắp xếp gần với phòng của Tinh Lạc và Bạch Kỳ để cô thuận tiện chạy qua chạy lại.
Châu Phúc mới đầu không đồng ý rước thêm người bệnh vào nhà, thế nhưng ông ta chỉ nghĩ trong đầu mà thôi, bởi vì ông ta vốn dĩ không có quyền lên tiếng.
Bác sĩ Giang ăn không ngồi rồi cuối cùng có công việc tìm tới cửa, hắn khám tổng quan một lượt, làm đủ loại xét nghiệm trên người Du Trạch, sau đó đưa ra kết quả chuẩn xác.
“Du tổng thật sự đã từng phát tác bệnh suy tim, nhưng không quá nghiêm trọng.
Lý do vẫn hôn mê là cơ thể suy nhược, cộng thêm ngày ngày bị cho uống liều lượng thuốc ngủ cao.
Muốn ông ấy tỉnh lại cần một khoảng thời gian dài điều trị.”
Thuốc ngủ?
Ha ha! Không cần hỏi cũng biết là tác phẩm của Hạ Mai.
Thuốc ngủ uống ít và ngắn hạn thì có lẽ không sao, nhưng uống nhiều và uống trường kỳ… nhẹ thì tổn lại sức khỏe, nặng thì tử vong.
Người bình thường lạm dụng thuốc ngủ đã nguy hiểm, không kể tới Du Trạch hôn mê không có ý thức, ông bị tống bao nhiêu thuốc ngủ vào miệng cũng không có khả năng phản kháng.
Tiếp tục duy trì tình trạng trên, Du Trạch không chết vì bệnh cũng chết vì uống thuốc ngủ quá liều.
Đến khi đó… Hạ Mai lại tráo đổi sự thật, tuyên bố với bên ngoài là ông mắc bệnh trầm cảm, dẫn đến tự tử.
Hay cho một Hạ Mai ác độc, mưu mô!
May mắn Tinh Lạc cứu Du Trạch ra kịp thời, nếu không cô sẽ trở thành cô nhi không cha, không mẹ, không người thân.
Lúc ấy hối hận cũng đã muộn!
Tinh Lạc như trút được gánh nặng, cô hào sảng vỗ vai bác sĩ Giang, nói.
“Vất vả cho anh rồi, tỉnh lại được là tốt.
Phiền anh viết hết những nhiều cần lưu ý ra giấy cho tôi…”
Nghĩ nghĩ một lúc, Tinh Lạc kiên định bồi thêm câu.
“Tôi nghĩ anh nên ở lại Bạch gia cùng tôi chăm sóc ba tôi, để tôi bảo Châu Phúc dọn dẹp phòng ngủ của khách.”
Bác sĩ Giang: “.............”
Không cần đâu mà! Chăm sóc Du Trạch không khó đến thế đâu! Tôi còn vợ hiền, con ngoan ở nhà nữa, tôi muốn tan ca.
Đáng tiếc bác sĩ Giang phản đối vô tác dụng, phận làm bác sĩ riêng, hắn phải túc trực bên người bệnh 24/24, điều này đã ghi rõ trong bản hợp đồng ký kết ba năm trước.
Hắn như là tử sĩ của Bạch gia, Bạch gia sai đâu đánh đó, không được chối từ.
“Thiếu phu nhân, tôi đi kê đơn thuốc, cô thay quần áo khác cho Du tổng đi, bộ đồ cũ bẩn rồi.”
Bác sĩ Giang trước khi đi giao cho Tinh Lạc trọng trách thay quần áo cao cả, cô lần mò cả buổi cũng không dám cởi quần của Du Trạch, bàn tay hạ xuống lại nhấc lên, sang trái lại sang phải, chần chờ mãi.
Dẫu Du Trạch là ba ruột Tinh Lạc, nhưng mà nam nữ có khác, ba cô tỉnh dậy biết được cô từng nhìn thấy ‘người anh em’ của ông, chắc chắn da mặt mỏng như ông sẽ xấu hổ muốn độn thổ.
Bạch Kỳ cầm bánh đến cho Tinh Lạc ăn đúng lúc thấy cô đứng ngẩn người nhìn hạ thân Du Trạch, anh tò mò hỏi.
“Tiểu Lạc, ba ba tè dầm sao?”
Bạch Kỳ là học theo Tinh Lạc gọi Du Trạch ba ba thay vì cha vợ.
Không sao hết, Tinh Lạc khuyến khích anh gọi vậy, Du Trạch từ lâu đã ước mơ có một người con trai mà.
Tinh Lạc giật giật lông mày, cô đáp.
“Không phải, tôi đang thay quần áo cho ông ấy.”
Tè dầm? Khổ công anh nghĩ ra nguyên nhân oái oăm này, ba ba có lẽ khóc thét.
Bạch Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, anh gãi đầu ngượng nghịu.
“Là Kỳ Kỳ hiểu lầm ba ba rồi, ba ba không có tè dầm.
Tiểu Lạc, vậy thay quần áo nhanh đi, ba ba cảm lạnh bây giờ.”
Tôi cũng muốn nhanh chứ bộ!
Tinh Lạc ngửa đầu nhìn trần nhà, hai tay cầm cạp quần Du Trách run rẩy.
Một giây… hai giây… ba giây…
“Quả thật không làm được.”
Tinh Lạc buông tay đầu hàng, cô thực sự không có dũng khí tụt quần ba cô, nghĩ sao cũng thấy kỳ kỳ.
Tinh Lạc liếc nhìn Bạch Kỳ cầm bánh nhai nhồm nhoàm tựa như quên béng mất hình phạt cấm ăn đồ ngọt buổi sáng.
Cô bất chợt dò hỏi.
“Anh biết thay quần áo không?”
Bạch Kỳ thật thà gật đầu, tự hào vỗ ngực.
“Đứa trẻ lên ba cũng biết thay quần áo, Kỳ Kỳ năm tuổi rồi!”
Ý tứ: năm tuổi lớn hơn ba tuổi, thay quần áo là chuyện vặt.
Cứu tinh!
Ánh mắt Tinh Lạc lóe lóe, cô nhét vào tay Bạch Kỳ bộ quần áo sạch đã chuẩn bị sẵn, lại cướp mất đĩa bánh ngọt, cô giơ ngón tay cái với anh, nói nhanh.
“Kỳ Kỳ ngoan, thay quần áo cho ba ba đi, tôi ở bên ngoài đợi anh.”
Nói đoạn, không cho Bạch Kỳ kịp thời phản ứng cô đã chạy biến, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Bạch Kỳ ù ù cạc cạc thế là bị Tinh Lạc đùn đẩy công việc, anh lật lật bộ quần áo, tự tin mỉm cười.
Thay thì thay!
Đơn giản!
Đêm tối, bác sĩ Giang vác đống thuốc và dụng cụ y tế nặng trịch trở về, hắn dự định ghé qua xem tình hình Du Trạch ra sao rồi tắm rửa đi ngủ.
Không ngờ, vừa vén chăn của Du Trạch ra, bác sĩ Giang đã cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.
Áo mặc ngược? Ống quần hai chân xỏ một lỗ?
Mặc quần áo ngộ ghê, phong cách mới thịnh hành hiện nay hả?
Du.
Tinh.
Lạc!!
Ách xì!
Bạn nhỏ Tinh Lạc đang ngâm mình trong bồn tắm không nhịn được hắt xì hơi liên tục ba cái, đầu đập vào thành bồn tắm đau điếng.
Cô hít hít mũi, rủa thầm.
Ai mắng tôi đêm nay sẽ bị mất ngủ!
Bác sĩ Giang mất ngủ hay không thì không biết, nhưng Bạch Kỳ thì lại ngủ rất ngon, ngủ ngáy o o còn chảy nước dãi ướt gối.
Tinh Lạc đá đá anh ra mép giường, xác định nước miếng của anh không có dây sang bên cô mới yên tâm nằm ngủ.
Đoạn thời gian Tinh Lạc chăm sóc Du Trạch, cô đã xin công ty nghỉ phép dài hạn.
Thứ nhất, lượng công việc tháng trước của cô quá nhiều rồi, cô cần được nghỉ xả hơi thư giãn đầu óc.
Thứ hai, cô muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc ba, ba cô không tỉnh lại ngày nào thì cô không an lòng ngày đấy.
Nhìn Du Trạch gầy cơ hồ chỉ còn da bọc xương, lòng hận thù mẹ con Hạ Mai của Tinh Lạc ngày càng sâu.
Cô nhận ra rằng, mình không thể nhân nhượng bọn họ được nữa.
Có những người được nước làm tới, được đằng chân lên đằng đầu, không dạy cho một bài học thì không chịu làm người tử tế.
Cô… nên đẩy nhanh tiến độ trả thù chứ nhỉ?
Tìm thấy ba, mang ba ra khỏi đầm rồng hang hổ rồi, cô còn sợ cái gì? Rút dây động rừng ư? Không, cô sẽ rút dây, nhưng là thiêu rụi cả khu rừng, không chừa một tấc gỗ.
Tinh Lạc chăm sóc Du Trạch, Bạch Kỳ cũng vô cùng biết điều phụ cô việc vặt, Tinh Lạc yêu thích anh tăng lên một level mới.
Dù nói Bạch gia nhiều người hầu, nhưng Tinh Lạc vẫn thích tự tay làm hơn, Bạch Kỳ cũng vậy, anh ngày qua ngày ngắm nhìn người đàn ông trung niên giống Tinh Lạc đến sáu phần, vô thức chờ mong ngày ông tỉnh lại.
Ba ba?
Anh đã không nhớ rõ dáng vẻ cha ruột mình trông như thế nào, nhưng hai từ ‘ba ba’ đối với anh thân thiết đến lạ.
Không biết… anh gọi Du Trạch là ba có được hay không? Ông ấy sẽ giống ba ruột của anh chứ? Đáp lại anh một tiếng… con trai?
Bình luận truyện