Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 40: Hoài Nghi





Kỳ nghỉ phép của Tinh Lạc kéo dài lâu hơn dự tính tận hai tháng, trong hai tháng cô ở nhà, Bạch Kỳ có tráo đổi nhân cách vài lần, anh vẫn giữ nguyên lập trường của mình, tạm thời không nói sự thật cho Tinh Lạc.
Công việc chăm sóc Du Trạch vì vậy trong vô hình trung có thêm bàn tay một người, chẳng qua người này âm thầm, lặng lẽ thay thế Kỳ Kỳ.

Những chuyện Kỳ Kỳ làm hỏng anh đều sửa chữa lại.

Ví dụ Kỳ Kỳ thay quần áo giúp Du Trạch không đâu vào đâu, đa phần mặc ngược cả, còn Bạch Kỳ, anh có tính sạch sẽ, quy củ nên nếu đã vào tay anh, Du Trạch ngày hôm đấy sẽ gọn gàng, bóng loáng từ đầu đến chân.
Đương nhiên, bởi vì Du Trạch có nhiều người chăm sóc lắm, Tinh Lạc cũng không có hơi đâu để ý chuyện cỏn con này.

Cùng lắm thì cô cho rằng người hầu hôm nay làm việc chu đáo hơn mọi ngày.
Nhưng mà… đi đêm lắm có ngày gặp ma, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, không lòi ra hết thì cũng lòi cái đầu.
Tinh Lạc cảm thấy Bạch Kỳ có điều gì đó bất thường, thỉnh thoảng nửa đêm hay vén chăn đi ra ngoài, ở trong phòng làm việc của Bạch Cố rất lâu.

Bạch Kỳ vốn dĩ đã nhắm lúc Tinh Lạc ngủ để hành sự rồi nhưng ai ngờ cô vẫn phát hiện.

Đêm đêm Tinh Lạc tỉnh dậy không thấy bóng dáng Bạch Kỳ, lòng hoài nghi ngày càng lớn.
Trước kia Bạch Kỳ hay gặp ác mộng, nửa đêm chui vào tủ quần áo không nói, bởi vì chính miệng Bạch Kỳ thú nhận, từ khi cô ngủ chung giường với anh thì anh đã không gặp ác mộng nữa, ngủ rất ngon.

Vậy thì vì cớ gì nửa đêm anh vẫn không ngủ đây? Mặc dù tần suất không ngủ là khoảng ba ngày trên một tuần, nhưng nó đáng để cô nghi ngờ chứ? Bạch Kỳ rốt cuộc đang làm gì?
Hôm nay cũng thế, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, Bạch Kỳ đang nằm ngay ngắn bỗng mở mắt.

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, lắng tai nghe hơi thở đều đều của người con gái nằm cạnh, lại chạm chạm vào tay cô vài cái, thấy cô không có phản ứng gì mới xuống giường xỏ dép.
Kẹt…

Cửa phòng ngủ mở ra từ từ rồi khép lại, Bạch Kỳ cầm máy tính bảng chạy một mạch sang phòng làm việc ông nội.

Trong phòng làm việc của Bạch Cố vẫn sáng đèn, ông cố tình làm việc muộn để đợi Bạch Kỳ, thấy anh tới hí ha hí hửng giao một chồng tài liệu.

Hai người họ Bạch ở trong chính ngôi nhà của mình phải lén lén lút lút giống như yêu đương vụng trộm, người ngoài nhìn vào cảm thấy họ dở hơi hết thuốc chữa.
Bạch Kỳ không biết, lúc anh xuống giường xỏ dép thực chất Tinh Lạc đã tỉnh.

Cô nheo mắt, lặng lẽ quan sát hành động đáng ngờ của ‘chồng ngốc’, đợi anh ra khỏi phòng cô cũng bật dậy đi theo.
Bạch Kỳ, để tôi xem anh còn dám chối hay không?
Bắt tận tay, day tận trán!
Bạch Kỳ ngồi bàn luận với Bạch Cố về một dự án mới, tự nhiên anh rùng mình ớn lạnh, tóc gáy dựng ngược.

Giác quan thứ sáu mách bảo, có chuyện chẳng lành.
Bạch Kỳ hầu như không chút nghĩ ngợi vứt luôn tài liệu trong tay, Bạch Cố mắt tròn mắt dẹt nhìn anh dùng tốc độ thần sầu vò vò mái tóc rối tung, chuyển màn hình máy tính bảng sang trò chơi đua xe, gác hai chân lên ghế bày tư thế lười biếng.

Một loạt động tác vừa hoàn thành thì cũng là lúc cửa phòng làm việc của Bạch Cố bị đá bay.
“Bạch Kỳ! Anh lại không ngủ, ra đây giải thích cho tôi!”
Tinh Lạc hai tay chống nạnh, mắt vẫn còn dính gỉ mắt vậy mà cứ thích trợn ngược, hùng hùng hổ hổ như đang đi bắt gian.
‘Tiểu tam’ Bạch Cố trưng bộ mặt đần thối, tập tài liệu dày loạt xoạt rơi rụng.

Ông dụi dụi mắt, nhìn lại vẫn là thân hình oai hùng của Tinh Lạc, không hiểu sao đúng là có cảm giác như bị bắt gian tại trận thật.
Thằng nhãi ranh Bạch Kỳ sao biết trước được nhỉ? Vô lý!

Bạch Kỳ nuốt nước miếng, lần nữa cảm tạ giác quan thứ sáu thần kỳ, tìm cho anh đường sống trong chỗ chết.
Bạch Kỳ cười hềnh hệch, ngu không tả nổi, cố ý nghiêng người để lộ màn hình máy tính bảng.
“Tiểu Lạc, Tiểu Lạc không ngủ à?”
Tinh Lạc cau mày, cô nhận thấy tình huống không đúng lắm, nhưng không lý giải được là không đúng chỗ nào.

Tinh Lạc bước hai, ba bước chân đã đến chỗ Bạch Kỳ, giật máy tính bảng, nhìn trò chơi trẻ con anh thường chơi, gặng hỏi.
“Anh không ngủ đi chơi game? Mấy lần trước tôi phạt anh chưa đủ hả? Anh không để lời tôi nói vào tai có đúng hay không?”
Tinh Lạc cũng chẳng rõ từ bao giờ cô biến thành lắm chuyện, càu nhàu như bà mẹ già.

Có khả năng...!sống chung với Bạch Kỳ ngốc giống một đứa trẻ chính hiệu nên cô đã nảy sinh tình yêu thương của mẹ?
Bạch Kỳ hung hăng lắc đầu, tận dụng triệt để khuôn mặt tuấn tú, dùng chiêu mỹ nam kế, bán manh nói.
“Không phải, Kỳ Kỳ xin lỗi Tiểu Lạc… là Kỳ Kỳ không ngủ được.

Tiểu Lạc đừng giận nữa, cáu giận là hết xinh đẹp đó.”
Du Tinh Lạc: “..............”
Đờ mờ!
Sao giống lời thoại tán gái của mấy tên nam chính ngôn tình trên phim thế? Hay Bạch Kỳ dạo này có chơi game hẹn hò giả tưởng?
Tinh Lạc bóp trán, da gà da vịt nổi hết cả lên nhưng cố cứng rắn tỏ ra mình ổn, nhàn nhạt mở miệng.
“Không ngủ được? Không ngủ được thì ở im trong phòng! Chạy lăng xăng khắp nơi làm gì? Anh không ngủ được thì cũng phải để ông nội ngủ, không thấy mặt ông nội gần đây xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn?”
Bạch Cố: “..............”
Sờ sờ da mặt nhão nhoẹt, nếp nhăn chất thành đống, vô cùng thương tâm.


Tinh Lạc, đây là cháu quan tâm ta đúng không? Là quan tâm ta, không phải nói đểu ta già đúng không?
Ừ! Chính là vậy đi!
Bạch Kỳ tỉnh bơ, anh thập phần giảo hoạt đùn đẩy tội trạng lên đầu ông nội Bạch Cố.
“Tiểu Lạc hỏi ông nội, là ông nội bảo Kỳ Kỳ sang đây chơi với ông.

Kỳ Kỳ thấy Tiểu Lạc ban ngày mệt mỏi nên ban đêm không muốn làm phiền Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc cứ việc ngủ ngon giấc, không cần lo cho Kỳ Kỳ!”
Ui ui, đứa trẻ hiểu chuyện này là con cái nhà ai vậy?
Cái cóc khô!
Hiểu chuyện với ông nội thì không thấy đâu, duy nhất hiểu chuyện với vợ.

Người ta gọi là trọng sắc khinh thân đấy!
Tinh Lạc hồ nghi liếc Bạch Cố, thử xác nhận.
“Ông nội, Kỳ Kỳ nói thật?”
Bạch Cố đen mặt, nhưng vì bao che cho Bạch Kỳ nên ông bất đắc dĩ hưởng ứng với anh lừa dối cô.
“Đúng rồi, là ta gọi thằng bé sang đây, con đừng trách nó.”
Tinh Lạc hừ lạnh, coi như là tin tưởng năm phần, còn năm phần còn lại… hỏi Chúa để biết thêm thông tin chi tiết.

Cô kéo Bạch Kỳ đứng dậy, vuốt vuốt tóc anh vào nếp, nghiêm mặt.
“Chơi đủ rồi thì về ngủ.”
Xong, cô quay sang Bạch Cố, dịu giọng.
“Ông cũng ngủ đi thôi, không cần làm việc quá sức ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bác sĩ Giang đã đủ mệt...”
Bạch Cố lệ đảo quanh tròng, nhủ thầm.


Tên Giang Hạo có gì mà mệt? Một năm điều trị vài ba ca bệnh ở Bạch gia, tiền lương hậu hĩnh hơn đứt các bác sĩ khác.

Hắn mệt vì đếm tiền mỏi tay thì đúng hơn!
Tinh Lạc và Bạch Kỳ về phòng, nhìn Bạch Kỳ ngoan ngoãn nghe lời, Tinh Lạc biết những gì cô chứng kiến, những gì cô nghe thấy chưa chắc đã là sự thật một trăm phần trăm.

Tinh Lạc không ngốc, cô mờ hồ cảm nhận được Bạch Cố và Bạch Kỳ có bí mật giấu cô, nhưng cô nói trắng ra là người ngoài, là cháu dâu trên danh nghĩa.

Từ khi đặt bút ký bản hợp đồng thời hạn năm năm, cô chưa hề kỳ vọng mình được Bạch gia hoàn toàn công nhận.
Ai cũng có bí mật, cô không ngoại lệ.

Chỉ cần Bạch Kỳ ngốc luôn vui vẻ, chỉ cần Bạch Kỳ là Bạch Kỳ, chỉ cần Bạch gia không gây hại cho cô thì bí mật ấy không là gì cả.
……..
Sáng sớm, mặc kệ Bạch Kỳ ban đêm kiếm cớ luồn lách, Tinh Lạc chung quy bán tín bán nghi.
Ngồi ăn cơm, ngồi đọc sách, ngồi xem tivi, thậm chí là ngồi trang điểm, Tinh Lạc thường xuyên chạm phải ánh mắt khác lạ của Bạch Kỳ, ánh mắt ôn nhu và trưởng thành.

Thế nhưng trong chớp mắt, Tinh Lạc nhìn lại thì ánh mắt ấy đã thay đổi, thuần khiết và tươi sáng quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Tinh Lạc lắc lắc đầu, nghĩ cô vì chăm sóc Du Trạch quá mất sức nên nhìn nhầm.
Du Trạch hôn mê đã hai tháng chưa tỉnh, sức khỏe đi vào ổn định, nhưng Tinh Lạc cũng không thể mãi ở nhà mà bỏ bê công việc.

Quản lý Sơ Hạnh hiển nhiên có cùng suy nghĩ với cô.

Cô ta kêu gọi Tinh Lạc nhanh hoạt động trở lại, người của công chúng không thích hợp ở ẩn quá lâu, sẽ dẫn đến sụt giảm nhân khí.
Trùng hợp bộ phim của đạo diễn Trương tuần sau công chiếu, Tinh Lạc báo lại Sơ Hạnh, sự kiện đó cô chắc chắn tham gia.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện