Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
Chương 5: Thì ra “cậu ta” là “con gái”
Đào Lộ giơ cổ tay ra xem đồng hồ, trong lòng thầm nguyền rủa không biết bao nhiêu lần!
Sáng nay, lúc cô đang cưỡi chiếc xe máy ngang tàng tuyệt đẹp của mình đi làm, không biết cô có đắc tội gì với thần mưa hay không mà trời lại đột nhiên mưa to.
Trận mưa kia quả thật như thể trút toàn bộ nước trên trời xuống vậy, cô còn chưa kịp mặc áo mưa thì đã ướt sũng cả người, đang lúc cô định dừng xe lại mặc áo mưa thì lại trời quang mây tạnh!
Hay thật đấy!
Toàn thân ướt nhẹp, cả nội y bên trong cũng vậy, quần áo dính chặt vào người khiến cho cô rất khó chịu.
Đi lên tầng 15, Đào Lộ bước ra thang máy, không nhớ cả việc tính giờ mà bước thẳng vào phòng tổng giám đốc, bên trong không một bóng người, điều hòa cũng chưa bật, xem ra còn lâu anh mới đến.
Cô chạy vọt vào nhà vệ sinh được trang trí đơn giản thanh lịch trong phòng, cửa còn quên chưa khóa đã bắt đầu cởi quần áo ra!
Mà trong WC chuyên dụng của tổng giám đốc, Trầm Úy Vũ đang muốn rửa tay thì lại phát hiện đã hết xà phòng.
Vì mắc bệnh sạch sẽ nên anh luôn muốn hai bàn tay của mình phải thật sạch, bởi vậy, anh quay đi, định đến WC khác để lấy nước rửa tay.
“Tách!”
Tiếng mở cửa vang lên, anh ngẩng lên nhìn, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Đào Lộ.
Đào Lộ vốn đang cầm quần áo trên tay, thế nhưng việc xảy ra bất ngờ này khiến cho cô hoảng sợ đánh rơi quần áo xuống sàn nhà, lúc này, toàn thân cô trần như nhộng, kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn mỹ của Trầm Úy Vũ.
Trước mắt là thân thể mềm mại nữ tính, xương quai xanh duyên dáng, bộ ngực trắng nõn phơi bày trước ánh sáng, nhũ hoa đỏ bừng dựng thẳng, bên dưới vùng bụng bằng phẳng là bộ phận nữ tính thoắt ẩn thoắt hiện, nằm giữa đôi chân dài trơn bóng như ngọc.
Đường cong của cô rất đẹp, không đến nỗi nhỏ bé và yếu ớt, trái lại mỗi chỗ đều mang một nét đẹp săn chắc.
Hóa ra Đào Lộ là con gái!
Điều này khiến cho anh nhẹ nhàng thở phào, tối qua anh còn lăn lộn không ngủ được, bởi vì luôn tự hỏi không biết có phải xu hướng giới tính của mình có vấn đề hay không.
Không ngờ bề ngoài nhìn cô gầy gò như vậy, thế mà lại mang một vóc dáng khiến cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu!
Ánh mắt Trầm Úy Vũ lưu luyến nhìn cô, thấy cô hoàn toàn không thể phản ứng lại, một lát sau mới run rẩy lên tiếng: “Tổng…tổng giám đốc…Sao anh lại…Vào đây?”
Nhận thấy được mình đã quá mức chú tâm vào cơ thể mềm mại của cô, ngay khi Trầm Úy Vũ đang muốn nhanh chóng bước ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa.
“A Lộ, cô ở bên trong đúng không? Tôi là Thuyên Hằng đây, tôi muốn nhờ cô đưa tài liệu cho giám đốc Ngô!” Giọng điệu của Thuyên Hằng mang theo chút nôn nóng, cho nên có phần to tiếng.
Trầm Úy Vũ liếc nhìn Đào Lộ một cái, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên trắng bệch, đôi môi ngập ngừng do dự không biết có nên đáp lại hay không, mà quần áo của cô rõ ràng giống như vừa mới ngâm trong nước vậy.
“Thuyên Hằng, đợi chút nữa tôi cầm giúp anh!” Anh vừa nói vừa cởi áo sơ mi đang mặc ra, vung tay lên, chiếc áo liền rơi xuống đầu cô.
“Ơ? Sao lại là sếp vậy? A Lộ đâu ạ? Rõ ràng tôi thấy cô ấy đi làm rồi mà, lễ tân cũng nói thế!” Vương Thuyên Hằng không hiểu cô đã đi đâu rồi.
Đào Lộ hơi sửng sốt, nhanh chóng mặc áo sơ mi vào, tuy rằng kiếp trước cô đã cùng giường với anh, nhưng cũng chưa tới mức hào phóng mà khỏa thân đi tới đi lui trước mắt anh.
“Thuyên Hằng, cậu đang chất vấn tôi đấy à?” Giọng Trầm Úy Vũ thấp xuống mấy quãng, khiến cho người bên ngoài khẽ giật mình.
Vương Thuyên Hằng toát mồ hôi lạnh, vội vàng cung kính làm phiền tổng giám đốc, nhanh chóng đưa tài liệu cho anh rồi lao nhanh ra khỏi tầng 15.
Trầm Úy Vũ xoay người nhìn Đào Lộ, thấy áo sơ mi của anh đang ở trên người cô, hoàn hảo che kín nơi thần bí kia, nhưng chất liệu vải không che giấu được hai quả mâm xôi trước ngực, tay áo dài che kín cả bàn tay nhỏ bé của cô.
Anh không thể không thừa nhận, bây giờ phong thái trung tính mãnh liệt vốn có của cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngây thơ vô tội rất đáng yêu.
“Ừm…Cảm ơn…Quần áo của tôi bị ướt…Phải sấy một lúc thì mới mặc được…” Đào Lộ mặt đỏ bừng nói, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang nắm lấy vạt áo.
“Ừ…Đừng ngại, chờ tôi một lát, cô mặc size S đúng không!” Trầm Úy Vũ mỉm cười, vừa nói vừa mở cửa đi ra ngoài.
“Ồ…Vâng…” Đào Lộ khẽ đáp lại anh, có chút kinh ngạc nhìn anh rời đi, sau mới nghĩ ra là anh muốn giúp cô mua quần áo, thế là cô ngồi xuống salon chờ anh về.
Ngửi được mùi thơm trên áo anh, cô cảm thấy toàn thân rất dễ chịu, tai cũng nóng dần lên, trong lòng vô cùng ấm áp.
Trong ấn tượng của mình, cô chưa bao giờ mặc quần áo của Trầm Úy Vũ, hôm nay mới phát hiện thì ra vóc người của anh khác biệt quá lớn so với cô, quần áo của anh được cô mặc vào giống như một đứa trẻ đang mặc quần áo của người lớn vậy.
Cô đưa hai tay lên, đem ống tay áo áp lên chóp mũi mình, cảm thấy các tế bào trong cơ thể như đang được bơm đầy hạnh phúc.
Sáng nay, lúc cô đang cưỡi chiếc xe máy ngang tàng tuyệt đẹp của mình đi làm, không biết cô có đắc tội gì với thần mưa hay không mà trời lại đột nhiên mưa to.
Trận mưa kia quả thật như thể trút toàn bộ nước trên trời xuống vậy, cô còn chưa kịp mặc áo mưa thì đã ướt sũng cả người, đang lúc cô định dừng xe lại mặc áo mưa thì lại trời quang mây tạnh!
Hay thật đấy!
Toàn thân ướt nhẹp, cả nội y bên trong cũng vậy, quần áo dính chặt vào người khiến cho cô rất khó chịu.
Đi lên tầng 15, Đào Lộ bước ra thang máy, không nhớ cả việc tính giờ mà bước thẳng vào phòng tổng giám đốc, bên trong không một bóng người, điều hòa cũng chưa bật, xem ra còn lâu anh mới đến.
Cô chạy vọt vào nhà vệ sinh được trang trí đơn giản thanh lịch trong phòng, cửa còn quên chưa khóa đã bắt đầu cởi quần áo ra!
Mà trong WC chuyên dụng của tổng giám đốc, Trầm Úy Vũ đang muốn rửa tay thì lại phát hiện đã hết xà phòng.
Vì mắc bệnh sạch sẽ nên anh luôn muốn hai bàn tay của mình phải thật sạch, bởi vậy, anh quay đi, định đến WC khác để lấy nước rửa tay.
“Tách!”
Tiếng mở cửa vang lên, anh ngẩng lên nhìn, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Đào Lộ.
Đào Lộ vốn đang cầm quần áo trên tay, thế nhưng việc xảy ra bất ngờ này khiến cho cô hoảng sợ đánh rơi quần áo xuống sàn nhà, lúc này, toàn thân cô trần như nhộng, kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn mỹ của Trầm Úy Vũ.
Trước mắt là thân thể mềm mại nữ tính, xương quai xanh duyên dáng, bộ ngực trắng nõn phơi bày trước ánh sáng, nhũ hoa đỏ bừng dựng thẳng, bên dưới vùng bụng bằng phẳng là bộ phận nữ tính thoắt ẩn thoắt hiện, nằm giữa đôi chân dài trơn bóng như ngọc.
Đường cong của cô rất đẹp, không đến nỗi nhỏ bé và yếu ớt, trái lại mỗi chỗ đều mang một nét đẹp săn chắc.
Hóa ra Đào Lộ là con gái!
Điều này khiến cho anh nhẹ nhàng thở phào, tối qua anh còn lăn lộn không ngủ được, bởi vì luôn tự hỏi không biết có phải xu hướng giới tính của mình có vấn đề hay không.
Không ngờ bề ngoài nhìn cô gầy gò như vậy, thế mà lại mang một vóc dáng khiến cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu!
Ánh mắt Trầm Úy Vũ lưu luyến nhìn cô, thấy cô hoàn toàn không thể phản ứng lại, một lát sau mới run rẩy lên tiếng: “Tổng…tổng giám đốc…Sao anh lại…Vào đây?”
Nhận thấy được mình đã quá mức chú tâm vào cơ thể mềm mại của cô, ngay khi Trầm Úy Vũ đang muốn nhanh chóng bước ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa.
“A Lộ, cô ở bên trong đúng không? Tôi là Thuyên Hằng đây, tôi muốn nhờ cô đưa tài liệu cho giám đốc Ngô!” Giọng điệu của Thuyên Hằng mang theo chút nôn nóng, cho nên có phần to tiếng.
Trầm Úy Vũ liếc nhìn Đào Lộ một cái, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên trắng bệch, đôi môi ngập ngừng do dự không biết có nên đáp lại hay không, mà quần áo của cô rõ ràng giống như vừa mới ngâm trong nước vậy.
“Thuyên Hằng, đợi chút nữa tôi cầm giúp anh!” Anh vừa nói vừa cởi áo sơ mi đang mặc ra, vung tay lên, chiếc áo liền rơi xuống đầu cô.
“Ơ? Sao lại là sếp vậy? A Lộ đâu ạ? Rõ ràng tôi thấy cô ấy đi làm rồi mà, lễ tân cũng nói thế!” Vương Thuyên Hằng không hiểu cô đã đi đâu rồi.
Đào Lộ hơi sửng sốt, nhanh chóng mặc áo sơ mi vào, tuy rằng kiếp trước cô đã cùng giường với anh, nhưng cũng chưa tới mức hào phóng mà khỏa thân đi tới đi lui trước mắt anh.
“Thuyên Hằng, cậu đang chất vấn tôi đấy à?” Giọng Trầm Úy Vũ thấp xuống mấy quãng, khiến cho người bên ngoài khẽ giật mình.
Vương Thuyên Hằng toát mồ hôi lạnh, vội vàng cung kính làm phiền tổng giám đốc, nhanh chóng đưa tài liệu cho anh rồi lao nhanh ra khỏi tầng 15.
Trầm Úy Vũ xoay người nhìn Đào Lộ, thấy áo sơ mi của anh đang ở trên người cô, hoàn hảo che kín nơi thần bí kia, nhưng chất liệu vải không che giấu được hai quả mâm xôi trước ngực, tay áo dài che kín cả bàn tay nhỏ bé của cô.
Anh không thể không thừa nhận, bây giờ phong thái trung tính mãnh liệt vốn có của cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngây thơ vô tội rất đáng yêu.
“Ừm…Cảm ơn…Quần áo của tôi bị ướt…Phải sấy một lúc thì mới mặc được…” Đào Lộ mặt đỏ bừng nói, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang nắm lấy vạt áo.
“Ừ…Đừng ngại, chờ tôi một lát, cô mặc size S đúng không!” Trầm Úy Vũ mỉm cười, vừa nói vừa mở cửa đi ra ngoài.
“Ồ…Vâng…” Đào Lộ khẽ đáp lại anh, có chút kinh ngạc nhìn anh rời đi, sau mới nghĩ ra là anh muốn giúp cô mua quần áo, thế là cô ngồi xuống salon chờ anh về.
Ngửi được mùi thơm trên áo anh, cô cảm thấy toàn thân rất dễ chịu, tai cũng nóng dần lên, trong lòng vô cùng ấm áp.
Trong ấn tượng của mình, cô chưa bao giờ mặc quần áo của Trầm Úy Vũ, hôm nay mới phát hiện thì ra vóc người của anh khác biệt quá lớn so với cô, quần áo của anh được cô mặc vào giống như một đứa trẻ đang mặc quần áo của người lớn vậy.
Cô đưa hai tay lên, đem ống tay áo áp lên chóp mũi mình, cảm thấy các tế bào trong cơ thể như đang được bơm đầy hạnh phúc.
Bình luận truyện