Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

Chương 6: Tôi còn nghĩ sẽ là hương quýt



Tìm tài liệu trên bàn Đào Lộ rồi đưa cho Thuyên Hằng, sau đó mới đến cửa hàng I’RON ở gần công ty để chọn quần áo, lúc Trầm Úy Vũ trở lại văn phòng đã là 11 giờ.

Thật ra từ trước đến nay anh không thường đi dạo phố, cho dù có mua quần áo thì cũng sẽ không tốn thời gian, bởi vì phong cách làm việc của anh là nhanh gọn chuẩn xác, thế nhưng anh lại loanh quanh ở I’RON những một tiếng đồng hồ, điều này nằm ngoại dự tính của anh.

Là vì điều gì? Vì không giỏi chọn quần áo cho nữ? Hay là vì sợ Đào Lộ không thích?

Nghĩ mãi không ra nguyên nhân, anh đành gác vấn đề đó sang một bên, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng, Đào Lộ đang tựa vào ghế salon ngủ say, đôi môi cánh hoa khẽ cong lên.

Anh cẩn thận đi đến gần ngắm nhìn dung nhan của cô, nói thật là, nếu phải cho điểm, thì so với các kiểu phụ nữ mà Trầm Úy Vũ biết, nhan sắc của Đào Lộ không thể được cho là mỹ nữ.

Đôi lông mày cong dài, gò má hơi phớt hồng, cái miệng nhỏ nhắn đang khẽ nhếch lên, giống như đang mơ thấy một chuyện rất vui vẻ.

Điều này khiến cho Trầm Úy Vũ nhớ lại nụ hôn ngoài ý muốn hôm qua, mùi hương quýt ngọt ngào kia dường như vẫn còn đọng lại trên lưỡi anh.

Nghĩ vậy, bàn tay to của anh chống lên sopha, cúi người chậm rãi hôn lên môi cô, xúc cảm mềm mại khiến cho anh dần vứt bỏ lý trí, bắt đầu đưa lưỡi tiến vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Lưỡi của cô mềm mại như thạch hoa quả, tựa hồ như sẽ tan ra khi gặp đầu lưỡi anh.

Hành động của Trầm Úy Vũ quấy rầy giấc ngủ của Đào Lộ, cô cảm thấy miệng mình như đang bị một thứ gì đó ấm nóng xâm nhập triền miên.

Hơn nữa mùi vị thơm ngát này còn rất quen thuộc.

Khoan đã! Mùi vị thơm ngát ư?!

Đào Lộ khẽ mở mắt, bắt gặp đôi mắt của anh, đôi mắt đẹp như ánh sao, khiến cho cô bị hút sâu vào trong đó.

“Ưm…” Lòng của cô bị lay động, theo bản năng khẽ lên tiếng, đánh thức suy nghĩ của Trầm Úy Vũ, ngay sau đó anh lập tức rời khỏi môi cô.

“Ừm…Sao tổng giám đốc lại tự nhiên…Hôn…” Đào Lộ vội vàng im lặng, đem chữ “tôi” nuốt vào trong bụng, bởi vì cô vừa mới mở miệng thì đã cảm thấy là mình hỏi sai vấn đề, rõ ràng là đang tự mình tìm đường chết mà!

Từ trước đến giờ Trầm Úy Vũ đều tỏ thái độ ngạo mạn với phụ nữ, chuyện anh hôn cô cũng có thể là hứng thú nhất thời thôi, dù sao bọn họ cũng chưa hiểu nhau nhiều lắm!

Đang lúc Đào Lộ khóc không ra nước mắt, muốn che tai để không nghe thấy câu trả lời của anh, thì Trầm Úy Vũ đã nhanh miệng đáp.

“Tôi chỉ muốn biết xem hôm nay em dùng loại son gì thôi.” Anh mặt không đỏ tim không loạn tìm lý do, nói thật thì, anh cũng không biết vì sao mình lại hôn cô nữa!

Chỉ biết rằng khi anh nhìn vào đôi môi của Đào Lộ, ánh mắt tựa như bị hãm sâu vào, sau đó thì xảy ra chuyện kia!

“Ồ…Vâng…Là hương ô mai…Á…” Đào Lộ chớp chớp đôi mắt ngập nước, trả lời xong mới phát hiện là lời của Trầm Úy Vũ có vấn đề.

Nếu muốn biết cô dùng son mùi gì, vậy tại sao không trực tiếp hỏi cô có phải tốt hơn không? Thế nhưng lại phải hôn cô để đoán mùi vị là thế nào? Không lẽ là do anh thích thế?

“Tôi cũng nghĩ vậy, ban đầu cứ nghĩ là hương quýt.” Trầm Úy Vũ vẫn dùng ánh mắt sáng như sao của mình nhìn chăm chú vào cái miệng vừa bị anh hôn kia, trong giọng nói tỏ rõ sự đáng tiếc.

Đào Lộ cảm nhận được sự tiếc nuối của anh, không khỏi lại nghĩ đến dụng ý khi anh hôn cô.

“Vâng…Son vị quýt tôi mới dùng hết rồi, trước dùng tạm vị ô mai đã, dù sao tôi cũng có thói quen dùng vị quýt rồi!” Đôi môi của cô khẽ cong lên, cười tươi với anh.

Cô không được đem việc Trầm Úy Vũ hôn cô biến thành việc anh thích cô đâu? Không được đâu nhé?

Bàn tay to nâng lên, ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve môi cô, nhẹ nhàng nói: “Hương quýt hợp với em hơn!”

Nếu như cô dùng son hương quýt hàng ngày, thì anh không ngại ăn hết son môi trên môi cô đâu! Bởi vì cảm giác khi hôn cô rất tuyệt!

Bị Trầm Úy Vũ đụng chạm, hô hấp của Đào Lộ cũng trở nên rối loạn, hai má càng thêm đỏ ửng.

Cô ghi nhớ lời của anh rồi, anh thích mùi quýt.

Nói vậy nếu mỗi ngày cô dùng son mùi quýt, thì Trầm Úy Vũ cũng sẽ hôn cô thường xuyên sao?! Tuy không đến mức mỗi ngày đều hôn, nhưng…Anh sẽ thấy thích hôn cô? Đúng không hả?

“Quần áo tôi đã mua rồi, em nhanh mặc vào đi, không lại cảm lạnh.” Anh quay người đi, bàn tay to chỉ vào cái túi, sau đó bước ra ngoài.

Đào Lộ lấy quần áo trong túi ra rồi mặc vào, may là nhân lúc Trầm Úy Vũ đi ra ngoài, cô đã sấy khô đồ lót rồi, bên trong mà không mặc gì thì khó chịu lắm.

Đứng trước gương, Đào Lộ sửng sốt hồi lâu, ngỡ như người trong gương bây giờ không phải là mình!

Áo sơ mi hoa nhỏ không tay, khoe được bờ vai nhỏ gầy và cánh tay mảnh khảnh của cô, đằng trước cổ áo còn được trang trí bằng một chiếc nơ bướm màu đen, phối với một chiếc quần âu màu đen có thêu sợi bạc, vừa trẻ trung mà lại không quá nghiêm túc.

Toàn thân toát lên hương vị của phụ nữ, không còn vẻ trung tính như trước nữa, thêm vào đó là rất vừa người, anh giỏi thật đấy!

Cất quần áo cũ đi, cô bước ra ngoài, liền bắt gặp ngay Trầm Úy Vũ đang đứng đợi cô, khiến cho cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Như là…Bạn trai đang đợi bạn gái vậy.

“Đẹp lắm!” Trầm Úy Vũ nhìn một lượt từ đầu đến chân cô, đôi mắt đào hoa tươi cười híp lại.

“Cảm ơn tổng giám đốc, áo tôi sẽ giặt rồi trả lại anh.” Đào Lộ ngượng ngùng lè lưỡi.

Cô nhớ là Trầm Úy Vũ chưa bao giờ khen cô, ngay cả khi cô mặc váy cưới, anh cũng không có ý kiến gì, đây là lần đầu tiên anh khen cô, khiến cho cô rất ngại ngùng.

Trầm Úy Vũ gian tà liếc nhìn cô một cái, bỏ lại một câu rồi đi về bàn làm việc, để lại Đào Lộ đang đứng im tại chỗ, mặt đỏ như táo.

“Cứ để đó cho em mặc, dù sao tôi cũng đã được ngắm một cảnh xuân sắc rồi, kể ra cũng rất đáng giá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện