Quyển 1 - Chương 1: Cao nhân nhất xuyên trăm năm sai, lại sai khổ rồi thượng thuyền giặc
Có vĩ nhân từng nói: Vào thế kỷ hai mươi mốt, rộng thì là sự phát triển của một quốc gia, hẹp thì là sự sinh tồn của một công ty, điều quan trọng nhất và quý giá nhất đó chính là “Nhân tài” !
Vậy, như thế nào là “Nhân tài” ?
Tục ngữ có câu: Nhân trung chi tài, tức vi “Nhân tài”, ví như: Mưu sự tài năng, mưu lược tài năng, tướng soái tài năng, trụ cột tài năng.
Thế nhưng vị hạt nhân của khoa học kỹ thuật, chủ nhân của bàn tay có thể thay đổi lịch sử, phá vỡ thế giới lại có cách lý giải khác hẳn:
“Hách Sắt đồng chí, cậu chính là nhân tài mà tôi hằng mong ước đó! Cậu xem con mắt của cậu này, cậu nhìn lông mày của cậu này, cậu trông vóc người của cậu này, quả thực là trăm năm mới gặp được một đó!”
“Có điều bên ngoài không phải trọng điểm, trọng điểm là, kiểu người như cậu chỉ cần đưa đến một cái quần xì, cậu mang ở bên ngoài liền có thể biến thành Super man, che ở trên mặt liền có thể biến thành Spider man, hoàn toàn là một nhân tài toàn năng, chính là một báu vật có thể gặp không thể cầu đó!”
Thế đấy!
Vốn cứ tưởng rằng sau hai mươi lăm cuộc đời, cuối cùng thì cũng đã gặp được một vị sếp có ánh mắt sáng như Bá Nhạc;
Vốn cứ tưởng rằng đã nhặt được một đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, cá kiếm được một công việc béo bở với một tháng hơn mười vạn ;
Vốn cứ tưởng rằng đây chỉ là một công việc tìm người dễ như trở bàn tay;
Lại vạn vạn không ngờ rằng, muốn tìm kiếm nhân vật mục tiêu thì phải vượt qua dòng sông lịch sử hơn một nghìn năm…
Aiz —
Hách Sắt thở dài một tiếng, bình tĩnh ngước nhìn bầu trời trên đỉnh đầu.
Sắc trời trong xanh, mây trắng từng cụm — không có lỗ hổng ôzôn, thật tuyệt vời làm sao.
Hít sâu một hơi —
Làn hương tươi mát, thấm vào lòng người — không có PM2. 5*, thật thoải mái làm sao.
Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy rừng cây rậm rạp, tuyết đọng còn chưa tan – hay nên nói là, không có sự chặt phá bừa bãi, đất màu không bị rửa trôi —
Lại liếc nhìn thiết bị thu phát tín hiệu từ cỗ máy thời gian đang đeo trên cổ tay.
Trên mặt đồng hồ đen sì đang chớp tắt, xuất hiện thêm sáu ký tự lớn “Thời Tống Nhân Tông – Bắc Tống” đang phát ra ánh huỳnh quang nổi bật trên nền đen–
Ồ, không tệ lắm! Cỗ máy thời gian của tên sếp bất lương vẫn hoạt động bình thường, du hành vượt thời gian thuận lợi, chạm đất ngon lành.
Hoàn hảo!
Hoàn hảo cái búa á!
Hách Sắt một tay che cục u xanh tím to tướng trên trán, một tay thì xoa vệt máu dính ở khóe môi, giương mắt nhìn về phía trước, rồi nhe răng nhếch miệng cố kéo ra một nụ cười trên khuôn mặt bầm dập: “Ôi, các vị đại ca, trông có vẻ vội quá ha!”
Trước mắt hơn hai mét, có năm hán tử mặt đen đang đứng vây thành một vòng. Cả năm người này đều mặc một thân áo ngắn vải thô, trên người khoác áo da, mang giày quấn chân, râu ria xồm xàm, đầu tóc rối bù, trong tay đang cầm một số dụng cụ săn bắt như gậy gộc, dây thừng — nếu không phải bởi hiện tại, biểu hiện trên mặt của năm người này quá mức hung ác, thì cũng có thể coi họ là tạo hình chất phác dễ gần tiêu chuẩn của thợ săn thời cổ đại.
“Tam, Tam gia! Tiểu tử này đập chết con lợn rừng rồi này!”
Người thợ săn có tóc búi cao kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Lợn rừng?!
Da đầu Hách Sắt tê rần, vừa cúi đầu nhìn, lập tức liền cả kinh.
Bên dưới mông, là một con lợn rừng lông đen, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, răng nanh dính máu đang nằm phơi thây tại chỗ.
Cái quỷ gì thế này?
“Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao đột nhiên lại rơi từ trên cây xuống?!” Người thợ săn có quả đầu láng vẻ mặt kinh ngạc cất cao giọng hỏi Hách Sắt.
“Ax, chuyện này nói ra thì hơi dài…” Hách Sắt cười gượng gạo.
Lão tử cũng đang muốn biết tình huống này là sao đây này!
Giây trước lão tử vẫn còn đang ngủ khò ở bên trong cỗ máy thời gian hình trứng khủng long cứ luôn lắc la lắc lư, giây sau đầu của lão tử lại bỗng va đập ầm ầm vào một đống cành cây, lại sau một giây nữa, cả người lại bỗng rơi tự do xuống dưới đất.
À.. Còn thuận đường đập chết một con lợn rừng nữa nhỉ?
Cỗ máy thời gian này lựa chọn địa điểm tiếp đất đúng là hơi bị khó đỡ!
“Đại Tráng, chớ nên vô lễ!”
Người thợ săn có bộ râu quai nón đứng ở chính giữa nhấc bước tiến lên phía trước, chắp tay hướng về phía Hách Sắt: “Đa tạ ân cứu mạng của tiểu huynh đệ.”
“Gì cơ?” Hách Sắt sững sờ.
“Con lợn rừng lông đen này là bá chủ của ngọn núi này, mới rồi chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên phát điên, nếu không nhờ có tiểu huynh đệ từ trên trời giáng xuống đập chết con này lợn rừng, e là mấy huynh đệ chúng ta hôm nay đều đã bị con lợn rừng này húc cho tan nát rồi.” Râu quai nón chắp tay nói.
“Đâu có đâu có… Gặp chuyện bất bình thì nên rút đao tương trợ mà! Ha ha ha…” Hách Sắt căng mặt toe toét, tay chống eo chậm rì rì rời khỏi người con lợn rừng.
Đậu xanh! Lão tử nhổ vào, ngã đến nỗi thân nứt thành tám miếng rồi đây này!
“Ra tiểu huynh đệ là cao nhân giang hồ…” Râu quai nón chợt nói.
“Không phải, không phải.” Hách Sắt một bên xua tay, một bên dùng một loại tư thế còng lưng khom người kỳ lạ đi bộ hai vòng, rồi đột ngột ưỡn thẳng người lên, rồi chợt nghe crắc một tiếng, eo lưng lúc này mới thẳng lại.
Óe, đau chết lão tử, gẫy cmn lưng rồi!
“Khì khì!” Mấy người thợ săn phì cười.
Cười cái lông á! Lão tử là ân nhân cứu mạng của mấy người đó.
Hách Sắt bắn ra một cái trợn mắt phẫn nộ.
Bốn người đối diện nhất thời biến sắc, đồng loạt thối lui một bước.
Râu quai nón vẻ mặt ngạc nhiên, bình tĩnh liếc nhìn Hách sắt, chắp tay nói: “Nhìn dáng vóc tướng mạo của huynh đệ không tầm thường, vì sao lại tới núi Việt Sắc này?”
“Núi Việt Sắc?” Hách Sắt dùng ngón tay chạm vào chỗ tím xanh trên thái dương, đau đến nhe răng, “Nơi này cách Khai Phong Phủ có xa lắm không?”
“Khai Phong Phủ?” Râu quai nón ngẩn ra, “Còn trăm dặm lộ trình, ít nhất phải đi mất nửa tháng.”
“Gì cơ?! Nửa tháng?!” Hách Sắt gào rú.
Này này, đùa cái khỉ gì thế!
Không phải bảo là sẽ hạ cánh ở gần Đông Kinh Biện Lương à?
Làm gì mà lệch đến cả trăm dặm vậy trời?
Ít bạc lão tử đổi không biết có đủ làm lộ phí… Lộ phí…
Chờ một chút, hành lý của lão tử đâu rồi?!
Hai mắt Hách Sắt trợn banh ra, hai mắt cấp tốc quét nhìn bốn phía, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi, lảo đảo đi đến bên cạnh con lợn rừng, rồi một cước đá văng thi thể nó, cúi người xuống điên cuồng cào xới.
Thân thủ đó, sức mạnh đó, khí thế đó — năm người thợ săn được chứng kiến cảnh này lập tức âm thầm hoảng sợ.
“Tiểu huynh đệ, ngươi làm mất gì à?” Râu quai nón hỏi.
“Mất rồi… Mất rồi! A a a!”
Không thu hoạch được gì, Hách Sắt ngửa mặt lên trời thét dài.
Xong rồi xong rồi xong rồi!
Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, sữa rửa mặt, xịt khoáng dưỡng ẩm cho mặt, quần lót áo lót, nén bạc thỏi vàng tiền xu… Còn cả đồ hỗ trợ chị em gái cả năm! Mợ nó! Thế cơ đấy! Không hiểu sao biến mất cả rồi!
Đùa nhau à!
“Chắc là đụng phải cướp rồi?” Một thợ săn vẻ mặt đồng tình hỏi han.
Cướp khỉ gì chứ! Chắc chắn là do cái cỗ máy thời gian không đáng tin kia đã nuốt mất hành lý của lão tử!
Hách Sắt ngồi chồm hổm rên rỉ trong im lặng.
Năm người thợ săn nhìn vẻ luyến tiếc trên gương mặt Hách Sắt, liền lập tức ào ào biểu đạt sự đồng tình.
“Aiz, tiểu huynh đệ, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ngươi nên nghĩ thoáng một chút.”
“Đúng đấy, bây giờ thói đời quá loạn, tiểu huynh đệ ngươi thân thể không làm sao cũng đã là vô cùng may mắn rồi.”
“Nếu không, bọn ta đi báo quan với ngươi nhé?” Tóc búi cao đề nghị.
“Ngươi muốn chết à!” Đầu láng vỗ một phát lên sau ót tóc búi cao.
“Báo quan cũng vô dụng.” Râu quai nón lườm tóc búi cao, “Bây giờ đang là thời đại của bọn Tây Hán, quan phủ không còn như trước, chỉ toàn ăn hối lộ với làm trái pháp luật, sao có thể vì bách tính…”
“Tây Hán*?!”
____________________
*Tây Hán: Nhà Hán được chia làm 2 giai đoạn: Tây Hán (西漢; 202 TCN – 9) với kinh đô ở Trường An (長安) và Đông Hán (東漢; 23 – 220) với kinh đô ở Lạc Dương (雒陽).
____________________
Hách Sắt đột nhiên hét toáng lên, đứng bật dậy, trợn mắt nhìn vào đôi mắt râu quai nón, mí mắt run rẩy, hỏi: “Ngươi vừa nói Tây Hán? Tây Hán gì? Tây Hán nào?!”
Đối diện với cặp mắt của Hách Sắt, râu quai nón không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt: “Đương nhiên là cái bọn chó thiến Tây Hán…”
“Chó thiến? ! Không, không phải là –” Hách Sắt trợn mắt, “Cẩm y vệ?!”
“Chính là Cẩm y vệ…” Râu quai nón cau mày nhìn Hách Sắt, gật gật đầu.
“Tiên sư nó chứ!”
Hách Sắt lập tức điên tiết, vén một bên tay áo lên, rồi đập loạn xạ vào bề mặt đồng hồ trên cổ tay.
Này này, làm cái khỉ gì thế?!
Không phải nói là phải đến Bắc Tống để gặp Bao thanh thiên sao?!
Sao giờ lại trồi ra Cẩm y vệ Tây Hán rồi?
Cẩm y vệ là… Là…
Hách Sắt dùng mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh gõ bồm bộp lên bề mặt của đồng hồ.
Đây rõ ràng là khoảng thời gian mà Minh triều* cai trị mà!
Lại nhìn trên mặt đồng hồ, sáu ký tự “Thời Tống Nhân Tông – Bắc Tống” sau khi từ từ biến đổi thành cụm từ “Minh Thành Hóa”, thì đột nhiên “phụp” một cái liền tắt phụt, toàn bộ bề mặt của đồng hồ trở thành một mảng đen thui.
_____________________________________
Nhà Minh hay triều Minh (chữ Hán: 明朝, Hán Việt: Minh triều; 23 tháng 1 năm 1368 – 25 tháng 4 năm 1644[chú 1]) là triều đại cuối cùng do người Hán kiến lập trong lịch sử Trung Quốc. Link
_____________________________________
Đừng có chơi nhau vậy chớ!
Một tia máu bỗng “ọt” một tiếng phọt ra từ cục u trên trán Hách Sắt, phun trúng ngay vào thiết bị thu phát tín hiệu trên đồng hồ.
Chợt nghe “xì” một tiếng, một luồng khói đen bốc lên từ trên bề mặt của đồng hồ, tỏa ra mùi khét.
Này!
Này này! !
Này này này! ! !
Cm mi!
Hách Sắt điên tiết, trán nổi đầy gân xanh, máu phọt loạn xạ, khiến bổn mặt chìm trong phong cách đẫm máu.
“Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chớ…” Năm người thợ săn khiếp sợ nhìn Hách Sắt.
Sao không! Lão tử rắc rối to rồi!
Hai tay Hách Sắt chống xuống đất, mặt đối diện đất đen, thân thể trong tư thế ORZ. (hình ảnh một người cúi đầu, chống tay quỳ xuống đất).
Du hành sai triều đại! Trong người không xu dính túi! Đã vậy thiết bị thu phát tín hiệu từ cỗ máy thời gian còn bị đơ nữa!
Đây lẽ nào là muốn bức lão tử đi tới kỹ viện, làm hoa khôi, rồi nương theo tiết tấu tham dự tuyển tú, tiến cung, mê hoặc đế vương, cuối cùng thì tạo dựng bá nghiệp của một đời nữ vương luôn?
“Tiểu huynh đệ?”
“Tiểu huynh đệ, ngươi đừng nghĩ quẩn!”
Không không không! Bình tĩnh! Bình tĩnh!
Còn chưa tới lúc phải đập nồi dìm thuyền (liều chết đến cùng) mà tìm cách nghịch thiên trong cảnh tuyệt vọng như Mary Sue!
Vẫn nên thực tế thì hơn, trước mắt ít nhất phải đảm bảo được ấm no…
Ấm no…
Hách Sắt hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn năm người thợ săn khuôn mặt hồng hào mà có thể dễ dàng nhìn ra là có nguồn cung cấp dinh dưỡng ổn định, trong lòng lập tức nẩy ra một chủ ý vô cùng đáng tin.
“Các vị đại ca!”
Chỉ thấy Hách Sắt đang quỳ mọp bỗng chốc đứng vụt dậy, trợn hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào tổ năm người thợ săn: “Tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ!”
Trước cái trợn mắt này, ngoại trừ râu quai nón, bốn người còn lại đều không hẹn mà cùng thối lui về sau một bước.
Mà râu quai nón ‘còn’ sót lại trước mắt Hách Sắt, trên lưng cũng đang dâng lên từng đợt ớn lạnh.
Người thanh niên trước mặt này, thân hình cao gầy, bề ngoài xấu xí; trên đầu là một búi tóc bánh bao rối bù, dính đầy cỏ và lá khô; mặt tròn da trắng, bên môi ứ máu, thái dương nổi gân xanh, chảy ra vệt máu, càng làm nổi bật màu xanh len lét của cục u trên trán; hai hàng lông mày màu xám nhạt, phờ phạc, lại còn phối cùng với cặp mắt cá chết dọa người–
Cặp mắt kia, đuôi mắt xếch ngược lên phía trên, trông như ba điểm màu đen, vừa đến gần nhìn, liền cảm thấy như có một luồng khí vô lại kinh người phóng thẳng tới, rất là đáng sợ.
“Tiểu huynh đệ có chuyện gì cứ nói thẳng…” Râu quai nón cứng ngắc nói.
“Đại ca! Tiểu đệ vốn là muốn đến nương nhờ nhà họ hàng, không ngờ giữa đường tiền của lại bị trộm mất hết, giờ không nhà để về, thực sự là cùng đường mạt lộ, mong các vị đại ca có thể tạm thời thu lưu tiểu đệ, để tiểu đệ làm công cho các đại ca kiếm chút lộ phí đi đường!”
Năm người thợ săn đối diện đồng thời sửng sốt.
Hàng mày Hách Sắt xiết chặt, cặp mắt cá chết trợn lên khẩn cầu: “Mong rằng các vị đại ca có thể giúp đỡ tiểu đệ!”
Năm người đồng thời rùng mình một cái.
Râu quai nón sắc mặt ngưng trọng, bình tĩnh nhìn Hách Sắt: “Tiểu huynh đệ, ngươi có chắc là muốn theo bọn ta không?”
“Mong đại ca thu lưu!” Hách Sắt khẳng định.
Phí lời, không theo các ngươi, lão tử đây chết đói là cái chắc á!
Râu quai nón trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía bốn người sau lưng: “Mấy huynh đệ thấy thế nào?”
Bốn người thợ săn hai mặt nhìn nhau một lát, lại đồng thời nhìn về phía râu quai nón:
“Nếu không thì Tam gia, bọn ta cứ nhận tiểu huynh đệ này đi!”
“Đúng đấy, tiểu huynh đệ này đã cứu chúng ta! Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu!”
“Ta nhìn ra được! Ngươi xem tướng mạo này của tiểu huynh đệ, tính nết này, khí thế này, vừa nhìn đã biết là người có tài rồi!”
“Vả lại Nhị gia bên kia gần đây lại thu vào vài huynh đệ mới, Tam gia, bọn ta bên này thực sự là thiếu người!”
Râu quai nón được gọi là Tam gia cau mày suy nghĩ, tiến lên dạo vòng quanh Hách Sắt một vòng, lẩm bẩm nhận xét:
“Y phục rách nát đến mức này, xem ra thực sự là đã cùng đường mạt lộ…”
Lão huynh à, huynh thật không biết nhìn hàng! Một thân phục sức này là trang phục cao cấp thời Bắc Tống đó, cắt may thủ công, 100% sợi bông, tốn cả ngàn đại nguyên đó!
Hách Sắt tức đến đen mặt.
“Vóc người đủ cao…” Tam gia lại đi vòng quanh Hách Sắt một vòng.
Chuyện, lão tử cao tận 1m7, dáng người mẫu mà lại!
Hách Sắt tự hào, sống lưng thẳng tắp.
“Chỉ là thân thể này –” Tam gia lắc lắc đầu, “Có hơi gầy…”
Này này, dáng người lão tử đây chính là có ăn đến chết cũng không sợ béo, thướt tha mềm mại khiến toàn bộ các em gái trong công ty luôn mơ ước ghen tị hận đó!
Hách Sắt trừng mắt.
“Còn cả phần trước của ngươi…” Tam gia dừng lại trước mặt Hách Sắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ngực Hách Sắt.
Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Hách Sắc chảy dọc xuống.
Không phải chứ, lão tử ngực cup A, bao ngoài áo lót là một bộ áo giáp chống đạn siêu dày, vậy mà vẫn còn có thể nhìn ra được ngực?
Tam gia thình lình vỗ lên ngực Hách Sắt.
“Một nhúm cơ ngực cũng không có! Quá gầy!”
Đệch!
Nếu không phải Tam gia còn bổ xung thêm một câu đằng sau, Hách Sắt đã suýt tí nữa thì phản xạ có điều kiện mà nhảy lên đá gãy giò Tam gia, vì tưởng mình đang bị triêu ghẹo.
“Còn cả khuôn mặt này nữa…” Tam gia lại nhìn lên mặt Hách Sắt, vừa nhìn lên đã đụng phải đôi mắt cá chết của Hách Sắt, liền bị giật mình mà lập tức chuyền dời tầm mắt, giọng nói khô khốc, “Dài đến khó coi…”
Cmn chứ! Huynh chỉ là một tên thợ săn thôi, có nhất thiết phải xoi mói nhau đến thế không hả!
Nếu không phải vừa rồi mới bị mấy cành cây kia va đập đến bầm dập, nhan sắc của lão tử đảm bảo cũng phải từ mức trung bình khá trở nên nhá!
Hách Sắt cảm thấy bực mình.
“Có điều người anh em vừa mới cứu mạng huynh đệ bọn ta, ân huệ lớn này…” Tam gia trịnh trọng gật gật đầu, vỗ một cái nữa lên vai Hách Sắt, “Tiểu huynh đệ, sau này hãy đi theo Tam gia này đi!”
Lời vừa nói ra, bốn thợ săn đứng chung quanh lập vui vẻ, vèo cái xông lên, hoan hô một hồi.
“Tốt quá rồi, Tam gia đáp ứng nhận ngươi rồi!”
“Tiểu tử, còn không mau cảm tạ Tam gia!”
“Chúng ta lại có thêm một người anh em tốt rồi!”
Hách Sắt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chắp tay hướng về phía Tam gia, cung kính nói: “Đa tạ Tam gia thu lưu.”
“Ừ!” Tam gia gật gù, “Cố gắng đi theo Tam gia, những cái khác thì không dám nói, nhưng ít nhất có thể được ăn ba bữa cơm no.”
“Đúng đúng đúng, cơm gạo đầy đủ!”
“Nếu vận khí tốt, có khi còn được ăn thịt nữa đó”
Chúng thợ săn nhất thời trở nên ồn ào.
“Đúng rồi, tiểu tử, ngươi tên gì?” Tới lúc này Tam gia mới nhớ ra vấn đề quan trọng này.
Khuôn mặt Hách Sắt cứng đờ, khựng lại mất một lát, rồi mới hắng giọng trả lời: “Tiểu đệ họ Hách, Hách trong nhĩ xích (tai trần), tên Sắt, Sắt trong cẩm sắt (đàn sắt).”
Xung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh .
“Hách Sắt?”
“Háo sắc?!” *
___________________
Hách Sắt: [郝瑟]phát âm là :hao-se
Háo Sắt: [郝瑟] cũng phát âm là :hao-se
Nghe na ná nhau nên các thím thợ săn này mới hiểu nhầm.
___________________
Chúng thợ săn liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cùng cười phá lên.
“Ha ha ha ha, tên rất hay! Tên rất hay!”
“Tam gia đã thu được một huynh đệ rất được!”
Trên khuôn mặt của Tam gia râu quai nón cũng tràn đầy ý cười, lại đem Hách Sắt ra đánh giá lại một phen, rồi bồm bộp vỗ lên vai Hách Sắt, nói: “Chính xác, chính xác, danh tự này lấy rất chuẩn! Vừa nghe đã biết là anh em của Việt Sắc trại chúng ta.”
Hách Sắt sững sờ: “Tam gia, ngài vừa nói cái gì trại cơ?”
“Việt Sắc trại đó!”
“Núi này tên Việt Sắc, sơn trại của chúng ta lại dựng trên núi này nên dĩ nhiên phải gọi là Việt Sắc trại rồi !”
Bốn thợ săn lập tức giúp Hách Sắt xóa nạn mù chữ.
Sơn trại? Huynh đệ?
Cặp mí cá chết của Hách Sắt giựt giựt.
Tên nơi ở của mấy thợ săn này hình như nghe có hơi quái thì phải?
“Tam gia!”
Đột nhiên, một hán tử vận phục sức giống hệt tốp thợ săn bỗng từ trong rừng xông ra, vội vã chạy thẳng tới trước mặt Tam gia, quỳ một gối trên đất, tay chắp lại: “Tam gia, cặp ‘diêu hầu’ đã xuất hiện!”
“Nói rõ ra xem?” Thần sắc Tam gia trầm xuống, tra hỏi.
“Là hai con qua đường.”
“Bề ngoài ra sao?”
“Bề ngoài chuẩn xác!”
“Được, các huynh đệ! Chuẩn bị công tác!”
Hớ?
Cái tình huống gì đây?!
Diều hâu? Con vịt? *
__________________
[Diều hâu: 鹞子: yao·zi – Con vịt: 鸭子: yal·zi –do phát âm hơi giống nhau nên bạn gái nhà ta bị nghe nhầm.]
__________________
Giữa nơi rừng sâu núi thẳm sao bỗng dưng lại xuất hiện vịt?
Đầu óc Hách Sắt còn đang mơ hồ, tinh thần cũng vẫn chưa kịp phục hồi, trong tay đã bị nhét vào một cây gậy gỗ lớn, sau đó liền bị người lôi lôi kéo kéo chạy cùng, bên tai còn có huynh đệ tốt bụng phổ biến các kỹ năng thao tác cơ bản:
“Hách huynh đệ, lần đầu công tác, chớ nên sợ hãi.”
“Đã có Tam gia bảo kê, tuyệt đối sẽ không có việc gì!”
“Hách huynh đệ là người mới, hôm nay không cần ra sức, chỉ cần đứng bên cạnh hò hét trợ uy là được rồi.”
Hả?
Hả hả?!
Hả hả hả!!
Bị túm tay chạy đi như điên, Hách Sắt chỉ cảm thấy cành nhánh rậm rạp của cây cối xunh quanh chợt lóe chợt hiện giống như ảo ảnh, rồi chỉ dăm ba phút sau, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, đúng là đã ra đến bìa rừng.
Phóng tầm mắt nhìn lại, bên dưới sườn núi, có một thôn đạo (đường làng) bắt đầu từ chân núi rồi trải dài ra tít xa, trên một tiểu đạo nhỏ (con đường nhỏ), có hai thanh niên lưng đeo hành lý, thần sắc lo lắng, dáng người phổ thông, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nhưng cặp đôi trông có vẻ tầm thường bên kia lại khiến ‘hội thợ săn’ bên này mặt mày tỏa sáng, người người kích động.
Tam gia xoẹt cái rút ra đao săn trên lưng, liếm liếm môi: “Đã hơn nửa năm rồi, cuối cùng cũng thấy được hai con mồi [的芽: ya] đúng điệu!”
Hở!?
Vịt nào? [鸭: yal]
Vịt ở đâu ra?
Không, không đúng, hình như bầu không khí này có gì đó hơi kỳ lạ thì phải?
Hai tròng mắt của Hách Sắt đảo qua hai bên, bỗng dưng có loại dự cảm vô cùng không ổn.
Một khắc sau, Tam gia bất ngờ bật người lên, lao ra khỏi rừng cây, cất giọng oang oang: “Các huynh đệ, xông lên!”
“Xông lên!”
Năm thợ săn xông lên theo khẩu lệnh, người lôi tay Hách Sắt chạy đi lúc nãy giờ cũng nhào xuống sườn núi, đồng loạt đứng chắn ở giữa thôn đạo.
“Á!”
Cặp thanh niên trên đường đồng thời kinh hãi kêu lên, người bên trái còn bị khiếp sợ đến nỗi ngã ngồi trên mặt đất.
Chúng thợ săn nhất loạt cười ha hả, cao giọng hô lớn:
“Ha, núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây qua, đàn ông phải ở lại!”
Nói tào lao gì vậy!
Trong đầu Hách Sắt lúc này dường như đang có hàng vạn con ngựa đang tung vó lao đi như điên.
Bình luận truyện