Quýnh Nguyệt Phong Hoa Lục

Quyển 1 - Chương 2: Không cẩn thận hãm thân đạo phỉ môn, thê thảm lại gặp họa hoa đào



Dãy núi trùng điệp, rừng xanh ngăn ngắt.
Tuyết đọng từng mảng, tan thành bùn nhão.
Hách Sắt bước từng bước ngắn trên con đường bùn đất lầy lội được tạo thành từ nước tuyết đọng, đằng trước là bóng lưng khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ to lớn của Tam gia, bên tai là tiếng khóc thút thít của hai cậu trai vừa được đánh cướp từ đằng sau vang vang vọng tới, bên cạnh là vị huynh đệ mới nhận, đang nhiệt tình tự giới thiệu, cả người cứ lâng lâng như trong  mơ.
“Hách huynh đệ, không phải Hoàng Đại Tráng ta khoác lác, chứ Việt Sắc trại của bọn ta ở trên giang hồ rất là nổi tiếng đó!” Người bên trái nói câu này, một thân béo núc, mặt bự chè bè , cái đầu trọc lóc lòe lòe tỏa sáng, ” Mỗi một huynh đệ ở đây đều là lục lâm hảo hán cả!”
“Ca nói rất đúng! Đặc biệt đại đương gia Mão Kim Đao của bọn ta, song đao đao pháp xuất thần nhập hóa, được người giang hồ tôn xưng là Kim Đao vô địch!” Người bên phải nói câu này, vạt áo trước ngực mở phanh, bộ ngực đầy lông đen, tóc trên đầu búi cao, chính là người đang thao thao bất tuyệt với Hách Sắt, “Có thể nói là một đại anh hùng đỉnh cao– “
Đại anh hùng cái búa á!
Thủ lĩnh thổ phỉ thì có, còn cái Việt Sắc trại này thì rõ rành rành là một trại thổ phỉ mà!
Hách Sắt vừa lầm đường lạc lối cảm thấy dường như trong miệng mình có máu tụ trào lên, nhổ ra không được mà không nhổ thì lại thấy bứt rứt, dạ dày cứ nôn nao.
Mắt lão tử lúc trước chắc chắn là bị mù rồi nên mới đi cho rằng cái đám này là thợ săn!
Nguyên một đám người lớn lên trông rõ là hung thần ác sát, phong cách thì bất quy tắc trông như đang muốn xông vào nhà người ta để cướp của, ấy vậy mà lão tử lại còn vứt sĩ diện đi nhào qua ôm bắp đùi đám người này cầu bao nuôi… Oimeo! Đầu óc Lão tử khẳng định là đã bị cái máy thời gian xúi quẩy kia kẹp cho hỏng rồi!
“Có điều người mà Nhị tráng ta khâm phục nhất vẫn là Tam gia nhà ta.” Tóc búi cao khen ngợi đại đương gia xong, lại bắt đầu chuyển sang khen vị Tam gia đã thu lưu Hách Sắt, “Tam gia Mạnh Tam Thạch, nắm trong tay thanh Liệp đao (đao săn) tung hoành giang hồ, là một hán tử nổi tiếng!”
Hách Sắt nhìn bóng lưng Tam gia Mạnh Tam Thạch đằng trước, day day cái trán đang giật đùng đùng: “Hoàng Nhị ca, không phải ngài vừa mới nói là trong trại có ba vị đương gia sao?”
“Xời, lão nhị đó không nhắc tới cũng được.” Tóc búi cao Hoàng Nhị Tráng trưng ra vẻ coi thường, “Mặt thì vàng vọt, đầu thì to mắt thì nhỏ, lại còn cả một bụng gian trá.”
“Nhị đệ, vẫn nên nhắc cho Hách huynh đệ biết một chút.” Đầu láng Hoàng Đại Tráng cau mày nói, “Nhị đương gia tên là Dương Nhị Mộc, chuyên dùng côn thuật, tự xưng hoàng diện Nhị gia (Nhị gia mặt vàng)…” Nói đến đây, Hoàng Đại Tráng thoáng dừng lại, ghé sát vào Hách Sắt, đè thấp giọng, nói: “Nhị đương gia vẫn luôn không vừa mắt với Tam gia và đám huynh đệ bọn ta, nếu Hách huynh đệ ngươi đụng phải người này, thì nên mở mắt xem chừng.”
“Vâng vâng vâng, tiểu đệ hiểu rồi!” Hách Sắt gật đầu liên tục.
Sax! Ngay đến cả một trại thổ phỉ nho nhỏ mà cũng chia bè kết phái cạnh tranh nữa? Đúng là ở nơi nào có người thì ở nơi đó có giang hồ.
Hai huynh đệ họ Hoàng anh một câu tôi một câu trò chuyện cùng Hách Sắt, bất giác đã tiến vào bên trong núi lúc nào không hay.
“Hách huynh đệ, chúng ta đến rồi!” Hoàng Đại Tráng chỉ về phía trước.
Hách Sắt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa thung lũng với những ngọn núi kéo dài, mơ hồ hiện ra một sơn trại.
Tường đá bao quanh, lầu tháp vươn cao, cửa được dựng từ thân cây, cao phải đến ba trượng, từ xa nhìn lại, đúng là có vài phần khí thế.
“Tam gia đã về, mở — cửa — trại — “
Theo tiếng hô tô của gã thổ phỉ canh gác, cửa trại phía trước từ từ được mở ra, nghênh đón đội của Tam gia vào trại.
Hách Sắt nhắm mắt tiến vào theo đội, chuyển mắt quan sát, thấy bên trong trại đều là một đám hán tử thô kệch cao to vạm vỡ, mà người nào người nấy cũng đều dắt vũ khí ở trên người, dáng vẻ bất thiện —
Con bà nó  chứ! Bây giờ lão tử mà mở mồm bảo muốn rời đi có khi sẽ bị oánh hội đồng cho tới chết ấy chứ nhể?!
Dọc đường mấy lần đi tiểu nhưng không lẩn đi được khiến khuôn mặt Hách Sắt lúc này trông rất chi là tăm tối, đôi mắt cá chết thì trông dày đặc phỉ khí, huynh đệ họ Hoàng ở bên cạnh trông thấy đều đồng thời giật bắn người, vội vàng tìm một đề tài mới, chỉ về hướng trước mặt, nói:
“Hách huynh đệ, phía trước chính là khách sảnh (phòng tiếp khách) của trại bọn ta!”
Khách sảnh?
Hách Sắt vừa giương mắt nhìn tới, liền không khỏi trợn mắt.
Xin người, cái thứ này cùng lắm cũng chỉ là một căn phòng hơi lớn được dựng lên từ cỏ tranh thôi.
Thật vậy, căn nhà được gọi là phòng tiếp khách trước mặt này, là một gian nhà mà thoạt trông thì có diện tích lớn hơn so với diện tích tiêu chuẩn của một căn nhà tranh bình thường một chút, tường được chát bằng bùn đất, trụ nhà là mấy cây cột bằng gỗ chưa được mài nhẵn, nóc nhà phủ rơm rạ, trông rất nghèo túng.
Chờ đến lúc đi vào trong, thì trông lại càng thảm hại hơn, trong phòng tù mù tối, nguồn sáng duy nhất của cả gian nhà chính là cái chậu than được đặt ở giữa phòng; cuối phòng kê một cái ghế Thái sư, bên trên phủ nửa bộ da thú đã không còn nhìn ra nổi màu sắc và kiểu dáng; hai bên ghế Thái sư, xếp hai hàng chỗ ngồi — ặc, lần lượt là ghế gỗ, băng ghế, bàn, ghế con, hàng cuối còn có cả mấy cục gạch…
Đùa, thổ phỉ gì mà nghèo dữ dội vậy trời!
Hách Sắt nhìn xong một vòng liền bị quáng mắt.
“Ồ, lão Tam về rồi đấy à? Thế nào, hôm nay bẫy được ‘diều hâu’ hả?”
Đột nhiên, từ phía sau truyền đến âm thanh the thé của một giọng nói.
Hách Sắt liền thuận theo cái giọng đó quay đầu nhìn lại, mí mắt ngay lập tức run lên.
Chỉ thấy phía trước xuất hiện mười mấy hán tử, cách ăn mặc trông giống hệt đám người Tam gia, nhưng dáng dấp lại khác hoàn toàn, thân hình dong dỏng gầy gò, xa xa đi tới, trông như một đội giá đỗ, đầu người nào cũng lấp la lấp lánh, thân hình thì lắc lư.
Hán tử dẫn đầu, trong tay cầm một côn bổng lớn màu đen, chiếc cổ mảnh khảnh, làn da xanh xao vàng vọt, mắt nhỏ mũi tẹt, cả người đều chúi về phía trước, chính là tạo hình của một cái compa tiêu chuẩn.
“Là Nhị gia. Hắn nhất định là đã nghe được tin tức, muốn đến cướp ‘diều hâu’ của chúng ta!” Hoàng Đại Tráng vẻ mặt không cam lòng nói.
Ồ, ra vị này chính là Dương Nhị Mộc – Nhị đương gia với một bụng gian trá trong truyền thuyết.
Hách Sắt sáng tỏ.
“Lão Nhị, bọn ta có bẫy được ‘diều hâu’ hay không thì có liên quan gì đến ngươi?” Tam gia Mạnh Tam Thạch ôm thanh Liệp đao trong tay, sầm mặt trừng mắt nói với Dương Nhị Mộc.
Dương Nhị Mộc nhíu mày, quay đầu dò xét nhìn về mấy người sau lưng, bỗng phì một tiếng cười phá lên:
“Ôi trời, lão Tam ngươi ra ngoài cả ngày, vậy mà chỉ bắt được có ba con gà con như thế này thôi sao!”
Nói xong, thân hình bỗng co lại như một con cá chạch đang uốn éo bơi lội, véo cái đã lách đến phía sau Hách Sắt, cặp mắt đảo qua đảo lại trên người hai thanh niên đang bị trói gô hai lần, rồi chậc chậc cất tiếng:
“Ai dzà dza, cái loại mặt hàng này, còn không đẹp bằng một đầu ngón chân của Nhị gia ta nữa là!”
“Ha ha ha ha ha!”
Đám giá đỗ phía sau Dương Nhị Mộc lập tức ‘cười hôi’ ầm ĩ.
Mạnh Tam Thạch sầm mặt, tiện tay quơ lấy con dao bổ củi, lật tay ném đi như bão tố, hàn quang bất ngờ lóe lên, lướt qua sát bên tai trái của Hách Sắt, bay thẳng vào Dương Nhị Mộc.
Dương Nhị Mộc hừ lạnh một tiếng, gậy gỗ trong tay thuận thế chặn lại, liền nghe “keng” một tiếng, con dao bổ củi lập tức bị xoay lật lại, rồi sạt qua một cách nguy hiểm ngay sát bên tai phải của Hách Sắt, bay vòng trở về, cuối cùng thì bị Mạnh Tam Thạch vững vàng nắm lại trong tay.
Vừa nẫy là cái tình huống gì zợ?
Hình như rồi mới có hai con dao bổ củi bay sàn sạt qua bên tai của lão tử , đúng không nhẩy?!
Toàn thân Hách Sắt cứng đờ, mí mắt giần giật, tròng mắt đảo loạn.
“Hách huynh đệ thật can đảm!” Hoàng Đại Tráng đứng ở một bên giơ  ngón cái lên.
“Bị dao bổ củi vèo vèo bay qua, lại vèo vèo bay lại, vậy mà ngươi vẫn có thể đứng bất động, lợi hại, thực sự là rất lợi hại!” Hoàng Đại Tráng chậc chậc tán thưởng.
Con bà nó chứ!
Lão tử suýt chút nữa là sợ đến vãi tè ra rồi!
Bắp chân bị chuột cmn rút rồi!
Tuy trong lòng kêu rên ầm ĩ, nhưng trông bề ngoài thì, cặp mắt cá chết của Hách Sắt đang gay gắt trừng Dương Nhị Mộc, rất có bộ dáng điếc không sợ súng.
Lúc Dương Nhị Mộc chuyển mâu quét qua nhìn Hách Sắt, mí mắt bất giác giật loạn, một khắc sau, trên khuôn mặt hắn lập tức đổi sang vẻ coi thường: “Lão Tam, đây cũng là người mà các ngươi bẫy ‘diều hâu’ hôm nay đó hả? Hình như trông không được chuẩn xác cho lắm thì phải!”
“Vị này là huynh đệ mới mà Tam gia ta thu nhận!” Mạnh Tam Thạch đem Hách Sắt che ở đằng sau, trợn mắt trừng trả.
“Huynh đệ mới thu nhận?!” Dương Nhị Mộc cười lạnh một tiếng, “Tiểu tử này, hai mắt vô thần, thần sắc u ám, lão Tam ngươi lại còn thu hắn vào trại, không sợ làm hỏng phong thuỷ của Việt Sắc trại bọn ta sao?”
“Tam gia ta thu loại huynh đệ nào, còn chưa tới phiên Dương Nhị Mộc nhà ngươi nhúng mũi vào.” Giọng Mạnh Tam Thạch đột nhiên trầm xuống.
“Mạnh Tam Thạch, ngươi gạt Đại đương gia tự mình thu người, là muốn tạo phản hả!” Dương Nhị Mộc híp mắt cười lạnh.
“Nực cười! Nhị đương gia nhà ngươi năm nay tự mình thu người còn ít chắc?” Hoàng Đại Tráng bỗng chen  thân lên trước, cao giọng nói.
“Đúng vậy đúng vậy, dựa vào cái gì mà ngươi có thể thu người, còn Tam gia bọn ta thì không được?” Hoàng Nhị Tráng cũng xông lên trước.
“Sao nào sao nào, muốn tạo phản rồi hả?!” Đám giá đỗ phía sau Dương Nhị Mộc cũng không chịu thua kém, lập tức vọt lên.
“Dương lão Nhị, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng!”
“Mạnh lão Tam, ngươi là đồ lòng dạ bất thiện!”
“Dám chửi Nhị gia bọn ta?!”
“Chửi hắn đấy, thì làm sao, bọn này còn muốn đánh người nữa đấy!”
Holy shit, quân tử không nên đứng chỗ tường sắp đổ, lão tử trước tiên nên tránh cái đã…
Bị lãng quên một bên, Hách Sắt vội vàng khom lưng lùi dần từng bước ra đằng sau, trong giây phút chỉ còn một xíu nữa thôi là thoát ly được khỏi vòng chiến, thì đột nhiên, cả gian nhà bỗng rung lên bần bật mà không hề có dấu hiệu báo trước.
Chúng phỉ đang ẩu đả đồng loạt yên tĩnh lại.
“Rầm!” Một tiếng vang trầm đục kèm theo một cơn rung chấn truyền đến.
Chúng phỉ biến sắc, lập tức lui về tại chỗ.
Động đất? Hách Sắt biến sắc.
“Ầm! Ầm!” Lại là hai tiếng động khiến mặt đất chấn động.
Hai con mắt cá chết của Hách Sắt trợn to như muốn lòi cả ra: “Động đất! Bà con mau chạy ra khỏi nhà lánh — á á á…”
Câu trên còn chưa hô xong, đã bị Nhị Tráng bên cạnh bịt miệng lại.
“A a a?”
Động đất đó cha nội! Cần phải thoát thân ngay! Ngươi túm lão tử lại để làm cái khỉ gì hả?
Cặp mắt cá chết của Hách Sắt trợn lên, liều mạng nháy mắt ra hiệu với Nhị Tráng bên người.
Lại thấy Hoàng Nhị Tráng, sắc mặt trắng bệch, mặt đầy mồ hôi, đè thấp giọng nói bên tai Hách Sắt: “Chớ nói lung tung, là Đại đương gia đến!”
Hả?
Đại đương gia?!
Đại đương gia này lẽ nào là một con voi lớn nặng cả tấn?!
Hách Sắt kinh hãi.
“Rầm! Rầm! Rầm!” Âm thanh của trận địa chấn càng lúc càng gần, chỉ trong chốc lát đã áp sát tới ngoài cửa, chợt có người cao giọng hô lên: “Đại đương gia đến — “
Ván cửa ầm một tiếng mở tung, một đạo thân ảnh ngược sáng kéo theo một tốp hán tử xông vào.
Luồng ánh sáng từ cửa chiếu vào khiến tầm mắt Hách Sắt bỗng tối sầm lại, chờ đến lúc thị lực được khôi phục và thấy rõ người vừa mới tiến vào kia — Hách Sắt đã suýt tí nữa thì ngã sụm gối.
Tổ tiên của con ơi!
Sinh vật gì thế này?!
Đầu lĩnh này, thân hình đồ sộ như trái núi, tứ chi tráng kiện như một gốc cây già, đỉnh đầu là búi tóc trơn nhờn, mặt mũi dữ tợn, da mặt trơn dầu , ngũ quan chen lấn trên khuôn mặt phì lủ, thực sự không thể nào thấy rõ được tướng mạo, chỉ có thể miễn cưỡng từ vị trí được phân bố trên cùng mà nhận ra được hai cái khe nhỏ trên khuôn mặt kia là hai con mắt, thứ nhô ra ở phần giữa là cái mũi, thứ đang trề ra phía dưới cùng là ra cái miệng; hai cái tai thì ngược lại, trông vô cùng hoàn mỹ, ngự tại hai bên đầu đặc biết hút mắt.
Mỗi một bước đi, bốn tầng thịt mỡ bên trong cái quần màu đỏ ở phần eo cứ thế mà rung lắc uốn éo va chạm thân mật với nhau…
Thật ra, điểm quan trọng ở đây chính là — Đại đương gia Mão Kim Đao này đang mặc một thân màu hồng! Váy! đỏ!
Suy ra, vị Mão Kim Đao này là phái nữ?!
Hách Sắt cuối cùng cũng từ trang phục mà nhận ra được giới tính của vị Đại đương gia này, và cũng một lần nữa ‘ngất’ trong mộng.
“Bái kiến Đại đương gia!” Chúng phỉ đồ ôm quyền khom lưng, cao giọng hô to.
Trong cơn khiếp sợ quá độ, Hách Sắt cũng bắt chước làm động tác cúi chào theo mọi người.
“Lão Nhị, lão Tam, hình như ta vừa mới nghe thấy tiếng hai người các ngươi cãi nhau thì phải?”
Mão Kim Đao hừ một tiếng ngồi lên phần trải lông trên ghế Thái sư, cất tiếng hỏi, thanh âm kia, quả thực giống như tiếng ống bễ đang kéo khói, âm điệu đùng đục.
“Không có, không có! Ta cùng lão Tam huynh đệ tình thâm, sao cãi nhau được chứ?” Dương Nhị Mộc vội cười gượng đáp lời.
Mạnh Tam Thạch nhìn lướt sang Dương Nhị Mộc, cũng chắp tay nói: “Đại đương gia, ta chỉ cùng lão Nhị luận bàn một chút thôi.”
“Ừm –” Từ chỗ ngồi của Mão Kim Đao truyền ra một tiếng hừ mũi dài, “Như vậy mới đúng, đều là huynh đệ trong nhà, tổn thương hòa khí thì không tốt. Tháng sau, Tụ Nghĩa môn bốn mươi tám phân đà sẽ đại khảo nhập môn (tổ chức kỳ thi gia nhập), Việt Sắc trại chúng ta có thể gia nhập làm phân đà của Tụ Nghĩa môn hay không, thành bại đều ở hành động lúc này, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, trong trại quyết không thể để xảy ra sự cố được!”
“Đại đương gia yên tâm!” Chúng phỉ đồng loạt ôm quyền.
Hô? Lão tử nghe được cái gì thế này?
Tụ Nghĩa môn? Phân đà? Đại khảo nhập môn?
Cái ổ thổ phỉ này còn muốn dự thi nữa?
Tổ tiên của con ơi, không cần phải kinh khủng như này đâu mà!
Bị nền giáo dục nước nhà và các kỳ thì bức bách hơn hai mươi năm cuộc đời, Hách Sắt bỗng dưng cảm thấy cả người không được ổn.
“Được rồi, trở lại chuyện chính, lão Tam, hôm nay ngươi có thu hoạch được gì không?”  Âm giọng của Đại đương gia Mão Kim Đao rõ ràng đã tăng cao thêm mấy phần.
“Có, có! Đại đương gia, hôm nay Tam gia dẫn theo mấy người chúng ta đã săn được hai con mồi thượng hạng!”
Hoàng Đại Tráng lập tức kéo một sợi dây thừng, đem hai nam tử đang co lại trong một góc kéo đến giữa khách sảnh, vẻ mặt tranh công chắp tay hướng về phía Mão Kim Đao: “Đại đương gia, ngài nhìn một cái xem!”
“Hừm, hai ‘con mồi bé nhỏ’…” Mão Kim Đao vuốt cằm nhận xét.
“Đại vương tha mạng! Đại vương tha mạng!”
“Đại vương, nhà tiểu nhân rất nghèo, không có tiền đâu! Cầu xin Đại vương thả tôi đi!”
Hai nam tử bổ nhào trên đất, vừa khóc vừa than, trông vô cùng đáng thương.
“Hai vị yên tâm, ” Hoàng Nhị Tráng ngồi xổm người xuống, dùng giọng điệu tốt lành dụ dỗ, “Đón các ngươi tới đây, là để mời các ngươi đến hưởng phúc.”
“Hưởng, hưởng phúc?”
Hai chàng thanh niên đồng thời ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoàng bất định nhìn quanh mọi người.
“Không phải đâu!” Hoàng Đại Tráng vẻ mặt tự hào chỉ tay lên chỗ Mão Kim Đao đang ngồi, “Thấy không, vị kia chính là Đại đương gia của bọn ta, trên giang hồ nổi danh với cái tên Mão Kim Đao, là một nữ trung hào kiệt!”
“Hai người các ngươi nếu như được Đại đương gia bọn ta coi trọng, thì cũng chính là nhờ tổ tiên nhà các ngươi tích đức mới có được.” Hoàng Nhị Tráng lại ôm quyền hướng về phía Mão Kim Đao, “Đại đương gia, ngài coi trọng người nào? Chỉ cần ngài nói một tiếng, ta lập tức sẽ cho người khiêng xuống tắm rửa sạch sẽ đưa đến phòng ngài — “
“Ahhhhhhhh! Ăn thịt người!” Một trong hai người thanh niên gào lên một tiếng, hai mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.
“Đừng ăn tôi! Đừng ăn tôi! Tôi đã một năm không tắm rửa, thân thể bẩn lắm, ăn không ngon đâu!” Thanh niên còn lại thì quỳ sụp xuống đất khóc rống lên, dưới thân tràn ra vệt nước hôi thối khó ngửi, đúng là đã sợ đến nỗi đại tiểu tiện không khống chế…
Hách Sắt đứng một bên chứng kiến cảnh này mà cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Oi oi, hình như cái cỗ máy thời gian xỏ lá kia mang lão tử du hành đến nhầm phim trường《 Tây Du Ký 》, lại còn đương lúc họ đang quay cảnh yêu quái trong động nữa này!
Mà Mão Kim Đao đang ngồi trên kia, sau khi liếc mắt đảo qua hai thân hình đang co quắp trên mặt đất, liền phất phất tay với vẻ mặt ghét bỏ: “Phải biết tính toán chứ, cái loại mặt hàng này, khiến ta chướng cả mắt!”
Lời vừa dứt, vẻ mặt của đám Mạnh Tam Thạch bỗng chốc trở nên có chút khó coi.
Mà trên mặt của ‘tổ đội’ Dương Nhị Mộc lại là biểu cảm ‘anh đang cười trên sự đau khổ của các chú’, cả đám đồng loạt cất giọng bỡn cợt:
“Ha ha ha ha, lão Tam, ta đã nói rồi, hai con gà con thì không được đâu!”
“Loại mặt hàng này, vậy mà cũng dám dẫn đến làm dơ mắt của  Đại đương gia chúng ta!”
“Đưa đi đi, đưa đi đi, tránh cho phong thuỷ của trại chúng ta nhiễm điềm xấu!”
Sắc mặt Mạnh Tam Thạch đã biến thành màu gan heo, hắn ra hiệu cho Đại Tráng Nhị Tráng gọi người tới, đem hai nam tử nọ kéo xuống.
“Lão Tam này, không phải ta muốn nói ngươi, nhưng ngươi nhìn ngươi cướp đến cái loại hàng này, không một thứ nào có thể nhìn nổi, còn chẳng đẹp bằng lũ lợn rừng trên núi nữa.” Dương Nhị Mộc cười nhạo nói.
“Nghe ý của Dương lão Nhị ngươi thì, hẳn là hàng ngươi tìm được còn tốt hơn cả ‘diều hâu’ sao?” Mạnh Tam Thạch trừng mắt.
“Ha! Lão Tam, hôm nay Nhị gia ta liền để cho ngươi được mở rộng tầm mắt!” Dương Nhị Mộc cười đắc ý, hai tay vỗ vỗ, “Đem người dẫn tới đây cho ta!”
Lời còn chưa dứt, liền thấy hai tên sơn phỉ đen gầy đem một người kéo vào phòng.
Hách Sắt định thần nhìn tới, chỉ thấy đó là một thư sinh mặc thanh y (y phục màu xanh), một thân trường sam, vóc người gầy yếu, đầu tóc rối bù, không thấy rõ dung mạo.
“Đại đương gia, ngài nhìn thử xem!” Dương Nhị Mộc tiến lên, nắm cằm thư sinh kia giơ lên, lộ ra gương mặt của thư sinh nọ.
Cặp mắt tin hin của Mão Kim Đao bên trên rõ ràng đã nở lớn ra, thân hình khổng lồ từ từ nghiêng về phía trước, bình tĩnh quan sát người thư sinh kia.
Sau đó, cực kỳ thần kỳ, một nơi nào đó trên gương mặt đầy dầu kia dâng lên hai tầng ửng đỏ.
Thật quá là đáng sợ!
Toàn thân Hách Sắt run rẩy, vội vã đưa mắt quét về phía thư sinh, người vừa mới làm cho Đầu lĩnh sơn phỉ phải đỏ mặt.
Lẽ nào là một nhân vật khuynh quốc khuynh thành?
Có điều vừa nhìn, Hách Sắt bỗng cảm thấy thất vọng.
Gương mặt thư sinh trông như thiếu ăn, ngũ quan thuộc diện bình thường, thực sự không nhìn ra nổi là có chỗ nào xuất sắc.
“Được được được, người này không tệ, liền chọn hắn đi!” Mão Kim Đao đập tay lên tay vịn ghế, cười vang.
Lời này vừa ra, chúng phỉ đồ bên Dương Nhị Mộc lập tức reo hò.
“Chúc mừng! Chúc mừng Đại đương gia!”
“Chúc mừng Đại đương gia tìm được áp trại phu quân!”
Ngất! Hóa ra không phải là muốn ăn thịt người, mà là muốn cướp người về  làm áp trại lão công!
Các giác quan của Hách Sắt cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.
“Đại ca, Nhị đương gia đây là đầu cơ mưu lợi!” Hoàng Nhị Tráng vẻ mặt phẫn nộ.
“Aiz, thật không ngờ Nhị đương gia lại tìm được một thư sinh, đây chính là tử huyệt của Đại đương gia.” Hoàng Đại Tráng thì liên tục lắc đầu.
Hách Sắt đứng bên nghe thấy vậy thì không khỏi liếc mắt.
À há, nghe ý tứ này thì, dường như là Đại đương gia này có một loại yêu thích đặc biệt với các thư sinh thì phải?
Có điều…
Hách Sắt liếc nhìn chiếc ghế đang phải è mình hứng lấy toàn bộ thể trọng của Mão Kim Đao, lại thoáng nhìn qua thân hình bé nhỏ của chàng thư sinh, liền không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Hai hình thể mới đối lập làm sao — chậc, chẳng thà bị ăn thịt còn sướng hơn!
“Được rồi, dẫn vị công tử này đi, tiếp đãi thật tốt, buổi tối lập tức động phòng!” Mão Kim Đao cất tiếng, khuôn mặt bừng sáng.
Chúng phỉ đồ nhao nhao cao giọng nói phải, toàn bộ khách sảnh bỗng chốc tràn ngập hỉ khí.
Nào ngờ đúng vào lúc này, người thư sinh vốn vẫn luôn yên tĩnh quỳ trên mặt đất bỗng nổi loạn, bật người đứng dậy lao thẳng vào cây cột trụ phía bên trái căn phòng, miệng còn hét lên:: “Sĩ khả sát bất khả nhục (kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục)!”
“Coi chừng!” Mão Kim Đao kinh ngạc kêu lên một tiếng, vun vút bật người lên ngăn cản, có điều vẫn bị chậm nửa bước.
Đầu của thư sinh đã đập vào cột lớn, máu chảy lênh láng, thân hình xuội lơ trượt xuống mặt đất.
Nhất thời □□, chúng phỉ đều ngây người.
Dương Nhị Mộc phản ứng đầu tiên, vội vàng chạy tới, kiểm tra con ngươi dưới mí mắt thư sinh, rồi lại áp tai lắng nghe nhịp tim, giằng co cả nửa buổi, cuối cùng đưa ra kết luận:
“Đại đương gia, chỉ là ngất đi thôi. Tiểu tử này mấy ngày nay không chịu ăn cơm, thân thể không có sức, va nhẹ liền ngất.”
Lời vừa nói ra, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Mão Kim Đao đi tới nhìn nhìn chàng thư sinh, vẻ mặt tiếc nuối nói, “Sắp xếp một chút, rồi đưa hắn đi đi, mới có như thế đã tìm chết, thật là khiến cho người ta phải đau lòng mà.”
Sắc mặt Dương Nhị Mộc đen xì, nhưng vẫn chỉ có thể vâng dạ đáp ứng, gọi người đưa thư sinh này xuống.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong khách sảnh có chút nặng nề.
“Tại sao Mão Kim Đao ta đây mãi mà vẫn không tìm được một đấng lang quân như ý chứ?” Mão Kim Đao lắc đầu thở dài.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Mạnh Tam Thạch tiến lên một bước, trấn an nói:
“Đại đương gia, ngài yên tâm, chỉ cần huynh đệ chúng ta đồng lòng, nhất định có thể tìm được một phu tế (vị hôn phu) vừa ý về cho Đại đương gia .”
“Đúng đúng đúng! Đại đương gia nhất định sẽ tìm được một hảo phu quân!”
“Chính xác, sẽ hơn hẳn đám huynh đệ chúng ta!”
“Tốt tốt tốt!” Mão Kim Đao nhìn mọi người xung quanh, vẻ mặt cảm động, “Mão Kim Đao ta có thể có chư vị huynh đệ làm bạn, cũng đã không uổng đời này — Ô?”
Mới nói được phân nửa, Mão Kim Đao bỗng dưng dừng lời, hai mắt đột nhiên sáng ngời, tầm mắt cố định vào vị trí phía sau Mạnh Tam Thạch  — Hách Sắt.
Ớ?
Ớ ớ?
Ớ ớ ớ!!
Tóc gáy toàn thân của Hách Sắt dựng đứng cả lên, trợn mắt nhìn hai tròng mắt Mão Kim Đao đang lồi ra nhìn mình chằm chằm, tiếp sau đó, thân hình toàn mỡ kia rung ring cất bước đến trước mặt mình, cặp môi nhếch lên thành một nụ cười:
“Vị huynh đệ này là?”
“Vị này chính là huynh đệ mới mà Tam gia thu nhận trên đường, tên là Hách Sắt.” Hoàng Nhị Tráng vội tiến lên trước giới thiệu cho Mão Kim Đao.
“Háo Sắc?” Mão Kim Đao vuốt cằm, đảo mắt một vòng quanh người Hách Sắt, “Tên rất hay, tên rất hay!”
Dứt lời, một cánh tay chậm rãi vươn ra, vuốt một cái lên gương mặt Hách Sắt, khuôn mặt tỏa ánh sáng: “Làn da không tồi!”
Tình huống gì đây? Tình huống gì đây?!
Cặp mắt cá chết của Hách Sắt muốn lồi ra, tóc gáy toàn thân thì đã dựng đứng cả lên.

Mão Kim Đao ra tay nhanh như chớp giật, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai nắm bóp — một bên mông của Hách Sắt!
Tiên sư nó chứ!
Tròng mắt cá chết của Hách Sắt suýt tí nữa thì ‘phọt’ cả ra ngoài.
“Ha ha ha ha, được được được! Co giãn không tồi! Chọn ngươi đi!” Mão Kim Đao ngửa đầu cười to, “Đến đây, đưa tiểu tử này tắm rửa sạch sẽ cho ta, đêm nay ta muốn cùng hắn động phòng!”
Động động động, động phòng? !
Hai ngàn con thảo nê mã* đang nhốn nháo gào thét trong đầu Hách Sắt.
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện