Quýnh Nguyệt Phong Hoa Lục

Quyển 1 - Chương 3: Xảo ngôn cơ trí lùi hoa đào, bất đắc dĩ lại làm đầu cẩu sư



Trong hai mươi năm lăm cuộc đời lênh đênh của Hách Sắt, đã từng vì thứ ‘Anh khí bức người’ và ‘Bổn mặt cực hót’ của bản thân mà dính phải vô số những nhầm lẫn ‘hoa lệ’.
Ví như cái thời còn đi nhà trẻ —
Tiểu loli trắng trẻo: “Hách Sắt, tớ muốn làm cô dâu của cậu.”
Hách Sắt: “Không được, không được, mẹ tớ đã bảo, Hách Sắt là bé gái, không thể cưới cô dâu được.”
Tiểu loli: “Cậu không phải là bé gái, cậu cao hơn hẳn bọn con trai cơ mà, cậu phải là bé trai!”
Hách Sắt: “Tớ đúng là bé gái mà! Không tin tớ tụt quần ra cho cậu xem nhé!”
“Oa, Hách Sắt giở trò lưu manh!” Tiểu loli rơi lệ chạy mất .
Cô giáo mầm non nổi giận đùng đùng chạy đến: “Hách Sắt, đi ra đằng kia đứng úp mặt vào tường cho cô!”
Hách Sắt xếch quần lên, tỏ ra cam chịu.
Lại ví như, cái thời tiểu học —
Thiếu nữ e thẹn: “Lớp trưởng Hách Sắt, mình có thể làm bạn gái cậu được không?”
Hách Sắt bất đắc dĩ : “Mình là con gái…”
Thiếu nữ nước mắt lưng tròng: “Lớp trưởng Hách Sắt, bạn không thích mình sao?”
Hách Sắt vô cùng bất đắc dĩ : “Mình thực sự là con gái…”
Thiếu nữ quyết tâm đập nồi dìm thuyền (liều tới bến luôn): “Cả kể cậu là con gái, mình cũng không ngại!”
Hách Sắt khóc không ra nước mắt : “Nhưng mình ngại màààà!”
Tiếp đó, vào thời cấp hai:
Bông hoa thiếu nữ Giáp: “Mấy bà có cảm thấy là cặp mắt của Hách Sắt trông rất là đáng sợ không?”
Bông hoa thiếu nữ Ất: “Đúng là trông có hơi ghê ghê.”
Bông hoa thiếu nữ Bính: “Ngày xưa tôi còn cảm thấy nhỏ đấy rất đẹp trai, nhưng học kỳ này, bỗng dưng lại cảm thấy cặp mắt kia…”
Bông hoa thiếu nữ Đinh: “Á! Nhỏ đó nhìn sang đây kìa!”
Hách Sắt ngẩng đầu, lộ ra cặp mắt mơ màng ngái ngủ: “Hở?”
“Á!”
“Hách Sắt lườm tôi!”
“Chạy mau!”
Thiếu nữ Giáp Ất Bính Đinh chạy trối chết.
Vẻ mặt Hách Sắt mờ mịt: “Chuyện gì zợ? Tôi chỉ chưa tỉnh ngủ thôi mà!”
Vào thời cấp ba —
Nhóm thiếu niên hư hỏng: “Này, thằng nhóc đằng trước, đem tiền tiêu vặt nộp ra đây!”
“Gì cơ?” Trong trạng thái max tỉnh táo, Hách Sắt quay phắt đầu lại.
Nhóm hiếu niên hư hỏng đồng thời quỳ xụp xuống: “Đại ca! Đại ca! Bọn em có mắt mà không thấy núi Thái sơn!”
Hách Sắt đen mặt: “Tôi không phải đại ca!”
Nhóm thiếu niên hư hỏng: “Đại ca, anh đừng đùa! Khí thế này của anh, ánh mắt này của anh, chắc chắn phải là một đại ca tiếng tăm lừng lẫy trên đường!”
Đỉnh đầu Hách Sắt đã nổi gân xanh: “Cặp mắt này của tôi là trời sinh!”
“Gia đình đại ca chắc hẳn là một đại gia tộc lớn! Đại ca, không biết trong bang của anh còn thiếu người không ạ? Nếu được anh thu nhận mấy đứa bọn em luôn nhé!”
Hách Sắt: Thu cái củ lạc!
Vào thời đại học —
Bạn trai cùng lớp Giáp: “Hách Sắt! Hách Sắt! Có bọn tới gây sự kìa, bà mau mau theo bọn tôi đi xử đẹp chúng nó!”
Hách Sắt ngẩng đầu lên từ trong chồng sách: “Tuần sau thi rồi, tôi muốn ôn tập — “
Bạn trai cùng lớp Ất: “Không mất nhiều thời gian đâu, Hách Sắt à, bà chỉ cần đứng đó đảo mắt xung quanh, vậy cũng đã đủ để lũ nhãi ranh đấy quỳ sụp rồi!”
Hách Sắt: “Này, này! Tôi là con gái đó mấy ông!”
Bạn trai cùng lớp Bính: “Bà không nói, ai có thể nhìn ra bà là con gái chứ?”
Bạn trai cùng lớp Đinh, hai mắt ngấn lệ: “Hách huynh đệ, nhờ cả vào huynh đấy!”
Hách Sắt tức xì khói: “Cút ngay cho ông!”
Bạn trai cùng lớp Giáp Ất Bính Đinh lập tức giải tán: “Thật đáng sợ!”
Ngày tốt nghiệp đại học —
Lần đầu tiên khuôn mặt Hách Sắt xuất hiện vẻ thẹn thùng: “Học, học trưởng (đàn anh lớp trên), cảm ơn anh đã đến đây hôm nay, hoa, hoa hồng này tặng anh!”
Học trưởng vẻ mặt hãi hùng: “Hách Sắt, mặt em bị ai đánh à? Đóa hoa này là sao?!”
Hách Sắt đỏ mặt: “Học, học trưởng, thật ra em, em vẫn luôn, thích anh…”
Học trưởng nhảy giật lùi lại tận mấy bước: “Chuyện, chuyện này, Hách Sắt, anh, anh chỉ thích con gái.”
Hách Sắt thắc mắc: “Em là con gái mà!”
Học trưởng lại lần nữa nhảy dựng lên như phải bỏng: “Gì cơ?! Không! Cái này, thực ra, là anh thích con trai, con trai ấy!”
Hách Sắt kinh ngạc đến ngớ người “…”
Học trưởng vẻ mặt hoảng hốt: “Hách Sắt, em đừng nóng giận, đừng nóng giận! Anh, anh có việc gấp, đi trước nhé!”
Trông theo bóng lưng chạy trối chết của học trưởng, Hách Sắt: “…”
Xa xa truyền đến tiếng ca du dương: “Trái tim này tan nát vì ai ~”
Đám con trai cùng lớp chạy tới, khua khua chai rượu với xiên thịt nướng trước mặt Hách Sắt.
“Hách Sắt! Hách huynh đệ ơi!”
“Sau này đám huynh đệ chúng ta mỗi đứa một nơi, không còn được gặp nhau nữa rồi!”
“Đến đến đến, Hách Sắt, đám huynh đệ chúng ta hôm nay cùng uống thâu đêm luôn đê!”
Hất chai rượu ra chỗ khác, Hách Sắt lệ rơi đầy mặt: “Ông đây là con gái thật mà!”
Sau đó, thời gian trôi qua, trôi luôn đến Minh triều mấy trăm năm trước —
Đồng chí Hách Sắt sở hữu “Bổn mặt cực hót” lại một lần nữa nhờ vào vẻ bề ngoài “xuất chúng” của bản thân đã tạo ra một hiểu lầm lớn đến độ liên quan  đến cả tính mạng.
“Động, động phòng?”
Hách Sắt trợn mắt nhìn chòng chọc vào vị Nữ đương gia thổ phỉ, nhìn ngang thì trông như trái núi, nhìn dọc thì trông như cốt đột trước mắt này, đầu lưỡi trong cổ họng liền run rẩy.
“Động phòng! Đêm nay liền động phòng! Ha ha ha ha ha –” Mão Kim Đao nở nụ cười trầm đục, làm rung cả phòng.
Đậu xanh! Vui gì mà cười!
Lão tử trời sinh không có chức năng này nhá!
Cặp mắt cá chết của Hách Sắt trợn ngược lên, suýt chút nữa thì hôn mê.
Tuy nhiên trong mắt những người khác, họ chỉ thấy từ cặp mắt của cậu trai cao gầy này đang bắn ra hai đạo hung quang tăm tối tới nỗi khiến cho người ta phải run sợ.
Sắc mặt Mão Kim Đao lập tức sầm xuống: “Ngươi không muốn?”
Lời vừa nói ra, chúng phỉ lập tức rùng mình, một khắc sau, bất kể là đám Mạnh Tam gia hay đám Dương Nhị gia, đều nhất tề trăm miệng một lời bắt đầu sự nghiệp mai mối:
“Hách huynh đệ, được Đại đương gia coi trọng là phúc phận của ngươi đó!”
“Hách huynh đệ, ngươi nên đi theo Đại đương gia đi!”
“Vị huynh đệ này, nhân duyên bực này không phải muốn cầu là được đâu đấy!”
“Hách huynh đệ!”
“Vị huynh đệ này…”
“Câm mồm lại hết cho ta!” Mão Kim Đao quát lớn một tiếng, vung tay đánh ra một chưởng.
“Rắc!” Chưởng phong lập tức bổ ra một vết nứt trên một cây cột trụ.
Chúng phỉ đồng thời rùng mình, lập tức ngậm mồm.
Thân hình Hách Sắt giật lên một cái, tức thì hoàn hồn.
“Nói! Có phải là ngươi chướng mắt ta!”
Mão Kim Đao từng bước ép sát, còn Hách Sắt lùi về sau từng bước, đến khi không còn bước được nữa, Hách Sắt liền bị Mão Kim Đao dồn đến góc tường.
Trước mắt là khuôn mặt to bè nung núc thịt, thần sắc tăm tối cơ hồ có thể nhỏ giọt, chừng như nếu Hách Sắt mà nói ra từ “Không”, Hách Sắt sẽ ngay tắp lự bị băm thành đống thịt vụn.
Cứu mạng!
Đây là muốn chơi kiểu bá vương ngạnh thượng cung (ép buộc) rồi!
Trên mặt Hách Sắt xuất hiện màu xanh đen, cặp mắt cá chết co giật từng cơn.
Đám phỉ đồ xung quanh, trên mặt hiện lên nét khủng hoảng, bộ dạng sợ hãi rụt rè, Mạnh Tam Thạch – người duy nhất muốn xông lên định giúp đỡ đã bị Hoàng Đại Tráng, Hoàng Nhị Tráng lôi trở lại.
Ôi, cái thói đời nóng lạnh này!
Con người quả nhiên vẫn nên tự dựa vào chính bản thân mình!
Có điều… nên tự cứu mình bằng cách nào đây?
Chẳng lẽ lại làm giống chàng thư sinh kia, đập đầu vào tường để tự vệ…
Nhưng vấn đề ở đây là, lão tử lại không phải là cái loại thư sinh tú tài một bước xướng khúc ba bước làm thơ, mà cả kể bây giờ nếu lão tử có cắn lưỡi tự sát cũng chưa chắc đã nhận được sự thương hương tiếc ngọc từ Mão Kim Đao…
Waay! Chờ một chút!
Ai nói lão tử không phải là thư sinh?
Lão tử là một người con văn hóa danh xứng với thực, đã kinh qua cả vạn kỳ thi từ cao đến thấp, là thư sinh trong lốt chiến đấu cơ!
Nghĩ vậy, Hách Sắt tức khắc lên tinh thần, song quyền đột nhiên xiết chặt, mắt xếch trừng lên, chỉ trong thoáng chốc, phỉ khí đã tràn ra như bão tố, cất giọng thét lên: “Hây!”
Mão Kim Đao đang áp sát Hách Sắt tức thì biến sắc, thối lui một bước.
Chúng phỉ xung quanh vẻ mặt cả kinh, nhất tề rút vũ khí sẵn sàng nghênh địch.
Nhưng lại thấy hàng mày nhạt màu của Hách Sắt dựng lên, ngâm nga cất tiếng: “Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly*! “
________
Hán việt:
Nguyện đắc nhất tâm nhân,
Bạch thủ bất tương ly
Dịch thơ:
Mong có được người một lòng không thay đổi
Đến khi đầu bạc chẳng xa nhau
 
Đây là hai câu thơ trong bài Bạch Đầu Ngâm – Link
________
Trong phòng phút chốc bỗng trở nên yên tĩnh.
“Ngươi vừa nói gì?” Khuôn mặt Mão Kim Đao sáng ngời.
Hách Sắt vội vàng lấy hơi, cất giọng từ tốn: “Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly…”
“Nguyện đắc nhất tâm nhân… Bạch thủ bất tương ly…  Hay, nói rất hay…” Khuôn mặt Mão Kim Đao xuất hiện sự hoảng hốt, sau đấy thối lui vài bước, lẩm nhẩm.
Tạ ơn trời đất!
Hách Sắt tựa vào người sát lên tường rồi ngồi phịch xuống đất.
“Ngươi đã từng đọc sách?” Mão Kim Đao đột nhiên ngồi thụp người xuống, biểu cảm kích động hỏi Hách Sắt.
“Ờ thì, có thể coi là… Ặc!”
Thoát chết trong gang tấc, nhưng khi Hách Sắt vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt lại bỗng đối diện với cặp mắt tí hí đang ẩn ý đưa tình của Mão Kim Đao, đại não trên đầu lập tức nổ đoành một tiếng vang dội  —
Đuệch! Mới rồi tình thế cấp bách, nên lão tử đã phạm phải một sai sai lầm chết người!
Mão Kim Đao này “kết nhất” là thư sinh, ấy vậy mà lão tử lại còn trưng ra cho con nhà người ta biết lão tử đã từng đọc sách, là một con người có văn hóa…
Đậu xanh!
Đây không phải là tự mình đẩy mình vào hố lửa sao?
Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?!
Chuyện đã đến nước này, xem ra chỉ có thể ‘bộc lộ’ giới tính chân chính của lão tử thì may ra mới tránh được một kiếp…
Không biết có được hay không đây!
Có câu nói “Một đám đực rựa ‘nhìn nhau’ hơn ba năm, thì đến heo mẹ cũng được coi là Điêu Thuyền” .
Huống chi nơi này có đến tận mấy chục tên đàn ông, hơn nữa Mão Kim Đao cùng đám người này ngày ngày tiếp xúc cho nên họ cũng đã trở thành tiêu chuẩn về đàn ông của Mão Kim Đao — nếu so sánh với đám người này của Mão Kim Đao thì, lão tử chính là Thiên tiên hạ phàm!
Nếu chuyện lão tử là nữ nhân bị bại lộ, hậu quả khẳng định là không thể tưởng tượng nổi!
Nhưng nếu không nói —
Chẳng lẽ phải động phòng thật với Mão Kim Đao này?!
Đừng nói là lão tử không chức năng này, mà cho dù có, chỉ nhìn ‘gương mặt sáng chói’ của Mão Kim Đao này thôi, chắc chắn không phải dạng vừa đâu!.
Hách Sắt gấp tới độ mồ hôi đầy đầu.
Mão Kim Đao nhìn chằm chằm vào vẻ mặt biến ảo của Hách Sắt, sắc mặt dần dần ảm đạm: “Quả nhiên, đám người đọc sách các ngươi, đều khinh thường ta.”
“Không phải là tiểu đệ khinh thường Đại đương gia, ” Hách Sắt vội vàng cao giọng kêu lên, “Mà là… Mà là cảm thấy…” Vô số lời kịch ngôn tình kinh điển nương theo từng giọt mồ hôi to tướng của Hách Sắt mà bật ra, cuối cùng thì liều lĩnh bộc lộ tài năng, “Tiểu đệ không xứng với Đại đương gia!”
Nào ngờ lời này vừa nói ra, sắc mặt của Mão Kim Đao càng đen: “Quả nhiên là khinh thường Mão Kim Đao ta!”
“Đại đương gia! Ngài hiểu lầm rồi!” Hách Sắt hất vạt áo sang ngang, bịch một tiếng quỳ một gối trên đất, hai tay chắp lại, khuôn mặt thành khẩn, nói, “Lần đầu tiên tiểu đệ nhìn thấy Đại đương gia, đã bị sự khí khái anh hùng của Đại đương gia chinh phục tuyệt đối, cũng vì lẽ đó, tiểu đệ mới nói ra câu ‘Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly’ là để dành cho Đại đương gia!”
“Hả? Nói vậy là có ý gì?” Mão Kim Đao cuối cùng cũng có mấy phần hứng thú.
“Đại đương gia, chuyện hôn nhân đại sự chính là hạnh phúc cả đời của Đại đương gia, tuyệt không thể qua loa được!” Hách Sắt lau mồ hôi trên cổ, “Một nữ trung hào kiệt như Đại đương gia, nếu phải kết duyên cùng một kẻ tục nhân như tiểu đệ, há chẳng phải là ‘đóa hòa nhài cắm vào bãi phân trâu’?!”
“Phì!” Có ai đó cười phì ra tiếng.
“Kẻ nào dám cười!” Tam gia nổi giận gầm lên một tiếng.
Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
“Ngươi thật sự cảm thấy ta giống như, giống như một đóa hoa?” Khuôn mặt Mão Kim Đao phiếm hồng.
“Dĩ nhiên là thế! Hơn nữa còn là một đóa kỳ hoa hiếm thấy trên thế gian!” Hách Sắt tiếp tục không ngừng cố gắng, “Một nhân vật như Đại đương gia, phu tế cùng kết duyên nhất định phải là một người học phú ngũ xa, đầy bụng kinh luân!”
Hai mắt Mão Kim Đao sáng ngời: “Ta thật sự có thể tìm được một phu tế như vậy?!”
“Đương nhiên!” Hách Sắt gật mạnh đầu, “Hãy tin tưởng tiểu đệ, ngài có thể!”
“Thế ta cần phải đi đâu để tìm?” Mão Kim Đao vẻ mặt chờ mong, truy hỏi.
“Ây…” Hách Sắt nhất thời nghẹn lời.
“Đúng đấy, Hách huynh đệ, nên đến đâu để tìm ra người như vậy?”
Chúng phỉ bốn phía nhất loạt dõi mắt nhìn sang Hách Sắt, từng đôi mắt đều đang nhấp nhánh phát sáng.
Đậu xanh, lão tử làm sao mà biết được!
Nhắc tới vấn đề này lại khiến lão tử nhớ đến cái thời còn làm bà mai trên ‘Hồng nương – Love and Marital’, web này luôn đứng đầu bảng tìm kiếm trên Baidu, nhưng dẫu có là ngày đó lão tử là một bà mai thần thánh thì cũng không phải phi vụ nào cũng làm thành công.
“Ngươi lừa ta?” Sắc mặt Mão Kim Đao lại sầm xuống.
“Không phải! Tuyệt đối không phải!” Hách Sắt liên tục xua tay, cặp mắt cá chết đảo quanh một hồi, linh quang chợt lóe, “Đại đương gia, không phải là ngài vừa mới nói là hai tháng sau muốn đến phân đà Tụ Nghĩa môn sao?”
“Vậy thì sao?” Mão Kim Đao hỏi ngược lại.
“Tụ Nghĩa môn – một đại môn phái — tiếng tăm — vang dội…” Hách Sắt vừa nói vừa quan sát thần sắc trên mặt của mọi người, sau khi xác định bản thân suy đoán không sai, mới tiếp tục nói, “Hiển nhiên là sẽ xuất hiện những anh hùng, đại hiệp hào kiệt ở khắp mọi nơi tới, như vậy, lần đi này của Đại đương gia chắc chắn là sẽ gặp được một người trong lòng!”
“Thì ra là như vậy!” Mão Kim Đao vỗ đùi, “Ngươi nói đúng! Trong Tụ Nghĩa môn, ta chắc chắn sẽ tìm được một đức lang quân như ý!”
Lần này, cả gian phòng đều sôi trào cả lên, chúng phỉ đồ vỗ tay hoan hô:
“Quá tốt rồi!”
“Ta đã sớm nói rồi mà, Đại đương chắc chắn là phải gả cho đại anh hùng mới được!”
“Tụ Nghĩa môn là đại bang phái đệ nhất thiên hạ, chắc chắn là có hi vọng!”
“Đúng thế! Đúng thế!”
Mão Kim Đao đứng lên, đầy mặt hỉ khí nhìn sang phía Mạnh Tam Thạch : “Lão Tam, người huynh đệ này ngươi thu rất được!”
Mạnh Tam Thạch mặt mày hớn hở chắp tay: “Đều là nhờ vào phúc của Đại đương gia!”
Mão Kim Đao lại nhìn sang Hách Sắt, một tay nâng Hách Sắt đứng dậy,một tay bồm bộp vỗ lên vai Hách Sắt: “Hách Sắt, sau này ngươi chính là huynh đệ của Việt Sắc trại chúng ta, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu!”
“Đa tạ Đại đương gia!” Hách Sắt giơ tay lên lau mồ hôi, rồi chắp tay nói cám ơn.
“Được! Hiếm khi có được một người đọc sách, vậy thì sau này — ừm… Hách huynh đệ sẽ là quân sư của Việt Sắc trại chúng ta!” Mão Kim Đao lại vỗ bộp một cái lên vai Hách Sắt, “Tháng sau đi theo ta đến Tụ Nghĩa môn, giúp ta tuyển phu quân!”
Hở?! Quân sư?!
Hách Sắt ngẩng phắt đầu lên, mí mắt giật loạn.
“Chúc mừng quân sư!”
“Chúc mừng Hách quân sư!”
Đám người Mạnh Tam Thạch hoan hô reo hò.
Mà đám người Dương Nhị Mộc, mặt mày sầm xì trợn mắt nhìn nhau.
Hách Sắt nở nụ cười cứng ngắc.
Thật là hay quá mà! Vừa bảo vệ xong trinh tiết thì thân lại ‘trầm luân’ thành quân sư quạt mo của ổ thổ phỉ!
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện