Quýnh Nguyệt Phong Hoa Lục

Quyển 1 - Chương 4: Sáng sớm tao ngộ cạn lương thực khó, một lời triệu đến ngập đầu nguy



Gió lạnh rít gào thổi rặng mây
Sắc trời nặng trĩu tâm thê lương
Mây đen cuồn cuộn, gió sớm lạnh buốt, trên một ngọn núi nhỏ ở Việt Sắc trại, có một gian nhà cỏ độc nhất được dựng tại nơi này. Đằng trước nhà, có một người đang nhắm mắt đứng chắp tay, để mặc cho những cơn gió mang theo hơi lạnh của buổi sớm mai thổi qua tấm thân thon gầy, ống tay áo bay lên phần phật, rất có dáng vẻ của một tiên nhân muốn ngự gió rời đi.
Đột nhiên, mây đen ở phía chân trời nứt ra một khe hở, những tia nắng màu vàng kim xuyên qua khe hở đó, chiếu xuống thân hình của người nọ, người nọ dường như cảm nhận được điều này, cặp mắt bỗng mở banh ra, hung quang tóe hiện từ hai tròng mắt vằn vện tơ máu với đuôi mắt xếch ngược, bắn thẳng về phía chân trời.
Thế rồi nháy mắt sau, thân hình người nọ bỗng bất ngờ hạ thấp xuống trong tư thế quỳ gối, hai tay đập loạn xạ xuống mặt đất, cao giọng gào lên:
“Ối bà cô tổ của tôi ơi! Rốt cuộc là bà đang chơi cái trò gì đấy hả! Sao bà có thể nỡ lòng nào quăng cho lão tử cái thứ đồ rởm này, để nó ném lão tử, một công dân tốt lúc nào cũng tuân thủ luật pháp tới cái vùng khỉ ho cò gáy này làm sơn tặc chứ, hả!”
Trên mặt đất, có một chiếc vòng đeo tay màu đen, giữa cơn bão bụi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thanh cao, kiểu như: “Đừng để ý đến anh, anh đây muốn yên tĩnh một mình.”
Thứ này chính xác là thiết bị thu phát tín hiệu từ cỗ máy thời gian của đồng chí Hách Sắt.
“Không phải bảo đây là thiết bị sử dùng năng lượng mặt trời đời mới nhất sao? Tại sao đã phơi nó suốt từ sáng sớm cho tới tận lúc mặt trời nặn rồi mà vẫn không có động tĩnh gì khỉ vậy?”
Hách Sắt rên rỉ, giơ thiết bị thu phát về hướng mặt trời.
Màn hình của thiết bị thu phát vẫn đen ngòm, không có phản ứng.
Hàng mày nhạt của Hách Sắt nhăn nhúm lại, phẫn nộ trợn mắt nhìn chòng chọc thiết bị thu phát: “Hay là do lão tử khởi động không đúng cách?”
Nói rồi, lại vuốt cằm suy nghĩ một lát, sau đấy đeo thiết bị vào tay, chà chà nó một lúc rồi giơ lên thật cao: “Ám — ba — ni — bát — nhị — hồng — “
Không có động tĩnh.
“Hay là tư thế không đúng nhỉ?!”
Hách Sắt gồng vai, hai chân dạng ra, hai tay bắt chéo thành hình chữ thập, cặp mắt cá chết trợn lên: “Biến hình đi, Ultraman!”
Thiết bị thu phát tín hiệu vẫn im ru bà rù.
Một bên mày Hách Sắt uốn lên, lại chuyển sang một tư thế kinh điển: “Phóng điện đi, Picachu!”
Gió lạnh vun vút thổi qua.
“Hú, lão tử quả nhiên đã bị bỏ rơi!”
Hách Sắt quỳ hai gối trên đất, hai tay chống xuống dưới, cả người trong tư thế tạo hình “orz”* tiêu chuẩn.
———–
Tư thế ORZ: là hình ảnh một người cúi đầu, chống tay quỳ xuống đất.
———–
“Hách huynh đệ… Ngươi đang làm gì đấy?”
Hách Sắt giật thót mình, quay đầu nhìn tới phía vừa phát ra âm thanh, trông thấy Hoàng Nhị Tráng chẳng biết từ lúc nào đã đến phía đằng sau mình, vẻ mặt ngạc nhiên đang nhìn mình lom lom.
“Khụ, cái này…” Hách Sắt vội vàng bò dậy, xốc lại y phục, buộc lại tóc tai, “Tiểu đệ thấy nơi này cảnh sắc hợp lòng người, không khí trong lành, cây cối tươi tốt, vì thế mới tới đây để ngắm phong cảnh.”
Hoàng Nhị Tráng ngờ vực nhìn Hách Sắt, “Hách huynh đệ, tư thế mới nãy của ngươi –“, vừa nói vừa thực hiện lại tư thế kỳ lạ mới nãy của Hách Sắt, “Là để làm gì?”
“Ha ha ha –” Hách Sắt cười gượng gạo, “Không có gì, không có gì đâu, cái đấy là — ặc, khụ, tư thế để cường thân kiện thể (thân thể khỏe mạnh).”
“Ồ! Ta biết rồi!” Hoàng Nhị Tráng vỗ bộp hai tay với nhau một cái, “Ý của lời này là, Hách huynh đệ, ngươi là đang — hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt ở đây đúng không!”
Hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt? Lão tử đây còn đang tính tu luyện thành tinh để phi thăng thành tiên luôn đây này!
Đối với đồng chí Hoàng Nhị Tráng có trí tượng tưởng phong phú trước mặt này, Hách Sắt cảm thấy vô cùng ‘bó cánh’.
“Hoàng Nhị Tráng huynh đệ, ngươi nghĩ nhiều rồi.” Hách Sắt toát mồ hôi.
Hoàng Nhị Tráng trưng ra bổn mặt sâu xa ‘quả nhiên là thế’, lại còn tỏ ra thần bí huých vào vai phải Hách Sắt, cười bảo: “Hách huynh đệ, đừng có lo, ngươi yên tâm đi, ta là người kín miệng nhất trại đấy! Tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.”
“Khụ, cái này, Hoàng Nhị Tráng huynh đệ, mới sớm ra, ngươi đã đến tìm ta là có chuyện gì vậy?” Hách Sắt mau chóng nói lảng sang chuyện khác.
“Ôi trời, suýt nữa thì quên khuấy mất!” Hoàng Nhị Tráng vỗ bộp môt cái lên đầu, “Hách huynh đệ, ta tới gọi ngươi đi ăn sáng. Đi mau, đi mau, nếu muộn thì sẽ không còn gì để xơi đâu.”
Nói rồi, liền túm lấy Hách Sắt, kéo đi xuôi xuống men sườn núi, cả đường đi còn không quên nhiệt tình hỏi han Hách Sắt.
“Hách huynh đệ, tối qua ngủ thế nào?”
“Rất tốt, rất tốt — “
Ngủ cái búa! Lão tử bị ba cú đả kích liên tiếp khiến cho cả tối không tài nào mà chợp mắt được đó!
“Chuyện! Đại đương gia phân cho ngươi gian phòng địa thế vừa cao, phong cảnh lại tốt, lại còn là độc môn độc viện (nhà riêng), cực thích hợp để mấy kiểu người đọc sách như các ngươi ở mà lại.”
“Vâng, vâng, vâng, tiểu đệ rất hài lòng, vô cùng hài lòng!”
Hài lòng cái lông! Nhà gì mà gió vừa mới thổi thì bốn vách tường đã kêu cọt cà  cọt kẹt, tiếng phát ra còn kinh khủng hơn cả nhà ma nữa, nếu không phải do nó là một căn nhà cỏ được xây độc lập, để tránh cái cảnh phải chung đụng cùng một đám già gân bốc mùi mấy người thì có đánh chết lão tử, lão tử cũng sẽ không thèm ở đó nhá!
“Dương Nhị Mộc đã xin Đại đương gia nhiều lần, Đại đương gia đều không đồng ý, không ngờ lại cho Hách huynh đệ cái thể diện này.”
Whattt?! Cái quả nhà hở tứ phía, chung quanh còn chăng đầy mạng nhện này vậy mà lại hot dữ vậy á? Tình hình kinh tế của cái trại này đúng là khiến người ta không thể không lo âu mà!
Hai người anh một câu tôi một câu, không lâu sau đã đến khu đất trống đằng sau khách sảnh của Việt Sắc trại.
“Hách huynh đệ, chúng ta đến rồi — hử? Chuyện gì thế này?” Hoàng Nhị Tráng đang dẫn đường cho Hách Sắt trông thấy tình huống trước mắt, liền bỏ Hách Sắt ở đấy, chạy vội đi.
Hách Sắt đứng ngớ ra ngó nghiêng. Trên bãi đất trống có hai cái bàn gỗ rộng hơn sáu thước (hơn 6m), được kê hai bên trái phải, trên mỗi bàn có bày một cái nồi lớn màu đen, đang bốc lên hơi nóng, đó chắc hẳn là bữa sáng đã được chuẩn bị từ trước.
Tình huống lúc này có chút kỳ lạ. Không màng đến bữa sáng trên bàn, hai vị thủ lĩnh Mạnh Tam Thạch và Dương Nhị Mộc đang cầm đầu chúng phỉ đồ đứng túm tụm trước một cái bàn, cùng bắn ra những ánh mắt phẫn nộ lên người một hán tử trung niên mặc trang phục đầu bếp.
“Lão Triệu, ngươi nói đi, ngươi làm cho huynh đệ bọn ta cái khỉ gì đây?” Mạnh Tam Thạch chỉ vào cái nồi lớn trên bàn, giận đùng đùng nói.
“Bữa, bữa sáng.” Hán tử trung niên đang quỳ trên đất vừa lau mồ hôi vừa trả lời.
“Cái này mà gọi là bữa sáng hả, cái này chính là nồi nước thì có!” Dương Nhị Mộc co chân đá văng cái nồi trên bàn.
Nước canh trong chiếc nồi lớn lập tức bị lật cho trào đầy ra mặt đất, nó xác thực là một nồi cháo loãng đến không thể nào loãng hơn.
Vừa đến gần bên bàn thì chứng kiến ngay cảnh này, trái tim Hách Sắt lập tức trở nên nguội lạnh.
Cái trại này ngay cả chuyện cơm no áo ấm mà cũng không kham nổi sao?
“Lão Triệu!” Mạnh Tam Thạch chỉ vào đống cháo lõang toẹt trên mặt đất, hai hàng mày dựng đứng cả lên, “Các huynh đệ đã cả ngày phải vào sinh ra tử, vậy mà ngươi lại để cho các huynh đệ phải ăn cái thứ này sao?”
Lão Triệu vẻ mặt ấm ức: “Tam gia, chuyện này không thế trách ta được! Tục ngữ có câu, có gốc thì mới có ngọn, phòng bếp đã sớm chẳng còn hạt gạo nào, lão Triệu ta dẫu có tám cánh tay thì cũng không có cách mà!”
“Nói láo!” Dương Nhị Mộc đang đứng một bên lập tức bùng nổ, “Lập đông* năm ngoái, lúc cất trữ lương thực, Nhị gia ta đã tính toán kỹ càng, lương thực trong kho rõ ràng là có thể ăn tới Kinh chập*, lúc này mới chớm qua Lập xuân*, làm sao lại hết cho được? Nhất định là lão già giảo hoạt nhà ngươi đã nuốt riêng rồi!”
_______________
Lập đông: bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 11 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 225° (kinh độ Mặt Trời bằng 225°). Ngày này còn có ý nghĩa là ngày bắt đầu của mùa đông.
Kinh trập: bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 345° (kinh độ Mặt Trời bằng 345°). Ngày này còn mang ý nghĩa là ngày Sâu nở.
Lập xuân: tiết lập xuân là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 2 khi kết thúc tiết đại hàn và kết thúc vào khoảng ngày 18 hay 19 tháng 2 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết vũ thủy bắt đầu. Ngày này còn được coi là ngày bắt đầu mùa xuân.
_______________
“Đúng! Đúng! Đúng!”
“Chắc chắn là bị lão Triệu ngươi ăn vụng!”
Chúng phỉ đồ kích động.
Lão Triệu sợ đến đầu đầy mồ hôi, liên tiếp quỳ lạy: “Nhị gia, Tam gia! Oan uổng quá! Thật sự không phải do lão Triệu ta ăn vụng mà! Huống hồ một mình lão Triệu ta thì đâu thể ăn được nhiều như vậy chứ!”
“Thế thì lương thực biến đi đâu hết rồi?” Mạnh Tam Thạch trừng mắt.
“Đều bị Đại đương gia ăn hết rồi!” Lão Triệu khóc ròng nói.
Lời vừa nói ra, chúng phỉ tức lập tức yên lặng.
“Đại đương gia?” Mạnh Tam Thạch cả kinh.
Dương Nhị Mộc vỗ bộp một cái lên bàn: “Nói bậy, Nhị gia ta đã tính đến cả sức ăn của Đại đương gia khi tích trữ lương thực trong kho rồi!”
“Ta không nói bậy!” Lão Triệu lau mồ hôi, “Đại đương gia bảo là tháng sau muốn đến phân đà Tụ Nghĩa Môn để tham gia đại khảo nhập môn, vì thế nên hàng đêm luôn gia tăng luyện công, mà mỗi lần luyện công xong thì đều đói bụng, mà một khi đã đói bụng thì lại muốn ăn cơm –” Lão Triệu ngẩng đầu nhìn mọi người, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp, “Mà mỗi lần ăn đều phải ăn cả thùng cơm!”
Sặc! Cả thùng cơm?! Bà này đúng là xứng với cái danh ‘thùng cơm’ hàng thật giá thật luôn!
Hách Sắt kinh hãi.
Lại nhìn quanh chúng phỉ đồ, khi nghe được lời này, khuôn mặt liền biến sắc.
Đặc biệt là Mạnh Tam Thạch và Dương Nhị Mộc, sắc mặt đã đen như đít nồi.
“Lão nhị, tính sao giờ?” Mạnh Tam Thạch quay sang nhìn Dương Nhị Mộc.
Dương Nhị Mộc cắn răng: “Ta biết thế quái nào được?! Trong thời gian còn lại của năm nay, ít nhất cũng phải qua Kinh trập thì mới có đội lương thực đi ngang qua — “
“Thế thì không được!” Lão Triệu đầu bếp lập tức kêu lên oai oái , “Cho dù chỉ nấu mỗi cháo không thôi thì số gạo để nấu nướng cũng chỉ có thể duy trì trong ba ngày!”
“Thật sự là một bao gạo cũng không còn?!” Mạnh Tam Thạch túm lấy lão đầu bếp, vẻ mặt hung thần ác sát.
“Tam gia, lão Triệu không dám lừa gạt ngài, thực sự vẫn còn ba bao gạo, nhưng mà, nhưng mà…” Lão Triệu vẻ mặt như khóc tang, “Chỗ đó còn phải giữ lại cho Đại đương gia dùng!”
Lời vừa nói ra, mọi người lại rơi vào một phen tĩnh lặng kỳ quái.
Ôi trời! Không biết gia đình đạo tặc này còn diễn cái tiết mục ‘giãi bày tình cảm’ này đến bao giờ nữa!
Tranh thủ thời gian, nhân dịp lúc này vẫn còn ít cháo mà ăn, lão tử cứ ăn trước lót dạ đã rồi tính sau.
Đứng một bên quan sát một cách có chủ ý, cặp mắt của Hách Sắt đảo qua bốn phía, nhận thấy lực chú ý của tất cả mọi người đã không còn đặt ở nơi này, liền dứt khoát vớ lấy một cái bát không, múc một bát cháo loãng rồi ngồi xuống cạnh bàn bắt đầu húp.
Mà ở một đầu khác, ngọn lửa chiến tranh đã bùng lên giữa đám người Nhị gia và Tam gia đang càng lúc càng trở nên dữ dội hơn.
“Lão Nhị, ngươi còn không mau mau lấy bạc đi lên trấn trên mua gạo đi?”
“Lão Tam, ngươi đang nói cái quái gì thế? Đã hơn nửa năm nay trại này không cướp được nổi nén bạc nào thì moi đâu ra tiền mà đi mua gạo?! Nếu ngươi vẫn còn có thời gian ở đây mà phàn nàn, vậy thì không bằng ngươi đi lên núi rồi kiếm về vài món ăn dân dã để lấp đầy cái bụng còn hơn!”
“Khốn kiếp, trong phạm vi mấy chục dặm nơi này thì chỉ có loài lợn rừng lông đen– “
“Hừ, lão Tam ngươi không phải luôn tự cho mình là có võ công cái thế còn gì? Đã vậy thì đi săn vài con lợn rừng về cho các huynh đệ đi!”
“Nhị đương gia, ngươi muốn hại chết Tam gia hả?!”
“Răng nanh của lợn rừng lợi hại hơn cả đao, hôm qua lúc Tam gia lên núi suýt chút nữa thì đã bị răng nanh của một con lợn rừng đâm thủng bụng, nếu không nhờ có Hác huynh đệ trượng nghĩa cứu giúp, Tam gia đã sớm — “
“Các ngươi cmn còn không biết xấu hổ mà nhắc tới cái tên tiểu thử thúi họ Hách kia, nếu không phải tại các ngươi thu nhận cái thứ sao chổi đó thì trại chúng ta sao có thể thành ra như thế này?”
Hách Sắt ngừng húp cháo.
Này này, việc này thì liên quan gì tới lão tử?
“Dương lão Nhị, ngươi câm miệng cho ta, Hách huynh đệ hôm qua mới vào trại, chuyện lương thực sao có thể đổ lên người hắn?”
Ừ ừ, Vẫn là Mạnh Tam gia biết nghĩ.
Hách Sắt tiếp tục húp cháo sùm sụp.
“Ân nhân cứu mạng cái quái gì, nhìn lại cái đức hạnh kia của hắn đi, ấn đường thì tối đen, khuôn mặt thì xúi quẩy, khẳng định là một tên lừa đảo chỉ biết ăn không uống không!”
Này này, tuy rằng mục tiêu ban đầu của lão tử đúng là vì muốn được ăn uống miễn phí, nhưng tục ngữ cũng có câu, đánh người không làm mất mặt mắng người không vạch khuyết điểm, đang ở mode chửi nhau lại chuyển sang mode công kích người thân gần kề là không có phúc hậu à nha!
Hách Sắt cau mày húp nốt hớp cháo cuối cùng, dướn người qua bàn định múc thêm bát thứ hai —
“Nhị gia nói rất đúng! Cái tên tiểu tử thúi kia cho rằng phun ra được vài câu văn thì bản thân là người đọc sách, lại còn đòi làm quân sư, mẹ kiếp! Với cái đức hạnh đó của hắn, vừa nhìn đã biết là một tên ngu xuẩn, dốt đặc cán mai, hắn mà biết chữ, thì heo mẹ cũng biết leo cây!”
Whatttt!!
Hung quang lóe lên bên trong cặp mắt cá chết của Hách Sắt, cái bát gỗ bị đặt ‘cạch’ một tiếng xuống bàn.
Lão tử đây chín năm giáo dục bắt buộc, ba năm trung học, bốn năm đại học, cộng thêm một năm chuẩn bị cho kỳ sát hạch, gần hai mươi năm trời treo tóc, đâm đùi cần cù học hành trên trường, ấy vậy mà lại bị người ta bảo là đứa mù chữ?! Nếu lão tử mà cứ thế chấp nhận câu này, há chẳng phải đã phụ bao năm đầy máu và nước mắt của lão tử khi ‘cày’ ngày ‘cày’ đêm cuốn 300 đề thi đại học chọn lọc ư?!
Quyết – không – thể – nhẫn – nhịn!
Hách Sắt nghĩ tới đây, cơn giận dữ lập tức bộc phát, đứng bật dậy, dồn khí đan điền, mắt cá chết banh ra, miệng há ra quát to một tiếng:
“Ai nói lão tử không biết chữ?!”
Một tiếng này, lập tức làm cho cả đám phỉ đồ giật mình, còn đồng loạt ngậm hết mồm nhìn về phía Hách Sắt.
Lại trông thấy Hách Sát, cùng với cặp mắt cá chết âm u tỏa khí lạnh, toàn thân bao bọc trong hắc khí, khí thế hung hãn gạt phăng đám người xung quanh đi tới trước mặt Dương Nhị Mộc, há miệng mắng:
“Lão tử không phát uy thì ngươi liền cho ta là hello kitty hả!”
“Ngươi, ngươi ngươi ngươi muốn làm gì?” Dương Nhị Mộc thối lui về sau một bước.
Hách Sắt dùng cặp mắt xếch hung dữ quét quanh một vòng: “Vừa rồi là ai nói lão tử không biết chữ? Bước ra! Lão tử đây sẽ dùng 300 thủ thơ Đường phun chết hắn!”
Lớp da trên mặt chúng phỉ đồng loạt co giật, còn nhất tề lùi về sau một bước.
Dương Nhị Mộc nhìn quanh bốn phía, cặp mắt lóe sáng, bỗng nhảy vọt lên trước, rướn cổ trừng mắt với Hách Sắt: “Nếu ngươi thực có bản lĩnh, vậy thì ngươi đi kiếm lương thực về cho trại chúng ta đi! Nếu ngươi không làm nổi, vậy thì ngươi đích thị là tên lừa đảo!”
Lương thực cái con bà ngươi! Lão tử một không ăn trộm hai không cướp, từ nhỏ đã luôn tuân thủ pháp luật, là một người đàng hoàng, kiếm tiền trung thực, thì biết thế quái nào cách kiếm lương thực cung cấp cho cả ổ thổ phỉ chớ!
Phần da trên cặp mắt cá chết của Hách Sắt bỗng giật loạn.
“Sao nào, ngươi không có cách nào chứ gì?!” Dương Nhị Mộc cười lạnh một tiếng, “Nếu đã không có cách nào rồi thì mau mau mà cuốn gói cút khỏi trại chúng ta đi!”
Đám mầm đậu đằng sau Dương Nhị Mộc nhân được ‘tín hiệu’ lập tức nhao nhao cả lên.
“Cút khỏi trại!”
“Cút khỏi trại!”
Này này, đừng có mà tuyệt tình như thế chớ!
Hách Sắt chỉ cảm thấy máu như bị chảy ngược lên tận đỉnh đầu.
“Nực cười! Muốn đuổi người?! Còn phải xem Tam gia ta có đồng ý hay không đã!” Mạnh Tam Thạch lập tức dẫn đầu một đám huynh đệ đứng che ở trước mặt Hách Sắt, trợn mắt quát lớn.
Tam gia, huynh đệ tốt! Trên mũi Hách Sắt thoáng ửng hồng.
“Được rồi, tất cả câm miệng hết lại cho ta!”
Đột nhiên, một giọng nói mang theo sự tức giận truyền tới từ phía bên ngoài đoàn người
Cả đám bỗng yên lặng, rồi cùng quay phắt đầu lại.
Chỉ thấy Mão Kim Đao một thân quần đỏ bó sát, bước từng bước chấn động tiến về phía cả đám, cặp mắt tí hí lóe hàn quang:
“Dương lão Nhị, ta hôm qua mới phong Hách Sắt làm quân sư, ngươi hôm nay đã muốn đuổi người, rốt cục là ngươi có để Đại đương gia này của ngươi vào mắt hay không?!”
“Đại đương gia!” Dương Nhị Mộc tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn lướt qua Hách Sắt và Mạnh Tam Thạch, rồi ôm quyền nói, “Ngài cũng đã nói, tiểu tử này là quân sư! Mắt thấy trại đã sắp cạn lương thực, vậy mà kẻ được coi là quân sư này lại ngay đến cả một chủ ý cũng không có, vậy thì còn giữ làm gì chứ? Việt Sắc trại của chúng ta há có thể nuôi người vô dụng!”
Này này, ngươi không phải ngươi là chỉ không chiếm được một gian nhà cỏ thôi sao? Đâu đến nỗi để Dương lão Nhị ngươi phải có thù tất báo chớ?!
Hách Sắt đen mặt lườm Dương Nhị Mộc .
Dương Nhị Mộc vẻ mặt khiêu khích lườm trả.
“Cạn lương thực?” Mão Kim Đao hơi nhướng mày, “Sao lại cạn lương thực? Lập đông năm ngoái không phải đã tích trữ đủ lương thực rồi sao?”
Lời vừa nói ra, chúng phỉ lập tức trở nên trầm mặc, cả đám trợn mắt nhìn xuống mặt đất, không một ai lên tiếng.
Dương Nhị Mộc trông kinh hãi tới nỗi rụt đầu rụt cổ đến tận sát ngực.
Mão Kim Đao nheo mắt, liếc sang Mạnh Tam Thạch, người duy nhất có biểu lộ coi như là còn bình thường: “Lão Tam, ngươi nói đi, đã xảy ra chuyện gì?!”
Mạnh Tam Thạch do dự trong chốc lát, cuối cùng tiến lên chắp tay nói: “Đại đương gia, vốn là trại ta đã tích trữ đủ lương thực để ăn tới Kinh trập, nhưng do mấy ngày nay, Đại đương gia luyện công buổi tối, lại ăn thêm bữa khuya, cho nên…”
“Ngươi nói cái gì? !” Hai hàng mày của Mão Kim Đao dựng đứng, oành một tiếng đập dùng tay đập nứt cái bàn ăn bên cạnh.
Mạnh Tam Thạch run lên một cái, cả đầu lập tức đổ đầy mồ hôi hột.
Lại nhìn qua mọi người chung quanh, thấy người nào người nấy cũng hít khí lạnh, trông run lẩy bẩy, hận không thể đem đầu dúi xuống mặt đất.
Ớ? Tình huống gì thế này?
Hách Sắt đầu óc mơ hồ, nhìn quanh một vòng, chỉ cảm thấy thật ảo.
“Lão Tam, ngươi đang chê ta ăn quá nhiều?!” Giọng nói của Mão Kim Đao mang theo sự tức giận làm cho người ta thấy sợ hãi.
“Đại, Đại đương gia, ta không…” Giọng Mạnh Tam Thạch bắt đầu trở nên run rẩy.
“Ngươi rõ ràng mới nói — nói, ta, béo?!” Mão Kim Đao đột nhiên xông tới, cặp mắt đỏ ké, khuôn mặt trắng bệch, nổi giận đùng đùng.
“Ta không có ý đó, Đại đương gia — óa!” Mạnh Tam Thạch còn chưa kịp nói dứt câu, đã bị Mão Kim Đao dùng một tay bóp lấy cổ, nhấc bổng lên cao.
Mạnh Tam Thạch hai mắt trắng dã, sắc mặt trong nháy mắt đã tái xanh.
Không cần phô trương dữ vậy chớ!
Hách Sắt bỗng cảm thấy choáng váng.
Chúng phỉ kinh hãi đến biến sắc, vội vàng xông lên trước, mồm năm miệng mười giải thích:
“Đại đương gia! Tam gia không có ý đó!”
“Đại đương gia, ngài hiểu lầm rồi.”
“Đại đương gia, xin ngài bớt giận.”
Đến ngay cả kẻ vẫn hay đối nghịch với Mạnh Tam Thạch là Dương Nhị Mộc cũng đã biến sắc, gã vội vã múc một bát cháo loãng từ trong nồi rồi bưng đến: “Đại đương gia, ngài húp trước chén cháo cho bớt giận — “
“Cút!” Mão Kim Đao vung tay lên cao, tung ra một cái tát khiến thân thể mảnh khảnh của Dương Nhị Mộc bay vèo sang một bên. Dương Nhị Mộc bị bắn lăn long lóc trên mặt đất, lập tức phun ra một búng máu.
Này này này!
Sao lại bỗng thành ra thế này!
Hách Sắt kinh ngạc đến đờ người.
Chúng phỉ sắc mặt trắng bệch liếc mắt nhìn sang nhau, bỗng nhiên, một ai đó quát to lên:
“Đại đương gia lại phát bệnh rồi!”
Tiếng quát đến xé họng này, tựa như đã chọc vào tổ ong vò vẽ, cả trại bỗng nháo nhào cả lên.
“Không ổn rồi!”
“Chạy mau!”
Tiếng thét chói tai liên tiếp nổi lên, chúng phỉ trông như lũ chim đang chạy trốn loạn.
“Cơm đâu? Bữa sáng của Đại đương gia đâu rồi?!” Hoàng Đại Tráng như một làn khói chui tọt xuống dưới gầm bàn, căng họng kêu to.
“Lão Triệu! Mau đi nấu cơm cho Đại đương gia đi!” Hoàng Nhị Tráng ở một bên hét lớn.
Lão Triệu đầu bếp vừa lăn vừa chạy: “Ta đi nấu đây, đi nấu đây! Các huynh đệ cố gắng chống đỡ!”
Không phải chứ! Chỉ là không ăn bữa sáng thôi mà, làm gì mà đến nỗi này chứ!
Hách Sắt sử dụng cả tay lẫn chân bò theo dòng người chui xuống dưới bàn ăn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mão Kim Đao đang đứng giữa khu đất trống.
Mão Kim Đao lúc này, sắc mặt xanh đen, cặp mắt đỏ ngầu tóe hàn quang, trông như một con quỷ ăn thịt. Những ngón tay đang vòng quanh cổ Mạnh Tam Thạch đang từ từ xiết chặt lại, giọng nói âm u như một con quỷ dữ, rít ra từng câu từng chữ: “Dám nói ta béo — vậy thì, đi chết đi!!”
Dứt lời, Mạnh Tam Thạch liền bị ném bay đi.
Thân hình đồ sộ của Mạnh Tam Thạch lăn soàn soạt vài vòng trên mặt đất, sau đấy thì không thấy động đậy nữa.
Đùa, bị quăng chết rồi à?!
Hách Sắt bấu chặt vào chân bàn, vô cùng khiếp sợ.
“Tất cả đều phải chết! đều phải chết!” Mão Kim Đao ngửa mặt lên trời thét dài.
“Nhanh nằm xuống!”
Hoàng Đại Tráng cuống quít gào lên, một khắc sau, đám sơn phỉ đang núp gần đó bỗng rào rào gục ngã trong nháy mắt.
“A a a a!”
Từ trong miệng Mão Kim Đao phát ra từng tiếng rít lạnh, thân hình múp thịt của Mão Kim Đao bỗng nhiên xoay nhanh, chỉ thoáng chốc sau, bụi đá bay vút lên, che kín bầu trời, tiếng gió nổi lên như tiếng quỷ khóc, âm thanh đinh tai nhức óc, làm người xem phải run sợ.
Hách Sắt há hốc mồm, phục lăn.
Các bậc tiền bối dạy rất phải: Nếu muốn sống lâu, tuyệt đối đừng có bảo phụ nữ béo!
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện