Quýnh Nguyệt Phong Hoa Lục

Quyển 1 - Chương 5: Điểm kỹ năng lượng hơi quỷ dị, thâm nhập phỉ đồ khó tự kiềm chế



Bụi mù tung bay mù mịt
Xoáy cuộn trong tiếng quỷ khóc
Trên bãi đất trống đầy đá vụn và sỏi nhỏ, thân hình béo tròn của Mão Kim Đao đang xoay tròn như một con quay, tốc độ xoay rất nhanh, nhanh tới nỗi, trời u đất ám, quỷ phải khóc thần phải sầu.
Chúng phỉ đồ nằm rạp cả trên mặt đất, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, có mấy người nằm không đúng tư thế, liền lập tức bị ‘ăn’ đá bay vào đầu, máu chảy đầm đìa.
Hách Sắt trong tư thế hình chữ đại* – nằm bò toài bên dưới bàn ăn, trợn mắt nhìn tình huống bi thảm trên sân, khuôn mặt u ám.
————
Tư thế hình chữ Đại: 大
————
Tại sao, Mão Kim Đao với thể trọng ‘khủng long’ như kia mà vẫn có thể xoay tròn nhanh như vậy? Điều này thật không khoa học!
“Tiểu tử! Hách tiểu tử!” Một tiếng gọi mơ hồ truyền tới.
Hách Sắt vừa đảo mắt nhìn lại, thì thấy Dương Nhị Mộc cách đó khoảng hơn một trượng đang la hét về phía mình qua làn cát bụi.
“Gọi ta à?” Hách Sắt ngạc nhiên chỉ vào mũi mình.
“Gọi ngươi đó!” Dương Nhị Mộc chùi vết máu bên môi: “Ngươi vừa mới nói ngươi biết thơ Đường gì đó đúng không? Bây giờ mau mau xuất ra hai thủ thơ đi!”
“Hả?!” Cặp mắt cá chết của Hách Sắt trợn trừng lên.
Dương Nhị Mộc, đầu óc ngươi có vấn đề à! Đang trong tình huống sinh tử, ngươi lại còn có tâm trí muốn ngâm thơ làm phú?!
“Đúng đúng đúng, Hách quân sư! Ngươi nhanh đọc thơ đi!” Hoàng Đại Tráng đang cùng nằm bò dưới chung một cái gầm bàn cũng gân cổ gào lên.
“Chỉ cần nghe thấy thơ, Đại đương gia lập tức có thể khôi phục thần trí!” Hoàng Nhị Tráng cũng hò hét sát bên tai Hách Sắt.
Mấy người chắc chắn chứ?!
Hách Sắt trợn cặp mắt cá chết.
“Tiểu tử thúi, nhanh đọc đi!” Dương Nhị Mộc nóng nảy hét ầm lên, “Nếu không tất cả sẽ chết đấy!”
Bà nó! Liều vậy!
Hách Sắt cắn răng một cái, loạt xoạt từ dưới gầm bàn thò đầu ra, hét lớn: “Trăng soi ngoài cửa sổ — ặc khụ khụ… khụ khụ khụ…”
Thơ còn chưa kịp đọc xong một câu, nhưng người thì đã suýt tí nữa đã bị cát bụi đang tung bay làm cho sặc chết.
“Tiểu tử, ngươi còn làm cái gì thế?! Lớn tiếng lên!” Dương Nhị Mộc gào thét.
Giỏi thì ngươi đọc đi!
Hách Sắt giận dữ trợn mắt.
“Hách huynh đệ, nhanh!”
Đột nhiên, từ bên trong màn cát bụi truyền ra một tiếng hét rung trời lở đất, một khắc sau, bụi cát xung quanh giảm hẳn.
Mọi người vừa đưa mắt nhìn qua, lập tức vui mừng.
Là Mạnh Tam Thạch vừa mới tỉnh lại đang liều mạng ôm bắp đùi Mão Kim Đao cản lại.
“Là Tam gia!” Hoàng thị huynh đệ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu to.
“Lão Tam, cố gắng gượng!” Dương Nhị Mộc đang nằm bò bỗng bật dậy lao vọt tới bên người Hách Sắt, “Lên bàn! Nhanh lên!”
Đùa gì thế?! Như thế lão tử sẽ biến thành bia đỡ đạn mất!
Hách Sắt ra sức lắc đầu.
Dương Nhị Mộc lập tức giận dữ: “Hoàng Đại Tráng, Hoàng Nhị Tráng, hỗ trợ!”
Một khắc sau, Hoàng Đại Tráng, Hoàng Nhị Tráng đồng thời xông lên, người túm tay, người tóm chân, thoáng cái đã  ném Hách Sắt lên bàn.
“Nhanh đi!” Dương Nhị Mộc hô lớn.
Chơi nhau à!
Hách Sắt bị không trâu bắt chó đi cày, nghiến răng một cái, rồi lập tức như một con diều hâu vươn mình quỳ một gối trên mặt bàn, hai mắt mở lớn, cao giọng quát lớn về hướng Mão Kim Đao: “Đầu giường ánh trăng rọi, Ngỡ mặt đất phủ sương!*”
Mão Kim Đao sững người lại, từ từ quay đầu nhìn về phía Hách Sắt, cặp mày xoắn lại, con ngươi ngầu đỏ, trông rất doạ người.
Bà nó!
Hách Sắt dựng tóc gáy, nuốt nước miếng, chống một cánh tay xuống để duy trì tư thế, ống tay áo ngắn phần phật bay lên cùng làn bụi xám, cặp mắt cá chết bỗng mở lớn hơn bao giờ hết: “Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ cố hương*!”
Trong phút chốc thời gian như ngừng lại.
“Ha!” Mão Kim Đao đứng trong sân bỗng quát to một tiếng, tung chân đá bay Mạnh Tam Thạch – người đang gây cản trở mình.
Khắc sau, hai cánh tay to vung lên, thân hình đồ sộ lại tiếp tục những vòng quay cuồng bạo.
Căn bản là thơ với thẩn chẳng có tác dụng gì sất!
Hách Sắt như quả bóng xì hơi nằm nhoài trên bàn.
“Bài này không được! Đại đương gia đã sớm nghe chán rồi!” Hoàng Đại Tráng hô to.
“Đại đương gia thích nhất là bài thơ nào có từ ‘Thiên’ mở đầu ấy!” Dương Nhị Mộc kêu lên.
‘Thiên’ cái con khỉ!
Huynh cho rằng thơ ca giống như trò điền từ trong lễ hội chắc?!
Chữ ‘Thiên’ mở đầu cho một bài thơ không có một ngàn cũng có tám trăm, lão tử biết làm sao được bài nào với bài nào?!
“Nhanh lên!” Hoàng Nhị Tráng trợn mắt nhìn Mạnh Tam Thạch với cái đầu đã chảy máu đầm đìa đang cố ngăn cản Mão Kim Đao, cuống đến độ suýt thì bật khóc, “Tam gia sắp không xong rồi!”
Bà nó chứ! Lại liều vậy!
Hách Sắt lần thứ hai lật người dậy, mắt cá chết trợn lên: “Sao — Sao… Sao Bắc Đẩu chiếu sáng trên bầu trời!*”
————-
Nguyên văn: Thiên thượng đích tinh tinh tham bắc đấu
————-
Một tảng đá bay sượt qua đầu Hách Sắt.
“Tiểu tử, ngươi quả nhiên là một tên lừa gạt!” Dương Nhị Mộc giận dữ.
“Vội cái gì! Lão tử đang khởi động!” Hách Sắt quỳ một gối trên bàn, hai mắt nhắm lại, “Trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê!*”
————–
Nguyên văn: Thiên thương thương dã mang mang, phong xuy thảo đê kiến ngưu dương
————–
Phần phật, bão cát bốc lên đầy trời.
Không có tác dụng?! Lại tiếp!
“Trăng không hận trăng thường khi tròn mãi! Trời có tình trời hẳn cũng già thôi! Núi Thiên Môn đứt giữa, sông Sở mở ra! Dù trời nam hay đất bắc, hai kẻ vẫn luôn sát cánh bên nhau!”
————–
Nguyên văn: Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão! Thiên sinh lệ chất nan tự khí! Thiên môn trung đoạn sở giang khai! Thiên nam địa bắc song phi khách!
** bạn Hách Sắt lấy ở mỗi bài thơ một câu có bắt đầu bằng chữ thiên, nên nghe mới lộn xộn thế này đấy.
————–
Cuồng phong dần dần chậm lại, sắc mặt đen xì của Mão Kim Đao đang dần chuyển nhạt, cặp mắt nhuốm máu cũng dần dần tiêu tan sát khí.
“Có hi vọng! Có hi vọng rồi!” Dương Nhị Mộc hô to, “Nhanh, tiếp tục đi!”
Hách Sắt vuốt mồ hôi một cái: “Trời, bầu trời trên cao — à nhầm! Mưa phùn làm đường đi bóng loáng, thiên đường có lối ngươi không đi, thiên hạ ai người chẳng biết chàng, trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ được dùng!”
————–
Nguyên văn: Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô, thiên đường hữu lộ nhĩ bất tẩu, thiên hạ thùy nhân bất thức quân, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng
————–
Mão Kim Đao dừng lại, cặp mắt tí hin dần dần khôi phục sự tỉnh táo.
Hách Sắt hít sâu một hơi: “Trời đất dài lâu tan có lúc, hận này dằng vặc mãi không thôi —— “
——————
Nguyên văn: Thiên trường địa cửu hữu thì tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ
——————
Thân hình Mão Kim Đao run lên dữ dội, yên lặng nhìn sang Hách Sắt, trong mắt xuất hiện ánh nước: “Nghĩa phụ…”
“Đại đương gia! Ngài tỉnh rồi!” Dương Nhị Mộc mừng đến phát khóc, lệ nóng doanh tròng, chạy vội qua.
“Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”
“Đại đương gia ổn rồi!”
Chúng phỉ đồ đang nằm úp sấp né đông nấp tây lập tức nhao nhao bò dậy, hoan hô ầm ĩ.
Người đang duy trì hình tượng anh hùng trên bàn là Hách Sắt bỗng như một quả bóng bị xì hơi, bịch mông ngồi bệt xuống bàn.
Đúng là thuộc lòng 300 thủ thơ đường, có thể cứu giúp bản mạng trong thời cổ đại!
Rất chân thành cám ơn công lao to lớn của thầy giáo ngữ văn, rất chân thành cám ơn những bài tập học thuộc lòng vĩ đại ngày xưa!
Hách Sắt ngồi đó cảm thán cả một hơi dài.
“Cơm đến rồi đây! Cơm đến rồi đây!” Lão Triệu đầu bếp thở không ra hơi đang nặc nè bê một nồi cơm, vội chạy đến bên Mão Kim Đao.
Dương Nhị Mộc lập tức quơ lấy muôi cơm đưa cho Mão Kim Đao, Mão Kim Đao không nói hai lời, bắt đầu ăn như hổ đói.
Đây mới đúng là tạo hình chuẩn mực của người tham ăn.
Hách Sắt nhìn mà cứ cảm khái mãi không thôi.
“Lần này cũng là nhờ có Hách quân sư!” Mạnh Tam Thạch tay đỡ đầu, đi tới bên người Hách Sắt, rồi sau đó chắp tay với Hách Sắt.
“Tam gia, ngài không sao chứ?” Hách Sắt nhìn lướt qua dấu tay xanh tím trên cổ của Mạnh Tam Thạch, trong lòng run sợ hỏi han.
“Không sao cả,” Mạnh Tam Thạch xua tay, “Chỉ là vết thương ngoài da thôi.”
“Thế… Tam gia này…” Hách Sắt ghé người tới bên Mạnh Tam Thạch thêm mấy phần, “Tật xấu này của Đại đương gia là thế nào vậy?”
“Ài, đây thực ra là một tật cũ của Đại đương gia, chỉ cần bị đói bụng, ngài ấy sẽ trở nên cáu kỉnh nóng giận.” Mạnh Tam Thạch cười khổ giải thích, “Vì lẽ đó mà Đại đương gia luôn coi cơm như mạng, cho nên — cho nên mới ăn thành dáng người như bây giờ.”
“Tiểu đệ quả thực là lần đầu tiên nghe thấy.” Hách Sắt vẻ mặt kinh hãi.
Lẽ nào đây phiên bản tiến hóa tối cao của dạng người phàm ăn?!
“Ài –” Mạnh Tam Thạch thở dài thườn thượt, “Hách quân sư có chỗ không biết đấy thôi, khi còn nhỏ Đại đương gia đã từng có thời gian phải trải qua nạn đói, phải tận mắt chứng kiến thảm kịch người ăn thịt người, nhất thời chấn kinh, từ đó mà mắc phải thói xấu này.”
“Ực!” Hách Sắt nuốt nước bọt, “Sao không mời thầy thuốc đến khám?”
“Vô dụng thôi.” Mạnh Tam Thạch lắc đầu, “Bệnh này vốn là tâm bệnh, nên không có cách nào trị khỏi.”
“Ồ…” Hách Sắt vuốt mồ hôi, “Vậy vì sao khi được nghe ngâm thơ thì lại khôi phục được thần trí?”
Câu hỏi vừa dứt, khuôn mặt Mạnh Tam Thạch bỗng chốc tối sầm lại:
“Lão trại chủ thu dưỡng Đại đương gia là một người yêu thích thơ văn, thời còn bé, mỗi lần Đại đương gia phát bệnh, lão trại chủ sẽ ngâm thơ để dỗ dành… Đáng tiếc là lão trại chủ lại chết sớm — ài…”
“Hóa ra là vậy…” Hách Sắt nhìn Mão Kim Đao béo tròn vừa ăn xong cả thùng cơm phía bên đầu kia, trong lòng hơi quặn lại.
Bảo sao Mão Kim Đao đối xử với người đọc sách lại khác thế, hóa ra là vì nguyên nhân này đây…
“Lão Nhị, Hách tiểu tử, Đại đương gia cho gọi hai người qua đây!” Dương Nhị Mộc đứng bên cạnh Mão Kim Đao đang giơ cái môi múc cơm lên vẫy vẫy.
Mạnh Tam Thạch và Hách Sắt vội vã đi qua, song song hành lễ với Mão Kim Đao.
“Lần này, may nhờ có Hách quân sư.” Được ăn uống no nê xong, khuôn mặt Mão Kim Đao trông thật hồng hào, dáng vẻ dễ gần, so với mới nãy quả thực là như hai người khác nhau, “Ta quả nhiên đã không nhìn lầm người, Hách quân sư quả nhiên là người có học vấn trong bụng .”
“Đa tạ Đại đương gia khích lệ.” Hách Sắt cứng ngắc chắp tay.
“Lão Nhị, lão Tam, chuyện ngày hôm nay, là do ta nhất thời mất khống chế, mong các ngươi chớ để ở trong lòng.” Mão Kim Đao lại chắp tay hướng về hai người Dương, Mạnh.
“Không dám!” Hai người đồng thời đáp lễ lại.
Mão Kim Đao gật đầu, lại nhìn Dương Nhị Mộc: “Lão Nhị, ngươi phái một số người xuống núi canh gác, tuy hàng năm phải qua Kinh trập mới có đội chở lương thực đi ngang qua núi, nhưng năm nay trời ấm sớm, có lẽ sẽ có được thu hoạch ngoài dự kiến.”
“Vâng! Đại đương gia!” Dương Nhị Mộc chắp tay đáp.
“Lão Tam, hãy lấy tạm một phần gạo giữ riêng cho ta ra, đưa sang cho các huynh đệ để họ dùng cho mấy bữa nay trước đã.” Mão Kim Đao lại nói.
Lời vừa nói ra, chúng phỉ lập tức thất kinh, ào ào lắc đầu từ chối.
“Không thể được! Đại đương gia à!”
“Các huynh đệ dù có đói đến mấy cũng không sẽ không làm chuyện này!”
“Đại đương gia, ngài nhất định phải ăn thật no!”
Mão Kim Đao nhìn quanh mọi người, nở nụ cười: “Các huynh đệ cứ yên tâm, mấy ngày này ta ăn ít đi một tí cũng không sao.”
“Nhưng mà…” Chúng phỉ vẫn tỏ ra lo lắng.
Mão Kim Đao ý cười càng sâu, nhìn sang Hách Sắt phía bên cạnh, vẻ mặt tín nhiệm: “Chỉ cần có Hách quân sư ở bên cạnh trông chừng, sẽ không có gì phải lo!”
Chỉ trong thoáng chốc, Hách Sắt bỗng bị vô số ánh mắt chờ mong dạt dào bao quanh.
Mồ hôi lạnh chảy dọc trên khuôn mặt u ám của Hách Sắt: “Tiểu đệ nhất định sẽ dốc hết toàn lực.”
Đúng là chơi nhau mà!
Mấy cái thể loại thơ Đường Thi, Tống Từ lão tử đây đã trả lại cho ông thầy thể dục từ đởi từ đào nào rồi!
*
Mấy ngày sau đấy, mỗi giờ mỗi khắc trôi qua, Hách Sắt quả thực chẳng khác gì như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, hệt như cái thời thi vào đại học.
Sau một thời gian dài làm công ăn lương, thơ Đường bị vứt vào một xó, trình độ về thơ cổ của Hách Sắt hiện nay đang dừng ở mức độ: “Liễu biếc, oanh vàng từng cặp hót, Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông*”.
___________
Nguyên Văn: Lưỡng chích hoàng lệ minh thúy liễu, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
: thím này ghép thơ của Đỗ Phủ (thời Đường) với Diệp Thiệu Ông (thời Nam Tống).
___________
Mà đồng chí Mão Kim Đao, tuy rằng không biết chữ, nhưng đối với vấn đề ngâm thơ lại có yêu cầu không phải dạng vừa.
Nghe nhiều quá nên đã thuộc – loại;
Nghe không hay – loại;
Không hợp với ý cảnh – loại;
Ý cảnh không hay – loại…
Đáng sợ nhất chính là, cùng với số lượng lương thực đang giảm dần mỗi ngày trong trại, tính khí của Mão Kim Đao càng lúc càng tệ hại, yêu cầu đối với Hách Sắt cũng cang lúc càng khắt khe, một ngày ba lần chẳng khác gì cơm bữa, đã vậy còn muốn có thêm cả bữa khuya.
Cảnh tượng dễ thấy nhất hiện nay của Việt Sắc trại chính là: Vừa đến giờ cơm, toàn thể sơn phỉ cùng nhau húp cháo, Mão Kim Đao sô lô nguyên nồi cơm, Hách Sắt đắng miệng ngồi cạnh ngâm thơ gợi từ…
Troll nhau đến thế là cùng!
Điều này tạo thành hậu quả chính là: mỗi đêm ngủ, Hách Sắt đều thấy mình đang ngao du trong biển thơ, trời còn chưa sáng đã ngồi dậy luyện chữ trong nhà cỏ, trình độ văn học càng lúc càng tiến bộ, chỉ qua mấy ngày, đã đạt tới cảnh giới ngoáy bút thành thơ cao siêu.
Ví dụ như bài thơ này:
Cháo loãng phòng cỏ bát gỗ, hối thúc đại vương húp trước khi lạnh.
Bữa cơm đong nước mắt bạn chớ cười, hộc máu vì ngâm thơ liệu có ai về?
______________
Nguyên văn: Hi chúc thảo phòng mộc đầu bôi, can ẩm lương chúc đại vương thôi.
                      Khốc ngọa thực đường quân mạc tiếu, thổ huyết bối thi kỷ nhân hồi?
_______________
Bài thơ này chính là bức tranh khắc họa chân thực về cuộc sống hiện tại của đồng chí Hách Sắt.
Ngay thời khắc mà Hách Sắt tâm huyết dâng trào gần như ngâm mình trong hũ thơ với từ thì huynh đệ do Dương Nhị Mộc phái đi, vào đêm ngày thứ năm, cuối cùng cũng mang về một tin tức tốt.
***
“Điều ngươi vừa nói là thật?!”
Vừa mới bị gọi giục tới, chỉ mới đặt chân vào khách sảnh, Hách Sắt đã nghe thấy giọng nói hùng hậu vui mừng của Mão Kim Đao vang vọng khắp phòng.
Chỉ thấy bên trong khách sảnh, Mão Kim Đao ngồi ngay ngắn ở trung tâm phòng, Dương Nhị Mộc, Mạnh Tam Thạch ngồi hai bên, các huynh đệ cũng chia hai phe ngồi dạt sang hai bên theo thứ tự, ai nấy cũng thần sắc vui mừng nhìn một chàng phỉ tặc trong phòng.
Ôi trời? Có gì hot vậy?!
Hách Sắt lanh lẹ đi đến bên người Hoàng Nhị Tráng, dựng thẳng tai lắng nghe.
Chỉ nghe chàng phỉ tặc kia vẻ mặt kích động báo cáo: “Đại đương gia! Ở dưới chân núi, ta phát hiện một đoàn buôn gồm ba chiếc xe ngựa, trên mỗi xe đều chở một cái rương lớn, phần càng xe bị ép nặng xuống mặt đất đến nửa tấc, dường như là chở vàng bạc .”
“Đại đương gia, đây chính là một vụ làm ăn lớn!” Dương Nhị Mộc mặt mày hồng hào.
“Chớ vội!” Mão Kim Đao khoát tay chặn lại, “Theo sau đoàn xe có mấy thoát tôn?”
“Đại đương gia, chỉ có sáu thôi!”
“Phục sức ra sao?”
“Đều là nã thủ thanh tử, toàn thân hắc y, xem dáng dấp như các niệm vậy.”
Mão Kim Đao sau khi nghe xong, lại trầm ngâm không nói gì.
Hách Sắt ngồi một bên lắng nghe cũng chau mày.
Lăn lộn trong trại mấy ngày, Hách Sắt cuối cùng cũng nhận ra rằng cường đạo và sơn tặc có một hệ thống tiếng lóng vô cùng phức tạp, có thể nói đây là một loại ngôn ngữ trời cho bi kịch, nghe cả nửa ngày, bản thân Hách Sắt cũng chỉ lờ mờ phiên dịch được một đoạn thông tin sứt sẹo như sau:
Trong rương mà đoàn xe chở có tiền, có sáu tên hộ vệ, có vũ khí, có khả năng lợi hại.
Mão Kim Đao ở nơi này thoáng do dự, chúng phỉ ở xung quanh thì lại cuống hết cả lên.
“Đại đương gia, còn chờ gì nữa? Trong trại sắp cạn lương thực rồi!” Dương Nhị Mộc rung chân.
“Đúng đấy, Đại đương gia, không thể đợi thêm nữa!” Mạnh Tam Thạch cũng tỏ ra lo lắng.
Mão Kim Đao gật gật đầu, vỗ đùi, đứng dậy hét lớn: “Các huynh đệ, theo ta làm việc một chuyến!”
“Được được được!”
“Vác về hẳn một bọc tiền to đê!”
“Rốt cục cũng có cơm để ăn rồi!”
Chúng phỉ xúc động, rào rào giơ cao vũ khí, căng giọng hô lớn.
Sặc! Đây mới đúng ăn cướp hàng thật giá thật.
Hách Sắt nghe mà đầu đổ đầy mồ hôi, vội bước hai bước tự đem giấu bản thân trong một góc tối, định bụng rút lui khỏi hậu trường, không ngờ lại vẫn bị người túm được cổ.
“Hách quân sư, đến đến đến, cùng đi trải nghiệm với chúng ta nào!”
Mạnh Tam gia khuôn mặt tỏa ánh sáng, Hách Sắt chưa kịp ý kiến gì đã bị lôi tuột ra ngoài.
Hách Sắt rơi lệ đầy mặt.
Xong rồi xong rồi! Một thân trong sạch chưa từng gian dối của lão tử giờ thì xong rồi, hỏng rồi, hỏng hẳn rồi!
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.