Quýnh Nguyệt Phong Hoa Lục

Quyển 1 - Chương 6: Hai lần xuất công manh bóng đêm, Kim Đao Toàn Phong Trảm vô địch



Gió thổi trong đêm đen, rừng cây tỏa bóng tĩnh lặng chìm trong bóng tối.
Đêm mây đen gió lớn, là thời điểm thích hợp để giết người cướp của.
Trong rừng cây tối đen như mực, mấy chục tên sơn phỉ cầm trong tay gậy gộc đao búa, vẻ mặt căng thẳng chăm chú nhìn hương đạo (đường làng) dưới chân núi.
Nơi tiền phương, có một người cao to cường tráng như trái núi đang trấn giữa ở đó, giáp mây mềm bao ngoài thân, song đao lớn đeo ngang eo, thân hình núc thịt bởi vì hưng phấn mà hơi rung rinh.
Hậu phương sườn Tây, dẫn đầu là một hán tử trông như khỉ ốm, sau lưng hắn là đội thủ hạ giá đỗ, đang thở hồng hộc, tinh thần phấn chấn;
Phía sườn Đông thì ngược lại, dẫn dầu là một đại hán râu quai nón, sau lưng là những hán tử lực lưỡng mặt đen, hai mắt tỏa ánh, đang đứng xoa tay.
Mà tại vị trí trung tâm, có một người đang cong lưng ngồi xổm, gương mặt mờ ảo ẩn dưới bóng cây, duy chỉ có cặp mắt xếch là đang tỏa sáng như vì sao trong đêm, ánh nhìn chăm chú, trông rất kỳ lạ — người này không phải ai khác, chính là Hách Sắt.
“Hách huynh đệ, con mắt này của cậu quả thực trông giống mèo thật đấy, chắc là có thể nhìn trong đêm nhỉ!” Hoàng Nhị Tráng bên cạnh hẩy nhẹ lên vai Hách Sắt, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi.
“Ha ha, đâu có, đâu có.” Hách Sắt buông côn gỗ trong tay ra, chùi hai lòng bàn tay đã đầy mồ hôi vào hai bên ống quần.
Mắt có thể nhìn trong đêm ư?!
Ha ha! Lão tử là người sinh trưởng ở hiện đại, từ bé đã quen với ánh sáng của đèn nê – ông, giờ bỗng đi tới cái nơi quỷ quái này, cho nên từ đầu đến chân đã hoàn toàn thành một – đứa – mù rồi!
Cảnh vật trước mắt, thực chẳng khác gì màn hình ti vi bị nhiễu, bông tuyết lơ phơ, bay giăng đầy trời, rơi càng lúc càng dầy.
“Xuỵt, im nào!” Mạnh Tam Thạch ở phía trước khẽ quát, “Đến rồi.”
Mọi người lập tức trở nên căng thẳng, nín thở lắng nghe.
tiếng vó ngựa từ xa vọng tới càng lúc càng gần, từng tiếng nối tiếp nhau vang vang trong núi rừng giữa đêm đen, tạo nên từng đợt hồi âm.
Ba chiếc xe ngựa rẽ từ trong núi ra, chậm rãi lái về hướng bên này.
“Đại đương gia, chính là đội này!” Sơn tặc phụ trách báo tin lúc trước nhỏ giọng báo cáo với Mão Kim Đao.
Mão Kim Đao gật đầu, híp cặp mắt hí.
Chúng phỉ yên lặng, không dám gây ra một tiếng động, chăm chú quan sát, thở cũng không dám thở mạnh.
Ba chiếc xe ngựa càng lúc càng tiến đến gần, mọi người cũng càng lúc càng thấy rõ chúng hơn.
Chúng đều là loại xe trục đôi, bên trên mỗi chiếc đều chở theo một hòm gỗ lớn, hai chiếc xe đi đầu và cuối đều để lại những vết bánh xe hằn sâu trên nền đất, trông như đang phải chở thứ gì đó rất nặng, duy chỉ có chiếc xe ở giữa thoạt nhìn là trông có vẻ nhẹ nhàng hơn cả.
Xe ngựa, ngựa và hàng hóa thoạt nhìn thì đều trông rất bình thường, thứ duy nhất trông không được bình thường đó là sáu tên hộ vệ trên xe, thân vận hắc y, chân đi giày đen, eo treo thanh kiếm dài ba thước*, đã thế, người nào người nấy đều bịt kín mặt!
_____________
1 thước = 0.3m  => 3 thước = 0.9m
_____________
Bịt mặt áp tải xe?! Đội xe này nhất định là có vấn đề!
Sau khi ra sức trợn cặp mắt cá chết của mình quan sát tạo hình của mấy tên hộ vệ, Hách Sắt chợt cảm thấy không ổn.
“Đại đương gia!” Dương Nhị Mộc thấp thỏm thúc giục.
Mão Kim Đao hạ giọng, nhận xét: “Nhìn trang phục của mấy tên kia, sợ là hơi khó xơi, lão Tam, song hoàn còn bao nhiêu?”
“Còn hai viên.” Mạnh Tam Thạch móc từ trong ngực ra hai viên thuốc đen bóng.
“Đưa lão Nhị một viên, hai người các ngươi, mỗi người mang theo mười huynh đệ chia hai hướng trái phải đánh bọc sườn, những huynh đệ còn lại thì theo ta, tấn công từ chính diện!” Mão Kim Đao móc từ ngực áo ra một vật có bề ngoài trông giống thân trúc, “Khi đạn tín hiệu được phát ra thì đồng thời xuất kích.”
“Rõ!”
Mạnh Tam Thạch cùng Dương Nhị Mộc đồng thanh đáp lời, rồi từng người dẫn theo người của mình yên lặng rời đi.
“Hách quân sư, ngươi thì theo ta.” Mão Kim Đao bỗng quay ngoắt đầu lại dặn dò với Hách Sắt ở đằng sau.
“À, vâng!” Hách Sắt giật mình kinh hãi, đầu gật liên hồi.
Móa, lại còn có cả đạn tín hiệu nữa? Chất lượng trang thiết bị của thổ phỉ cổ đại hơi bị quá nghịch thiên rồi!
“Các huynh đệ, đi!” Mão Kim Đao phất tay, dẫn theo mọi người lao nhanh xuống chân núi, nửa khắc sau, tổ đội đã đến ven đường.
Mão Kim Đao ngồi chồm hổm ven đường quan sát, khi trông thấy tổ đội của hai người kia đã vào vị trí của mình, liền lấy ống trúc ra khỏi ngực, rồi kéo mạnh sợi dây ở một đầu thân ống, chỉ nghe một tiếng, một luồng sáng xanh từ thân ống phóng thẳng lên trời, oành một tiếng nổ thành một bông hoa khói.
“Đi!” Mão Kim Đao thét lớn một tiếng, rút thanh đao bản rộng bên hông ra, lao lên dẫn đầu.
Huynh đệ sơn phỉ lập tức theo sát phía sau, Hách Sắt ở phía cuối đội ngũ, sau khi lau qua lớp mồ hôi mới đổ, cũng vơ gậy rút dây lục tục chạy vội theo sau.
Mới chạy chưa được vài bước, bệnh quáng gà của đồng chí Hách Sắt bỗng tái phát, dưới chân không biết vấp phải cái gì, cả người bỗng mất thăng bằng, oạch một tiếng ngã thành hình chữ đại trên đường.
Ui da, chết tiệt, mũi của lão tử!
“Ầm! Ầm!” Hai tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên bên tai.
Hách Sắt đang nằm bò toài liền bị giật mình, ngẩng phắt đầu lên, rồi ngay lập tức bị kinh ngạc đến ngẩn ngơ.
Trước mắt xuất hiện hai đám mây sương đặc quánh màu xanh lá, trông như hai quả trứng gà ung bốc mùi xú khí, khiến cho kẻ vốn đã không nắm rõ tình hình thực chiến hiện tại như Hách Sắt chẳng khác nào như lạc trong sương mù.
Má ơi, đánh cướp kiểu này cũng quá là chuyên nghiệp rồi!
“Các huynh đệ, xông lên!”
“Biết thức thời thì để hàng hóa lại!”
“Giết! Giết! Giết!”
Tiếng kêu giết chỉ trong khoảnh khắc đã nổ vang trời, Mão Kim Đao, Mạnh Tam Thạch cùng Dương Nhị Mộc dẫn theo chúng phỉ, xoay xoay phần chuôi gỗ của thanh đại đao, phá tan màn sương khói, thẳng tiến về hướng sáu tên hộ vệ.
Lại nói đến sáu tên hắc y nhân bảo vệ xe hàng, vừa trông thấy có biến liền lập tức phi thân nhảy khỏi xe, đồng thời đồng loạt lui về chiếc xe chính giữa, sáu người tạo thành một đội, tay nắm chuôi kiếm, bảo vệ chặt chẽ chiếc xe.
“Các ngươi là sơn tặc nơi nào, lại dám ở nơi này cướp bóc?!” Thủ lĩnh của đội bịt mặt mặc hắc y trầm giọng quát lên.
“Chớ nhiều lời, các huynh đệ, cướp!” Mão Kim Đao vung thanh đao bản rộng lên, hô lớn một tiếng.
“Đúng là điếc không sợ súng!” Hắc y nhân quát lên, sáu thanh bảo kiếm đồng thời được rút khỏi vỏ, trong chớp nhoáng, hàn quang phát ra chói mắt, lưỡi kiếm ma sát với vỏ kiếm, tạo ra những bông hoa lửa phát sáng giữa bầu trời đêm.
Tiếp đó, chỉ trong chớp mắt, bốn hắc y nhân bỗng bất ngờ vọt lên cao, thân hình lơ lửng giữa lăng không, kiếm trong tay nhanh như điện xẹt phá không, tốc độ nhanh đến nỗi, chúng phỉ đồ của Việt Sắc trại không kịp đề lực phòng thủ, máu tươi lập tức bắn văng tung tóe, không gian vang lên tiếng kêu la đau đớn.
Mạnh Tam Thạch cùng Dương Nhị Mộc kinh hãi đến biến sắc, đồng loạt xông lên chặn đánh, có điều chỉ qua mười chiêu, Mạnh Tam Thạch bị một người đá bay, Dương Nhị Mộc thì thụ thương ở đầu, vội chạy trối chết, còn vừa trốn vừa hô:
“Diều hâu khó giải quyết, diều hâu khó giải quyết, gỡ hơi! gỡ hơi!”
Sau câu hô gọi này, số đạo tặc còn kiên trì ở lại chặn đánh liền lập tức ôm đầu chạy trốn tứ tán, chỉ trong nháy mắt mà đã chạy sạch ráo.
Bà nó! Lão tử cũng cần mau mau rút lui gấp!
Hách sắt vội chộp lại cây gậy rơi trên mặt, lăn người tại chỗ, lăn lăn đến bụi phiên đến bụi cây cạnh đó.
Vừa mới lăn được nửa đường, lại bỗng phát hiện ra Hoàng Nhị Tráng chẳng biết từ lúc nào đã nằm bò ngay sau bụi cây, còn liên tục vẫy vẫy tay với Hách Sắt:
“Hách quân sư, mau qua đây!”
Sặc, cái gã này chạy trốn còn nhanh hơn cả lão tử.
Hách Sắt vội lách đến bên người Hoàng Nhị Tráng, vừa định nhãn nhìn quanh, mí mắt lại không khỏi giật lên một  cái, thỉ ra trong bụi cây bốn phía đều đang ẩn giấu bảy, tám tên sơn phỉ của Việt Sắc trại, người nào người nấy cũng ép thân hình xuống sát mặt đất, hai tay nâng hai nhánh cành lá kề sát hai bên tai, nhìn qua đã biết đây là những tay ẩn mình lão luyện.
Cao thủ! Hách Sắt lập tức bắt chước tư thế tiêu chuẩn của mấy người đó, vơ hai cành nhánh cây khô giơ lên cao gần đầu.
“Bọn nít ranh ngông cuồng, hôm nay ta sẽ cho bọn ngươi được mở mang kiến thức để biết thế nào là Kim Đao vô địch!”
Trong tiếng hét vang rung trời, thân hình béo tròn của Mão Kim Đao bắt đầu xoay tròn, như một bánh xe Phong Hỏa Luân* tạo ra những cơn gió xoáy cuốn văng bụi đá bay tới hướng bốn hắc y nhân.
______________
Phong Hỏa Luân: bánh xe dưới chân Na tra thường dùng khi bay.
______________
Hở! Đây không phải là chiêu mà Mão Kim Đao đã dùng khi ‘lên cơn’ lúc trước sao?
Hách Sắt kinh ngạc đến ngẩn người.
Bốn hắc y nhân bịt mặt thì đã kinh hãi đến biến sắc, nhún mũi chân, tức tốc lùi về đằng sau, hai hắc y nhân đứng sau lập tức cùng đồng thời nghênh chiến, hàn quang từ sáu thanh kiếm đồng thời cùng đánh tới phía trước.
Mão Kim Đao quát lớn một tiếng, song đao trong tay xoay ngang bên hông, lưỡi đao mang theo bạch quang vờn quanh thân hình đang xoay tròn như gió xoáy, trên người hàn quang như chớp giật, bụi đất bất ngờ bị xoáy bật lên cao.
Sáu tên sát thủ mặc hắc y ánh mắt lóe sáng, lập tức thay đổi trận hình, một đứng trước hai đứng sau, tạo thành thế  trận hình tam giác, kiếm quang lóe sáng, đồng loạt xông lên tấn công Mão Kim Đao.
Mão Kim Đao thì trông cứ như một cục thịt viên đang xoay tròn giữa cơn gió xoáy, xoay đến không biết trời trăng là gì, đao phong lạnh lẽo, hàn quang chói mắt, trong nháy mắt đã nuốt chửng kiếm quang của sáu người kia.
“Hay! Đại đương gia thật uy vũ!”
“Ha ha ha ha, đây chính là tuyệt kỹ tạo nên danh tiếng của Đại đương gia chúng ta, Kim Đao vô địch – Toàn Phong Trảm!”
Trong bụi cây xung quanh, đám đạo tặc đang trầm trồ vỗ tay, hò hét cổ vũ Mão Kim Đao.
Kiếm quang của sáu hắc y nhân bị chặn đứng, chúng buộc phải liên tiếp lùi về sau, thủ lĩnh của đội hắc y nhân bỗng phất mạnh tay, trận hình của sáu người biến đổi thành hình tròn, kiếm ảnh mênh mông hợp thành một vòng, biến ảo thành một lưới điện mạnh mẽ trói trặt quanh thân hình béo núc của Mão Kim Đao.
“Đại đương gia, cẩn thận!” Đang trốn ở hai nơi khác nhau, Mạnh Tam Thạch cùng Dương Nhị Mộc bỗng cảm thấy thấp thỏm, đồng thanh kêu to.
Chúng phỉ còn lại đang giấu mình bên trong bụi cây cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
Thân hình đang xoay tròn của Mão Kim Đao đột nhiên tăng tốc, tà váy tốc lên phần phật lộ ra cái quần màu đỏ tươi, hòa cùng một điệu với đao quang lạnh lẽo, trông như một ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên trong ánh quang, thiêu đốt vạn vật.
“Ầm!”
Hai luồng ánh sáng một đỏ một trắng va chạm với nhau, gây ra những tiếng ma sát chói tai cùng với âm thanh nứt gẫy của kim loại.
Thân hình của sáu hắc y nhân chợt khựng lại, đột ngột phi thân lùi về sau, ánh mắt kinh hãi nhìn trường kiếm trong tay.
Sáu thanh trường kiếm bị cặp đao xoáy gió của Mão Kim Đao chém gãy.
Má ơi, chiêu này quả thực rất là đáng sợ!
Hách Sắt vừa quan sát vừa điên cuồng nuốt nước bọt.
Thân hình Mão Kim Đao dừng lại sau khi toàn thắng, hai tay cầm đao dang rộng sang bên, lạnh lùng nhìn sáu kẻ đối diện, cất tiếng: “Mấy vị bằng hữu hợp tử, huynh đệ chúng ta chỉ muốn cắt tiêu, không muốn thanh nhân! Thức thời thì lưu dưa già lại, rồi trốn nhanh!”
“Đại đương gia nói cái gì vậy?” Hách Sắt vội quay sang hỏi Hoàng Nhị Tráng bên cạnh.
“Đại đương gia nói là, mấy vị bằng hữu bên kia, huynh đệ chúng ta chỉ muốn giựt tiền, không muốn giết người, thức thời thì hãy để bạc lại, rồi biến đi!” Hoàng Nhị Tráng kích động phiên dịch lại.
Lại nhìn qua sáu hắc y nhân kia, người người mắt lộ hung quang, hung tợn trừng mắt với Mão Kim Đao, cũng phải một lúc sau, thủ lĩnh hắc y nhân mới phất tay, trầm giọng quát: “Rút lui!”
Thân ảnh sáu người bay lên theo tiếng quát, chân đạp lên cây vút đi như bay.
“Ha ha ha ha — cũng hiểu rõ sự lợi hại của Mão Kim Đao ta!” Mão Kim Đao hai tay nắm đao, ngửa đầu cười to.
Cùng với tiếng cười vang vọng, chúng phỉ đồ người này nối tiếp người kia thò đầu ra khỏi chỗ ẩn núp, anh nhìn tôi tôi nhìn anh một lát, sự vui mừng cũng lan tỏa dần trên khuôn mặt.
“Thắng rồi?”
“Thắng rồi!”
“Chúng ta thắng rồi!”
“Đại đương gia thật uy vũ!”
“Có bạc rồi!”
“Có cơm để ăn rồi!”
“Yà hú!”
Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ khe núi.
“Được rồi! Các huynh đệ, đem bạc về trại nào!” Mão Kim Đao tra lại song đao vào vỏ, phất tay hô hào.
“Vâng!” Chúng phỉ vô cùng phấn khởi.
Giữa những tiếng hoan hô, Hách Sắt chậm chạp đứng lên, nhìn chúng phỉ vây quanh ba chiếc xe ngựa, khuôn mặt âm u.
Xong rồi xong rồi! Lão tử đã…
“Tốt quá rồi, Hách quân sư!” Hoàng Nhị Tráng vỗ bồm bộm lên vai Hách Sắt, cười hềnh hệch, “Cuối cùng cậu cũng không cần phải ngâm thơ mỗi bữa cơm cho Đại đương gia nữa rồi!”
“Phải ha, đúng là tốt quá rồi…” Hách Sắt cứng mặt cười khan đáp lại.
Tốt cái đầu á! Lão tử lần này thật sự đã biến thành tội phạm cướp bóc rồi! Hú!
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện