Quýnh Nguyệt Phong Hoa Lục

Quyển 1 - Chương 7: Có tin mừng tài bảo mọi người nhạc, nửa đêm chôn xác quỷ kinh hồn



Ánh lửa cháy sáng bập bùng,
Soi tỏ hàng mày hân hoan.
Bên trong phòng tiếp khách của trại Việt Sắc, đèn đuốc sáng trưng, chúng phỉ trại Việt Sắc đang vô cùng phấn khởi, vui vẻ ra mặt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về hướng trung tâm phòng tiếp khách.
Trong phòng bày song song ba rương gỗ ngô đồng, được sơn cùng tông màu đỏ đẹp mắt, cùng với ổ khóa đồng sáng chói.
Mão Kim Đao đứng phía trước ba chiếc rương, cẩn thận đánh giá mấy chiếc khóa đồng trên rương.
“Đại đương gia, mau mau mở rương ra xem thế nào đi!”
“Đúng đó, Đại đương gia, mấy cái rương này, cái sau lại nặng hơn cái trước, bên trong khẳng định là đựng không ít thứ tốt.”
“Đúng đúng đúng, mau mở ra xem đi!”
Chúng phỉ vẻ mặt nôn nóng giật giây Mão Kim Đao.
Dương Nhị Mộc và Mạnh Tam Thạch theo sát sau lưng Mão Kim Đao, tuy mặt ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng dựa vào sắc mặt đang ửng hồng của Dương Nhị Mộc và cặp mắt đang lòe lòe tỏa sáng của Mạnh Tam Thạch thì có thể thấy, hai vị này cũng đang hết sức kích động.
Trong cả phòng, chỉ có một người duy nhất trông không có vẻ gì là muốn mở rương hòm, người đó chính là Hách Sắt.
Lúc này, Hách Sắt đang dán chặt cặp mắt trợn to lên ba cái rương, cứ như đang có thâm thù đại hận sâu sắc gì với chúng nó, cặp mắt cá chết tóe hung quang, dường như muốn đục vỡ bằng được vài lỗ trên mấy thân rương đằng kia thì mới bằng lòng bỏ qua.
Hoàng Đại Tráng, Hoàng Nhị Tráng đứng bên cạnh trông thấy thế thì cảm thấy lạnh người, thì thầm với nhau.
“Này này, huynh xem, bộ dạng của Hách quân sư như vậy, không phải là có thù oán gì với bạc đó chứ?” Hoàng Đại Tráng vẻ mặt khó hiểu.
“Người ta đều nói, người đọc sách luôn xem tiền tài như rác rưởi, hóa ra đúng là thật.” Hoàng Nhị Tráng tặc lưỡi.
Có điều tình hình thực tế lại trái ngược hẳn với suy đoán của hai thánh kia, cô nàng công dân sống trong thời đại pháp trị đang một bên hồi tưởng lại một màn kinh điển mới rồi, một bên lại đang bận suy tư về vấn đề trọng đại của đời người.
Trước đó cường bạo bắt cóc ‘trai nhà lành’ thì miễn cưỡng xem như không biết rõ tình hình, nhưng lần này, lại tham dự vào toàn bộ quá trình!
Còn nữa, tội cướp bóc không biết sẽ bị phạt tù mấy năm nữa?
Lão tử nhớ là hình như còn phải căn cứ mức độ vi phạm thì mới định tội thì phải…
“Nào, lấy đại đao của ta ra đây!” Mão Kim Đao đột nhiên lên tiếng, Hách Sắt kinh sợ ngẩng đầu.
 Chỉ thấy Mạnh Tam Thạch đi đến cuối phòng tiếp khách, từ sau ghế Thái sư lấy ra một thanh đao dài bản rộng, đưa đến tay Mão Kim Đao.
Mão Kim Đao lật tay nắm đao, hít sâu một hơi, giơ cánh tay bổ mạnh một nhát lên chiếc khóa đồng.
Chợt nghe “Coong” một tiếng, cùng với tiếng đao chém, chiếc khóa đồng gãy đứt rơi xuống đất, Dương Nhị Mộc lập tức xông lên, thuận thế mở toang nắp rương ——
Chỉ trong thoáng chốc, ánh sáng bừng lên rực rỡ khiến cả phòng khiếp sợ.
Bởi vì trong rương, xếp chật ứ toàn là nguyên bảo*!
————–
Nguyên bảo: đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa, một đĩnh bạc thường nặng 50 lượng, một đĩnh vàng thường nặng 5 hoặc 10 lượng.
—————
Sau một phút giây yên lặng như tờ, cả đám đang đứng phòng tiếp khách đều trở nên sôi trào.
Chúng phỉ vỗ tay hoan hô, ôm nhau cười to, có mấy người thậm chí còn vui đến phát khóc.
Mợ, đống bạc này nếu tính bình quân trên một đầu người, ít nhất cũng đủ cho họ sống dư dả từ ba năm đến mười năm…
Mắt cá chết của Hách Sắt trồi ra.
Ở giữa phòng, Mão Kim Đao vẻ mặt hớn hở bước đến trước chiếc rương thứ hai, một lần nữa vung đao chém xuống.
Chiếc rương thứ hai vừa mở ra, tất cả thành viên của trại Việt Sắc đều sôi trào.
Bên trong rương chứa đầy ngọc trai, bên dưới ngọn đèn dầu, châu ngọc trở nên sáng bóng đặc biệt hắt ra thứ ánh sáng rực rỡ tới nỗi thiếu chút nữa thì làm đui mù mắt chúng nhân.
“Phát tài! Phát tài rồi!”
“Trời ạ, nhớn đến từng này rồi, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng thấy nhiều thứ quý báu như vậy đó!”
“Ha ha ha ha ha!”
Toàn thể chúng phỉ đồ đều cười phá lên điên cuồng.
Hỏng rồi! Căn cứ vào giá trị của rương châu báu này, ít nhất cũng phải từ mười năm trở lên…
Hách Sắt xám xịt ngồi bệt trên mặt đất, hai tay cào bới đầu tóc, mắt cá chết trợn lên trắng dã.
“Đại đương gia, tranh thủ thời gian, mở luôn cái rương thứ ba xem đi!”
 “Luôn đi! Luôn đi! Luôn đi!”
“Đúng đó, lúc nãy sáu gã kia chỉ lo bảo vệ mỗi cái rương này, chứng tỏ đồ bên trong cái rương này là đáng tiền nhất!”
Chúng nhân mồm năm miệng mười phát biểu ý kiến
Bản mặt béo ú của Mão Kim Đao vút cái tỏa sáng, tay vung đao chém đứt chiếc khóa đồng cuối cùng, rồi đẩy nắp rương lên.
Rồi chợt yên lặng.
Hai cặp nhãn cầu trên mắt Mão Kim Đao đột nhiên trợn căng ra khi nhìn vào bên trong rương, đột nhiên, sắc mặt nàng ta trở nên u tối, lập cập thối lui hai bước, miệng quát to một tiếng: “Xúi quẩy!”
 “Sao vậy?” Dương Nhị Mộc gấp rút bước lên phía trước, vừa nhìn qua, khuôn mặt liền lộ ra sự kinh hãi, hắn hét toáng lên, “Xúi quẩy! Xúi quẩy! Mau, mau, mau, vứt cái rương này đi ngay!”
Một câu này làm cho mọi người đều ngạc nhiên, cả bọn nhao nhao chen lấn tiến tới nhìn ngó.
Hoàng Đại Tráng, Hoàng Nhị Tráng thì túm theo Hách Sắt đang ngồi nhẩm tính án phạt cho hành vi tội phạm của bản thân tham gia ‘cuộc vui’.
Đợi đến sau khi tất cả mọi người đều nhìn xong thì biến sắc, cuối cùng Hách Sắt ghé được một con mắt vào, mà vừa nhìn suýt chút nữa đã khiến nàng ngất lịm.
Ôi mẹ ơi, cái quỷ gì thế này!!!!
Bên trong chiếc rương thứ ba, không phải là vàng cũng không phải là bạc, không phải là bảo vật cũng không phải là châu báu, mà là một chiếc chiếu rách bươm, quấn quanh một hình hài uốn éo như một cây cung; một mớ tóc đen rối nùi lộ ra bên dưới mép cuốn trên cùng của chiếc chiếu, phía đuôi phần chiếu đang cuốn là một đôi bàn chân xương xẩu dính đầy bùn đất.
Làn da trên bàn chân đó khô héo bong tróc, móng chân đều bị bật hết cả lên, sắc da ảm đạm như màu đất, xem ra là một cỗ thi thể đã chết khá lâu.
Xong rồi! Xong rồi! Không tù chung thân thì cũng tử hình rồi!
Hách Sắt vẻ mặt đau khổ.
“Lão Nhị, lão Tam, các ngươi mau sai người mang cái rương này đi chôn đi!” Mão Kim Đao hô với về phía sau.
Nào ngờ lời vừa nói ra, Dương Nhị Mộc vốn vẫn theo sát sau lưng Mão Kim Đao bỗng ôm chầm lấy đầu, bộ dạng yếu đuối khác hẳn lúc nãy, miệng rên rỉ kêu rên: “Ôi ôi ôi, Đại đương gia ơi, mới rồi lão Nhị ta xông pha chiến đấu, bị đánh trúng đầu, bây giờ bỗng đầu váng hoa mắt, thật sự là không thể cử động nổi nữa!”
Dứt lời, còn thuận thế nằm xuống, rồi ngất xỉu.
Đám lâu la ‘giá đỗ’ lập tức hùa theo kêu gào.
“Nhị gia, Nhị gia ngài không làm sao chứ!?”
“Mau mau, Nhị gia, chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ chút đã!”
Dứt lời, liền ầm ĩ dìu Dương Nhị Mộc sang một bên, rồi thì nào là quạt gió, nào là rót nước, rất là náo nhiệt.
Huynh đệ họ Hoàng trông thấy thế thì sốt ruột, vội nháy mắt với mấy huynh đệ phía sau, mấy huynh đệ đó lập tức hiểu ý, vèo một cái chen lên túm lấy Mạnh Tam Thạch đang đứng phía đằng trước.
“Tam gia! Tam gia, ngài không sao chứ! Ngài mới nãy còn đang bị thương nặng mà!”
“Ôi ôi ôi, huynh nhìn sắc mặt của Tam gia này, quả thực là trông chẳng khác gì quỷ!”
 “Tam gia, ta nhanh qua bên kia nằm nghỉ chút đã!”
Dứt lời, liền bịt miệng Mạnh Tam Thạch không cho phân bua, ba chân bốn cẳng khiêng Mạnh Tam Thạch về một bên, hết quạt gió, rồi lại bưng nước, quả thực là không hề thua kém đám người Dương Nhị Mộc bên kia.
Kết quả là chỉ trong nháy mắt, bên người Mão Kim Đao đã trở nên trống không, chỉ còn duy nhất một người — Hách Sắt.
 Oắt – đờ – hợi? Cái tình huống khỉ gì đây?
Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, khuôn mặt Hách Sắt đần ra, trơ mắt nhìn Mão Kim Đao vẻ mặt vui mừng xông tới vỗ bồm bộp lên vai của mình, cười nói: “Hách quân sư đúng là một người trượng nghĩa!”
Hở?
“Hách quân sư, cái rương này giao cho ngươi.”
Ối giời?
“Chôn ở phía sau núi ấy.”
Ối giời ơi?
“Nhớ chôn sâu một chút, tránh cho bọn lợn rừng chạy đến đào lên, nếu không sẽ gặp điềm xấu đấy.”
Chơi nhau à!
Hách Sắt lại một lần nữa cảm nhận được ác ý trong nhân gian.
***
Vầng trăng khuyết lẩn sau mây đen dày đặc,
Bóng cây chận chờn như quỷ hành bay lượn.
Phía sau ngọn núi Việt Sắc, không gian mịt mùng tăm tối, ngẫu nhiên lại có điểm sáng lóe lên trong màn đêm, từng cơn gió lạnh nổi lên cuốn lên những luồng khói nhuộm ánh vàng. 
âm thanh chiếc xẻng bị cắm phụp xuống mặt đất, rồi được kéo lên với một xúc đất vàng.
“Cả một đám không có nghĩa khí, không trượng nghĩa tẹo nào! Lúc nào cũng mở miệng một câu Hác quân sư, một câu Hách huynh đệ, kêu còn ngọt hơn cả mật đường, thế mà vừa đến lúc dầu sôi lửa bỏng, đều nhoáng nhoàng tránh né còn hanh hơn cả thỏ!”
Lại một xúc đất nữa được hất sang một bên.
“Lão tử ta dầu gì cũng là một nhân tài với thành tích cao, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, ấy thế mà họ lại sai lão tử đi chôn xác chết?! Đúng là cái đám không biết trọng người tài, phung phí của giời, giết gà lại đi dùng dao mổ trâu!”
Chiếc xẻng cắm sâu xuống hố đất, rồi dừng lại.
Thân hình đang khom lưng đào đất bỗng đột nhiên thẳng lưng, hai ống tay áo được xắn lên, người đó chống hông thét dài: “Con mẹ nó chứ! Lão Tử không làm nữa! Cái hòm này chẳng liên quan quái gì đến lão tử sất, mắc gì bắt lão tử đi chôn nó chớ?!”
Dứt lời, co chân đạp mạnh vào chiếc xẻng, khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ quay đầu bước đi.
Chỉ là mới bước được hai bước, lại ngừng lại.
“Cứ ném cái hòm này ở đây như vậy, hinh như là hơi bị không phúc hậu thì phải? Tục ngữ có nói: đăng diệt nhập thổ vi an (người chết vào đất là bình yên) — ài…”
Lại bước thêm một bước nữa: “Mà cả kể có là vậy thì cũng không thể bắt lão tử đi đào hố giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, chẳng may nếu có thi biến (xác chết sống dậy) gì đó thì lão tử đỡ làm sao được!”
Bước thêm bước thứ ba: “Nếu không thì ngày mai khi trời sáng, lão tử lại đến — “

Một tiếng động trầm đục đột nhiên vang lên ở phía đằng sau lưng.
Thân hình Hách Sắt lập tức cứng đờ, vẫn duy trì tư thế chân giơ lên, chầm chậm xoay người lại.
Lại một tiếng nữa vang lên.
Mẹ ơi, không phải chứ!
Mắt cá chết của Hách Sắt như lồi cả ra, tầm mắt bắn thẳng về phía phát ra âm thanh —
Hay rồi, tiếng đó hình như là phát ra từ chiếc hòm gỗ chứa xác chết…
Mẹ ơi, là ma quỷ lộng hành à?!
Hay là xác chết vùng dậy?
Hay là Vua cương thi?!
Hay đây chỉ là một vở kịch kì ảo?!
 Một làn gió mát lạnh vi vu thổi qua gương mặt đã trắng bệch của Hách Sắt.
Tiếp đó… Chẳng có gì xảy ra…
Ngọn núi lại khôi phục sự tĩnh mịch vốn có, ngay cả tiếng chim kêu trong đêm cũng biến mất.
“Ừng ực!” Hách Sắt nuốt nước bọt, chầm chậm hạ chân xuống.
Từ chỗ chiếc hòm gỗ lại vang lên hai tiếng động lớn.
“Mẹ ơi!” Hách Sắt hét lên một tiếng, dùng cả tay cả chân để bò trở lại, cô nàng nhấc chiếc xẻng bắt đầu ra sức đào đất: “Đại ca, đại ca! Em sai rồi! Em sẽ đào một cái huyệt cho anh, một cái huyệt thiệt là to, một cái huyệt to rộng thoải mái! Em cam đoan anh có thể có một giấc ngủ thoải mái dễ chịu đến bình minh — ah phỉ phui, phải là mỉm cười nơi chín suối!”
   Tiếng động từ cái hòm lại tiếp tục vang lên, lần này, cái hòm thậm chí còn hơi lắc lư.
Mắt cá chết của Hách Sắt trợn banh ra, những giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn rơi như mưa, bàn tay cầm xẻng biến thành  ‘phong hỏa luân’ *, đất vàng bay loạn đầy trời.
* phong hỏa luân: bánh xe lửa dưới chân Natra.
“Đại ca à, đại ca à! Anh đừng nóng vội! Em đây vẫn đang đào mà! Anh cứ yên tâm, em đây trông thế nhưng là dân tốt nghiệp từ đại học Cambridge đấy, công phu đào bới cũng không phải dạng vừa, cái huyệt này tuyệt đối sẽ sâu rộng phù hợp, thoải mái dễ chịu đến độ Diêm Vương trông thấy cũng muốn nằm xuống ấy chứ!”
Sau khi chiếc hòm gỗ phát ra một tiếng động vô cùng vang dội, sự yên ắng lại được khôi phục.
Hách Sắt duy trì tư thế đào đất tại chỗ, từng giọt mồ hôi thi nhau chảy dọc từ trên gáy xuống tấm lưng.
Gió núi vù vù thổi, gió thổi lên lưng khiến tóc gáy Hách Sắt dựng đứng cả lên.
“Đại ca?” Hách Sắt run rẩy húng hắng hỏi.
Chiếc hòm không có phản ứng.
Hách Sắt nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn cái hố to tướng mới được mình đào ra, đúng chuẩn độ sâu dành cho một người lớn.
“Đại ca à, anh đã hài lòng chưa?”
Chiếc hòm vẫn im lìm như trước
“Hà ~ –” Hách Sắt thở dài một hơi, lau đi chỗ mồ hôi đổ đầm đìa sau gáy, gác cái xẻng sang một bên, cô nàng đi tới đi lui xung quanh cái hòm, lí nhí hỏi: “Đại ca, nếu anh không ra, em sẽ coi như anh hài lòng rồi nhé!”
Chiếc hòm không đáp lại.
“A di đà Phật! Cám ơn trời đất!”
Hách Sắt chắp tay trước ngực, cặp mắt cá chết rưng rưng nhìn lên trời, tay vái lên vái xuống, cô nàng buộc chặt lại dây lưng quần, tay đặt lên nắp hòm, ra sức đẩy chiếc hòm xuống hố đất.
“Đại ca, anh cứ yên tâm, ngày mai em đây sẽ làm cho anh một cái bia mộ, ngày ba bữa sẽ đến cúng đồ ngon cho anh, cam đoan ở đây anh sẽ ăn ngon ngủ ngon, anh cứ thoải mái mà nghỉ ngơi, ngàn vạn lần đừng có mà — ối giời ơi?!”
Mặt đất lún xuống khiến chiếc hòm đột nhiên bị mắc kẹt.
Hách Sắt vội vàng nằm sấp xuống kiểm tra, và phát hiện ra một tảng đá đang mắc kẹt ở dưới đáy hòm một cái quái dị.
“Gì chứ!!!!” Hách Sắt đen mặt, đành phải đổi lại hướng đẩy, nào ngờ tảng đá kia vẫn bị kẹt cứng một cách kỳ quặc, loanh quanh cả buổi mà vẫn không suy chuyển nổi cái hòm.
 “Đậu xanh, lão tử không tin là lão tử không đẩy được chú!” Hách Sắt đứng thẳng người lại, nhổ hai miếng nước bọt vào hai lòng bàn tay, rồi dùng hai tay thăm dò mò xuống dưới đáy hòm, sau đó ra sức nhấc cái hòm lên ——
“Mẹ ơi, cái hòm này sao năng dữ dội vậy ——” Hách Sắt kinh ngạc kêu lên, cánh tay bỗng mất sức khiến chiếc hòm đột nhiên bị mất thăng bằng, lật nhào sang một bên, nắp hòm một tiếng bật mở, thi thể bị cuốn trong chiếu một một tiếng rơi ra ngoài, lăn lông lốc xuống dốc núi.
 “Mọe nó, quay lại đây ngay!” Hách Sắt quát lên ầm ĩ, hai tay đánh ngang hông hộc tốc đuổi theo sau.
Vất vả đuổi tới nơi, lại trông thấy chiếc chiếu rách tả tơi đã gần như rời ra khỏi thi thể đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất.
Hách Sắt gan to nhoài tới, vừa nhìn đã khiến tóc gáy dựng thẳng.
Thi thể trên mặt đất, thân thể khá dài, hiển nhiên đây là xác chết của một người đàn ông, trang phục ngắn màu đen bằng vải thô xộc xệch dán sát vào thân thể, mới tóc dài tán loạn phủ lên trên khuôn mặt, khiến không thể thấy được diện mạo, bàn tay bàn chân đều bị bật móng, làn da có màu đen tím, trên cánh tay còn có chỗ đang bị hoại tử, tản ra thứ mùi thối rữa đặc trưng, hiển nhiên là cỗ thi thể này đã bắt đầu bị phân hủy.
“A di đà Phật! Thiện tai! Thiện tai!”
Hách Sắt run rẩy đảo cặp mắt cá chết nhìn bốn phía xunh quanh vái lậy loạn xạ. Nàng quay đi nhặt lại chiếc chiếu, nhưng cũng chỉ dám dùng hai đầu ngón tay để nhấc nó lên, sau đó run run rẩy rẩy đi đến trước cỗ thi thể, ngồi xổm xuống rồi đem chiếu phủ lên trên cỗ thi thể, rồi chắp tay trước ngực:
“Đại ca, xin lỗi! Em nhất thời thất thủ, xin anh chớ trách, để em —— “

Đột nhiên, một tiếng động kỳ dị vang lên, chiếc chiếu bỗng nhiên bị lật lên một góc, một bàn tay khô nứt bất ngờ phá chiếu vươn ra, bấu chặt lấy bả vai Hách Sắt.
Một nùi tóc đen dài đột nhiên áp sát trước mặt nàng —— trông như quỷ không mặt!
Mắt cá chết của Hách Sắt ‘phọt’ ra: “Liêu trai aaaaaaaaaaaaaa!!”
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.