Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 13



Chương 13

Rời khỏi hồ Linh Sơn, Lý Dục Thần trở về chỗ ở lúc nhỏ, tiếc là mười mấy năm trôi qua thế sự xoay vần, căn nhà cũ nát trước đây đã không còn, thay vào đó là những toà nhà cao tầng chỉnh tề, đường làng dơ bẩn cũng trở thành đường quốc lộ sạch sẽ.

Lý Dục Thần đứng bên đường nhìn một dãy cửa hàng sạch sẽ ngăn nắp kia, thật sự không dám chắc nơi anh ở năm đó nằm ở đâu.

Vào lúc Lý Dục Thần đang định rời đi thì quán cơm đối diện có một cô gái đi ra, anh cảm thấy rất quen mắt, mà cô gái kia vừa nhìn thấy anh đã ngây người.

Một lúc lâu sau đó, cô gái sợ hãi hỏi: “Anh Dục Thần?”

Lý Dục Thần thầm thấy kinh ngạc, ngạc nhiên nói: “Em là… Đinh Hương?”

“Anh đúng là anh Dục Thần!”. Cô gái vui mừng nhảy cẫng lên chạy tới trước mặt anh dang tay muốn ôm, nhưng sau đó thay không ổn lắm, cô ấy đỏ mặt: “Anh Dục Thần, mấy năm qua anh đã đi đâu, em và anh Mã Sơn đều rất nhớ anh”.

Cô gái tên Đinh Hương là bạn khi bé của Lý Dục Thần, khi đó hai người là hàng xóm, đều sống bằng việc nhặt phế liệu, ngoài ra còn có một trẻ mồ côi tên là Mã Sơn cũng ở cùng một khu. Đinh Hương nhỏ hơn Lý Dục Thần hai tuổi, Mã Sơn lớn hơn anh hai tuổi, thường tự nói mình là anh cả, rất quan tâm hai người họ.

Mười mấy năm không gặp, vẻ ngoài của Đinh Hương đã thay đổi rất nhiều, người ta hay nói con gái dậy thì liên tục thay đổi, càng thay đổi càng xinh đẹp, khác một trời một vực với cô bé bẩn đen lúc còn nhỏ.

Cũng may Lý Dục Thần tu luyện có thành tựu, dù đã trưởng thành cũng không bị gian khổ trong xã hội mài mòn, cả giọng nói dáng điệu đều có thể thấy được bóng dáng khi còn bé, nên Đinh Hương mới có thể nhận ra.

Lúc đầu Lý Dục Thần cũng không nhận ra Đinh Hương, mãi đến khi Đinh Hương gọi một tiếng “anh Dục Thần”.

Nhớ đến chuyện cũ khi còn bé, Lý Dục Thần thầm thấy ấm áp: “Anh cũng nhớ hai người. Ầy, khu mà chúng ta ở trước đây là ở đâu vậy?”

“Đã phá bỏ di dời từ lâu rồi!”, Đinh Hương cười nói: “Anh Dục Thần đã nhiều năm không về nên cũng không nhận ra nữa rồi nhỉ. Thành phố bây giờ thay đổi rất lớn, mỗi năm mỗi khác. Tiếc là cái nhà đó không phải của chúng ta, nếu không đã có thể nhận được một khoản tiền quy hoạch lớn rồi”.

Lý Dục Thần gật đầu, nhà cũ đã bị dỡ bỏ, anh cũng không còn nhớ nhung làm gì.

“Mấy năm qua mọi người đều sống tốt chứ?”

“Rất tốt, anh Mã Sơn làm giám đốc của một quán bar, oai phong lắm”.

“Ồ, người này đã làm giám đốc rồi à, đúng là không đơn giản”, Lý Dục Thần cảm thán: “Còn em thì sao?”

“Em… Em đỗ đại học rồi, bây giờ vẫn đang vừa học vừa làm kiếm học phí”, Đinh Hương hơi ngượng ngùng chỉ vào quán cơm nhỏ kia: “Này, buổi sáng em sẽ làm công cho quán cơm kia, buổi tối thỉnh thoảng sẽ đến quán bar của anh Mã Sơn làm part-time. Anh Dục Thần, chắc anh vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ, em dẫn anh đi ăn cơm”.

Nói xong thì lập tức kéo Lý Dục Thần vào trong quán cơm nhỏ.

Lý Dục Thần cũng không từ chối, đúng lúc anh cũng đói rồi.

Chủ tiệm cơm là một người trung niên mập mạp, trông rất hiền hoà thành thật, Lý Dục Thần cũng yên tâm.

Ông chủ nghe nói anh là bạn đã thất lạc nhiều năm của Đinh Hương thì tự mình dặn dò nhà bếp nấu mấy món ăn, còn đặc biệt cho cô ấy nghỉ nửa ngày để cô ấy ăn xong thì đi dạo với Lý Dục Thần.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện