Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 14



Chương 14

Lý Dục Thần vừa ăn vừa nghe Đinh Hương liên tục kể cuộc sống mười mấy năm qua.

“Anh Dục Thần, anh đừng chỉ nghe em nói, còn anh thì sao, mấy năm qua anh sống thế nào? Bây giờ đang làm việc gì rồi?”

Lý Dục Thần không thể nói chuyện tu luyện, có nói Đinh Hương cũng không hiểu, nên chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ: “Anh không có việc làm”.

“Ồ, thế sao…” Đinh Hương hơi ngượng ngùng, cô ấy nhìn thoáng qua quần áo của Lý Dục Thần, lại không nhịn được quan tâm: “Đừng nói anh vẫn đang…”

Lý Dục Thần không khỏi cười khẽ, con bé này cho rằng mình còn đang đi nhặt rác à.

“Mấy năm qua anh vẫn luôn học nghệ ở trong núi, vừa mới học xong rời núi, em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, em gái Đinh Hương của anh cũng đã lên đại học rồi, sau này tiền học phí và sinh hoạt của em cứ để anh lo”.

Đinh Hương cười vui vẻ: “Anh và anh Mã Sơn đều nói thế. Được rồi được rồi, em biết hai anh đều là người làm việc lớn. Học phí của em em có thể tự kiếm được, các anh cứ việc làm chuyện lớn đi”.

Lý Dục Thần cũng bật cười, anh cảm thấy cô em gái này rất đáng yêu, ngây thơ hiền lành giống như đúc mười ba năm trước.

Đinh Hương nói buổi tối sẽ dần anh đến quán bar của Mã Sơn, nói không chừng có thể giúp anh tìm một việc làm ở đó.

Quán bar kia là một trong những quán bar lớn nhất thành phố Hoà, Đinh Hương cảm thấy Mã Sơn cũng rất có tiếng nói ở đó, muốn tìm việc cho Lý Dục Thần chắc chắn không thành vấn đề.

Gần đây ông cụ Lâm Thượng Nghĩa luôn cảm thấy tâm trạng không được bình tĩnh, ăn uống không ngon, ngủ cũng không yên.

Ông cụ vẫn luôn sống rất quy luật, lúc trẻ từng học chút võ công nội gia, hàng năm kiên trì luyện tập Thái Cực Quyền và Bát Đoạn Cẩm, dù đã hơn tám mươi nhưng vẫn luôn rất khoẻ mạnh, bác sĩ riêng nói tim của ông cụ còn khoẻ hơn cả người trẻ tuổi bình thường.

Cũng không biết vì sao khoảng thời gian này rõ ràng cảm thấy yếu đi, khí hư mất sức, di chuyển một chút thôi đã thấy mệt mỏi.

Ông cụ cho rằng đại hạn của mình sắp đến nên định nhân lúc vẫn còn chút hơi tàn sắp xếp chuyện sau này kỹ càng, chuyện quan trọng nhất trong đó chính là hôn sự của cháu gái.

‘Thằng nhóc nhà họ Lý kia đã đi nhiều năm như thế, cũng không biết ra sao rồi?’

Đến chạng vạng tối, Lâm Thượng Nghĩa đi ra ngoài theo thói quen, hôm nay vừa đi không bao xa đã đi không nổi nữa.

“Ông chủ, chúng ta về thôi”, quản gia Lâm Thiền Minh đi theo bên cạnh ông cụ cất lời.

Nhà họ Lâm có mấy quản gia, Lâm Thiền Minh là tổng quản, nhưng ông ấy không quản lý nhưng công việc cụ thể mà chỉ phụ trách cuộc sống thường ngày của Lâm Thượng Nghĩa. Có Lâm Thiền Minh ở bên cạnh Lâm Thượng Nghĩa yên tâm, toàn bộ người nhà họ Lâm cũng yên tâm.

“Thiền Minh, cậu đã đi theo tôi mười mấy năm rồi nhỉ”.

Lâm Thiền Minh thoáng sửng sốt, không biết vì sao Lâm Thượng Nghĩa lại hỏi thế: “Vâng, mười sáu năm rồi”.

“Mười sáu năm, cậu cũng già rồi”, Lâm Thượng Nghĩa cảm thán: “Làm người nhất định sẽ già đi!”

“Ông chủ sao vậy ạ?”

“Cậu đi theo tôi nhiều năm như thế cũng đã vất vả lắm rồi, có từng nghĩ sẽ kinh doanh gì đó riêng mình không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện