Rết Tinh Ngàn Năm
Chương 3-1
Mây khói lượn lờ quanh đình nhỏ, một cành hồng mai rủ xuống vừa vặn rơi vào trong mái hiên. Bên trong đình bày hai bộ bàn, đằng sau bàn gỗ tử đàn
là một lớn một nhỏ ngồi kế nhau, có tiếng nam hài ê a đọc sách.
“Tỷ tỷ, chữ này đọc thế nào?” Tiểu hài tử áng chừng sáu bảy tuổi kéo áo tiểu cô nương bên cạnh mình hỏi, ngũ quan hai người giống nhau đến sáu bảy phần, đôi đồng tử long lanh mong chờ nhìn lên, lại nhận được một cái cốc đầu hờ hững của tiểu cô nương.
“Ai biết.”
“...”
“Au!”
Tiểu Song Linh ôm đầu ai oán nhìn phụ thân đẹp tựa trích tiên của nàng đứng bên cạnh, mày liễu cương nghị cau lại, một tay nâng quyển sách, tay kia không khách khí nắm cây roi gõ xuống đầu nàng.
“Là đại tỷ thì phải rộng lượng, sao có thể tùy hứng như con vậy?”
“Phụ thân… Những thứ này thực sự chán chết! Tại sao nữ nhi lại phải cùng học với đệ đệ chứ?” Song Linh bĩu môi, kinh thư tiên thuật gì đó nàng sớm đã thuộc làu từ lâu rồi, ngồi đây chẳng phải rất phí thời gian sao? Còn không bằng để nàng tự mình tu luyện… “Au!!!”
Một roi nữa không hề nương tay đánh xuống đầu, nàng ngẩng lên nhìn phụ thân ai oán, người lại hừ mũi.
“Nếu để ngươi một mình tự do, ngươi sẽ không đi tìm con rết kia à?”
“…”
“Tỷ tỷ, người tốt nhất là ngồi đây chỉ đệ đọc sách đi, đệ học xong sớm có thể sẽ được nghỉ sớm đó.” Tiểu hài tử mắt không rời khỏi sách, nhưng những lời hắn nói quả thực tức chết nàng.
Cái đồ xú tiểu tử! Những sách này hắn thuộc còn nhanh hơn nàng, giả ngây cái gì chứ! Rõ ràng là ép nàng phải dính cùng một chỗ với hắn mà!
“Tỷ tỷ, sau khi đọc sách xong chúng ta sẽ cùng học ngự kiếm, luyện công phu, sau đó cùng xuống núi thỉnh an các vị trưởng lão có được hay không?” Hi Linh hấp háy mắt, lúc cười lên lộ ra một cái răng khểnh ranh mãnh nhìn nàng, khiến nàng càng tức chết!
“Ngươi muốn làm thì tự mình làm đi! Au!” Roi của phụ thân không hề thương tiếc lại đánh xuống.
“Tỷ tỷ… không phải trước đây ngươi nói chờ ta ra đời rồi sẽ cùng ta học ngự kiếm, cùng ta luyện công phu, cùng ta đi bắt gà rừng, trêu ghẹo các tỷ tỷ sao?”
“Aaaa….”
Tiểu Song Linh buồn bực cào đầu, không hề chú ý hình tượng thục nữ nằm bò xuống bàn, nàng thật sự có nói, nhưng quả nhiên lúc đó não bị úng nước mà! Nếu biết tiểu đệ đệ là cái đồ phúc hắc này, nàng còn lâu mới thèm mong chờ hắn ra đời!
Bảo Linh không thèm chú ý đến nữ nhi đang giãy dụa ăn vạ, cây roi trong tay lúc lên lúc xuống, mắt hạnh mặc dù nhìn vào sách, nhưng chân mày nhíu chặt, thần thức không mặn không nhạt hướng đến một chỗ tán cây đặc biệt rậm rạp.
Mà ở bên này, Rết tinh đang nằm bắt chéo chân tựa vào thân cây, để mặc cho hương thơm của hồng mai vấn vít bao phủ mình, miệng nhai nhai ngọn cỏ, mắt cũng không rời khỏi bóng hồng bên kia.
Xem ra hôm nay nhóc con không thể xuống núi chơi cùng hắn rồi.
Vươn vai một cái, hắn còn đang tính xem hôm nay tiểu đệ đệ sẽ nghĩ cách giữ chân nàng bao lâu, đầu bỗng ong lên một cái. Đồng tử hắn lập tức co rụt lại, có kẻ lạ mặt!
Thanh Sơn là nơi tinh hoa tràn đầy, sinh vật chỉ cần hấp thụ đủ linh khí sẽ có ý thức, thành tiên hay thành yêu cũng chỉ dựa vài một ý niệm. Từ lúc hắn đến đây đã dọn dẹp quanh chân núi, yêu ma ác tính đều bị hắn xử lý, đám yêu tinh hiền lành yếu thế hơn bởi vì sợ hãi hắn cũng rối rít bỏ đi, kết quả, Thanh Sơn yên tĩnh đi không ít.
Để đảm bảo an toàn cho nhóc con thoải mái dạo chơi, hắn đã dựng quanh núi một cấm chế, chỉ cần có yêu nghiệt đạo hạnh trên năm trăm năm bước qua, cấm chế sẽ tự động bị vỡ, nối đến đầu hắn từng cơn đau.
Kẻ này yêu lực không tầm thường, đạo hạnh càng cao cơn đau càng lớn, hắn lắc đầu vài cái ổn định lại mới thấy khá hơn. Liếc nhìn qua bóng hồng đang gõ bình bịch lên bàn gỗ, hắn lập tức phi thân thân đi mất.
Trong đình nhỏ, Bảo Linh không biểu cảm gì dời thần thức khỏi tán cây kia, hiển nhiên hắn cũng nhận ra có khách không mời. Khẽ quay đầu nhìn sang nữ tử ôn nhu như nước đang lười biếng nằm phơi nắng trên ghế đá bên ngoài, nàng như cảm ứng được cái nhìn của hắn, liền kéo quyển sách đang che trên mặt xuống, cười nhẹ với hắn, lắc đầu.
Bảo Linh hiểu ý, liền quay trở về với đám trẻ nhí nhố bên này.
“Tỷ tỷ, chữ này đọc thế nào?” Tiểu hài tử áng chừng sáu bảy tuổi kéo áo tiểu cô nương bên cạnh mình hỏi, ngũ quan hai người giống nhau đến sáu bảy phần, đôi đồng tử long lanh mong chờ nhìn lên, lại nhận được một cái cốc đầu hờ hững của tiểu cô nương.
“Ai biết.”
“...”
“Au!”
Tiểu Song Linh ôm đầu ai oán nhìn phụ thân đẹp tựa trích tiên của nàng đứng bên cạnh, mày liễu cương nghị cau lại, một tay nâng quyển sách, tay kia không khách khí nắm cây roi gõ xuống đầu nàng.
“Là đại tỷ thì phải rộng lượng, sao có thể tùy hứng như con vậy?”
“Phụ thân… Những thứ này thực sự chán chết! Tại sao nữ nhi lại phải cùng học với đệ đệ chứ?” Song Linh bĩu môi, kinh thư tiên thuật gì đó nàng sớm đã thuộc làu từ lâu rồi, ngồi đây chẳng phải rất phí thời gian sao? Còn không bằng để nàng tự mình tu luyện… “Au!!!”
Một roi nữa không hề nương tay đánh xuống đầu, nàng ngẩng lên nhìn phụ thân ai oán, người lại hừ mũi.
“Nếu để ngươi một mình tự do, ngươi sẽ không đi tìm con rết kia à?”
“…”
“Tỷ tỷ, người tốt nhất là ngồi đây chỉ đệ đọc sách đi, đệ học xong sớm có thể sẽ được nghỉ sớm đó.” Tiểu hài tử mắt không rời khỏi sách, nhưng những lời hắn nói quả thực tức chết nàng.
Cái đồ xú tiểu tử! Những sách này hắn thuộc còn nhanh hơn nàng, giả ngây cái gì chứ! Rõ ràng là ép nàng phải dính cùng một chỗ với hắn mà!
“Tỷ tỷ, sau khi đọc sách xong chúng ta sẽ cùng học ngự kiếm, luyện công phu, sau đó cùng xuống núi thỉnh an các vị trưởng lão có được hay không?” Hi Linh hấp háy mắt, lúc cười lên lộ ra một cái răng khểnh ranh mãnh nhìn nàng, khiến nàng càng tức chết!
“Ngươi muốn làm thì tự mình làm đi! Au!” Roi của phụ thân không hề thương tiếc lại đánh xuống.
“Tỷ tỷ… không phải trước đây ngươi nói chờ ta ra đời rồi sẽ cùng ta học ngự kiếm, cùng ta luyện công phu, cùng ta đi bắt gà rừng, trêu ghẹo các tỷ tỷ sao?”
“Aaaa….”
Tiểu Song Linh buồn bực cào đầu, không hề chú ý hình tượng thục nữ nằm bò xuống bàn, nàng thật sự có nói, nhưng quả nhiên lúc đó não bị úng nước mà! Nếu biết tiểu đệ đệ là cái đồ phúc hắc này, nàng còn lâu mới thèm mong chờ hắn ra đời!
Bảo Linh không thèm chú ý đến nữ nhi đang giãy dụa ăn vạ, cây roi trong tay lúc lên lúc xuống, mắt hạnh mặc dù nhìn vào sách, nhưng chân mày nhíu chặt, thần thức không mặn không nhạt hướng đến một chỗ tán cây đặc biệt rậm rạp.
Mà ở bên này, Rết tinh đang nằm bắt chéo chân tựa vào thân cây, để mặc cho hương thơm của hồng mai vấn vít bao phủ mình, miệng nhai nhai ngọn cỏ, mắt cũng không rời khỏi bóng hồng bên kia.
Xem ra hôm nay nhóc con không thể xuống núi chơi cùng hắn rồi.
Vươn vai một cái, hắn còn đang tính xem hôm nay tiểu đệ đệ sẽ nghĩ cách giữ chân nàng bao lâu, đầu bỗng ong lên một cái. Đồng tử hắn lập tức co rụt lại, có kẻ lạ mặt!
Thanh Sơn là nơi tinh hoa tràn đầy, sinh vật chỉ cần hấp thụ đủ linh khí sẽ có ý thức, thành tiên hay thành yêu cũng chỉ dựa vài một ý niệm. Từ lúc hắn đến đây đã dọn dẹp quanh chân núi, yêu ma ác tính đều bị hắn xử lý, đám yêu tinh hiền lành yếu thế hơn bởi vì sợ hãi hắn cũng rối rít bỏ đi, kết quả, Thanh Sơn yên tĩnh đi không ít.
Để đảm bảo an toàn cho nhóc con thoải mái dạo chơi, hắn đã dựng quanh núi một cấm chế, chỉ cần có yêu nghiệt đạo hạnh trên năm trăm năm bước qua, cấm chế sẽ tự động bị vỡ, nối đến đầu hắn từng cơn đau.
Kẻ này yêu lực không tầm thường, đạo hạnh càng cao cơn đau càng lớn, hắn lắc đầu vài cái ổn định lại mới thấy khá hơn. Liếc nhìn qua bóng hồng đang gõ bình bịch lên bàn gỗ, hắn lập tức phi thân thân đi mất.
Trong đình nhỏ, Bảo Linh không biểu cảm gì dời thần thức khỏi tán cây kia, hiển nhiên hắn cũng nhận ra có khách không mời. Khẽ quay đầu nhìn sang nữ tử ôn nhu như nước đang lười biếng nằm phơi nắng trên ghế đá bên ngoài, nàng như cảm ứng được cái nhìn của hắn, liền kéo quyển sách đang che trên mặt xuống, cười nhẹ với hắn, lắc đầu.
Bảo Linh hiểu ý, liền quay trở về với đám trẻ nhí nhố bên này.
Bình luận truyện