Rết Tinh Ngàn Năm

Chương 3-2



Chỉ chừng nửa khắc hắn đã từ đỉnh núi nhảy tới chỗ cấm chế bị vỡ. Xem xét một vòng, yêu khí lưu lại ngoài ý muốn lại hết sức quen thuộc với hắn. Hắn nheo mắt, nàng ta biệt tích cũng vài năm, bây giờ lại đến tìm hắn là có ý đồ gì?

“Rết lang…”

Từ trên tàng cây rậm rạp, một gấu váy đen từ từ hạ xuống trong tầm mắt hắn, chất vải mỏng như cánh ve, ẩn hiện sau lớp váy là da thịt trắng nõn cùng đôi chân thon dài, cặp mông đầy đặn vểnh lên, lại cái eo con kiến nho nhỏ, rồi đến đôi bồng đào lớn ngoại cỡ, khi nàng ta đặt chân xuống mặt đất mới từ tốn ngẩng đầu, dung nhan kiều diễm lại có mấy phần ma mị cùng cô đơn, viền mắt cùng môi đều dùng son đen bôi lên, tăng thêm mấy phần yêu dị. Nàng ta hướng đến hắn gọi một tiếng “Rết lang”, thanh âm đầy quyến luyến cùng mong đợi.

“Ngươi đến đây làm gì?” Hắn chán ghét lùi ra, hoàn toàn không muốn gần gũi với nữ tử trước mặt.

“Ta tới nhìn chàng một cái cũng không được sao?”

“Hừ!” Muốn hắn tin nàng ta thật lòng chẳng thà chặt hết tất cả chân của hắn còn dễ hơn. “So với mấy năm trước tu vi của ngươi cũng tăng lên không ít, tính ra thì cái nhung nhớ này của người lão tử chẳng dám nhận đâu.”

Hàng mi của nữ tử cụp xuống, che giấu đi nỗi thất vọng mơ hồ, móng tay sơn màu đen găm vào trong lòng bàn tay ẩn nhẩn. “Từng ấy năm rồi chàng vẫn không chịu cho ta một cơ hội.”

“Lão tử còn muốn sống thêm vài năm.” Hắn xua tay, trong giọng nói không hề che giấu sự chán ghét, “Tiểu Mị, lâu như vậy rồi ngươi còn không chịu buông tha lão tử sao? Ngoài kia còn bao nhiêu đại yêu đạo hạnh cao hơn lão tử, ngươi đi mà tìm bọn họ đi. Đối với lão tử một lần là đủ tởn rồi!”

Hắn phiền chán đưa tay lên gãi đầu, bàn tay vô thức sờ lên cổ, nơi đó có một vết sẹo hình dấu răng.

“Hừ, ta chẳng qua là muốn tới xem chàng đã thành cái dạng gì.” Nàng ta giận dỗi vuốt phẳng lại tà áo, lười biếng ngồi xuống phiến đá gần đó, tư thế có thể coi là bày đủ đường cong tuyệt mĩ của nữ nhân lên.

“Đi đi đi đi! Thấy cũng đã thấy rồi, ngươi đi mau đi! Chớ có để cho lão tử nhìn thấy ngươi nữa.” Hắn không kiên nhẫn xua tay muốn đuổi người, nàng ta lại như nghe không hiểu, cố tình không nhúc nhích khiến hắn càng phiền chán hơn.

“Xem chàng xem, vì tình mà nguyện từ Độc vương trở thành kẻ gác núi!” Nàng ta dùng hoa lan chỉ chỉ về phía hắn.

“Tình cái rắm! Lão tử chẳng qua thích ở nơi này…” Hắn hừ mũi, cũng không khách khí ngồi xuống táng đá bên cạnh.

“Còn không phải vì tiên tử kia sao? Chàng theo đuổi nàng ta gần trăm năm khắp ngũ quốc có ai không biết?”

“Ta phi! Không nhắc thì thôi, nhắc lại lại muốn tức chết lão tử!” Hắn hậm hực dậm chân “Nếu ngươi đến đây để cười vào mặt lão tử thì xong rồi đó! Mau biến đi!”

“Chàng thật tuyệt tình mà!” Tiểu Mị bĩu môi “Thật muốn xem xem người như chàng lại vì loại người thế nào mà mê luyến đến vậy.”

“Không phải việc của ngươi!”

“Ta cứ muốn quản, chàng làm gì được ta?”

“Ngươi nghĩ lão tử không dám giết ngươi sao?”

“Sẽ không, chàng không động sát sinh, đương nhiên sẽ không thể giết ta.” Nàng ta xua tay “Còn chưa kể ta có giao tình với chàng, chàng sẽ không nỡ.”

“Vậy thử xem ta có nỡ hay không.”

***

Song Linh đang ngồi thẫn thờ, bỗng nhìn thấy đàn chim nhao nhác từ dưới chân núi bay lên, nàng liền biết có sự không ổn, hướng đó là hướng Rết thúc thúc thường đi qua, không phải phụ thân lại cho người tới đánh đuổi Rết thúc thúc nữa chứ?

Càng nghĩ lòng nàng càng lo lắng bồn chồn không yên, nhân lúc phụ thân nàng bồi mẫu thân ngủ trưa, nàng liền đá văng đệ đệ đang bám riết lấy mình ra, ngự trên Xích kiếm bay xuống núi.

Hi Linh bị nàng đá đau cũng không thể làm gì, hắn còn chưa có thanh kiếm của riêng mình, không thể ngự kiếm đuổi theo tỷ tỷ. Trước đây tỷ tỷ thường trộm Mặc kiếm của mẫu thân lén đi chơi, từ sau khi mẫu thân ban cho nàng Xích kiếm thì Mặc kiếm mới được an ổn ngủ trong vỏ của nó. Cho dù hắn bày tỏ ý muốn mượn Mặc kiếm bao nhiêu lần mẫu thân cũng không cho, người nói hắn không cần Mặc kiếm bảo vệ.

Mà rốt cuộc thì Mặc kiếm bảo vệ cái gì nha?

Song Linh bay về hướng phát ra tiếng va chạm giao đấu, trong lòng lửa nóng càng mạnh, nàng chưa bao giờ thấy trận đấu nào nghiêm trọng như vậy! Cây cối trong vòng một dặm đều đổ hết, ngay cả đại thụ mấy trăm năm cũng bị đánh gãy nằm một bên.

“Đưa ra!” Nàng nghe thấy tiếng Rết thúc thúc quát lên từ xa, xem ra có phần rất khẩn trương, không nghĩ ngợi nhiều liền bay tới chỗ đó.

“Không muốn!” Lại một giọng nữ tử khác khiến tim nàng đánh thịch một cái, âm thanh này… hết sức nũng nịu!

“Mau!”

“Á…!”

Không còn tiếng giao chiến nào mà chỉ có âm thanh vật lộn cùng tiếng y phục cọ xát, Song Linh vô thức hạ kiếm, không tiếng động nào bước đến gần chỗ kia hơn…

“Đừng mà…” Giọng nữ tử nũng nịu đánh vào tai nàng đau rát, nàng biết giọng điệu này, là giọng điệu khi đêm xuống thường phát ra từ phòng ngủ của mẫu thân và phụ thân… Rết thúc thúc cùng một nữ nhân… Không thể nào?

Bước chân vô thức nhanh hơn, nàng muốn phủ định ý nghĩ vừa lóe ra trong đầu này… Rết thúc thúc cùng một nữ nhân khác… Không thể nào đúng không? Đúng không!?

“…”

Trên bãi đất trống bị cày xới, hai bóng dáng trước tiên đập vào mắt nàng. Một là Rết thúc thúc của nàng, bóng dáng đó quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, mà dưới thân hắn…

.. là một nữ tử xa lạ bị hắn đè xuống, một bàn tay hắn còn đang ở trong y phục của nàng ta sờ loạn.

Không thể nào… đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện