Rối Rắm

Chương 58: Rơi



Tề Chương rất bận rộn, trong thời gian ngắn công ty không thể vận hành, Tề Chương không thể làm gì khác hơn là sử dụng vốn dự trữ cá nhân, liên hợp với công ty hắn âm thầm mở bên ngoài với bạn mới có thể làm công ty tiếp tục hoạt động; bởi vì công ty đang trong lúc khó khăn nhất cũng như đang cần nhiều nguồn tiền tài tinh lực nhất, nên Tề Chương trở thành người nắm cổ phiếu lớn nhất trong Tề thị, cả Tề thị đều là thiên hạ của hắn.

Tề Chương rất bận rộn, lúc bận rộn thời gian luôn trôi qua rất nhanh; hắn mỗi ngày chạy đi chạy lại vì công ty, kiếm tiền trong cơn khủng hoảng, cẩn thận chống đỡ an toàn mọi thứ, trước tình huống từng công ty quốc tế bị phá sản chỉ có thể đợi thời cơ chờ ngày huy hoàng trở lại.

Lúc hắn bận rộn thì không còn rảnh rỗi phân thân nhớ Tề Nhạc, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng; mỗi ngày đối mặt với hội họp nghiêm túc buồn tẻ, nếu không thì bay đến các nước khác nhau thị sát công ty con; ngoài ra còn thức đêm chú mục vào thị trường chứng khoán nghiên cứu bước phát triển tiếp theo.

Chờ đến lúc hắn có thể ổn định công ty đã đến lễ giáng sinh; trong khoảng thời gian này hắn trở nên trầm ổn; có thể thong dong đối ứng trên thương trường người lừa ta gạt, mặc dù có lúc không đủ kinh nghiệm nhưng hắn vẫn ứng phó tốt; Tề Chương đã đủ tư cách trở thành “thuyền trưởng”

Đến khi Tề Chương mệt lử, hắn mới nhớ đến, Từ lúc Tề Nhạc gặp chuyện không may đến giờ hắn chưa gặp cậu lấy một lần; Tề Hạo Nhiên đã bị đưa đến viện tâm thần an dưỡng, chịu sự quản thúc nghiêm khắc; Tề Chương đã tự do rồi, không ai có thể khống chế, dẫn dắt hắn; hắn sớm nên bay đi Anh quốc gặp Tề Nhạc, túc trực bên giường cậu; Nhưng có rất nhiều chuyện trì hoãn hành trình của Tề Chương; bản thân hắn cũng không biết hiện giờ Tề Nhạc đã hoàn toàn bình phục hay chưa.

Gọi điện thoại đến Anh quốc, bên kia cho biết Tề Nhạc đã ra viện từ đầu tháng mười, lúc ra viện đã có thể tự đi lại, thân thể chỉ cần điều dưỡng nhiều hơn có thể vận động bình thường, tiếp tục theo dõi trị liệu sẽ không có vấn đề gì; chỉ duy có cánh tay phải khôi phục không tốt lắm, ngay cả cầm một đôi đũa cũng run rẩy không ngừng.

Bây giờ đã không ai khống chế, Tề Nhạc cũng không bị up hiếp, Tề Chương thật muốn lập tức bay đến bên cạnh Tề Nhạc, chiếu cố cậu, giúp cậu phục hồi chức năng; Tề Nhạc sẽ trở thành họa sĩ lớn, không thể hủy đi cánh tay phải, hủy đi tiền đồ của cậu.

Nhưng Tề Chương thật sự không thể thoát ra, chỉ cần nhìn thấy Tề Nhạc hắn sẽ không muốn trở về; công ty vừa mới bước vào quỹ đạo vận hành, nếu hắn rời đi có thể sẽ khiến công ty khủng hoảng; ít nhất cũng phải đợi công ty vận hành bình thường, hắn đi công tác mới không bị bó buộc, mới dám yên tâm đi gặp Tề Nhạc; bây giờ chỉ có thể sắp xếp thêm nhiều người bên cạnh, tìm bác sĩ tốt nhất giúp Tề Nhạc phục hồi, cho cậu được an bình cả thể xác lẫn tâm hồn.

Tề Chương phái người đi tìm Tề Nhạc, ít nhất phải cho hắn biết Tề Nhạc hiện tại có ổn không?

Tề Nhạc có ổn không?

Cậu không tốt, vô cùng không tốt.

Lý Tư Phàm hoàn toàn bó tay với Tề Nhạc rồi; Tề Nhạc từ sau khi ra viện đã không còn là đứa trẻ thông minh nhu thuận nghe lời như trước; Cậu thay đổi hoàn toàn, không thích nói chuyện, không hề vẽ tranh, mỗi ngày nhốt mình trong phòng, tối đến sẽ ra ngoài đến sáng hôm sau mới về; mỗi lần trở về không phải uống say khướt thì cũng chính là thần trí không rõ; có đôi khi người của quán bar gọi điện đến yêu cầu mang Tề Nhạc về nhà vì cậu uống say đến ngất xỉu.

Lý Tư Phàm bắt đầu kêu gào với cậu, mắng cậu không nên tự hành hạ bản thân như vậy, cậu nên tỉnh lại, thế giới này không ai giống nhau, trời cao không có tháp, cũng không giam giữ bất kì ai; cậu chỉ là thất tình, chỉ bất quá là người cậu yêu nhất không có ở đây để yêu thương cậu; nam tử hán đại trượng phu sao lại không chịu được sự hành hạ như vậy; cậu đã thất ý một đoạn thời gian, đã đến lúc đứng lên, bắt đầu cuộc sống mới, chứng minh cho những kẻ xem thường cậu rằng cậu lúc nào cũng sống tốt, cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Tề Nhạc chỉ cười thê lương, giơ cánh tay phải lên trước mặt Lý Tư Phàm.

“Anh không thấy sao? Nó không ngừng run rẩy, cho dù không phải cầm bút nó vẫn run rẩy không ngừng; anh nói như vậy còn có thể sáng tạo cái gì? Tôi bị phế rồi, Tề Chương đã phá hủy thân thể tôi, phá hủy cánh tay phải đáng giá của tôi; bây giờ tôi chính là một phế nhân; cho dù tôi có tràn ngập cảm hứng cũng không thể vẽ tranh. anh còn muốn tôi làm gì? Tôi tỉnh lại? Tôi tỉnh lại làm cái gì? Ngay cả một chút vốn liếng làm tin cũng không có, tôi là một kẻ tàn phế”

Lý Tư Phàm kéo Tề Nhạc, ép cậu cầm bút, không phải chỉ là run rẩy thôi sao? Mặc dù tay cậu run rẩy như bị gió lay, nhưng chỉ cần vật lí trị liệu nhiều hơn sẽ không còn vấn đề; bác sĩ không phải đã cam đoan sao? Mặc dù động mạch chính bị cắt đứt, tổn thương một ít dây thần kinh, nhưng tài hoa của cậu không vì vậy mà biến mất; một họa sĩ tốt phải rất kiên cường; Tề Nhạc hiện tại đang trầm luân, chỉ cần cậu kiên cường, không gì không thể làm được.

Tề Nhạc cầm bút đưa đến trước giá vẽ, nét bút vừa mới chạm vào khung tranh, tay phải run rẩy lưu lại một chuỗi nét bút nam khan trên nền trắng; cho dù cậu nắm chặt cổ tay phải thì nó vẫn không ngừng run rẩy.

Tề Nhạc ném bút ra xa xa, nhào đến xé rách khung tranh; cậu mất tất cả rồi; không thể vẽ,bàn tay như vậy chính là một kẻ tàn phế, cậu còn có thể làm gì?

“Tề Nhạc, từ từ sẽ được, sẽ tốt thôi”

Lý Tư Phàm cũng thấy khó chịu, gã nhìn Tề Nhạc ngồi trên đất ủy khuất, lặng lẽ rơi lệ; cậu cũng rất đau lòng, cậu từng thiếu chút nữa sẽ đoạt giải thưởng kia, thiếu chút nữa trở thành họa sĩ lớn trong mắt mọi người; nhưng hết thảy những huy hoàng tựa hồ đã biến mất quá nhanh rồi.

Tề Nhạc ủy khuất, khó chịu trong lòng, thống khổ; Lý Tư Phàm đều biết, nhưng để cậu tự phát tiết như vậy gã thật sự không đành lòng; mặc dù sẽ đau xót khi chứng kiến thời gian hồi phục của cậu nhưng gã muốn nhanh chóng kéo Tề Nhạc ra; thời gian đắm chìm trong đau khổ càng dài, cậu sẽ càng không có dũng khí sinh tồn, ai biết cậu có bị kích thích lần nữa hay không? hay lại làm ra việc ngu ngốc gì?

“Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản vui sướng, cuộc sống của tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi muốn thả lỏng, muốn sống dễ dàng một chút, đừng chạm đến tôi, để tôi tự sinh tự diệt đi, tôi cũng không phải gánh chịu gì nữa, để tôi thống khoái làm càn đi”

Tề Nhạc gào thét lớn tiếng, cậu sống quá mệt mỏi rồi, cậu không thể sống tự do sao? Cậu không nên mệt mỏi như vậy, cậu muốn cuộc sống của mình trôi qua đi.

Lý Tư Phàm không còn cách nào, gã thấy cuộc sống của cậu đã quá mệt mỏi rồi, như vậy cho cậu vài ngày nghỉ, để cậu phát tiết một chút những khổ đau buồn bực trong lòng, sau khi hoàn toàn thả lỏng cậu sẽ muốn trở về quỹ đạo.

Cậu muốn uống rượu, vậy để cho cậu uống đi, có lẽ, rượu cồn có thể làm tê dại thần kinh thống khổ của cậu, cậu muốn nhảy múa, ca hát ở quán bar đông đảo, như vậy để cậu chơi đi, cậu vẫn là một đứa trẻ trầm mặc ít nói, có lẽ cũng muốn rống to để phát tiết hết buồn bực trong lòng. Cho tới bây giờ, Tề Nhạc vẫn là một đứa trẻ cô đơn, có lẽ cậu muốn có một ít bạn bè mang đến vui vẻ, ở tuổi này không phải là tuổi xuân thích làm càn sao? Cho cậu hấp thụ một chút sức sống tuổi trẻ đi, có lẽ cậu sẽ khôi phục dũng khí lại lần nữa, khôi phục tự tin, đời sống không có bao lâu, cậu vẫn là Tề Nhạc tao nhã kia mà thôi.

Cậu muốn cuộc sống vui vẻ đơn giản, vậy để cậu chơi đùa thống khoái đi, đứa trẻ này vẫn tự làm mình căng thẳng rồi, cậu muốn thả lỏng, vậy để cho cậu thả lỏng một chút.

Bà bà cũng rất lo lắng, nhưng Lý Tư Phàm khuyên bà bà không nên quản chuyện Tề Nhạc, cậu muốn lúc nào về nhà thì về, khi nào chán ghét chơi đùa ở bên ngoài thì cậu sẽ trở về, an phận ở trong nhà.

Tề Nhạc bắt đầu trở nên trầm trọng hơn, đầu tiên sẽ trở về lúc đêm khuya, nhưng liên tiếp vài ngày cậu không trở về, hoặc là sau khi trở về nhà càng trở nên thần bí; mỗi ngày nhốt mình trong phòng nhỏ, ăn rất ít, tinh thần cũng rất kém; lần nào nhìn thấy cũng giống như sắp ngất đến nơi, thân thể gầy gò rất nhanh, tinh thẩn uể oải, không hứng thú làm gì, đến đêm sẽ lại lên tinh thần, giống như quỷ hút máu trong truyền thuyết, vừa đến buổi tối sẽ bắt đầu hoạt động.

Bà bà lẩm bà lẩm bẩm, mấy ngày qua Tề Nhạc không biết mua bao nhiêu thứ không cần thiết, tiêu xài tiền rất nhanh, cậu thường xuyên lấy tiền trong thẻ tín dụng, hóa đơn gửi về nhà rất nhanh, cách ba đến năm ngày sẽ dùng năm sáu ngàn, đứa trẻ này rốt cuộc mua cái gì mà dùng nhiều tiền như vậy?

Tề Thị phong vân biến áo, tin tức giang sơn Tề thị đổi chủ là tiêu đề trên khắp các tạp chí xuất bản, hình ảnh Tề Chương mặc tây trang, đứng trên đài cao được đăng lên trang nhất, tin tức Tề thị được tái bản nhiều lần, chính là ý tứ của một người.

Tề Hạo Nhiên không chịu nổi đả kích trở thành bệnh nhân tâm thần, trước vận mệnh đang lâm nguy của công ty, Tề Chương trở thành người cứu thế của Tề thị, người vợ danh giá của Tề Hạo Nhiên bỏ trốn theo người, đi tha hương, Tề thị trong cơn mưa gió đầy trời không biết có bao nhiêu nguy cơ ngầm, Tề Chương có thể ngồi an ổn trên ghế tổng tài hay không không ai biết chắc.

Đây không nghi ngờ là một tin tức khiến Tề Nhạc khiếp sợ, Lý Tư Phàm cầm tờ báo bay nhanh đến phòng nhỏ của Tề Nhạc, một cước đá văng cửa phòng, Tề Nhạc mỗi ngày nhốt mình trong phòng không biết là đang làm gì.

“Tề Nhạc, cậu mau nhìn xem, cha cậu điên rồi, em trai cậu làm tổng tài, hắn không đính hôn với con gái thân vương kia……”

Lý Tư Phàm còn muốn nói gì đó, nhưng vừa nhìn việc Tề Nhạc đang làm trong phòng nhỏ, sắc mặt trở nên trắng toát.

“Tề Nhạc, cậu đang làm cái gì vậy?”

Tề Nhạc ngồi chồm hổm trong góc, tay cầm một miếng giấy bạc, một cái bật lửa, trên miếng giấy bạc có một ít bột phấn màu trắng, nhìn thấy Lý Tư Phàm tiến vào cậu có chút kinh hoảng, thất thố.

“Cậu, cậu thật sự là không có thuốc chữa rồi!”

Lý Tư Phàm nghiến răng nghiến lợi, xông lên đánh cho Tề Nhạc một trận.

“Từ bỏ, tránh mặt tôi, cậu như thế nào lại rơi vào tình cảnh này hả?”

Tề Nhạc bi thảm cười hề hề, trong mắt không một chút ánh sáng, trên mặt bị Lý Tư Phàm đánh cho tím một khối, nhưng hai tay vẫn gắt gao che chở miếng giấy bạc trong tay, không còn một chút bóng dáng Tề Nhạc khi xưa.

“Thầy, hay là thầy đừng quan tâm tôi nữa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện