Rối Rắm

Chương 59: Thống khổ



Tề Nhạc dựa vào tường, nhìn miếng giấy bạc cùng cái bật lửa rơi trên mặt đất, không mở mắt, nhìn ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, Tề Nhạc bưng mặt, si ngốc cười lên.

Tại sao lại dính phải thứ này? Cậu cũng không biết, cậu chỉ biết cậu đã rất thống khổ, lúc trong bệnh viện, toàn thân không thể nhúc nhích, mỗi ngày chỉ có thể nghĩ tại sao Tề Chương lại đính hôn với người khác? Chẳng lẽ Tề Chương thật sự không còn yêu cậu rồi sao? Hay hắn đã nhận thức rõ ràng bọn họ tuyệt đối không khó khả năng nên mới tức tốc tìm người khác?

Thân thể cậu rất đau, chỉ động thân một chút xương sườn sẽ đau đớn như kim châm,cậu hy vọng vô số lần Tề Chương sẽ biết được tình trạng bây giờ của cậu, không phải cảm ứng tương thông giữa bọn họ rất mãnh liệt sao? Tề Chương hẳn đã biết tình trạng của cậu; mỗi ngày Tề Nhạc đều nhìn chằm chằm cửa phòng, hy vọng người kế tiếp mở cửa bước vào sẽ là Tề Chương mà cậu nhung nhớ suốt bốn năm, hy vọng bao nhiêu để rồi thất vọng bấy nhiêu, mãi đến khi khang phục ra viện vẫn như trước không có tin tức Tề Chương. Trái tim Tề Nhạc hoàn toàn chết lặng.

Người tưởng niệm nhất không đến, thân thể cậu khôi phục rất chậm, dưới sự chiếu cố của bà bà, cậu vẫn thống khổ nhưng không biểu hiện ra ngoài; cậu không thể làm cho hai lão nhân lo lắng vì cậu; thầy Lý cũng mỗi ngày quan tâm chứng kiến sự hồi phục của cậu, cho đến một ngày cậu cầm lại bút vẽ, tay run rẩy như gió lay phá hủy tất cả giấc mộng, tất cả niềm tin sống sót của cậu.

Cậu sống làm gì? Dùng cả tính mạng để yêu người kia nhưng hắn đã đi rất xa, cả đời này không bao giờ muốn gặp lại cậu; Tề Nhạc đau khổ, niềm tin sống sót đã mất, bàn tay là niềm tự hào của cậu cũng đã bị hủy trong một phút xúc động, cậu chính là một người tàn phế, cậu còn sống chính là dư thừa, mỗi ngày đều đau đớn, bác sĩ nghiêm khắc cảnh cáo cậu không được gần khói thuốc, bệnh viêm phế quảng của cậu phát tác rất nặng rồi, cứ hút thuốc lá không ngừng như vậy, kết quả rất nhanh sẽ chết vì viêm phế quảng.

Chết không phải tốt rồi sao? Cậu bắt đầu hút thuốc uống rượu, mỗi ngày biến bản thân người không ra người, quỷ không ra quỷ, tưởng rằng sẽ chết sớm một chút, nhưng cậu phát hiện những thứ này không thể làm cậu quên phiền não, mỗi ngày bà bà cùng Lý Tư Phàm giúp cậu nhìn thoáng một chút, cậu như thế nào không biết, không thấy? Chính bởi vì thấy rõ, thấu triệt rồi mới biết mình thành như vậy.

Cậu muốn phát tiết, tựa như Lý Tư Phàm nói, cậu đã chịu đủ áp lực, thống khổ đã lâu, nếu không phát tiết cậu nhất định tự sát lần nữa; mỗi ngày ra vào quán bar tối tăm, nhìn mọi người nhảy nhót nóng bỏng trong vũ trường, cậu chỉ cười châm biếm. Tuổi trẻ làm càn hả? Tựa hồ điều đó cách cậu rất xa xôi.

Đó là lúc cậu đi toilet, nhìn thấy hai đứa trẻ tóc xanh, tóc đỏ cầm miếng giấy bạc, bật lửa, dáng vẻ rất hưởng thụ.

“Cái này sẽ làm cho người ta quên đi thống khổ sao?”

Tề Nhạc không ra ngoài, cậu biết đó là thứ gì, nhưng cậu mặc kệ nên hay không nên chạm vào, cậu chỉ thầm nghĩ giảm bớt đau đớn từ trái tim đang thối rữa từng ngày của mình, loại thống khổ chậm rãi lưu thông theo huyết mạch này, chảy đến tứ chi, đầu cậu giống như bị ung thư, mỗi ngày hành hạ, đau đớn tăng thêm mỗi ngày, đau đến không thể hô hấp, thầm mong tìm thấy một lỗ hổng, một con đường để đau đớn thoát ra cơ thể.

Một trong hai người kia nói, chỉ cần hít thứ này sẽ lập tức quên hết thống khổ, vui sướng như thần tiên.

Cậu không nghĩ tới vui sướng như thần tiên, chỉ cần quên đi thống khổ.

Tề Nhạc không chút do dự nhận lấy miếng giấy bạc cùng bật lửa, lần đầu tiên quên Tề Chương, lần đầu tiên cảm thấy vui sướng cùng thả lỏng chưa từng có.

Cho tới nay, cậu vẫn sống rất mệt mỏi, sau khi có quan hệ với Tề Chương lại mỗi ngày run sợ trong lòng, sợ hãi chia lìa; sau khi chia lìa lại thống khổ một lần nữa; mãi đến khi Tề Chương không còn muốn cậu, cho đến khi rơi vào tình cảnh như bây giờ, cậu sống thật sự mệt mỏi; cảm giác nhẹ nhàng không một chút thống khổ, lúc phiêu diêu như tiên, thật sự là lần đầu cảm nhận được.

Ngay từ lần đầu, cậu đã yêu; yêu cảm giác tuyệt đối thả lỏng này, cho dù cậu biết không thể chạm vào thứ này, nhưng đã dính vào rồi; một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba, không hít sẽ bắt đầu khó chịu, tâm lý khát vọng loại cảm giác thống khoái đó, đến ngày thứ ba, cậu bắt đầu hít hai lần một ngày, cậu đã thề sẽ không dùng tiền của cha, không đụng vào tiền trong tài khoản, lời thề này biến mất rất nhanh; lúc đối mặt với chất trắng đầy hấp dẫn, cậu đã quên hết thảy, chỉ thầm muốn thỏa thuê hít một lần, những kiên trì trước kia trở nên vô cùng nhỏ bé trước mặt thứ chất trắng này.

Trong đêm tối, cậu giống như quỷ hút máu, tinh thần dâng cao gấp trăm lần; trong quán bar không phân biệt nam nữ cuồng hoan nhảy múa, từng ngụm, từng ngụm nốc bia, giống như dã thú kéo đi lớp ngụy trang biến thành ma quỷ, thống khoái hưởng thụ sự vui sướng mà đêm tối mang đến, trốn trong toilet với một đống người, hoặc trốn trong góc tối trong quán bar hít thuốc phiện, híp mắt, mở rộng tay chân, quên hết tất cả phiền não.

Ban ngày, về đến nhà, Tề Nhạc giống như cương thi không muốn gặp ánh mặt trời, trốn trong phòng nhỏ ngủ, sau khi thanh tỉnh nhìn vào gương, thấy chính mình tái nhợt tiều tụy không giống người sống, cậu cười khổ, đây là cậu sao? Hoàn toàn là một kẻ tàn phế, điều cậu chờ đợi chính là sau khi không có tiền, sẽ chết vì lên cơn nghiện.

Tề Nhạc cũng có lúc thanh tỉnh, sau khi hít thuốc phiện, sau khi lí trí trở về với não bộ, cậu chán ghét chính mình, tự chửi bới bản thân tại sao lại biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ, cậu thật sự muốn cả đời như vậy sao? Từ bỏ đi, từ bỏ sẽ khôi phục lại như bình thường, thầy Lý cũng không hoàn toàn thất vọng vì cậu.

Nhưng nếu từ bỏ thống khổ sẽ trở về, rốt cuộc có biện pháp nào có thể làm cho cậu không rơi vào tình cảnh này, không tự thóa mạ bản thân hay không?

Cậu không tìm thấy lối thoát, thời gian trôi qua rất nhanh, cậu đã thích ứng với cuộc sống này; mỗi ngày hít thuốc phiện, cuồng hoan, uống rượu, buông thả, sau đó về nhà; Kỳ thật cậu cứ sống như vậy đến ngày chết cũng không sao, cha lưu lại rất nhiều tiền, đủ cho cậu hít thuốc phiện qua mấy năm, nếu đến khi đó thuốc phiện còn chưa lấy mạng cậu, cậu hẳn là còn mấy năm thời gian.

Cứ như vậy qua đi, mọi người buông tha cho cậu rồi, không phải rất tốt sao?

Thủ hạ trở về với một ít tư liệu, Tề Chương sau khi xem xong nhảy dựng lên, không thể tiếp tục làm việc nữa.

Một khoảng thời gian gần đây, ảnh hưởng cơn lốc tài chính chậm rãi bình ổn, cổ phiếu cũng bắt đầu tăng lên, giá dầu thô cũng duy trì ổn định, công ty bước vào quỹ đạo, hắn không còn thời gian để trì hoãn nữa, hắn sợ không thể nhìn thấy anh trai mình lần nữa.

Báo cáo thủ hạ mang về rất đơn giản, hành tung Tề Nhạc không rõ ràng, ban ngày nằm trong nhà, ban đêm ra ngoài, thầy giáo của cậu đã buông tha cậu, trở lại Anh quốc, thân thể Tề Nhạc nhanh chóng suy nhược, bác sĩ nói viêm phế quản rất nghiêm trọng, tốt nhất là nhập viện điều trị, không rõ nguyên nhân khiến thân thể gầy yếu, tình trạng sức khỏe khiến người lo lắng.

Chỉ đơn giản mấy câu, Tề Chương không thể trì hoãn thêm nữa; thời gian cách xa nhau đã quá dài, lúc Tề Nhạc muốn hắn nhất, hắn lại không ở bên cạnh cậu, cho nên sau khi ra viện mới suy yếu như vậy, chẳng lẽ tay phải xảy ra vấn đề nên Lý Tư Phàm mới buông tha Tề Nhạc? Lý Tư Phàm, tôi van anh hảo hảo chiếu cố Tề Nhạc đi, dù sao anh cũng là thầy của Tề Nhạc, cho dù tay phải Tề Nhạc có chút không thuận tiện, người làm thầy cũng không nên từ bỏ Từ Nhạc.

Bốn năm tương tư khắc cốt, mỗi ngày chìm đắm trong nhung nhớ, thời gian dày vò đau khổ lớn như vậy, cuối cùng hắn cũng có thể quang minh chính đại đi gặp Tề Nhạc rồi. Những ngăn trở ít đi, giảm bớt sự khắc chế của cha, hắn cho dù mang Tề Nhạc về bên người, cùng Tề Nhạc sống cả đời cũng không ai nói thêm gì.

Rốt cuộc cũng tự do rồi, hai người bọn họ đã bị dày vò lâu như vậy, rốt cuộc có thể cùng một chỗ rồi.

Đến gần năm mới, Tề Chương hoàn toàn trở thành một cường giả đến đón xuân cùng với anh trai mình; ca ca được hai lão nhân chiếu cố, trong lòng cũng đã xem hai người bọn họ như người nhà đi? Bọn họ xa nhau bốn năm, gần năm năm, lần đầu cùng nhau đón xuân, ca ca có phải cao hứng mà khóc trong lòng hắn hay không?

Tề Chương muốn kéo anh trai về bên cạnh hắn, sau đó tìm bác sĩ tùy thân trị liệu cho cậu, bệnh viêm phế quản của Tề Nhạc rất nghiêm trọng, nếu phát triển thành ung thư phổi, vậy hắn cũng sẽ chết cùng với Tề Nhạc, lực cản lớn nhất giữa hai người đã không còn, không cần phải lo lắng điều gì nữa rồi, chỉ cần mang Tề Nhạc trở về bên người, bọn họ sẽ bên nhau rất hạnh phúc.

“Đặt vé máy bay, ngay mai bay về nước”

Tề Chương ra lệnh, tựa lưng vào ghế, khóe môi nở nụ cười, ca ca, rốt cuộc chúng ta cũng có thể gặp mặt rồi.

Em cho anh một sự ngạc nhiên, anh có phải sẽ trách em lúc anh cần em nhất em không bên cạnh anh đúng không? Em muốn anh vui vẻ, cho dù có phải quỳ xuống trước mặt anh em cũng sẽ làm, ca ca, đã bốn năm không gặp rồi, ngàn vạn lần không nên trêu cợt em.

Này thống khổ, này dày vò, này khống chế đều đã biến mất. Chúng ta thật sự có thể vĩnh viễn cùng một chỗ rồi. Cho nên, ca ca, cuộc sống chỉ còn lại niềm vui, em tuyệt đối sẽ không thương tổn trái tim anh, em sẽ bù đắp cho anh những thiếu thốn của cuộc sống, sẽ ôn nhu chăm sóc bệnh tình của anh, cái gì em cũng cho anh, chỉ cần nhìn thấy anh, em sẽ cho anh trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

Ca ca, em yêu anh, chưa từng thay đổi, em đã mạnh mẽ rồi, không ai tách chúng ta ra nữa, thống khổ của chúng ta cũng kết thúc, anh phải tin tưởng, chúng ta thật sự sẽ hạnh phúc cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện