Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?
Chương 4: Con người hắn rốt cuộc?
Lục Khương Thâm dựa lưng vào bức tường khiến người hắn tỏa ra chút lười nhác. Ánh mắt hắn yên ắng nhìn không gian lắng đọng lại, rồi khẽ cười lạnh với nữ nhân trước mặt. Cô gái này không đơn thuần, nhan sắc vốn được trời ban nhưng lại cố gắng che nó đi. Với phụ nữ son phấn có thể là trợ thủ đắc lực, nhưng với Lâm Kiều Ân thì điều này không được đúng cho lắm. Cô chỉ có biến mình trở nên ngông cuồng, sắc sảo hay chính là tạo ác cảm cho người nhìn.
Lục Khương Thâm thở dài một cái rồi đứng thẳng dậy , hắn đưa mắt nhìn bao quát tìm bao thuốc rồi tiến về phía bàn trà . Ánh mắt hai người lại thoáng chạm nhau, nữ nhân vô cùng im ắng, ánh mắt lạnh dần khiến nó trở nên tàn nhẫn. Hắn khẽ cười , có chút khâm phục đáp lại sự cứng rắn của cô ." Lời mời chào của dục vọng, cái này do sự lưu luyến trên thân xác cô.. "
Lâm Kiều Ân khẽ cười nhạt, ánh mắt cô hạ xuống. " Đó là do bản tính của đàn ông, yêu thích vẻ đẹp. "
" Cô sai rồi, vẻ đẹp là thứ được muôn người yêu thích, ngàn người muốn chiếm hữu. Phụ nữ cũng ham muốn cái đẹp. Thứ quan trọng để hạ bản tính đó là tâm hồn của kẻ khác giới.. " Lục Khương Thâm châm điếu thuốc mới, giọng nói hắn vẫn vương vấn lại chút hơi lạnh nhưng rất dễ nghe. Cô từng nghe người đời kể, hắn nói có suy nghĩ trước sau, rất khó phản lại được. Bởi hắn hoàn toàn đúng. Con người hắn ngang tàn trong cuộc chiến, nhưng sự dịu dàng lại hạ gục bao nhiêu đối phương. Người theo đuổi hắn mù quáng đến mức lâm vào cái chết, chỉ cần hắn khuyên bảo cũng sẽ lặng lẽ ôm nuối tiếc trong đau thương từ bỏ.
" Đứng dậy, tôi không có nhiều thời gian.. " Lục Khương Thâm nhả khói thuốc, sự u má khiến hắn trở nên tàn độc.
Lâm Kiều Ân khẽ đứng dậy kéo vali trong sự nuối tiếc, bầu không khí cũng trở nên đơn độc. Cô rời khỏi nơi mình từng đau khổ nhất, nơi nhiều nước mắt thầm lặng rơi xuống.
Bước sau bóng dáng cao ráo của người đàn ông, lòng căm hận như lửa bén rơm cháy lớn hơn. Lâm Kiều Ân từng nghĩ mình có thể hạ hắn, nhưng trăm chiêu ngàn kế cô vẫn thua. Bên hắn người đi theo không đếm nổi, tính tình hắn lại ôn hòa đến lúc biến chất cũng khó nhận ra.
Giờ cô vẫn vậy, kế sách như hoa gặp mùa nảy nở thành vườn. Nhưng áp dụng khi nào, lừa hắn như nào với cô là cả ngàn bước đến thành công.
" Lái xe đi.. " Lục Khương Thâm lạnh lùng vứt chiều khóa trong túi quần xuống sàn đá ở đại sảnh. Hắn vẫn cao ngạo bước tiếp trong sự hài lòng. Cách hắn làm rất nhanh gọn nhưng lại khiến lòng tự trọng của nữ nhân chìm nổi giữa không gian cô ra vào mỗi ngày.
Bước chân người ra kẻ vào bạt ngàn, dù ít đến mấy thì ánh nhìn cũng như bội. Lâm Kiều Ân khẽ cúi người nhặt chìa khóa, sự lặng lẽ chẳng có một xúc cảm nào biến đổi khiến người đàn ông đưa ánh mắt lạnh nhìn cô.
" Lục thiếu, mời. " Lâm Kiều Ân mở cửa xe sau, người khẽ cúi xuống đưa hai tay kính cẩn đón chào người đàn ông.
Lục Khương Thâm nhìn thái độ của người con gái, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tâm độc lại đáng gờm. Hắn không để ý nhiều hơn thế, chỉ lạnh nhạt bước lên xe.
Chiếc xe tựa như gió, vận tốc cứ tăng dần trong sự điều khiển của thiếu nữ.
Con người cô như không có hồn, ánh mắt lạnh lẽo luôn hướng về phía trước nhưng lại xa xăm đến lạ. Cô không thích nói nhiều, thi thoảng lại ngó điện thoại rồi lại mỉm cười tập chung lái xe. Gần như qua cái màn hình ấy có gì đó khiến lòng người con gái ấm lên, từ một con người vô hồn thoáng cái đã có sức sống.
Lục Khương Thâm rất ghét tiếng ồn, nhất là cứ chút lại kêu lên. Hắn chỉ muốn đá phăng chiếc điện thoại, nhưng nhìn con người vô hồn ấy bỗng hồn nhiên cười. Lòng hắn lại thoáng chút nhân từ, bỏ qua.
" Tắt điện thoại.. " Giọng hắn băng lãnh, giống như có dòng điện phá tan những xúc cảm thơ dại của người con gái. Nụ cười trên môi cô dần tắt, sự hồn nhiên ấy nhanh chóng trở nên cứng nhắc.
Lâm Kiều Ân quay người xuống nhìn người đàn ông ngang tàn, ánh mắt của hắn như chứa nghìn viên đạn. Khiến đối phương sợ hãi trước cái đẹp, con người hắn biến chất mức nhân từ cũng hóa dã tâm.
Cô khẽ cười với Lục Khương Thâm, chân nhấn ga khiến chiếc xe như phóng trong vũ bão.
" Cô đang dọa tôi? " Hắn cười một cách bỡn cợt hỏi.
" Kẻ như ngài, trời đất không sợ.. Tôi dọa không lại.. " Lâm Kiều Ân nhấn ga hết cỡ, cô phá hỏng toàn bộ hệ thống đường lối giao thông trên đường cao tốc.
" Lâm Kiều Ân cái tên rất đẹp, khí chất không tồi.. " Hắn châm điếu thuốc tỏ vẻ khen ngợi, tính cách hắn dù có ngang tàn nhưng khó tìm ra điểm để ghét bỏ. Phụ nữ thích tính cách của hắn, dùng nhan sắc, tài nghệ hay cả tấm lòng thì hắn vẫn chưa từng mở miệng khen ngợi. Cô trong vòng kiểm soát này dường như có giá trị rất lớn, không rõ vì lí do gì có thể lợi dụng hoặc tìm cảm giác lạ.
" Ngài đang tạo ra mối quan hệ gì vậy? "
Lục Khương Thâm thở dài một cái rồi đứng thẳng dậy , hắn đưa mắt nhìn bao quát tìm bao thuốc rồi tiến về phía bàn trà . Ánh mắt hai người lại thoáng chạm nhau, nữ nhân vô cùng im ắng, ánh mắt lạnh dần khiến nó trở nên tàn nhẫn. Hắn khẽ cười , có chút khâm phục đáp lại sự cứng rắn của cô ." Lời mời chào của dục vọng, cái này do sự lưu luyến trên thân xác cô.. "
Lâm Kiều Ân khẽ cười nhạt, ánh mắt cô hạ xuống. " Đó là do bản tính của đàn ông, yêu thích vẻ đẹp. "
" Cô sai rồi, vẻ đẹp là thứ được muôn người yêu thích, ngàn người muốn chiếm hữu. Phụ nữ cũng ham muốn cái đẹp. Thứ quan trọng để hạ bản tính đó là tâm hồn của kẻ khác giới.. " Lục Khương Thâm châm điếu thuốc mới, giọng nói hắn vẫn vương vấn lại chút hơi lạnh nhưng rất dễ nghe. Cô từng nghe người đời kể, hắn nói có suy nghĩ trước sau, rất khó phản lại được. Bởi hắn hoàn toàn đúng. Con người hắn ngang tàn trong cuộc chiến, nhưng sự dịu dàng lại hạ gục bao nhiêu đối phương. Người theo đuổi hắn mù quáng đến mức lâm vào cái chết, chỉ cần hắn khuyên bảo cũng sẽ lặng lẽ ôm nuối tiếc trong đau thương từ bỏ.
" Đứng dậy, tôi không có nhiều thời gian.. " Lục Khương Thâm nhả khói thuốc, sự u má khiến hắn trở nên tàn độc.
Lâm Kiều Ân khẽ đứng dậy kéo vali trong sự nuối tiếc, bầu không khí cũng trở nên đơn độc. Cô rời khỏi nơi mình từng đau khổ nhất, nơi nhiều nước mắt thầm lặng rơi xuống.
Bước sau bóng dáng cao ráo của người đàn ông, lòng căm hận như lửa bén rơm cháy lớn hơn. Lâm Kiều Ân từng nghĩ mình có thể hạ hắn, nhưng trăm chiêu ngàn kế cô vẫn thua. Bên hắn người đi theo không đếm nổi, tính tình hắn lại ôn hòa đến lúc biến chất cũng khó nhận ra.
Giờ cô vẫn vậy, kế sách như hoa gặp mùa nảy nở thành vườn. Nhưng áp dụng khi nào, lừa hắn như nào với cô là cả ngàn bước đến thành công.
" Lái xe đi.. " Lục Khương Thâm lạnh lùng vứt chiều khóa trong túi quần xuống sàn đá ở đại sảnh. Hắn vẫn cao ngạo bước tiếp trong sự hài lòng. Cách hắn làm rất nhanh gọn nhưng lại khiến lòng tự trọng của nữ nhân chìm nổi giữa không gian cô ra vào mỗi ngày.
Bước chân người ra kẻ vào bạt ngàn, dù ít đến mấy thì ánh nhìn cũng như bội. Lâm Kiều Ân khẽ cúi người nhặt chìa khóa, sự lặng lẽ chẳng có một xúc cảm nào biến đổi khiến người đàn ông đưa ánh mắt lạnh nhìn cô.
" Lục thiếu, mời. " Lâm Kiều Ân mở cửa xe sau, người khẽ cúi xuống đưa hai tay kính cẩn đón chào người đàn ông.
Lục Khương Thâm nhìn thái độ của người con gái, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tâm độc lại đáng gờm. Hắn không để ý nhiều hơn thế, chỉ lạnh nhạt bước lên xe.
Chiếc xe tựa như gió, vận tốc cứ tăng dần trong sự điều khiển của thiếu nữ.
Con người cô như không có hồn, ánh mắt lạnh lẽo luôn hướng về phía trước nhưng lại xa xăm đến lạ. Cô không thích nói nhiều, thi thoảng lại ngó điện thoại rồi lại mỉm cười tập chung lái xe. Gần như qua cái màn hình ấy có gì đó khiến lòng người con gái ấm lên, từ một con người vô hồn thoáng cái đã có sức sống.
Lục Khương Thâm rất ghét tiếng ồn, nhất là cứ chút lại kêu lên. Hắn chỉ muốn đá phăng chiếc điện thoại, nhưng nhìn con người vô hồn ấy bỗng hồn nhiên cười. Lòng hắn lại thoáng chút nhân từ, bỏ qua.
" Tắt điện thoại.. " Giọng hắn băng lãnh, giống như có dòng điện phá tan những xúc cảm thơ dại của người con gái. Nụ cười trên môi cô dần tắt, sự hồn nhiên ấy nhanh chóng trở nên cứng nhắc.
Lâm Kiều Ân quay người xuống nhìn người đàn ông ngang tàn, ánh mắt của hắn như chứa nghìn viên đạn. Khiến đối phương sợ hãi trước cái đẹp, con người hắn biến chất mức nhân từ cũng hóa dã tâm.
Cô khẽ cười với Lục Khương Thâm, chân nhấn ga khiến chiếc xe như phóng trong vũ bão.
" Cô đang dọa tôi? " Hắn cười một cách bỡn cợt hỏi.
" Kẻ như ngài, trời đất không sợ.. Tôi dọa không lại.. " Lâm Kiều Ân nhấn ga hết cỡ, cô phá hỏng toàn bộ hệ thống đường lối giao thông trên đường cao tốc.
" Lâm Kiều Ân cái tên rất đẹp, khí chất không tồi.. " Hắn châm điếu thuốc tỏ vẻ khen ngợi, tính cách hắn dù có ngang tàn nhưng khó tìm ra điểm để ghét bỏ. Phụ nữ thích tính cách của hắn, dùng nhan sắc, tài nghệ hay cả tấm lòng thì hắn vẫn chưa từng mở miệng khen ngợi. Cô trong vòng kiểm soát này dường như có giá trị rất lớn, không rõ vì lí do gì có thể lợi dụng hoặc tìm cảm giác lạ.
" Ngài đang tạo ra mối quan hệ gì vậy? "
Bình luận truyện