Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?
Chương 5: Hồi đáp lại 62 đêm
Khóe môi Lục Khương Thâm khẽ cong lên một đường tinh tế, hắn không đáp lại chỉ chậm rãi mồi lửa cho điếu thuốc mới.
Con người hắn lúc lạnh lẽo, lúc lại bỡn cợt. Nhìn vào thì giống kiểu đàn ông hào hoa hơn nhiều.
" Dừng xe chút.. " Giọng hắn lành lạnh chỉ huy. Điếu thuốc trên tay hắn cũng bị vứt ra ngoài cửa xe, phong thái cao ngạo nhưng xem ra thì trong mắt Lâm Kiều Ân hắn hoàn toàn là kẻ vô ý thức.
Nụ cười có chút chê cười ẩn hiện trên bờ môi Lâm Kiều Ân khiến Lục Khương Thâm nhả khói thuốc trong sự hoài nghi. Càng tiếp xúc với người phụ nữ này, hắn không đoán được thâm tâm cô ta chứa gì.
" Xuống mở cửa xe.. " Giọng hắn lành lạnh, có chút vội vã nhưng vẫn chờ người phụ nữ trước mặt xuống.
Lâm Kiều Ân cũng rất nghe lời rời khỏi vị trí xuống mở cửa xe, thái độ kính nể của cô khiến hắn khá hài lòng nhưng phần nào vì vội vã, hắn chỉ lướt qua rất nhanh.
Phía xa giữa khung trời se lạnh, Lục Khương Thâm chạy đến khoác vai một người phụ nữ đang thơ thẩn trước một khách sạn. Vẻ mặt của hắn từ lạnh lẽo trở thành một người dễ gần.
Dựa lưng vào chiếc xe, dòng người qua lại dần lướt qua mặt thành nhiều. Đột nhiên ở đâu đó trong Lâm Kiều Ân thấy tủi thân, đã sống hai mấy năm trên đất nước này nhưng cô chưa từng nhận được một cái ôm nồng nàn từ phía sau. Đôi khi chỉ cần người đàn ông cô dại mở lòng thương nhắn tin hỏi thăm lòng cô cũng vui không tả nổi.. Đơn giản đến vậy là cùng.
Khí trời se lạnh hơn, mặt Lâm Kiều Ân cũng đỏ ửng lên vì cái giá rét. Chẳng mang theo thuốc, cũng không có hứng thú với điện thoại. Đôi khi cô lại ngồi sụp xuống lề đường, cảm giác mặc mọi thứ lướt qua, nhìn ngắm thứ mình thích với cô mới là thứ tuyệt nhất.
" Đứng lên.. " Lục Khương Thâm đá mạnh vào sống lưng Lâm Kiều Ân khiến người cô suýt ngã thẳng về phía trước.
Sự im lặng trong con người cô lặng lại, cắn răng chịu cái đau tự mình chống tay đứng dậy dường như cô đã quen. Một chút cũng không có khái niệm tức giận hay tức giận hét lên, người phụ nữ trước mắt chỉ im lặng cúi sống lưng đau buốt xuống mở cửa xe cho hắn.
" Dẹp bỏ ánh mắt của cô đi.. Tuy đẹp nhưng tôi có thể móc nó về trưng bày trong kệ. " Lục Khương Thâm bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn của Lâm Kiề Ân. Một câu nói đầy tính đe dọa nhưng lại chân thật đến mức con người cô khác run lên muốn bỏ chạy. Đôi mắt hắn sắc lạnh tựa như dao khắc, nó đục khoét từng lớp băng lãnh của người phụ nữ. Nhưng chẳng ai có thể ngừng phủ nhận rằng đôi mắt của hắn đẹp hơn gấp ngàn lần.
" Tôi có thể cho rằng anh rất đáng sợ được chứ? " Lâm Kiều Ân khẽ cười, nụ cười hoàn toàn đêm sự lo sợ.
Lục Khương Thâm cũng hồi đáp rất nhanh bằng nụ cười hài lòng nhưng chẳng ai thích nụ cười của hắn. Dù đẹp đến mấy tận cùng vẫn là hiểm họa. " Tôi thích cô ngoan ngoãn hơn. Giống như chú cún, đáng yêu dễ gần một chút.. Đặc biệt ngăn cấm phản chủ. "
Ánh mắt Lâm Kiều Ân nghe xong cương quyết hơn, rồi cuối cùng cũng sụp xuống. " Nhưng tiếc thay tôi không phải là chó. Giữ được thì giữ, chứ rất quyết tôi sẽ giết anh.. "
" Có ai từng nói mắt cô rất đẹp không? Nhưng tạo ác cảm cũng không tồi. " Gương mặt Lục Khương Thâm sát lại gần hơn với người phụ nữ, môi hắn đã kề sát với chiếc cổ trắng nót còn sót lại những bông hoa tím điểm xuyết trên làn da.
" Mới nãy có một người đàn ông nói.. Nhưng hắn ta đặc biệt rất tồi. "
Lòng người phụ nữ tự dưng quặn lại, cả đời cô có chưa từng được khen mà thâm túy đến vậy. Từng câu từ của hắn nghe bắt tai , bắt lòng. Càng nghe chỉ khiến bản thân sợ hãi hơn, con người hắn không thích thì chẳng có gì chống lại được..
" Da thịt của cô thơm thật. " Lục Khương Thâm cắn nhẹ vào cổ Lâm Kiều Ân rồi nhả ra, hắn có vẻ thích thú hơn đêm qua. Cách tiếp xúc cũng đầy tính tàn bạo, khi buông bỏ chiếc cằm ra chưa để cô giữ thăng bằng đã mạnh tay đẩy cô vào trong xe.
Cánh cửa đóng lại, không gian được điều trình mở rộng ra.
" Còn 62 thư mời. Lần này tôi tiếp đãi cô. "
Con người hắn lúc lạnh lẽo, lúc lại bỡn cợt. Nhìn vào thì giống kiểu đàn ông hào hoa hơn nhiều.
" Dừng xe chút.. " Giọng hắn lành lạnh chỉ huy. Điếu thuốc trên tay hắn cũng bị vứt ra ngoài cửa xe, phong thái cao ngạo nhưng xem ra thì trong mắt Lâm Kiều Ân hắn hoàn toàn là kẻ vô ý thức.
Nụ cười có chút chê cười ẩn hiện trên bờ môi Lâm Kiều Ân khiến Lục Khương Thâm nhả khói thuốc trong sự hoài nghi. Càng tiếp xúc với người phụ nữ này, hắn không đoán được thâm tâm cô ta chứa gì.
" Xuống mở cửa xe.. " Giọng hắn lành lạnh, có chút vội vã nhưng vẫn chờ người phụ nữ trước mặt xuống.
Lâm Kiều Ân cũng rất nghe lời rời khỏi vị trí xuống mở cửa xe, thái độ kính nể của cô khiến hắn khá hài lòng nhưng phần nào vì vội vã, hắn chỉ lướt qua rất nhanh.
Phía xa giữa khung trời se lạnh, Lục Khương Thâm chạy đến khoác vai một người phụ nữ đang thơ thẩn trước một khách sạn. Vẻ mặt của hắn từ lạnh lẽo trở thành một người dễ gần.
Dựa lưng vào chiếc xe, dòng người qua lại dần lướt qua mặt thành nhiều. Đột nhiên ở đâu đó trong Lâm Kiều Ân thấy tủi thân, đã sống hai mấy năm trên đất nước này nhưng cô chưa từng nhận được một cái ôm nồng nàn từ phía sau. Đôi khi chỉ cần người đàn ông cô dại mở lòng thương nhắn tin hỏi thăm lòng cô cũng vui không tả nổi.. Đơn giản đến vậy là cùng.
Khí trời se lạnh hơn, mặt Lâm Kiều Ân cũng đỏ ửng lên vì cái giá rét. Chẳng mang theo thuốc, cũng không có hứng thú với điện thoại. Đôi khi cô lại ngồi sụp xuống lề đường, cảm giác mặc mọi thứ lướt qua, nhìn ngắm thứ mình thích với cô mới là thứ tuyệt nhất.
" Đứng lên.. " Lục Khương Thâm đá mạnh vào sống lưng Lâm Kiều Ân khiến người cô suýt ngã thẳng về phía trước.
Sự im lặng trong con người cô lặng lại, cắn răng chịu cái đau tự mình chống tay đứng dậy dường như cô đã quen. Một chút cũng không có khái niệm tức giận hay tức giận hét lên, người phụ nữ trước mắt chỉ im lặng cúi sống lưng đau buốt xuống mở cửa xe cho hắn.
" Dẹp bỏ ánh mắt của cô đi.. Tuy đẹp nhưng tôi có thể móc nó về trưng bày trong kệ. " Lục Khương Thâm bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn của Lâm Kiề Ân. Một câu nói đầy tính đe dọa nhưng lại chân thật đến mức con người cô khác run lên muốn bỏ chạy. Đôi mắt hắn sắc lạnh tựa như dao khắc, nó đục khoét từng lớp băng lãnh của người phụ nữ. Nhưng chẳng ai có thể ngừng phủ nhận rằng đôi mắt của hắn đẹp hơn gấp ngàn lần.
" Tôi có thể cho rằng anh rất đáng sợ được chứ? " Lâm Kiều Ân khẽ cười, nụ cười hoàn toàn đêm sự lo sợ.
Lục Khương Thâm cũng hồi đáp rất nhanh bằng nụ cười hài lòng nhưng chẳng ai thích nụ cười của hắn. Dù đẹp đến mấy tận cùng vẫn là hiểm họa. " Tôi thích cô ngoan ngoãn hơn. Giống như chú cún, đáng yêu dễ gần một chút.. Đặc biệt ngăn cấm phản chủ. "
Ánh mắt Lâm Kiều Ân nghe xong cương quyết hơn, rồi cuối cùng cũng sụp xuống. " Nhưng tiếc thay tôi không phải là chó. Giữ được thì giữ, chứ rất quyết tôi sẽ giết anh.. "
" Có ai từng nói mắt cô rất đẹp không? Nhưng tạo ác cảm cũng không tồi. " Gương mặt Lục Khương Thâm sát lại gần hơn với người phụ nữ, môi hắn đã kề sát với chiếc cổ trắng nót còn sót lại những bông hoa tím điểm xuyết trên làn da.
" Mới nãy có một người đàn ông nói.. Nhưng hắn ta đặc biệt rất tồi. "
Lòng người phụ nữ tự dưng quặn lại, cả đời cô có chưa từng được khen mà thâm túy đến vậy. Từng câu từ của hắn nghe bắt tai , bắt lòng. Càng nghe chỉ khiến bản thân sợ hãi hơn, con người hắn không thích thì chẳng có gì chống lại được..
" Da thịt của cô thơm thật. " Lục Khương Thâm cắn nhẹ vào cổ Lâm Kiều Ân rồi nhả ra, hắn có vẻ thích thú hơn đêm qua. Cách tiếp xúc cũng đầy tính tàn bạo, khi buông bỏ chiếc cằm ra chưa để cô giữ thăng bằng đã mạnh tay đẩy cô vào trong xe.
Cánh cửa đóng lại, không gian được điều trình mở rộng ra.
" Còn 62 thư mời. Lần này tôi tiếp đãi cô. "
Bình luận truyện