Rơi Vào Ngân Hà

Chương 87: Chín mươi chín đóa hồng



Tô Dao không dám chậm trễ, lập tức theo xe của Cục về Cục Công an thành phố, đến văn phòng cũng không vào mà chạy thẳng đến văn phòng Cục trưởng Khương, gõ cửa đi vào.

Cục trưởng Khương đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, nghe thấy tiếng Tô Dao đi vào liền dập tắt điếu thuốc: “Tiểu Tô, ngồi đi.”

Thường ngày Cục trưởng Khương rất thích uống trà hoa Cúc cẩu kỷ tử, rất hiếm khi hút thuốc, ít ra là từ khi Tô Dao nhậm chức đến giờ, thì số lần cô nhìn thấy Cục trưởng Khương hút thuốc không quá ba lần.

Cục trưởng Khương nhìn Tô Dao, thấy người cô không có vết thương, thần kinh cũng không rối loạn, liền rót cho cô cốc nước: “Về được là tốt rồi.”

Tô Dao đón lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch: “Cục trưởng Khương, ngài nói đoạn video là video gì thế ạ, là ai gửi tới, Trần Ngân Hà có chuyện gì vậy?”

Cục trưởng Khương ngồi xuống, xoay màn hình máy tính xách tay hướng về phía Tô Dao, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy: “Cô tự xem đi.”

Trên màn hình máy tính có một đoạn video, Tô Dao hít thật sâu một hơi rồi bấm vào nút phát. Khung cảnh trong đoạn video hiển thị là cảnh bên ngoài vào ban đêm, bối cảnh là một khu biệt thự được trang trí sang trọng, căn biệt thự này Tô Dao đã từng đến, nó ở thành phố Nam An, là nhà của Minh Nguyệt.

Trong hoa viên biệt thự có hai chiếc đèn chùm thắp sáng, ánh sáng mờ ảo. Một người đàn ông xuất hiện trong video, tiếp theo là một người phụ nữ, người đàn ông dẫn người phụ nữ ra ngoài từ cánh cửa nhỏ, trong lúc đó, người phụ nữ kia quay có quay đầu lại một lần, có thể nhìn rõ ràng đối phương là Minh Nguyệt.

Theo góc độ của ống kính máy quay, thì người quay lén lút nấp đi rồi quay lén, cả người đàn ông và phụ nữ đều không hề phát giác ra sau lưng mình có người. Người đàn ông bị thương, trông có vẻ rất yếu ớt, thậm chí còn không thể đứng thẳng lưng, mỗi bước đi của anh đều vô cùng khó khăn, như thể chỉ một giây tiếp theo sẽ ngã ra đất vậy.

Người đàn ông dẫn người phụ nữ ra đến cửa, rồi đẩy cô ta một cái, bảo cô ta mau chạy đi. Người phụ nữ quay đầu lại nhìn người đàn ông với ánh mắt vô cùng phức tạp, vừa yêu vừa hận, vừa muốn dẫn theo anh cùng mình cao chạy xa bay vừa hận không thể cầm con dao trên tay đâm chết anh.

Cuối cùng dường như người đàn ông không thể trụ được nữa và ngã ra đất. Người phụ nữ do dự một lúc, đến ngồi xổm bên cạnh người đàn ông, cố gắng kéo anh đi, cứ thế cho đến khi tiếng còi của xe cảnh sát vang lên thì cô ta mới bừng tỉnh, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nên thả người đàn ông ra, tiếp đến rút con dao ở thắt lưng nhắm chuẩn vào phần cổ lộ ra ngoài của người đàn ông. Sau cùng, vẫn không nỡ ra tay, cũng không tiếp tục quan tâm đến người đàn ông đang nằm dưới đất nữa, mà quay người bỏ chạy.

Ngay sau đó, một vài chiếc xe dừng ngoài cổng căn biệt thự, hai cảnh sát được trang bị đầy đủ vũ khí đã đỡ người đàn ông lên khỏi mặt đất. Đoạn video kết thúc tại đây, toàn bộ văn phòng Cục trưởng chìm vào im lặng.

Tô Dao đã sớm biết việc Trần Ngân Hà thả Minh Nguyệt đi, vì vậy khi xem đoạn video này cô đã không quá ngạc nhiên, cô chỉ sợ hãi và lo lắng cho Trần Ngân Hà. Cô thực sự khó hiểu, rốt cuộc người quay đoạn video này là ai, tại sao hai năm trước không đưa ra, mà lại gửi đến Cục Công an thành phố vào thời điểm này, mục đích của đối phương là gì và đối phương muốn làm gì với Trần Ngân Hà.

Cục trưởng Khương lấy lại máy tính xách tay, nhìn sắc mặt Tô Dao: “Cô đã biết trước rồi sao?”

Cục trưởng Khương là một con “cáo già”, vừa nhìn đã có thể nhìn thấu cô đang nghĩ gì.

Tô Dao biết mình không thể che giấu được, nhưng vẫn nói: “Sau khi Minh Nguyệt bị bắt và áp giải đến Nam An quy án, tôi đã liên lạc với cô ta, cô ta sống chết muốn cắn Trần Ngân Hà, nhất quyết nói rằng là anh ấy thả mình đi, như loại tuyệt vọng, không màng sự sống chỉ biết vu khống bừa bãi, cận kề cái chết có thể kéo theo người nào hay người đó, những lời nói đó thì sao được tính.”

“Cô ta thích Trần Ngân Hà như vậy, mà anh ấy lại hại chết ba mẹ cùng cả gia tộc của cô ta, nhưng cô ta vẫn yêu anh ấy, hận không thể kéo anh ấy xuống địa ngục cùng mình, để đời đời kiếp kiếp vương vấn anh ấy không rời, cô ta đã mơ giấc mơ thật đẹp.”

Cục trưởng Khương liếc nhìn sang màn hình máy tính bên cạnh: “Hiện tại đã có bằng chứng gửi đến rồi, chứng minh rằng Minh Nguyệt không nói dối, Trần Ngân Hà đã phạm sai lầm trong thời gian nằm vùng.”

Các cảnh sát ngầm được hưởng quyền miễn trừ pháp luật trong phạm vi nhất định và có quyền lợi tránh nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp, nhưng không phải là không có giới hạn, đồng thời vẫn bị ràng buộc bởi luật cơ bản của quốc gia. Trong tình hình lúc đó, nếu như Minh Nguyệt chĩa súng về phía Trần Ngân Hà, anh vì muốn bảo vệ bản thân mình rồi để tội phạm trốn thoát hoặc giết chết Minh Nguyệt đều không thành vấn đề. Nhưng rõ ràng là anh đang trong tình huống an toàn, lại chủ động thả Minh Nguyệt đi.

“Ban đầu, vốn dĩ tổ chức đã tin tưởng vào đồng đội của mình, bất luận Minh Nguyệt có nói thế nào về việc Trần Ngân Hà thả mình đi, thì tổ chức vẫn không xử lý cậu ấy, nhưng hiện tại bằng chứng đã được gửi về Cục rồi.” Cục trưởng Khương nói: “Không thể không đình chỉ để điều tra.”

Tô Dao cau mày: “Liệu đoạn video này có phải do ai đó chỉnh sửa tổng hợp để hãm hại anh ấy không?”

Cục trưởng Khương cầm cốc nước trên bàn lên, phát hiện mình đã quên bỏ cẩu kỷ tử vào trong, liền lấy vài hạt trong chiếc lọ nhỏ bên cạnh bỏ vào, rồi lại chê nước quá nguội, không ngâm được, nên bỏ sang một bên không uống nữa.

“Tôi đã sớm bảo bộ phận kỹ thuật kiểm tra rồi, đoạn video này không bị chỉnh sửa, cảnh quay là thật, nếu không tôi cũng không gọi cô tới đây.” Cục trưởng Khương nhìn Tô Dao: “Ngay từ đầu tôi đã ám chỉ với cô rằng Trần Ngân Hà không phải là một người đơn giản, vậy mà cô vẫn mắc kẹt vào đó.”

Tô Dao nhìn chiếc khung ảnh trên bàn Cục trưởng Khương, ba viên cảnh sát trẻ khoác vai nhau mỉm cười nhìn vào ống kính, người đứng giữa là ba của Trần Ngân Hà, bên cạnh là ba nuôi anh và Cục trưởng Khương.

Tô Dao nhướng mi: “Cục trưởng Khương, đến cả ngài cũng không tin Trần Ngân Hà sao?”

Cục trưởng Khương cầm khung ảnh lên lau, nhìn người đứng ở giữa ba người: “Khi cậu ấy còn nhỏ, tôi thường xuyên đưa vợ đến Nam An thăm cậu ấy, năm nào cũng đi, có thể nói là chứng kiến cậu ấy trưởng thành từng ngày.”

Cục trưởng Khương đặt lại chiếc khung ảnh, dựa lưng vào ghế, nhìn Tô Dao: “Cô không hiểu cậu ấy.”

Ánh mắt Tô Dao vô cùng kiên định: “Không, tôi hiểu anh ấy hơn ai hết, tôi tin tưởng anh ấy.”

Tô Dao nhìn Cục trưởng Khương: “Trần Ngân Hà không có động cơ để thả Minh Nguyệt đi. Vì tiền? Cái anh ấy không thiếu nhất chính là tiền. Vì yêu? Anh ấy hoàn toàn không thích Minh Nguyệt. Thấy Minh Nguyệt đáng thương, nên động lòng trắc ẩn? Càng không thể, vì chẳng có ai máu lạnh hơn anh ấy.”

Cục trưởng Khương: “Bất luận là cậu ấy có nỗi khổ gì, vì lý do gì lại thả Minh Nguyệt đi, thì tình huống này đã được cấu thành và việc đình chỉ tiếp nhận điều tra là thủ tục bắt buộc.”

Tô Dao mím chặt môi, một lúc sau mới hỏi: “Đã có thông báo đình chỉ chưa ạ, có thể không đưa ra thông báo được không, cho anh ấy nghỉ phép dài hạn, nghỉ ốm được không ạ?”

Bản thân Tô Dao là người trầm tính, bình thường không thích ghi công lao gì cho bản thân, bị thương cũng phẩy tay cái là xong, trước giờ chưa từng nói bô bô ra miệng.

Để bảo vệ Trần Ngân Hà, cô đã không ngần ngại kể công: “Trong vụ buôn người xuyên quốc gia này, nếu không phải do người đưa tin của anh ấy lấy được manh mối quan trọng, nếu không phải do anh ấy dùng quan hệ cá nhân để chà trộn vào buổi đấu giá, rồi hỗ trợ từ bên ngoài, kết hợp từ bên trong với nhóm đội trưởng Lục, thì không thể phá vỡ được băng nhóm tội phạm này, thứ anh ấy cứu không phải chỉ là hơn một trăm người bị bắt cóc trên hòn đảo, mà còn là rất rất nhiều nạn nhân tiềm năng trong tương lai.”

“Cục trưởng Khương, ngài vẫn chưa đến bệnh viện phải không, nếu ngài thực sự đến thăm sẽ thấy da anh ấy bị bọn buôn người đánh chém đến chẳng chỗ nào còn nguyên vẹn nữa, cả người được cuốn như xác ướp, có thể sống sót về nước đã là cực kỳ may mắn rồi.”

“Còn cả vụ án của Minh Nguyệt nữa, nếu không phải anh ấy hy sinh bản thân nằm vùng thì băng đảng xã hội đen khổng lồ đó đến bây giờ vẫn đang tham gia vào nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, anh ấy là một công thần.”

“Bình thường anh ấy có chút không nghiêm túc, máu lạnh, cơ thể lại yếu ớt, đại đa số thời gian trông không giống một cảnh sát, nhưng chúng ta không thể phủ nhận việc anh ấy là một cảnh sát tốt!”

Cục trưởng Khương rất hiếm khi không nể tình: “Cô cũng biết rằng đình chỉ và nghỉ ốm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đội trưởng Tô, chúng ta là đội ngũ có kỷ luật nghiêm khắc, đã phạm tội thì phải chấp nhận điều tra và trừng phạt.”

Khi mà Cục trưởng Khương gọi cô là đội trưởng Tô chứ không phải Tiểu Tô thì Tô Dao đã hiểu sự việc không thể thương lượng được nữa.

Tô Dao đứng dậy khỏi ghế: “Tuy có thể hiểu quyết định của tổ chức nhưng tôi thực sự phải thất vọng thay anh ấy.” Cô nói xong liền quay người bước ra khỏi cửa.

Cục trưởng Khương gọi Tô Dao lại: “Cô phải ghi nhớ trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới lập trường.”

Bước chân Tô Dao dừng lại một chút, nhưng cô không lên tiếng, rồi kéo cửa ra ngoài.

Tô Dao đến cuối hành lang, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời hào phóng và công bằng chiếu sáng mọi vật trên thế giới, ánh nắng xuyên qua các kẽ lá rơi xuống mặt đất như những viên kim cương phát sáng. Cô thầm nghĩ, đây là kiểu thời tiết thích hợp cho việc kết hôn.

Ban ngày ánh nắng mặt trời đẹp thế này, vậy thì có lẽ mặt trăng cũng không tồi, kéo rèm cửa lại, mở đèn ngủ lên, để ánh đèn màu cam ấm áp mờ ảo chiếu xuống ga trải giường màu hồng đậm trong phòng anh, rất thích hợp để động phòng.

Tô Dao nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bàn tay trái của mình, trước đây cô luôn cảm thấy kết hôn là một việc rất nghiêm khắc và trang trọng, phải gặp gỡ, tìm được một người phù hợp trên mọi kiều kiện để qua lại. Những điều kiện không giới hạn này bao gồm chiều cao, ngoại hình, phẩm chất, tình trạng tâm lý, EQ, IQ, điều kiện kinh tế, các thành viên trong gia đình, vân vân.

Sau khi hẹn hò ít nhất một năm, cùng nhau tìm hiểu, phải hiểu hoàn toàn về đối phương, biết rõ ngọn ngành về người kia, mới có thể cân nhắc đến chuyện kết hôn. Và phải sống cuộc sống bình yên ổn định một chút mới tốt.

Cứ thế cho đến khi gặp Trần Ngân Hà cô mới biết, những điều kiện trên không cần thiết phải cân nhắc. Anh nói muốn kết hôn, cô chỉ cần gật đầu đồng ý với anh là được. Ngay cả khi anh là một ác quỷ tâm lý vô cùng biến thái, vậy thì đã làm sao, ai bảo cô chỉ chấp nhận một mình anh, yêu anh đến chết đi sống lại cơ chứ?

Chỉ trong vòng một giây, Tô Dao đã giải quyết xong chuyện cả đời của mình. Cô gạt bỏ sự buồn tẻ vừa rồi qua một bên, trong lòng trào dâng niềm vui khi sắp trở thành cô dâu mới.

Cửa văn phòng Cục trưởng mở ra, Cục trưởng Khương cầm điện thoại bước ra ngoài, nhìn thấy Tô Dao liền vẫy tay bảo cô lại đó.

Tô Dao đi tới, nghe thấy giọng nói của Trần Ngân Hà truyền qua ống nghe: “Lão Khương, ông gọi vợ tôi qua đó làm gì thế, có phải nói xấu sau lưng tôi rồi không? Đợi đó, mười phút nữa là vợ ông mang canh gà đến phòng bệnh cho tôi rồi, đừng có trách tôi khai ra chuyện ông giấu quỹ đen ra ngoài nuôi bà ba, bà tư, bà năm đó nhé.”

Cục trưởng Khương giận đến lông mày dựng đứng cả lên: “Ai là lão Khương hả, còn dám tung tin đồn thất thiệt về Cục trưởng Cục Công an thành phố, cậu chán sống rồi phải không, tiểu Tô, bảo ban cấp dưới của cô cho tốt vào.”

Tô Dao nhận điện thoại trong tay Cục trưởng Khương, rồi khen Trần Ngân Hà một câu: “Làm tốt lắm.”

Cục trưởng Khương: “…” Những lời cảnh cáo vừa rồi ông ấy nói với cô đúng là vô ích.

Tô Dao bấm tắt loa ngoài, cầm điện thoại đi sang một bên: “Alo.”

Trần Ngân Hà nghe thấy giọng Tô Dao, cơn giận lập tức dịu đi, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng như nước: “Vợ ơi, bao giờ thì em quay lại bệnh viện?”

Tô Dao: “Em giải quyết chút công việc ở chỗ Cục trưởng Khương, xong việc sẽ đến bệnh viện thăm anh.”

Có lẽ anh vẫn chưa biết việc mình bị đình chỉ công tác để điều tra, là cấp trên trực tiếp của anh, cô vẫn phải đích thân nói lại việc này cho anh.

Tô Dao quay đầu nhìn Cục trưởng Khương ở cách đó không xa, ánh mắt như đang nhìn Pháp Hải đại sư và Vương Mẫu nương nương. [1]

Trần Ngân Hà: “Anh bảo người kê một chiếc giường gấp bên cạnh giường bệnh của anh, tối nay em ở đây với anh cả đêm nhé, đừng có rời đi.”

Anh tưởng rằng cô không đồng ý, đang chuẩn bị làm nũng nhưng không ngờ cô lại nhận lời, thậm chí giọng nói còn có chút nuông chiều: “Được, bông hoa nhỏ yêu kiều, em ở cạnh giường anh.”

“Nhưng phải muộn một chút, xử lý xong công việc em phải về nhà một chuyến, ba mẹ và cả Tô Tiến đang ở nhà đợi em.”

Trần Ngân Hà: “Vậy em nhanh lên nhé, trước mười một giờ được không, nếu lâu quá không được nhìn thấy em anh sẽ chết đó, chết vì bệnh tương tư.”

Tô Dao bật cười: “Được, anh đợi em nhé.”

Tô Dao trả lại điện thoại cho Cục trưởng Khương rồi quay người đi về văn phòng. Cửa văn phòng của đội số ba xa cách hơn hai tháng đang đóng chặt, im lìm, không một tiếng động.

Tô Dao đẩy cửa ra, còn chẳng cần nhìn đã túm bên trái một tên, bên phải một tên, kéo Ngô Thanh Đào và Tiểu Vu đang phun tuyết lên đầu cô ra ngoài: “Đừng có phun, mờ mắt.”

Toàn bộ văn phòng đứng sang hai bên, ở giữa là một biểu ngữ chữ trắng nền đỏ: Chào mừng đội trưởng Tô, đội phó Trần về nhà!

Đây là truyền thống của đội số ba.

Tất cả mọi người nhìn Tô Dao, trong lòng cảm thấy chua xót, hai nữ cảnh sát bắt đầu sụt sịt rơi nước mắt.

Tô Dao mỉm cười: “Khóc cái gì, chị đâu có chết, chẳng phải đã trở về rồi sao?”

Ngô Thanh Đào ôm eo Tô Dao, áp mặt lên người cô hú hét: “Chị Tô, em còn tưởng chị đã chết rồi cơ.”

Tô Dao gõ lên đầu Ngô Thanh Đào một cái: “Chết cái gì mà chết, hoa khôi cảnh sát Vân Giang đâu có dễ chết như vậy.”

Ngô Thanh Đào lau nước mắt, vội vàng gật đầu: “Đúng, đúng, đúng!”

Tô Dao ôm mấy cấp dưới tương đối thân thiết: “Thời gian tôi không ở đây, mọi người vất vả rồi.”

Giang Bất Phàm đi tới, gãi đầu: “Không vất vả ạ, chỉ là có khổ đau hơn trước.”

Nhớ lại quãng thời gian Tô Dao bị bắt cóc, cả văn phòng chìm trong không khí chết chóc, càng đi sâu vào điều tra họ mới biết tội ác và sự tàn độc của băng nhóm tội phạm này, trong suốt sáu mươi sáu ngày, rất nhiều người đều không dám tin rằng Tô Dao vẫn còn sống.

Tô Dao đi tới bàn mình: “Đồ trên bàn chị đâu cả rồi?”

Chưa kể đến một số đồ trang trí nhỏ đã biến mất, thậm chí cả cốc nước, văn phòng phẩm và những thứ khác đều không còn.

Ngô Thanh Đào lấy khăn giấy lau nước mắt, chỉ vào văn phòng nhỏ bên trong: “Sau khi chị bị bắt cóc, đội phó Trần đã chuyển vào trong đó, đồ đạc của chị đều bị anh ấy lấy đi cả rồi, chị Tô, chị ngồi nghỉ đi, để em giúp chị mang ra.”

“Không cần, chị vào trong xem sao.” Tô Dao nhìn Ngô Thanh Đào, đưa ngón tay lên lau nước mắt cho cô ấy: “Đừng khóc nữa, còn khóc là mắt sưng lên bây giờ.”

Ngô Thanh Đào nắm tay Tô Dao, xoa xoa lên mu bàn tay cô: “Phải rồi, đội phó Trần đâu ạ, bao giờ thì đội phó Trần đến, có phải lại nằm viện rồi không ạ?”

Tô Dao gật đầu: “À phải rồi, từ hôm nay đội phó của đội số ba tạm thời để Đại Vu thay thế.”

Đại Vu đi tới: “Ý chị là sao đội trưởng Tô, rốt cuộc là đội phó Trần làm sao thế ạ?”

Tô Dao: “Không có gì, anh ấy bị thương, đợi khi nào bình phục sẽ quay lại.”

Tô Dao đẩy cửa văn phòng nhỏ, rồi quay người đóng lại, trông thấy tất cả đồ đạc của cô đều ở trên bàn làm việc tạm thời của Trần Ngân Hà. Anh đã sử dụng văn phòng phẩm của cô để viết chữ, làm việc, dùng cốc nước của cô để uống nước, trên bàn vẫn còn vài tấm ảnh của vụ án chưa kịp cất, toàn bộ đều có liên quan đến vụ bắt cóc của cô.

Một vài tấm ảnh đã nhàu, bị anh dùng bút cào nát, Tô Dao cầm lên xem, mấy tấm ảnh này đều là ảnh hiện trường cô đánh nhau với mấy tên lính đánh thuê, đập vào mắt là những đám cỏ, đá, nền đất bê tông và vài thanh gỗ gãy dính máu, đến bản thân cô cũng không biết mình đã chảy bao nhiêu máu nữa.

Anh đã tự hành hạ bản thân mình bằng cách xem những tấm ảnh này, Tô Dao không khỏi cảm thấy đau lòng, sau đó cất hết ảnh đi.

Cô không ở lại phòng làm việc quá lâu mà ra ngoài chuẩn bị về nhà, về nhà để người thân gặp cô là có thể đến bệnh viện cùng Trần Ngân Hà rồi. Cô muốn ở cạnh anh nhiều hơn một chút.

Vừa ra khỏi tòa nhà Cục Công an thành phố, Tô Dao nhìn thấy Tô Tiến đang mặc đồng phục đeo cặp sách. Bây giờ là hai giờ chiều, vẫn chưa đến giờ tan học, Tô Dao đi tới: “Đã xin phép giáo viên nghỉ chưa?”

Tô Tiến gật đầu, nhìn chằm chằm Tô Dao không muốn dời, cuối cùng cậu vẫn không kìm được phải quay đầu đi lau nước mắt.

Tô Dao xoa đầu Tô Tiến: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhè?” Nói xong liền ôm vai cậu ghé vào lòng mình.

“Chị có quen một người ở chỗ đó, cậu ta hơn em ba tuổi, chắc chắn em có thể nói chuyện, lần tới chị sẽ giới thiệu để hai người làm quen, em hãy coi cậu ta như anh trai nhé.”

Tô Dao lái xe của Trần Ngân Hà đưa Tô Tiến về nhà, Triệu Hân Hoa và Tô Quốc Dân nhận được điện thoại từ Cục Công an thành phố nói Tô Dao đã về, nên xin nghỉ làm ở nhà đợi cô, làm một bàn toàn những món thường ngày cô thích ăn để ăn tối.

Tại bàn ăn, Tô Dao giảm nhẹ tình tiết kể lại một chút những gì mình đã trả qua, đồng thời giới thiệu qua về Trần Ngân Hà, nói: “Con muốn kết hôn với anh ấy.”

Triệu Hân Hoa sửng sốt: “Sao lại đột ngột thế?”

“Tuy rằng người ta đã cứu con, chúng ta nên báo đáp, nhưng cũng không thể dùng bản thân ước hẹn được, con hiểu bao nhiêu về cậu ấy rồi, có đáng tin không?”

“Mặc dù mẹ luôn thúc giục con xem mắt kết hôn, nhưng kết hôn là việc cả đời, không nên vội vàng.” Triệu Hân Hoa rất không tán đồng, nói: “Khi con bị bắt cóc, mẹ và ba con đã đến Cục Công an của con, cũng từng gặp cậu ấy, tên là Trần, Trần cái gì ấy nhỉ?”

Tô Dao: “Trần Ngân Hà, Ngân Hà trên bầu trời.” Bất cứ khi nào nhắc đến tên của Trần Ngân Hà là ánh mắt cô lại sáng ngời, giống như những vì sao sáng trong đêm đen.

Triệu Hân Hoa buông đũa xuống, tiếp tục nói: “Ngoại hình của cậu ấy không tồi, nhưng có vẻ là người không thể có một cuộc sống yên ổn, là, mẹ không biết phải nói thế nào, tóm lại là có chút đáng sợ, khi nhìn người khác cứ như mọi người đều có thù với cậu ấy vậy.”

Tô Dao có thể hình dung ra dáng vẻ của Trần Ngân Hà trông như thế nào, anh đang trút bỏ cơn tức giận, trút bỏ nỗi đau khổ khi mất cô lên cả thế giới. Cô không cảm thấy anh đáng sợ mà chỉ thấy đáng thương, vừa nghĩ đến lại cảm thấy thương xót anh, muốn ăn cơm nhanh một chút để đến bệnh viện.

Tô Tiến xen vào một câu: “Mẹ, khi đó chị con vừa mới xảy ra chuyện, tâm trạng của anh ấy đang tồi tệ vì lo lắng cho chị con.”

Tô Quốc Dân lấy một điếu thuốc trong túi ra châm, hút hai hơi rồi nói: “Có thời gian thì đưa cậu ấy đến nhà ăn cơm.”

Tô Dao mỉm cười: “Cảm ơn ba.”

Triệu Hân Hoa cầm đũa gõ Tô Dao một cái: “Con gái con đứa, không biết dè dặt một chút hả? Ba con nói bảo cậu ấy đến nhà ăn cơm, nhưng vẫn còn phải xem xét thêm, có hợp hay không thì cân nhắc xong đã rồi tình.”

Trong lòng Tô Dao không hề cảm thấy lo lắng, cô nói chuyện Trần Ngân Hà với Triệu Hân Hoa và Tô Quốc Dân hoàn toàn là vì tôn trọng họ là ba mẹ mình. Còn về việc ý kiến của họ đối với cô mà nói thì cô hoàn toàn không cần.

Ngay cả khi họ kề dao vào cổ cô không cho cô cưới anh thì cô cũng không nghe, cô và Trần Ngân Hà đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tình cảm của họ đã vượt qua cả cái chết, vì vậy chướng ngại từ phía gia đình đã là cái gì, cũng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi, cùng lắm chỉ là chuyện lấy trộm sổ hộ khẩu.

Sau bữa tối, Tô Dao về phòng sắp xếp vài bộ quần áo, cô mở tủ ra muốn tìm vài bộ đồ ngủ và đồ lót trông đẹp một chút nhưng không thấy. Đứng trước tủ quần áo, cô rơi vào trầm tư, dự định đợi đến khi Chu Tiểu Nghiên tỉnh lại sẽ bảo cô ấy đưa mình đi mua vài bộ đồ lót khiến đàn ông vừa nhìn thấy đã phải phụt máu, để mặc cho Trần Ngân Hà ngắm, cho anh chảy máu mũi.

Tô Dao có chút tiếc nuối, cầm theo vài bộ đồ bình thường để thay, cô bỏ vào túi đựng hành lý, rồi ra khỏi phòng ngủ: “Ba, mẹ, mấy ngày tới Cục bận nhiều việc, con ngủ ở phòng trực ban, buổi tối không về nhà, cuối tuần mới về.”

Triệu Hân Hoa đang dọn bàn, ngẩng đầu lên: “Không phải con mới về sao, đơn vị không cho con nghỉ vài ngày à?”

Tô Dao: “Không cho nghỉ, Cục trưởng Khương xem con như động vật rồi.” Thực tế, Cục trưởng Khương đã cho cô nghỉ năm ngày phép có lương, bảo cô nghỉ ngơi thật cẩn thận.

Quả nhiên là Triệu Hân Hoa không vui, bà ta bắt đầu mắng Cục trưởng Khương không có lương tâm. Bình thường Tô Dao luôn cảm thấy thật phiền khi nghe Triệu Hân Hoa cằn nhằn, mắng người, nhưng lúc này nghe thấy lại cảm thấy toàn thân sảng khoái, ai bảo mấy người họ đình chỉ công tác Trần Ngân Hà.

Tô Dao mang theo hành lý, lái xe như bay, mười giờ đã có mặt tại bệnh viện Đồng Nhã. Cô đến thăm Tô Tư Ngôn và Chu Tiểu Nghiên rồi lại nói chuyện với Đường Chu một lúc, thấy tình hình của họ tạm có thể coi là ổn định, sau đó mới xách theo hành lý đến phòng bệnh của Trần Ngân Hà. Cô phải nói với anh việc anh bị đình chỉ, còn phải nói với anh rằng cô muốn kết hôn với anh. 

Tô Dao đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhưng nghĩ ra gì đó lại quay người xuống lầu, đến cửa hàng hoa trước cổng bệnh viện.

Chủ tiệm khuyên cô nếu thăm bệnh thì nên mua hoa Cẩm chướng, Thuỷ tiên hoặc là Loa kèn, nhưng Tô Dao không muốn, cô nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng: “Có hoa hồng màu hồng không?”

Ở đây chỉ có màu trắng, màu vàng và màu đỏ, không thấy màu hồng mà cô và Trần Ngân Hà thích.

“Hết hoa hồng màu hồng rồi.” bà chủ tiệm trẻ tuổi lấy một bó hoa màu đỏ trong xô ra: “Tặng người yêu phải không, màu đỏ được đó, cô xem màu này đi, đỏ tươi như máu, nóng bỏng, sâu lắng lại nồng nàn, ý nghĩ rằng đối phương sẽ dùng cả sinh mệnh để yêu bạn.”

Tài ăn nói của các chủ tiệm bán hoa đều rất giỏi.

Tô Dao: “Tôi lấy chín mươi chín bông, cảm ơn.”

Dài lâu mãi mãi, đầu bạc răng long.[1] Pháp Hải đại sư là một nhân vật quan trọng không thể thiếu trong truyền thuyết Bạch Xà, một trong những truyền thuyết cổ xưa còn lưu truyền rộng rãi trong ngày nay…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện