Rơi Vào Ngân Hà

Chương 88: “Trần Ngân Hà, kết hôn với em nhé.”



Tô Dao ôm bó hồng đỏ lớn đi vào bệnh viện, tình cờ gặp hai nữ hộ lý trẻ trung xinh đẹp chăm sóc phòng bệnh của Trần Ngân Hà ở dưới lầu.

Nữ hộ lý nhìn thấy Tô Dao, mỉm cười chào hỏi cô: “Cảnh sát Tô.”

“Cảnh sát Tô cô đến thăm anh Ngân phải không, anh Ngân đang ở trong phòng đợi cô đó.”

Nữ hộ lý trẻ tuổi nhìn thấy bó hồng cùng túi hành lý trên tay Tô Dao, khẽ đỏ mặt mỉm cười: “Cô mau lên trên đi ạ.”

Tô Dao biết mỗi khi nhàn rỗi không có việc gì làm, Trần Ngân Hà lại thích nói chuyện với mấy nữ hộ lý trẻ trung xinh đẹp, không có chuyện gì là không dám chém gió, lần trước còn là vở kịch cô cường thủ hào đoạt cưỡng hôn anh, hiện tại không biết đã biến thành cái gì rồi, tóm lại là miệng anh chẳng thể thở ra được điều gì tử tế.

Tô Dao đứng đợi thang máy, nghe thấy hai nữ hộ lý đứng một bên vừa nhỏ giọng bàn tán vừa không ngừng quay đầu lại nhìn trộm cô. Tô Dao nghe được một chút, vở kịch đã phát triển đến tình tiết cô bắt cóc Trần Ngân Hà đi, nhốt anh trong phòng, trói anh lại, còng tay anh, rồi cưỡng ép anh, đối xử với anh hết mềm mỏng lại cứng rắn, nhất quyết muốn động phòng cùng anh. Người nào đó đổi trắng thay đen quả là hạng nhất, Tô Dao đỏ mặt, hận không thể tìm một khe hở để chui xuống.

Rất nhanh đã đến phòng bệnh của Trần Ngân Hà, Tô Dao nhìn vào trong qua ô cửa kính, Thất Thượng và Bát Hạ đang nghỉ, không thấy Trần Ngân Hà trên giường, quanh phòng cũng không có. Đột nhiên cô có chút hoảng hốt, đã hơn mười giờ tối rồi, trên người anh nhiều vết thương như thế, vậy mà giờ này không ở trong phòng bệnh lại đi đâu?

Tô Dao đẩy cửa ra, một bóng người to cao phía sau vụt qua, ấn cô lên cánh cửa, anh im lặng không lên tiếng, chỉ rũ mi nhìn cô.

Tô Dao nhìn thấy Trần Ngân Hà mới cảm thấy nhẹ nhõm, cô cúi đầu nhìn bó hoa trong tay mình: “Đừng làm loạn, đè vào hoa rồi.”

“Đừng cử động.” Trần Ngân Hà cúi đầu hôn lên môi Tô Dao, chê bó hoa trong tay cô cản trở, liền cầm lấy ném sang một bên, rồi bế cô đặt lên giường, đè lên người cô, vùi vào người cô, thấp giọng nói: “Cục trưởng Khương cho em nghỉ phép rồi, mấy ngày tới ở đây với anh đi, đừng về Cục nữa, cũng đừng về nhà.”

Tô Dao cảm thấy Trần Ngân Hà có hơi bám người, tuy rằng trước đây anh cũng vậy nhưng mấy ngày gần đây còn bám người hơn nữa.

Cô đẩy anh rồi chui ra từ cánh tay anh: “Chẳng phải em đã mang theo đồ đây rồi còn gì, vốn dĩ cũng không dự định rời đi.”

Trần Ngân Hà mãn nguyện ngồi dậy, anh ngồi trên giường vỗ vỗ lên đùi mình: “Ngồi lên đây đi.”

Tô Dao quay người nhặt bó hoa lên, ngồi trên đùi, tựa lưng vào cánh tay anh, thầm nghĩ không biết nên nói việc anh bị đình chỉ công tác trước hay là nói việc mình muốn kết hôn với anh trước. Cuối cùng, cô đã chọn một cách mở đầu tầm thường: “Có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?”

Trần Ngân Hà ôm Tô Dao, cúi đầu ngửi mùi thơm trên tóc cô, như con chó to hít đi hít lại, thỉnh thoảng lại xoa xoa chóp mũi lên người cô: “Tin tốt.”

Tô Dao đưa bó hoa to đến trước mặt Trần Ngân Hà: “Anh kết hôn với em nhé, tuy rằng tiên và người phàm có khác biệt, nhưng nể tình em tặng anh bó hồng lớn như vậy, kết hôn với em nhé.”

Dường như cảm thấy không đủ trang trọng, cô đứng dậy khỏi đùi anh, ôm bó hoa khẽ hắng giọng.

Trần Ngân Hà: “Đợi một chút.” Anh dứt lời liền đánh thức Thất Thượng và Bát Hạ, ra lệnh cho bọn chúng, bảo một đứa chụp ảnh một đứa quay phim.

Trần Ngân Hà đi tới tủ quần áo, lục tìm bên trong, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu hồng, cùng quần tây đen thay vào, rồi lại đứng trước gương chỉnh sửa lại đầu tóc, sau đó mới quay lại nói với Tô Dao: “Được rồi, có thể bắt đầu rồi.”

Vốn dĩ Tô Dao không mấy căng thẳng, cảm thấy chỉ là cầu hôn thôi sao, cầu thì cầu, dù sao thì anh cũng thích cô, cả ngày quấn quýt bên cô đòi động phòng, nên có lẽ sẽ không từ chối cô. Bây giờ thấy anh trang trọng như vậy, thay quần áo đẹp, chải tóc, rồi lại quay phim chụp ảnh, làm như đang kết hôn không bằng.

Cô lại hắng giọng, ôm bó hoa đi đến trước mặt Trần Ngân Hà, người mắt lên nhìn vào mắt anh: “Trần Ngân Hà, kết hôn với em nhé.”

Giọng của cô có chút run rẩy, cô căng thẳng hơn những gì mình nghĩ, thấy anh không nhận bó hoa trên tay mình, nên có chút lo lắng, lớn giọng nói lại một lần nữa: “Trần Ngân Hà, kết hôn với em nhé!”

Khoé môi người đàn ông khẽ cong: “Phụ nữ muốn kết hôn với anh nhiều như vậy, từ Vân Giang tới Nam An, rồi lại xếp hàng mấy vòng quanh sân vận động trường cấp ba số một Nam An, vậy tại sao anh phải nhận lời với em?”

Tô Dao hít sâu một hơi: “Bởi vì em thích anh.”

Người đàn ông có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, anh chẳng buồn liếc mắt nhìn bó hoa lấy một lần. Tô Dao thấy đôi tai hơi ửng đỏ của anh, biết anh đang giả vờ giả vịt để làm giá. Nếu bây giờ cô nói câu nếu anh đã không đồng ý kết hôn thì thôi không kết hôn nữa, em sẽ đi tìm người đàn ông khác để kết hôn thì đảm bảo anh sẽ quỳ xuống ngay lập tức. Nhưng cô không muốn nói với anh như vậy, cô sẵn sàng dỗ dành anh, sẵn sàng nói với anh rằng tình cảm của mình dành trọn cho anh.

“Vì em yêu anh, muốn kết hôn với anh, muốn được sống cùng anh cả đời, còn muốn.” Tô Dao đỏ mặt, tiếp tục nói: “Muốn sinh con cùng anh, muốn mỗi tối đều được ôm anh ngủ, buổi sáng được thức dậy trong vòng tay anh, muốn cùng anh đến Nam An ngắm tuyết, muốn bên anh đến đầu bạc răng long.”

Cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh: “Trần Ngân Hà, hãy kết hôn với em đi!”

Người đàn ông có chút hài lòng với lời tỏ tình của cô, đôi mắt đào hoa cong cong, anh nhận lấy bó hoa trên tay cô: “Nể tình em yêu anh như vậy, anh sẽ cân nhắc một chút.”

Tô Dao thấy anh nhận bó hoa, tuy rằng nó nằm trong dự đoán của cô nhưng cô vẫn vui vẻ như nhận được bất ngờ cực lớn: “Anh còn phải cân nhắc điều gì nữa, mau đồng ý đi!”

Trần Ngân Hà mỉm cười: “Nóng lòng muốn động phòng cùng anh vậy sao?”

“Không phải ý này, ý em là.” Tô Dao ngẫm nghĩ: “Thôi bỏ đi, chính là ý này!”

Trần Ngân Hà ném bó hoa trên tay xuống cạnh giường, khiến vài bông hoa tung ra rơi xuống chân bọn họ. Anh khẽ nhướng mày, nụ cười ẩn hiện nhìn cô: “Vậy em thích cơ thể anh hay linh hồn anh?”

Tô Dao không cần nghĩ, đáp: “Đương nhiên là linh hồn rồi.” Đây chắc chắn là câu trả lời tiêu chuẩn khiến người ta cảm động.

Trần Ngân Hà: “Sai rồi, trả lời lại đi.”

Tô Dao: “Cơ, cơ thể?”

Trần Ngân Hà ôm Tô Dao, bế cô từ dưới đất lên, đỡ lấy cô, để hai chân cô bắt chéo eo anh, anh vùi môi bên cổ cô, giọng nói trầm khàn: “Thèm muốn anh sao?”

Hai má Tô Dao đỏ bừng, cô bám chặt thắt lưng anh, móng tay cào cấu lên lưng anh: “Anh mau chữa lành vết thương đi.”

Trần Ngân Hà khẽ cười, anh đặt Tô Dao lên giường, đè cả người lên người cô, hôn lên môi cô, còn không quên ra lệnh cho Thất Thượng và Bát Hạ ngừng quay phim chụp ảnh.

Tô Dao ngửi thấy mùi thuốc trên người Trần Ngân Hà, tiếp đến lại ngửi thấy mùi máu, vết thương trên người anh lại hở ra, chảy máu rồi, cô đẩy anh: “Đứng dậy, để em kiểm tra một chút.”

Trần Ngân Hà đè Tô Dao xuống: “Không cần kiểm tra đâu, anh vẫn còn trinh.”

Tô Dao với chiếc gối bên cạnh đập nhẹ lên lưng Trần Ngân Hà một cái: “Ai nói cái này với anh, em muốn xem vết thương của anh.”

Trần Ngân Hà dựa lên người Tô Dao một lúc, cách lớp quần áo thúc cô vài cái để giảm bớt cơn thèm, rồi lật người nằm cạnh cô, nắm tay cô: “Còn tin xấu thì sao?”

Tô Dao nghiêng người, đối mặt với Trần Ngân Hà, giơ tay vuốt vài sợi tóc đen trước trán anh ra sau: “Xét về thành tích xuất sắc của anh trong công việc kể từ khi vào đội điều tra hình sự số ba của Cục Công an thành phố Vân Giang, lãnh đạo đã quyết định cho anh nghỉ phép để anh nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ xong lại đi làm.”

Trần Ngân Hà: ” Đình chỉ công tác để điều tra?”

Tô Dao không trả lời, coi như ngầm xác nhận.

Cô ôm cánh tay anh, ghé sát vào người anh: “Em tin tưởng anh sẽ không phản bội Đảng và tổ chức, anh có thể quay lại làm việc sau khi cuộc điều tra kết thúc.”

Trần Ngân Hà nhìn lên trần nhà, trong lòng tự cười nhạo một tiếng, anh biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ tới, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy, còn đến không đúng lúc thế này.

Trần Ngân Hà vuốt tóc Tô Dao: “Đây đâu có tính là tin xấu, ngày nghỉ từ trên trời rơi xuống, không nhận thì quá uổng, có thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ. Em đối ngoại, chăm chỉ làm việc kiếm tiền, anh đối nội phụ trách làm một bông hoa xinh đẹp, chẳng phải rất tốt sao.”

“Cả ngày bận chết đi sống lại, vậy mà mỗi tháng cho có vài đồng lương, còn không đủ tiền anh ăn cơm, không làm cũng tốt, ông đây chẳng thèm.”

Tô Dao lật người đè lên Trần Ngân Hà, chống đầu gối và hai tay ở hai bên người anh, đỡ người mình lên để không chạm vào vết thương của anh, dỗ dành: “Anh đừng có buồn.”

Trần Ngân Hà bị cô đè, anh khẽ nở nụ cười bên tai cô: “Em mở chân rộng ra như vậy, muốn làm gì thế hả?”

Thất Thượng hạnh phúc đặt một cuộn giấy vệ sinh lên đầu giường, còn Bát Hạ thì lôi một hộp bao cao su trong túi mình ra đặt dưới gối, đặt xong còn vỗ nhẹ lên gối để vuốt phẳng nếp nhăn trên đó. Xong xuôi, cả hai cùng tự động tắt máy.

Tô Dao mắt chữ a mồm chữ o: “Hai đứa nó có đúng thật là người máy y tế không thế, sao lại hiểu rõ về vấn đề này như vậy, hộp bao cao su đó là sao, anh mua hả?”

Trần Ngân Hà: “Là nó tự xuống lầu mua, không phải chỉ thị của anh, khả năng cao là sợ chúng ta “tạo ra sinh mạng”, sinh em bé ra thì hai đứa nó lại phải chăm sóc cho em bé, tự nhiên lại phải tăng khối lượng công việc.”

Tô Dao rời khỏi người Trần Ngân Hà: “Khi nào vết thương trên người anh lành thì đến nhà em ăn bữa cơm, để ba mẹ em gặp gỡ.”

“Được.” Trần Ngân Hà ngồi dậy khỏi giường: “Anh cũng đưa em đến mộ thăm ba mẹ anh và cả ba nuôi nữa.”

Trần Ngân Hà nhặt bó hoa hồng cạnh đầu giường lên, gỡ bỏ giấy gói rồi cắt tỉa từng cành cắm vào hai bình hoa, một bình đặt trên tủ đầu giường một bình đặt trên bàn trà.

Tô Dao tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ từ phòng tắm đi ra: “Anh có thích chỗ hoa này không?”

Trần Ngân Hà chọn một bông đẹp nhất, cầm trên tay nghịch: “Đương nhiên là thích rồi, chỉ cần là em tặng thì anh đều thích.”

Không biết chỗ hoa này là loại hồng gì, trông chúng sẫm màu hơn một chút so với những bông hồng đỏ bình thường, giống như màu máu sắp khô, Tô Dao nói: “Lần tới sẽ em sẽ mua bó khác màu hồng.”

Cô vẫn cảm thấy màu hồng hợp với anh hơn.

Tô Dao tắt đèn đi, hai người một người nằm trên giường, một người nằm dưới giường gấp.

Trần Ngân Hà dịch người sang một bên, nhường chỗ cho Tô Dao: “Lên giường của anh đi.”

Tô Dao lên nằm, nép người làm ổ trong lòng anh, nhắm mắt lại nhưng rất lâu sau vẫn không thể ngủ.

Trần Ngân Hà: “Hỏi đi.”

Tô Dao ngước mắt lên nhìn yết hầu của người đàn ông, rồi nghiêng đầu lên hôn một cái, hôn xong liền hỏi: “Anh chưa hỏi em lý do tại sao mình lại bị đình chỉ công tác, chắc hẳn là đã biết lý do, vậy rốt cuộc là sao?”

Điều mà cô muốn hỏi là tại sao anh lại thả Minh Nguyệt đi, cô không thể nghĩ ra, anh thực sự không có động cơ làm điều đó. Lần trước cô hỏi anh, anh cũng dùng cách nói chuyện để dẫn dắt cô, để cô tưởng rằng người thả Minh Nguyệt đi là Chu Vũ Trần, người có ngoại hình giống anh, để Chu Vũ Trần thành vật tế.

Trần Ngân Hà nhướng mi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại cúi đầu nhìn Tô Dao, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng.

Tô Dao như hiểu ra điều gì đó: “Có phải vẫn chưa nghĩ được sẽ lừa em thế nào đúng không, đừng lừa dối nữa, em tin anh.”

Trần Ngân Hà ôm Tô Dao: “Mấy ngày tới em đừng rời đi, hãy ở lại bệnh viện với anh.”

Tô Dao: “Chẳng phải vừa nãy đã nói rồi sao, mấy ngày tới không đến Cục cũng không về nhà.”

Trần Ngân Hà: “Ngoan ngoãn yêu anh.”

Tô Dao: “Được.”

Tô Dao được nghỉ tổng cộng năm ngày, cộng thêm hai ngày cuối tuần là bảy ngày, đại đa số thời gian đều ở trong bệnh viện, chạy qua chạy lại giữa phòng bệnh của Trần Ngân Hà, Tô Tư Ngôn và Chu Tiểu Nghiên. 

Trần Ngân Hà càng ngày càng bám người, đừng nói đến ăn cơm, đi dạo, đến cả khi cô vào nhà vệ sinh anh cũng phải đứng ngoài cửa, nói sợ cô rơi vào bồn cầu, nếu không đứng canh anh sẽ không yên tâm.

Tô Dao rửa tay, ra khỏi nhà vệ sinh: “Anh không phải là chàng tiên sao, lấy gậy phép của anh ra rồi biến em thành nhỏ xíu, bỏ vào túi áo, đi đâu cũng mang theo, như vậy chẳng phải tốt hơn à?”

Trần Ngân Hà cười khổ một tiếng trong lòng, đương nhiên là anh muốn thế rồi. Nụ cười khổ bất lực và miễn cưỡng đó xuyên qua lục phủ ngũ tạng, khi lên đến mặt lại biến thành vô cùng không nghiêm túc: “Ồ, chàng tiên, gậy phép, cái “gậy” này là gì, là danh từ hay tính từ, hay là trước thì là danh từ sau lại là tính từ?”

Anh vây vô bên tường, ôm cô trước thân: “Nói anh nghe nào, nói rằng “gậy” tiên của anh thật tuyệt.”

Tô Dao đỏ mặt vì bị trêu đùa: “Anh nghiêm túc một chút đi, đừng có lăng lơ như vậy, lát nữa Đường Chu đến kiểm tra phòng đó.”

May mắn thay là Đường Chu và Hứa Gia Hải đã kịp thời gõ cửa phòng bệnh. Trần Ngân Hà quay lại giường, đắp chăn lên người, tỏ vẻ yếu ớt chẳng xuống nổi giường. Đường Chu kiểm tra vết thương của Trần Ngân Hà, nói anh hồi phục rất tốt, nên tiếp tục duy trì phong độ này.

Trần Ngân Hà: “Có thể hồi phục nhanh như vậy tất cả đều nhờ vào công lao của hoa hồng.”

Đường Chu: “…” Không phải là công lao của bác sĩ sao?

Hứa Gia Hải bĩu môi: “Trước giờ chưa từng nghe nói hoa hồng có thể chữa bệnh đó.”

Trần Ngân Hà: “Hoa hồng bình thường đúng là không thể chữa bệnh, nhưng hoa hồng dùng để cầu hôn thì khác, trong chúng chứa đựng sức mạnh của tình yêu, tình yêu là sự chữa lành, hiểu không?”

Hứa Gia Hải đã hiểu, cái người này lại bắt đầu giở trò rồi, anh ta hừ lạnh một tiếng: “Chẳng phải chỉ là cầu hôn thôi sao, người ta cũng không nhất định phải nhận lời cậu.”

“Không phải nha.” Trần Ngân Hà chậm rãi chỉnh lại cổ áo: “Người ta là người được cầu hôn mà.”

“Vì không để cho cậu, người bạn thân nhất của tôi phải bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.” Trần Ngân Hà gọi một tiếng: “Thất Thượng, Bát Hạ.”

TV trên tường được bật, bên trên phát lại màn cầu hôn với độ nét cao và âm thanh nổi sống động.

“Trần Ngân Hà, kết hôn với em nhé!”

“Bởi vì em yêu anh, rất muốn kết hôn với anh, muốn được sống cả đời cùng anh, còn muốn…”

“Muốn sinh con cùng anh, muốn mỗi tối được ôm anh ngủ, buổi sáng thức dậy trong vòng tay anh, muốn cùng anh đến Nam An ngắm tuyết, muốn bên anh đến đầu bạc răng long.”

“Trần Ngân Hà, hãy kết hôn với em nhé!”

……

Hứa Gia Hải liếc người máy đang mang khăn giấy tới, mặt không biến sắc, nói: “Không có ai muốn cảm động đến rơi nước mắt đâu.”

Da mặt Tô Dao không dày như Trần Ngân Hà, cô đỏ mặt lén lút lùi ra khỏi phòng bệnh. Cô đến gặp Chu Tiểu Nghiên đang hôn mê trước, rồi lại sang phòng bệnh của Tô Tư Ngôn. Cơ thể Tô Tư Ngôn đã hồi phục khá tốt, chỉ có điều tâm trạng vẫn luôn không ổn, cậu ta rơi vào tình trạng tự khép kín với bên ngoài, từ chối giao tiếp với bất cứ ai ngoại trừ Tô Dao.

Tô Dao liên lạc với bà nội của Tô Tư Ngôn, nhưng điện thoại của bà ấy đã hết tiền, không thể liên lạc, Tô Dao lại tìm đến Uỷ ban khu phố thì biết được bà cụ đã qua đời và được người thân giúp đỡ việc chôn cất. Bà nội của Tô Tư Ngôn qua đời vào mùa đông năm cậu ta bị bắt cóc.

Vào một ngày lạnh gia, bà ấy không muốn ở trong nhà nữa, kiên trì xuống dưới lầu đợi cháu trai mình về nhà, cuối cùng bị chết lạnh, khi chết tay vẫn còn cầm cây nạng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía con đường Tô Tư Ngôn về nhà. Chỉ có điều, bà ấy không thể đợi được.

Trong lòng Tô Tư Ngôn biết rõ, cậu ta đã về nước nhiều ngày nhưng bà nội không đến gặp cậu ta, thì chắc chắn đã không còn nữa rồi.

Tô Dao đưa Tô Tư Ngôn đế khu vườn dưới lầu để phơi nắng: “Bây giờ là tháng sáu, đại học sắp nghỉ hè rồi. Chị đã bảo người liên lạc với phía trường học của em, thủ tục làm xong cả rồi, đến tháng chín là em có thể tiếp tục đi học.”

Tô Tư Ngôn ngước mắt nhìn khóm tường vi trên tường cách đó không xa: “Chị, em muốn về nhà xem sao.”

Tô Dao: “Được, mấy ngày nay chị được nghỉ, để chị đưa em về.”

Tô Dao ở cùng Tô Tư Ngôn một lúc, đến khi đoán rằng có lẽ Hứa Gia Hải đã bị Trần Ngân Hà đuổi về, thì cô mới về tìm Trần Ngân Hà.

“Giám đốc Hứa đã đi rồi, tại sao vẫn còn mở video thế này?” Tô Dao đẩy cửa phòng bệnh đi vào, nghe thấy mấy câu khiến người ta xấu hổ, liền cầm điều khiển trên đầu giường lên chuẩn bị tắt đi.

Trần Ngân Hà nắm lấy cổ tay cô, không cho cô tắt: “Anh muốn xem.”

Tô Dao mỉm cười: “Có gì hay ho mà xem.”

Trần Ngân Hà nhướng mày: “Không hay?”

Tô Dao: “Ừ thì hay, hay.”

Cô chọn lựa một chút câu từ: “Cái đó, chiều nay em ra ngoài một chuyến, đưa Tư Ngôn về nhà, ngày mai lại quay lại. Bà của cậu ấy mất rồi, sợ cậu ấy quá đau lòng nên muốn ở cạnh cậu ấy.”

Trước đó cô còn thề thốt với Trần Ngân Hà, nói mấy ngày nay sẽ ở bệnh viện cùng anh, vậy mà lại nuốt lời.

Tô Dao vốn tưởng Trần Ngân Hà sẽ gây chuyện với mình, nhưng không ngờ anh nghe xong chỉ hơi khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Được, về sớm nhé.”

Chàng tiên nhỏ bám người đột nhiên lại hiểu chuyện đến không tin nổi.

Tô Dao sắp xếp một bộ quần áo, trước khi rời đi cô ôm Trần Ngân Hà, vừa chủ động vừa nhiệt tình hôn anh một lúc: “Vậy em đi nhé?”

Trần Ngân Hà rũ mắt xuống nhìn đôi môi bị anh hôn đến đỏ mọng của cô: “Ừm.”

Tô Dao xách theo túi đồ, chuẩn bị quay người đi nhưng bị anh kéo cổ tay giữ lại, cô quay đầu nhìn anh, anh lại không nói gì cả, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt vừa trầm lắng vừa sáng ngời ấy.

Tô Dao mỉm cười: “Nếu nhớ em thì có thể gọi điện, ngày mai em sẽ quay lại.”

Tô Dao đón Tô Tư Ngôn, đưa cậu ấy ra khỏi tòa nhà bệnh viện, đến bãi đậu xe, trước khi lên xe còn quay đầu nhìn lên lầu một cái. Phòng của Trần Ngân Hà ở tầng mười lăm, phòng nào phòng nấy đều giống nhau, chỉ nhìn thoáng qua cô hoàn toàn không thể tìm thấy phòng anh, mà phát hiện nhờ vào chuyển động của rèm cửa. Anh đang đứng trên lầu nhìn cô.

Trần Ngân Hà nấp sau rèm cửa, nhìn thấy Tô Dao lái xe ra khỏi bệnh viện, cứ thế cho đến khi chiếc Bentley màu đen biến mất ở cuối đường thì anh mới kéo rèm vào, đến cả lớp rèm chắn sáng bên ngoài cũng kéo, sau đó tắt đèn, mở đoạn video cầu hôn trên TV lên. Nhưng chưa xem được mấy lần thì bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Gương mặt Trần Ngân Hà lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn vì bị làm phiền, cứ thế cho đến khi nhìn thấy người đến là Tô Dao.

Tô Dao khoá trái cửa lại: “Em biết là anh đang nhớ trộm em mà.”

Sau khi lái xe rời đi, hình ảnh anh đứng ở cửa sổ trên cao lén nhìn cô cứ hiện mãi trong đầu, như thể cô cứ thế rời đi mà chẳng quay lại nữa vậy.

Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ đoạn video cầu hôn trên màn hình, bó hoa hồng quá lớn, một mảng đỏ rực chiếm hầu hết màn hình, khiến ánh sáng phản chiếu ra ngoài cũng là màu đỏ.

Tô Dao không bật đèn lên cũng không bảo Trần Ngân Hà tắt đoạn video đi, cô tháo giày leo lên giường trong màn tỏ tình lặp đi lặp lại, rồi vươn tay cởi cúc áo anh: “Vết thương trên người anh cũng đỡ nhiều rồi, vậy thì vận động mạnh một chút sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Cô túm chiếc chăn bông vướng víu ném xuống đất, mạnh dạn ngồi lên người anh, rồi cúi đầu hôn lên yết hầu anh. Cô biết anh sẽ không thể chịu được nếu cô hôn vào vị trí đó của anh.

Trần Ngân Hà bị đè xuống giường, sốt ruột nghiêng đầu. Một tay anh giữ chặt cô, như thể muốn nhập cô vào cơ thể mình, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô, đẩy cô ra. Đó là một hành động cực kỳ mâu thuẫn, vừa mãnh liệt ham muốn lại vừa bắt buộc mình phải nhẫn nại.

Ánh sáng trong mắt anh trở nên nóng bỏng và hỗn loạn, mầm mống của sự ấm áp nào đó sắp sửa bung ra và hừng hực bùng cháy như ngọn lửa trên thảo nguyên.

Tô Dao hôn lên môi Trần Ngân Hà: “Tối nay không được gặp anh, em sẽ rất nhớ.”

Cuối cùng anh không thể kiềm chế được nữa, liền lật người đè cô xuống, cắn cô như con dã thú, hơi thở nặng nề đến mức như thể muốn nuốt chửng cô chỉ trong một miếng.

Anh vùi mình trên người cô, nhỏ giọng hỏi: “Em chắc chắn mình sẽ không hối hận chứ?”

“Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ có một ngày em phát hiện ra anh không tốt đẹp như em nghĩ, anh là một con quái vật đáng sợ, là ác ma.” Anh đè lên cô, cắn cô để cô đau: “Thì em có hối hận không?”

Tô Dao ôm đầu Trần Ngân Hà, hơi thở gấp gáp: “Em không quan tâm nổi những chuyện đó, cũng chẳng quan tâm, em chỉ muốn yêu anh là đủ rồi.”

Hai người ôm nhau lăn lộn đến mồ hôi nhễ nhại. Giường bệnh quá hẹp, nên hai người chỉ có thể ôm nhau chặt hơn một chút, gần hơn một chút, mới không bị ngã.

Đoạn video cầu hôn vẫn đang chiếu trên màn hình TV.

“… Rất muốn kết hôn cùng anh, muốn sống cùng anh cả đời, còn muốn…”

“Muốn sinh con cùng anh, muốn mỗi tối được ôm anh ngủ, buổi sáng thức dậy trong vòng tay anh, muốn cùng anh đến Nam An ngắm tuyết, muốn bên anh đến đầu bạc răng long.”

…..

Trong mắt anh chỉ có lửa, hừng hực bốc cháy, cô bị cuốn vào trong, chỉ muốn dây dưa với anh, theo đuổi đến chết. Anh vùng vẫy, kiềm chế, cuối cùng là dừng lại trước khi kéo cô xuống vực sâu bất tận.

“Em khó chịu.” Cô tóm lấy anh, giọng nói gấp gáp, khàn khàn: “Trần Ngân Hà, em khó chịu.”

Anh giúp cô, đợi đến khi mọi thứ dịu đi, mới ôm cô đang khẽ run rẩy, rồi áp trán mình vào trán cô: “Anh sợ em sẽ hối hận.”

Tô Dao đi tắm, sau khi nhận điện thoại của Tô Tư Ngôn, cô không buồn nhìn Trần Ngân Hà lấy một cái cứ thế đẩy cửa phòng ra ngoài.

Tô Tư Ngôn ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi Tô Dao, thấy cô từ trên lầu đi xuống, mở cửa ghế lái ngồi vào, thấy cô đã thay quần áo, trên cổ lộ rõ vết đỏ: “Chị, hay là chị đưa em đến trạm xe bus, em ngồi tàu điện ngầm về nhà, tiện lắm.”

Tô Dao khởi động xe: “Không sao, chị đưa em về.”

Tô Tư Ngôn không còn cách nào khác chỉ đành đáp: “Vâng.”

Dù mới quen biết nhau hơn hai tháng, nhưng bọn họ đã cùng dắt nhau chạy trốn, đồng cam cộng khổ không biết bao nhiêu lần, lúc này họ là sự tồn tại không thể thay thế của nhau. Nên không cần hỏi, không cần nói nhiều cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau. Tô Tư Ngôn biết, hiện tại Tô Dao đang không vui, cô không vui mà chẳng rõ lý do, không trách ai cũng chẳng hận ai, chỉ đơn giản là không vui.

Sau một tiếng rưỡi, Tô Dao lái xe ra khỏi thành phố Vân Giang, cuối cùng không thể kìm được nữa, đành gọi cho Trần Ngân Hà, lớn tiếng chửi anh: “Đ!t mẹ nhà anh…”

Cô đã chủ động dâng đến tận miệng rồi mà anh còn không dám nhận: “Anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, cả đời này anh đừng có nghĩ đến chuyện động phòng nữa, cứ ở đấy mà làm trai còn trinh cả đời luôn đi!”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó thấp giọng cười: “Không phải được anh hầu hạ rất thoải mái hay sao, vậy mà còn chửi người.”

Bên phía anh vẫn đang phát đoạn video cầu hôn. Tiếp đến là tiếng gõ cửa, Tô Dao có thể nghe ra tiết tấu và cường độ đó không phải là Đường Chu, cũng không phải hai nữ hộ lý phụ trách phòng bệnh của anh, mà là một người mà cô không quen biết.

Đoạn video cầu hôn đột ngột tắt và giọng nói của Trần Ngân Hà phát ra từ ống nghe: “Lái xe cẩn thận nhé, yêu em.”Thiên: Thương anh Hải:))) Nếu Hứa Gia Hải mà có truyện riêng thì Thiên sẽ edit luôn không cần suy nghĩ luôn ^^. Kiểu kịch bản badboy quay đầu chẳng hạn, ban đầu thì lăng nhăng yêu hết em này đến em kia sau đó gặp phải “khắc tinh” rồi thành ra ngoan như cún:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện