Rong Biển Bị Mèo Ăn

Chương 25



Hôm trước mình post lộn chương, cho nên giờ post lại chương 25 xịn, ngàn lần xin lỗi mọi người A

Triệu Minh Nguyệt và Hà Minh cùng Ôn Uyển Nhu nghiên cứu vấn đề tình yêu một thôi một hồi, nói cũng kì, ba tên đàn ông không có tí kinh nghiệm yêu đương nào đi bàn ra phương án thế mà còn xịn hơn cả Bạch tiên sinh, sau khi ra khỏi Beacher, Ôn Uyển Nhu trực tiếp bước thẳng vào tiệm hoa đặt chín trăm chín mươi chín bông hồng đỏ, tính đi tỏ tình. (Ờ giống FA hay đi tư vấn tình cảm cho mấy đứa có gấu đây mà =..=)

Ông chủ tiệm hoa thấy người nọ là khách sộp, bưng trà rót nước, hai người nghiên cứu cách cắm chín trăm chín mươi chín bông hồng đỏ nửa buổi, cuối cùng quyết định xen kẽ lớp hồng đỏ ta điểm thêm một lớp hồng trắng, tạo thành một hình elip xinh đẹp.

Ôn Uyển Nhu không biết nhiều về hoa, ngoài Thần Ca ra hắn không có bao nhiêu hứng thú với những thứ khác, đợi hơn nửa tiếng, hoa rốt cuộc cũng bó xong, chín trăm chín mươi chín bông hồng thực sự rất đồ sộ, vòng hoa hồng trắng bên ngoài cùng cũng điểm thêm sự kiều diễm của hồng đỏ, cơ mà… Ôn Uyển Nhu nhìn kiểu gì cũng thấy kì kì.

Ông chủ tiệm thấy thành phẩm xong biểu cảm cũng có chút là lạ, cười mỉa, “Ngài thật có tâm, bạn gái ngài nhất định sẽ rất vui đi?”

Ôn Uyển Nhu không trả lời, để hai người nhấc hoa đặt lên xe mô tô của mình, khởi động xe, hắn đã quen phóng với tốc độ hơn 100km/h, nhưng mà phía sau đặt thứ này, đừng nói 100, chỉ cần đến 50km/h cũng đủ làm hoa tan tác theo gió, ông chủ tiệm hoa không có cách nào, bèn đề nghị, “Ngài cho tôi địa chỉ, để tôi chuyển đến cho ngài.”

Ôn Uyển Nhu không cao hứng lắm, mấy năm nay nhà Ôn nuôi hắn tốt quá, sau khi rời khỏi nhà có rất nhiều chuyện làm hắn không quen, ví như chuyện hoa tươi này này, mấy chi tiết nhỏ thế đâu cần hắn phải tự mình ra tay vất vả, cho nên hắn nói, “Tôi muốn chuyển đến cho cậu ấy ngay bây giờ.”

“Vậy thế này đi.” Ông chủ tiệm hoa đảo mắt, “Ngài đi trước dẫn đường, tôi bảo người của tiệm chuyển hoa đi theo sau, đến nơi thì đưa hoa cho ngài, ngài thấy có được không?”

“Được.” Ôn Uyển Nhu mở máy tính bỏ túi nhìn hệ thống định vị để xem Thần Ca có ở nhà không, kết quả xem nửa ngày vẫn không thấy gì, tâm tình đang vui vẻ của hắn nháy mắt vỡ đôi.

Con giai cún bị tiếng động ở phòng bếp kinh động, xông tới dùng móng vuốt đập cửa.

Thần Ca đau đầu một hồi, cậu thở hồng hộc ngồi phịch xuống đất, day day đầu, dạ dày vẫn quay cuồng âm ỉ.

Trước kia cậu cũng đã bị đau nửa đầu, nhưng không nghiêm trọng như bây giờ. Cậu ngồi nghỉ ngơi một lúc liền đứng dậy, cầm chổi quét sạch mảnh vỡ đổ vào thùng rác. Ngoài cửa sổ trời tối đen, thuỷ tinh phản chiếu hình ảnh khuôn mặt cậu, Thần Ca nhìn nhìn, phát hiện mặt mình có hơi hồng lên, nhưng sờ thử thì không thấy nóng.

Vừa bị giày vò xong, cậu không định đi ngủ tiếp nữa, lấy thuốc giảm đau trong ngăn kéo ra uống, xoa xoa đầu Con giai cún bị cậu doạ vẫn đang kêu ngao ngao, trấn an dỗ cho nó ngủ tiếp, sau đó mới rón ra rón rén đi mở TV.

Con giai cún đã theo cậu ba năm, khi ấy Thần Ca còn ở phía tây thành phố, một tối mùa hè lúc đang trên đường về nhà bỗng bị thứ gì xù lông cọ cọ vào chân. Góc cầu thang tối đen như mực, Thần Ca sợ suýt tè ra quần, vội vã mở cửa chạy vào nhà, mới nhìn thấy vật nho nhỏ kia cũng chui vào theo, cái đầu nho nhỏ xù xù màu vàng nhạt ngốc nghếch ngẩng lên nhìn cậu, lại không kêu lên tiếng, Thần Ca cũng không biết nó đã đi theo cậu từ bao giờ.

Thần Ca không muốn nuôi nó, nhưng con cún này vừa nhìn liền biết là chạy trốn từ chỗ bọn buôn lậu, lúc ấy cậu vừa đi làm, đừng nói nuôi nó, đến tự nuôi bản thân cũng là một vấn đề. Cậu tắm rửa cho nó, chuẩn bị một bát sữa cho nó uống, sáng hôm sau liền gọi điện hỏi bạn bè xem có ai muốn nuôi chó không.

Tình cờ lúc ấy có một đàn chị cậu mới gặp một lần muốn nhận nuôi, được vài ngày liền đến định ôm nó đi, Thần Ca đang thu dọn một đống đồ chơi vứt bừa bãi lung tung khắp nơi nó bày ra, một thân chật vật ra mở cửa, hai mắt nhất thời sáng ngời.

Đàn chị rất xinh đẹp, nhưng tính tình thì không được tốt lắm, nói vài câu khách sáo đơn giản liền không để ý gì đến cậu, vui sướng chạy tới chỗ cún.

Thần Ca thấy đàn chị thích nó như vậy, tưởng tượng đến cảnh nó sẽ lập tức rời đi, trong lòng bỗng có chút chua xót kì lạ, nhưng thấy một người một cún chơi vui vẻ, cảm xúc này cũng lắng xuống, cậu vừa định mở miệng mời đối phương ở lại ăn cơm chiều rồi hẵng đi, đột nhiên đàn chị như nhìn thấy thứ gì kinh khủng, hai tay buông ra, cún nhỏ lập tức rơi bộp xuống đất.

Thần Ca không kịp trở tay, không đợi cậu hỏi, đàn chị kia đã bất mãn lẫn sợ hãi hô, “Sao cậu lại cho tôi con chó thế này!”

Thần Ca ôm cún nhỏ vào ngực, thấy nó không bị làm sao, cau mày nói, “Chó không phải là chó sao.”

“Mắt nó bị mù! Cậu cho tôi một con chó bị mù! Cậu có ý gì hả!” Đàn chị nghẹn lời, lập tức giở giọng gây sự.

Thần Ca ngẩn ra, cậu vẫn chưa nhận ra chuyện này, cúi đầu kiểm tra một hồi, quả nhiên, mắt trái của nó có màu xám tro, giống như bị nhuộm màu, có lẽ bọn buôn chó đã sớm phát hiện mắt nó không bình thường, cho nên mới vứt nó đi, nó lại chạy bừa trúng tới nhà cậu, thật đúng là duyên phận.

Cậu xoa xoa đầu cún, bỗng nhiên cảm thấy mình có lỗi với sinh mệnh nhỏ này, đã ở chung mấy ngày như vậy mà mắt nó không nhìn được cậu cũng không nhận ra. Thần Ca ngẩng đầu thấy đàn chị còn đứng đó lầu bầu lẩm bẩm, chỉ thấy người này thật phiền, mở cửa trực tiếp đuổi người, lạnh lùng nói, “Không nuôi thì cút, đừng đứng trong nhà của tôi.”

Trải qua chuyện này, Thần Ca liền bỏ ý định tiễn con cún này đi, còn nghiêm túc đặt một cái tên cho nó, lại phát hiện nó đã quen hai từ ‘cún’ và ‘lông vàng’.

Thế là, cún từ ‘Lông vàng nhỏ’ trở thành ‘Lông vàng bự’, tên cũng từ ‘Cún’ trở thành ‘Con giai cún’.

Xem hết quảng cáo này nối tiếp quảng cáo nọ, mí mắt Thần Ca sắp dính vào nhau tới nơi, đột nhiên chuông cửa vang lên, sợ tới mức cậu và milu đều giật bắn mình, tỉnh táo hoàn toàn.

Thần Ca không tuỳ tiện hỏi đối phương là ai, hơn nửa đêm rồi còn ai đến chứ, cậu ghé vào mắt mèo dòm cả buổi, chợt nghe được một âm thanh trầm thấp truyền đến, “Thần Thần, mở cửa.”

“Mợ!” Thần Ca hỗn độn trong gió, ba mẹ cậu còn chưa đặt biệt danh cho cậu đâu, cùng lắm là kêu ‘con giai à con giai à’ thôi, người có thể vô liêm sỉ hô lên cái tên này, ngoại trừ cái tên biến thái Ôn Uyển Nhu kia còn có thể là ai?!

“Thần Thần? Anh nghe được tiếng em, em tỉnh rồi đúng không? Mở cửa.” Ngữ khí Ôn Uyển Nhu vẫn bình tĩnh như trước.

Thần Ca hừ lạnh, “Tôi còn lâu mới mở cửa cho anh, ai mà biết anh muốn làm gì, mau đi đi, nếu không tôi sẽ gọi 110!”

Ôn Uyển Nhu nói, “Thần Thần em đừng thẹn thùng, mở cửa cho anh được không?”

“Thẹn thùng mụ nội nhà anh! Mau đi đi!” Thần Ca chống nạnh hô.

Hai anh bạn bưng hoa đi theo Ôn Uyển Nhu lên lầu nghe được bên trong là giọng đàn ông, bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc nhịn không được, một người hỏi, “Ừm, vị kia nhà ngài… Là nam?”

Ôn Uyển Nhu quay đầu, thoải mái đáp, “Ừ, đúng vậy.”

Cách một lớp cửa mỏng manh, Thần Ca đương nhiên nghe được người bên ngoài nói gì, nghĩ thầm, sao lại có cả người khác thế này, hỏi, “Người vừa nói…”

Anh bạn bưng hoa, “Tôi à?”

Thần Ca nói, “Đúng, chính là anh, anh là ai?”

“Chuyển đồ!” Anh bạn bưng hoa đáp.

Vài hôm trước Thần Ca có đặt đồ trên mạng, cũng không phải không có người nửa đêm mang đồ đến, thầm cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn mở cửa ra.

Ngoài cửa tối đen như mực.

Một vòng hoa đỏ như máu đặt chính giữa, viền bên ngoài là màu hoa trắng toát, chỉ thiếu chưa vòng một cái điếu văn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện