Rong Biển Bị Mèo Ăn

Chương 26



Thần Ca nhìn cái vòng hoa bự chảng kia bị nâng vào nhà, đầu vất vả lắm mới đỡ giờ lại thấy đau đau.

Ôn Uyển Nhu tiến vào, ánh mắt nóng bỏng gắt gao dính trên người Thần Ca, nhìn từ đầu đến chân không bỏ sót, ngay cả hai anh bạn bưng hoa cũng cảm giác được bất thường, thả vòng hoa xuống xong liền vội vàng rời đi.

“Anh vào cùng làm gì?” Thần Ca trừng hắn, tức giận hỏi.

Ôn Uyển Nhu thân cao mét chín đứng trước mặt Thần Ca hệt như học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe lời, thẹn thùng hỏi, “Có đau không? Anh mới kiểm tra lại, thuốc kia có thể gây ra tác dụng phụ, em vẫn ổn chứ?”

Thần Ca day day huyệt thái dương, lòng nói thì ra mình vô duyên vô cớ đau đầu là vì bị người này hại, nhìn thấy Con giai cún nhà mình địch đến nhà còn hớn hở lao đến cầu vuốt ve, nói, “Vẫn chưa chết, được chưa? Anh ra ngoài đi, về sau tôi không đi làm ở chỗ anh nữa, nếu anh còn tiếp tục dây dưa với tôi, tôi sẽ thực sự báo cảnh sát.”

“Thần Thần.” Ôn Uyển Nhu khẽ nói, nghe như làm nũng, “Em định từ chức…Để đảm nhiệm chức vụ bà chủ sao?”

Thần Ca khiếp sợ nhìn Ôn Uyển Nhu, hoàn toàn bị năng lực xuyên tạc của hắn chấn động.

Sau đó, Ôn Uyển Nhu lại đỏ bừng mặt, chụt một cái lên môi Thần Ca, “Anh sẽ không để em phải khổ! Em cứ yên tâm đi!”

Động tác của hắn thực sự quá nhanh, hơn nữa đầu Thần Ca vẫn còn khó chịu, không đề phòng một cái, liền cảm giác được đầu lưỡi trơn tuột vói vào miệng mình, quét một vòng rồi mau chóng rời khỏi.

Thần Ca, “…”

Tôi giết giết giết!!

Thần Ca bị cưỡng hôn xong liền bị vây trong trạng thái thất thần, một lúc sau mới có phản ứng, đầu sỏ gây tội đã ôm cậu đến sofa, như con chim nỏ nép vào ***g ngực cậu.

Thần Ca một tay đẩy đầu hắn ra, lạnh mặt đứng dậy, đi thẳng vào bếp.

Ôn Uyển Nhu vẻ mặt tình sâu ý ngọt theo sát cậu, hỏi, “Thần Thần em đang làm gì vậy?”

“Tìm chổi.” Thần Ca đáp.

Ôn Uyển Nhu không đồng ý nắm góc áo Thần Ca, “Thần Thần giờ em hẳn là nên nghỉ ngơi, không cần quét dọn phòng đâu, tay sẽ thô ráp, Nhu Nhu sẽ đau lòng lắm.”

Thần Ca gắng chịu cảm giác mắc ói, nói với hắn, “Anh có thể nói chuyện bình thường, đừng giống thiếu nữ như vậy được không?”

Có lẽ người trúng xổ số đều có cảm giác này, sau khi quá vui sướng quá phấn khích, luôn có cảm giác không thực, càng muốn áp chế, lại càng biến thái.

Ôn Uyển Nhu giờ đang chìm trong trạng thái biến thái này, cho tới giờ hắn vẫn luôn không ngờ đến một ngày mình có thể có được Thần Ca, đang lúc bạn mong có một trái trứng gà, thượng đế lại ban cho bạn một cái bánh ngọt mười ba tầng thiệt bự, cảm xúc lúc ấy thực sự đã không chỉ còn là kinh hỉ.

Trước khi yêu Thần Ca, Ôn Uyển Nhu luôn che giấu nội tâm thiếu nữ biến thái của mình, sau khi có được Thần Ca, Ôn Uyển Nhu liền biến thành Ôn cô nương • Tư Mã Thác • tâm tình thiếu nữ • biến thái • chuẩn hàng top. (Tư Mã Thác: chắc là bảo anh vạm vỡ như ổng Tư Mã Thác đây mà)

“Nhu Nhu nói vậy có gì không đúng sao?” Ôn Uyển Nhu hai mắt tựa như nước mùa thu ngóng Thần Ca.

Thần Ca rốt cuộc cũng tìm được cái chổi dùng để đuổi người, nhưng sau khi nhìn sinh vật siêu bự có họ hàng với nhà milu bám dính sau lưng mình kia, cậu lại thấy đối phương đáng thương, ngữ khí dịu đi một chút, “Anh có gì không đúng tôi cũng mặc kệ, nhưng bây giờ, mời anh rời khỏi nhà tôi, chúng ta về sau đừng gặp mặt nhau nữa.”

Bị cự tuyệt rõ ràng như vậy, Ôn Uyển Nhu cuối cùng cũng từ mấy bong bóng phần hồng nhảy xuống, kinh ngạc mở to hai mắt, “Em…Em nói gì?”

Thần Ca hít sâu một hơi, “Tôi nói, chúng ta về sau đừng gặp mặt nhau nữa, anh rời khỏi nhà tôi, tôi từ chức.”

“Không!” Ôn Uyển Nhu lùi về sau, thất thần nhìn Thần Ca, “Em có gì không hài lòng về buổi tối hôm ấy ư? Em cứ nói đi, anh…anh có thể sửa mà.”

Thần Ca bị hắn nói đến bừng bừng lửa giận, “Đây căn bản không phải là vấn đề kĩ năng trên giường của anh! Phi….Tôi nói cái này làm gì chứ! Nói ngắn gọn một câu, anh muốn dây dưa thì đi dây dưa người khác, buổi tối hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn anh hiểu chưa?” Nói xong, cậu bỗng thấy sao ngữ khí của mình kì quái thế không biết? Cứ như mình là thằng đểu chơi con gái nhà lành xong không chịu trách nhiệm ấy!

“Đó không phải là ngoài ý muốn!” Ôn Uyển Nhu nắm chặt hai vai Thần Ca, hô lên, “Anh và em đã hẹn hò lâu như vậy rồi, anh đã nghĩ hai ta có thể ở bên nhau, anh có thể xin lỗi về chuyện tối hôm đó mình đã làm với em, nhưng em có thể đừng dứt khoát như vậy được không?! Đừng buông tay như vậy được không? Tim này sẽ rất đau!”

Thần Ca nghẹn ngào kêu, “Tôi với anh hẹn hò bao giờ?!”

“Tối hôm ấy!” Ôn Uyển Nhu hô xong, thình lình rơi lệ, đáp, “Em mời anh ăn cơm, trên đường anh đưa em về, em đã hỏi anh có bạn trai hay không mà…”

Thần Ca rốt cuộc hiểu ra vì sao Ôn Uyển Nhu lại làm thế với mình, tất cả đều do hôm đó cậu lắm mồm!!

“Không phải, anh hãy nghe tôi nói…” Thần Ca vừa mở miệng, Ôn Uyển Nhu đã che kín hai tai, “Không, anh không nghe anh không nghe!”

Thần Ca, “…”

Van anh, đừng nhái theo nữ diễn viên phim Quỳnh Dao nữa có được không?!

Ôn Uyển Nhu bịt tai, đôi mắt thâm thuý đẫm nước mông lung nhìn Thần Ca, lông mi thật dài chớp chớp, nước mắt liền theo khoé mi chảy xuống hai má.

Thần Ca cảm giác tim mình như bị đâm một cái, đây… nếu là một em gái, thì thật tốt biết bao.

“Ôn Uyển Nhu trước anh cứ bình tĩnh đã.” Thần Ca trấn an, “Anh nghe tôi giải thích, hết thảy đều chỉ là hiểu lầm.”

Ôn Uyển Nhu hạ tay xuống, sụt sịt hỏi, “Chuyện đã tới nước này, em còn muốn nói với anh hiểu lầm gì nữa?”

Thần Ca càng ngày càng thấy đối thoại của hai bọn họ quá kì quặc, “Nhưng mà… Đây thực sự là một hiểu lầm.”

“Anh và em ở bên nhau em hẳn là biết anh là người như thế nào.” Ôn Uyển Nhu bỗng nhiên tỉnh táo lại, tuy vẫn nước mắt đầm đìa, nhưng đã không còn… bi tráng như trước, “Anh là một người có thể tuỳ tiện lên giường với người khác sao?”

Tuy Thần Ca thấy câu hỏi này vô cùng kì quái, song vẫn thành thực lắc đầu.

Ôn Uyển Nhu lại hỏi, “Anh đối với em có tốt không?”

Thần Ca nhớ tới bữa sáng nóng hổi mỗi ngày, còn có những tối Ôn Uyển Nhu đưa cậu về nhà, gật gật đầu.

Ôn Uyển Nhu hỏi tiếp, “Vậy anh có chỗ nào không tốt? Anh không đẹp trai sao? Anh không kiếm đủ tiền nuôi gia đình ư? Khả năng không đủ? Hay là bằng cấp thấp quá?”

Thần Ca rối rắm, “Không phải…Anh rất tốt.”

Nước mắt Ôn Uyển Nhu rốt cuộc không kìm nén thêm được nữa, khóc đến run rẩy cả người, hai mắt đỏ hồng, cuối cùng hỏi một câu cuối cùng —-

“Vậy thì, rõ ràng anh xứng đôi với em, cớ gì em lại bội tình bạc nghĩa anh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện