Ru Ta Một Đời Quên Lãng
Chương 8: Một cảm giác kỳ lạ
Từ ngày cưới đến nay cũng đã lâu, Diệp Kì cùng Lâm Hiển vẫn chưa muốn có con, cô dành hết thời gian chăm lo cho gia đình đúng kiểu chuẩn mực nàng vợ đảm đang, cô muốn sau này con cô và Lâm Hiển luôn cảm thấy ấm áp khi về nhà, Lâm Hiển không cho cô đi làm nên khi rảnh cô thường đến nhà sách hoặc dẫn Nhã Nhã đi chơi, cô không hay tiêu tiền vô bổ nên cô chỉ mua sách hay những vật dụng trong nhà. Nhưng kể từ mấy tháng nay Lâm Hiển công việc bận rộn, lúc về nhà cũng không hay cùng Nhã Nhã chơi đùa, cơm tối có khi không ăn, cô thật lo lắng cho anh
" alo, khi nào anh về hôm nay em nấu canh cá " Đang nêm canh thì cô nhận được điện thoại của Lâm Hiển
" hôm nay anh không về nhà, em và con ăn tối đi nhé anh bận đi hội nghị đột xuất vào sáng mai anh phải lên máy bay gấp "
" ừm vậy anh đi cẩn thận nhé, ngày mai gặp lại "
" ngày kia em à, ngày kia anh về"
Cô im lặng trong chốc lát, ngày mai anh bay ngày kia anh về? Có lẽ công việc anh bận quá
" ừm anh lo công việc đi, à anh muốn nói chuyện với con không" cô định kêu Nhã Nhã đang ngồi học trên lầu, sáng giờ cô bé cứ nhắc anh mãi
" thôi khỏi đi em, ngày kia anh cũng về mà để con nó làm gì làm đi" cô hơi hụt hẫng
" ừm vậy cũng được, bye anh"
" bye em" không khí lại trở về yên lặng, người thành đạt thường bận như thế, cô tự nói với mình
" mẹ ơi hôm nay mình ăn canh cá ạ" Nhã Nhã từ trên lầu chạy lon ton, lúc nãy hình như mẹ nói chuyện với ba ba
" ừm con gái, tắm rửa đi mẹ dọn cơm tối ra nhé"
" hôm nay ba ba không về ạ"
" nay ba ba đi công tác ngày kia ba về"
" dạ mẹ, con đi tắm nhé" cô bé đi vào phòng tắm, ba ba dạo gần đây hay bận như thế
Lúc rửa chén xong cô gọi cho Đỗ Phi, đã lâu rồi nhóm cô không tụ tập tán chuyện
" alo tỷ hả gọi em có gì không" bên kia vẫn là tiếng cười nói của Đỗ Phi, lòng cô tự nhiên thấy vui
" tối nay cậu có tăng ca không, qua nhà chị chơi"
" ok chị rủ chị Diệu Vy cùng Lý Vân không"
" giờ chị gọi tụi nó sẵn kêu hai đứa đó mua rượu "
"Ok chị tối gặp, phải nhậu đó nha lâu quá không gặp rồi "
" ừm tối nay, chị mở karaoke, đám tụi mình lại chiến một bữa"
" bao lâu rồi mình không song ca nhỉ, lần này em song ca với chị"
" ok chị hầu cậu" cảm giác hào hứng này....lâu rồi hình như cô chưa thấy qua
" alo, khi nào anh về hôm nay em nấu canh cá " Đang nêm canh thì cô nhận được điện thoại của Lâm Hiển
" hôm nay anh không về nhà, em và con ăn tối đi nhé anh bận đi hội nghị đột xuất vào sáng mai anh phải lên máy bay gấp "
" ừm vậy anh đi cẩn thận nhé, ngày mai gặp lại "
" ngày kia em à, ngày kia anh về"
Cô im lặng trong chốc lát, ngày mai anh bay ngày kia anh về? Có lẽ công việc anh bận quá
" ừm anh lo công việc đi, à anh muốn nói chuyện với con không" cô định kêu Nhã Nhã đang ngồi học trên lầu, sáng giờ cô bé cứ nhắc anh mãi
" thôi khỏi đi em, ngày kia anh cũng về mà để con nó làm gì làm đi" cô hơi hụt hẫng
" ừm vậy cũng được, bye anh"
" bye em" không khí lại trở về yên lặng, người thành đạt thường bận như thế, cô tự nói với mình
" mẹ ơi hôm nay mình ăn canh cá ạ" Nhã Nhã từ trên lầu chạy lon ton, lúc nãy hình như mẹ nói chuyện với ba ba
" ừm con gái, tắm rửa đi mẹ dọn cơm tối ra nhé"
" hôm nay ba ba không về ạ"
" nay ba ba đi công tác ngày kia ba về"
" dạ mẹ, con đi tắm nhé" cô bé đi vào phòng tắm, ba ba dạo gần đây hay bận như thế
Lúc rửa chén xong cô gọi cho Đỗ Phi, đã lâu rồi nhóm cô không tụ tập tán chuyện
" alo tỷ hả gọi em có gì không" bên kia vẫn là tiếng cười nói của Đỗ Phi, lòng cô tự nhiên thấy vui
" tối nay cậu có tăng ca không, qua nhà chị chơi"
" ok chị rủ chị Diệu Vy cùng Lý Vân không"
" giờ chị gọi tụi nó sẵn kêu hai đứa đó mua rượu "
"Ok chị tối gặp, phải nhậu đó nha lâu quá không gặp rồi "
" ừm tối nay, chị mở karaoke, đám tụi mình lại chiến một bữa"
" bao lâu rồi mình không song ca nhỉ, lần này em song ca với chị"
" ok chị hầu cậu" cảm giác hào hứng này....lâu rồi hình như cô chưa thấy qua
Bình luận truyện