Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

Chương 47



Edit + Beta: Basic Needs

………..

Cái gọi là cú đánh cuối cùng hiển nhiên là Chúa Tể tự mình đến thế giới, phá hủy đám “pin” đã hết năng lượng này. Và khi phá hủy thế giới, ông ta sẽ có thể ép ra làn sóng năng lượng cuối cùng từ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Sản xuất Lò Giết Mổ đòi hỏi phải liên tục tiêu thụ năng lượng của ông ta. Tiếp tục sản xuất các Lò Giết Mổ trên thế giới này chẳng đáng nữa bởi vì trả công và thứ thu lại không tỷ lệ thuận với nhau.

Trong thực tế, Chúa Tể không nhất thiết phải phá hủy thế giới này, nếu chỉ thu hồi bản lĩnh của Lò Giết Mổ, thế giới này sẽ khôi phục lại sức sống một lần nữa. Thế thì tại sao ông ta phải làm như thế? Cho một cú cuối cùng, nhận được năng lượng cuối rồi kết thúc triệt để mới là cách làm trước sau như một của ông ta.

Đúng là có thể làm cho thế giới này thỉnh thoảng nghỉ ngơi để lấy lại sức và trở thành cục pin kéo dài mãi, song, ông ta không có kiên nhẫn để chờ lâu như vậy. Nói một cách đơn giản là có mới nới cũ, chẳng thích dùng cái cục pin chán ngán này. Ông ta có rất nhiều pin mới để sử dụng, tại sao phải sử dụng pin cũ? Ngay cả nhìn mà cũng không vừa mắt nữa là.

Ấy nhưng đến cùng thì ông ta vẫn là người lười biếng nên hãy còn trì hoãn một hồi. Nghĩ như vậy thôi ông ta xoay người, chờ khi nào thấy hào hứng thì lại đi làm chuyện này, dù sao ông ta cũng không vội.

...

Thời gian trôi qua từng ngày, thế giới ngày càng điên rồ, những người tín ngưỡng, người Chống Thần và người trung lập cứ mãi tranh chấp không bao giờ kết thúc. Mà dù cho là cuộc chiến tranh ngoài sáng hay trong tối, thẻ bài vẫn tiếp tục được sinh ra từ hồ chứa thẻ và rơi vào tay từng loại người. Nào còn ai quan tâm sự biến mất của Lò Giết Mổ.

Do có thẻ bài đổ dầu vào lửa, chiến tranh trong nước S tiến vào giai đoạn cay cấn với tốc độ nhanh vô cùng. Lisa và chị gái cầm đầu nữ giới chiếm lãnh thổ vốn thuộc về tổ chức Lãnh địa Tham Lang xong thì thành lập Chính phủ và quân đội của riêng họ. Mỗi ngày mấy cô ấy rèn luyện cũng như tăng cường cơ thể của mình, cơ bắp mạnh mẽ dần dần bao phủ cánh tay mảnh khảnh, thể trạng gió thổi là té cũng trở nên rắn chắc kiên cường. Một cảm giác mạnh mẽ làm lòng người rung động được phản ánh trên người các cô.

Mà ở vùng đất bị bao phủ bởi từ trường đảo ngược này, vô số nam giới cảm nhận được nỗi đau của việc sinh con. Họ chưa bao giờ biết rằng mang thai và sinh con sẽ khó khăn như vậy, đau đớn khủng khiếp như thế; cũng như tố chất cơ thể bị suy yếu rất nhiều bởi khả năng sinh sản. Đồng thời trong lòng của rất nhiều người đàn ông hình thành nỗi sợ hãi tự nhiên của vùng đất này. Họ muốn rời khỏi đất nước này, sau khi rời đi thì sẽ chẳng còn đối mặt với mối đe dọa mang thai và sinh con nữa.

Có thể tưởng muốn thoát cũng rất khó vì quốc gia S là nhà của họ. Thế là nhiều người lại cảm thấy đây là hình phạt của Thần, nội tâm cũng vì thế mà tiêu cực và chán nản, tinh thần quân lính trong chiến tranh chịu nhiều ảnh hưởng.

Dưới đủ loại yếu tố, phụ nữ chiếm thế thượng phong, chiến thắng trận này chỉ là vấn đề thời gian.

Dưới ảnh hưởng của thẻ bài và nước S, mấy quốc gia hỗn loạn khác cũng liên tiếp xảy ra chiến tranh, những người đàn ông ở các quốc gia đó cực kỳ sợ hãi sự xuất hiện của Chúa Tể, sợ Ngài sẽ cho mấy người người phụ nữ của họ một thẻ đảo ngược. Song, ngay cả khi không có thẻ đảo ngược, mấy cô ấy vẫn nhận được thẻ khác và có vốn liếng để đối kháng lại bọn họ.

Hiển nhiên người sợ hãi thẻ đảo ngược không chỉ đơn thuần là mấy người trong những nước hỗn loạn coi phụ nữ như một công cụ sinh sản, chẳng bằng nói trong lòng đàn ông trên toàn thế giới có được sự đồng cảm. Trong vô tình, những phân biệt đối xử với phụ nữ vì vấn đề sinh sản của họ ở nơi làm việc và những nơi khác hay bất công và áp bức đã khoan dung hơn. Âu có lẽ đàn ông sợ chọc giận tất cả chị em phụ nữ khiến họ cũng tạo ra thẻ đảo ngược và cuối cùng, những người gánh chịu trách nhiệm sinh sản sẽ biến thành họ.

Giang Tinh Chước và thẻ của cô đã thay đổi thế giới, tương lai rơi vào lớp sương mù hỗn loạn, không ai biết đến cùng thế giới này sẽ trông như thế nào.

Thời gian trôi qua từng ngày, Giang Tinh Chước nhìn xuống từ Con Mắt Biết Tuốt và cảm thấy ấp ủ đã gần như đủ rồi. Bàn cờ thế giới đã được mở ra triệt để, tất cả các quân cờ đã vào đúng chỗ của mình, có thể đi đến bước tiếp theo.

...

Bên ngoài nhà tang lễ tụ tập rất nhiều tín đồ mặc áo choàng đỏ, Hướng Cầm cũng ở bên trong. Bọn họ đến hết đây để dùng ánh mắt gi3t ch3t Bạch Vũ bên trong, đáng tiếc sức sát thương của ánh mắt chẳng đủ, thậm chí Bạch Vũ còn rất hưởng thụ mà mở rộng cửa, nhàn nhã pha trà uống trà trong nhà, có ý làm đám tín đồ này tức chết.

Tào Văn và Triệu Lam đến giám sát mỗi ngày và cũng vô cùng buồn chán nhưng họ lại chẳng thể làm thế được.

Nhưng trên thực tế, Bạch Vũ không thoải mái nhàn nhã như bề ngoài. Y cố gắng chọc giận Chúa Tể, nhưng Chúa Tể vẫn không cho y bất kỳ phản ứng nào, hệt như sự chống đối và bất kính của y chẳng đáng nhắc tới, trái lại đã làm cho y nóng nảy khôn cùng. Y dùng máy móc định vị từ trường của Giang Tinh Chước, nhưng lần này dù y có làm mọi cách cũng chẳng thể tiếp cận được vị trí từ trường. Rõ ràng nó ở phía trước nhưng bất kể y tiến lên thế nào thì vẫn chẳng thể chạm tới.

Bởi vậy có thể thấy được lần trước y có thể nhìn thấy Chúa Tể hoàn toàn bởi vì Chúa Tể đồng ý muốn gặp y. Khi Chúa Tể không muốn, con người cuối cùng chỉ là con người mà thôi.

Y vân vê chung trà với gân tay nổi lên, phơi bày nội tâm hắn chẳng vui sướng gì cho cam.

Đột nhiên, y thấy một bóng người đặc biệt trong số những tín đồ bên ngoài.

Cô gái đó mặc áo choàng có mũ trùm áo màu đỏ, bên ngoài toàn là người mặc đồ y thế nhưng người này ngó bộ khác biệt. Áo choàng của tín đồ ngày nay đều mô phỏng theo cái Giang Tinh Chước tặng cho Hướng Cầm, chẳng có bất kỳ hoa văn nào. Tuy nhiên, áo choàng của người này lại có hoa văn và chữ viết bằng vàng trông có hơi thở của thần khó lường, hệt như hoa văn và chữ viết trên thẻ của Chúa Tể.

Cái này không bình thường, đã từng có nhiều người cố gắng vẽ lại hoa văn và chữ viết trên thẻ để dùng trên trang phục hoặc là cố gắng hiểu những từ ngữ và hoa văn có nghĩa là gì. Nếu đó là chữ viết của Thần, vậy nó quá xứng đáng để nghiên cứu.

Ấy vậy mà chẳng có ai vẽ ra được. Lúc ngòi bút sao chép nét đầu tiên lại như gặp một sức mạnh vô hình cản lại, vĩnh viễn chẳng bao giờ hoàn thành được nét đó. Cho nên những hoa văn và dòng chữ này chỉ xuất hiện trên thẻ mà không thể xuất hiện trên bất kỳ giấy bút nào của con người, càng không cần nhắc tới thêu được trên quần áo.

Chữ của Thần, con người không có tư cách để nghiên cứu và học hỏi.

Nhưng giờ đây không ngờ áo choàng trên người thiếu nữ này lại có chữ của Thần, thứ mà con người chẳng đụng vào được. Cũng chẳng biết liệu những chữ này có hiệu quả hay không mà để mọi người nhìn thấy sẽ hiểu ra ngay người này rất đặc biệt, cô ấy và Chúa Tể có thể có một mối quan hệ đặc biệt nào đó.

Bạch Vũ lập tức đứng lên.

Cùng lúc đó Hướng Cầm cũng phát hiện ra cô nàng. Vừa nhìn thấy hoa văn trên áo choàng của cô gái, cô nhất thời cực kỳ ghen tị. Nhưng tất cả mọi người là những tín đồ của Chúa, cô tự cho mình là người sùng đạo nhất thì phải bao dung với người khác.

“Cô rút được thẻ gì thế?” Cô hỏi. Đáng ghét, cô cũng muốn có hoa văn này trên áo choàng, khi đó cô sẽ như được bao phủ bởi hơi thở của Chúa!

Giang Doanh ôm kiếm, khuôn mặt lạnh như băng, thản nhiên nhìn cô một cái rồi dời ngay đi.

“Sao mà cô không trả lời?” Những người khác còn chưa kịp phản ứng lại chuyện hoa văn trên người thiếu nữ có gì đặc biệt nên thấy thái độ này của cô gái bèn nhất thời bất mãn: “Đây là cô Hướng Cầm, áo choàng trên người cô ấy do chính Chúa Tể tặng! Có thể nói cô là Sứ giả của Thần!”

“Sứ giả của Thần?” Rốt cuộc Giang Doanh phản ứng lại, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nhóc Loli vài lần rồi nói trong khinh thường: “Buồn cười.”

Sắc mặt Hướng Cầm sa sầm, bóng dáng dưới người chao đi: “Cô nói lại lần nữa.”

“Ta nói, mấy người buồn cười quá.” Giang Doanh chẳng nao núng, ánh mắt quét từ Hướng Cầm sang Bạch Vũ, có thể thấy được cô không chỉ cảm thấy Hướng Cầm buồn cười mà là thấy toàn bộ bọn họ buồn cười hết, “Bản thân mấy người không có Thần sao? Tại sao lại vọng tưởng về Thần của người khác?” Cô nói xong thì sắc mặt hiện vẻ chẳng ngại gì.

Bạch Vũ khẽ giật mình.

Hướng Cầm còn chưa kịp thông suốt trước những tin tức ẩn giấu trong câu nói này, mà trong tích tắc ấy lại hiểu thành người này coi Chúa Tể là vật tư nhân rồi còn bảo bọn cô đang vọng tưởng thần của cô ả. Ngay lập tức cô không thể chịu đựng được, cái bóng sau lưng chợt biến to lên, ai nấy có kinh nghiệm hết nên lui ra ngay, thậm chí còn lưu loát kéo cửa phòng an toàn để trốn vào.

Nơi này ban đầu được thiết kế để làm chỗ lánh nạn khi Lò Giết Mổ xuất hiện thì nay đã trở thành nơi ẩn náu của người khác khi có mấy người có thẻ bất ngờ đánh nhau.

Tào Văn và Triệu Lam chửi mẹ nó một tiếng rồi cũng vội vàng lái xe đến một nơi xa hơn một chút.

“Tôi luôn luôn cảm thấy rằng cô gái này nhìn quen quen? Giống như đã gặp ở đâu đó rồi.” Triệu Lam vuốt cằm, nhíu mày nói: “Trên tay còn cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm...”

Tào Văn: “Bây giờ là tín đồ cầm kiếm chẳng phải chỉ có Trương Hoài Lâm và Lisa của nước S sao?” Nhất là Lisa, cô ấy khiến người ta vô cùng hâm mộ.

Lúc này, Bóng Người đã nắm tay đấm về phía Giang Doanh.

Giang Doanh đứng tại chỗ, mái tóc dài đen nhánh và áo choàng tung bay, cô không có chút sợ hãi nào mà rút kiếm ra.

Tuy nhiên ngay sau đó, cô đột nhiên dừng động tác lại, tất cả mọi người trong một khoảnh khắc ấy cảm thấy quỷ dị.

Chúa!

Hướng Cầm mừng rỡ không thôi rồi tìm kiếm dấu vết của Chúa nhưng chẳng thấy được gì.

Mà Giang Doanh lập tức cắm kiếm lại rồi biến mất tại chỗ. Đồng thời cảm giác đó cũng biến mất, giống như khoảnh khắc vừa rồi chỉ để gọi Giang Doanh đi.

Một trận chiến hết sức căng thẳng bỗng lắng xuống vì đối thủ đột nhiên biến mất.

“Tôi nhớ rồi!” Triệu Lam vỗ mạnh đùi, “Hình như là người đó!”

“Ai?”

“Lúc trước vì để giành được quyền quản lý thành phố mà nhà họ Tần quăng gánh ở đó, bỗng có một thiếu nữ xuất hiện, dùng một kiếm bổ đôi con quái vật khổng lồ!”

Hầu như không ai nhớ cô gái ấy, lúc trước sự hiện diện của cô đã làm người cả nước sững sờ, ấy vậy mà cô vừa biến mất là chẳng còn thấy tăm hơi đâu. Xuất hiện đột ngột, biến mất quá nhanh, thậm chí vệ tinh giám sát còn chả chụp được khuôn mặt của cô, chỉ biết rằng cô mặc áo choàng màu đỏ.

Về sau Chúa Tể và thẻ bài xuất hiện, sự chú ý của tất cả mọi người chuyển hướng. Thỉnh thoảng có người nhớ lại cũng coi là do cô rút được thẻ nên mới ghê gớm như vậy, tự nhiên càng không để ý đến cô.

Triệu Lam lập tức liên lạc với cấp trên là Tưởng Anh Hào, Tưởng Anh Hào liên lạc với Tô Nại ở bộ phận cao hơn.

Tô Nại điều chỉnh đoạn video ban đầu, trải qua việc xử lý với kỹ thuật cao siêu, anh liên tục phóng to áo choàng trên người cô gái. Quả nhiên, trên áo choàng có hoa văn màu vàng tinh tế.

Tại thời điểm này, ai nấy mới phát hiện ra thông tin ban đầu bị mình bỏ xót. Cô gái này xuất hiện cùng một lúc với Chúa Tể nếu như lần đầu tiên Chúa Tể lần đến thế giới này đúng ngay cái lần hiện ra trong đại bản doanh của Đỉa Độc.

Bây giờ cô gái này xuất hiện trở lại và nói ít hơn năm câu, mang lại một lượng thông tin khổng lồ. Cái câu “Bản thân mấy người không có Thần sao? Tại sao lại vọng tưởng về Thần của người khác?” sợ là không chỉ đơn thuần là một tín đồ cuồng tín độc chiếm Chúa mà thôi.

Tô Nại thở dài, ấn trán, Thần của mình, Thần của người khác? Chết tiệt, chẳng lẽ thế giới này…

Ban đầu Chính phủ nghĩ rằng Thần giáng xuống nhân gian thì nguy cơ của Lò Giết Mổ sẽ được giải quyết. Về sau cuộc khủng hoảng khác sẽ do thẻ bài mang lại nhưng chẳng có vấn đề gì, có Chúa Tể nhìn chằm chằm ở phía trên, ít nhiều gì cũng làm cho mọi người cảm thấy an tâm một chút. Thế mà ai ngờ được chợt có vấn đề mới, mà nghiền ngẫm lại vấn đề này thì quá ư là đáng sợ.

Nhanh chóng triệu tập một cuộc họp tại Tòa nhà Quốc hội, họ cẩn thận liệt kê một số vấn đề đến nay vẫn chưa được giải.

Một: Tại sao Chúa Tể chưa từng xuất hiện dù chỉ là một lần trong 20 năm qua?

Hai: Lò Giết Mổ có phải là âm mưu xâm lược của các sinh vật ngoài hành tinh chống lại họ không?

Ba: Đâu là lý do mà Chúa Tể phải sử dụng cách giao dịch và rút thẻ khiến nhân loại rút thẻ?

Bốn: Tại sao Chúa Tể lại cho họ rút thẻ, nếu Tô Nại suy đoán rằng Thần không từ chối những người rút thẻ ké cũng vì để con người có nhiều thẻ hơn, tại sao lại làm như vậy?

Những câu hỏi này được liệt kê ra rồi lại nghĩ về những gì cô gái nói, đột nhiên họ có câu trả lời rất hợp lý.

“Nếu có nhiều hơn một vị thần và mỗi vị thần có thế giới thuộc thẩm quyền riêng của mình, có lẽ Chúa Tể cho bọn họ rút thẻ này không phải là Thần của thế giới họ. Bởi vì không phải là Thần của thế giới họ cho nên không thể nhúng tay chẳng dè chừng vào chuyện của thế giới này, chỉ có thông qua hình thức rút thẻ để cung cấp sự giúp đỡ.

Như vậy mạnh dạn tưởng tượng tiếp tục nữa, giả sử từ trường của Lò Giết Mổ và của Chúa Tể mà Bạch Vũ và Tô Nại đã nói gần như giống hệt nhau là sự thật, vậy thì Lò Giết Mổ không phải là âm mưu xâm lược của người ngoài hành tinh mà do một vị thần biến thứ này ra cho họ. Vị Thần này mới là thần thật của bọn họ.

“Nhưng, tại sao...” Giọng nói của Tổng thống khàn khàn, gần như gieo neo lắm mới thốt lên được.

Là họ đã làm sai điều gì nên mới bị trừng phạt sao? Nhưng trước khi đưa ra bản án, không phải thẩm phán cần liệt kê tội danh trước cho mọi người biết mình đã làm sai điều gì à? 20 năm trước, trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc của nhân loại, vô số thảm họa thiên tai xuất hiện mà Thần chưa từng hiện ra và nói với nhân loại rằng có sự tồn tại của Thần trên thế giới này. Thần chưa từng giáng xuống bất kỳ thông điệp nào để dẫn dắt nhân loại đi theo con đường mà Ngài coi là đúng đắn.

Cứ như vậy chẳng nói chẳng rằng đã hạ Lò Giết Mổ xuống nhằm tàn sát con người tay không tấc sắt. Đây có thực sự là điều mà Thần sẽ làm không?

Thậm chí bọn họ không khỏi nghĩ dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà Thần kiểm soát sự sống và cái chết của họ? Sự hiện diện của con người có phụ thuộc vào Thần không? Nếu không, điều gì khiến Ngài kiểm soát họ? Chỉ vì Thần có quyền năng hơn người?

Dưới vẻ bình tĩnh của Tô Nại là trái tim như núi lửa phun trào dưới đáy biển. Sóng ngầm mãnh liệt nhưng anh phải giữ vững tỉnh táo. Anh hít một hơi thật sâu, bảo: “Bây giờ có một vấn đề quan trọng nhất. Ban đầu cô gái này xuất hiện cùng lúc với Chúa Tể, giả sử cô ấy là Sứ giả chân chính của Thần, lần này cô ấy xuất hiện trở lại có mang ý nghĩa Chúa Tể sắp rời đi hay không.”

“Cái gì!”

“Như vậy sao được, chúng ta cần Ngài đấy…”

Trong một khoảnh khắc lòng người chấn động, nếu giả định táo bạo của họ gần với sự thật, như vậy Chúa Tể này là người tốt không thể nghi ngờ gì vì đã tới đây để giúp họ. Tại sao lại cho họ rút thẻ, chính vì để cho họ có thể chống lại một vị thần ác như vậy chứ không phải chỉ có mỗi Lò Giết Mổ mà thôi. Bởi vì dưới sức mạnh của thẻ, Lò Giết Mổ đã là một con kiến không đáng để đề cập đến!

Hơn nữa từ chuyện Giang Tinh Chước cho họ rút thẻ mà xem, bọn họ tựa hồ cũng nhận được một tin tức. Một người sẽ cho người khác một thứ tự bảo vệ thì có nghĩa là người bảo vệ nhất định rời đi. Đó là lý do vì sao người được bảo vệ lúc đầu cần có lực lượng tự bảo vệ mình!

Họ bắt đầu luống cuống, một cảm giác khủng hoảng đang báo động trong lòng. Hóa ra Giang Tinh Chước không phải là Thần của họ, Ngài sẽ rời bỏ họ mà họ thì vẫn còn trong thế giới ban đầu không có Thần che chở và giữ gìn công lý. Không chỉ không có sự che chở của Thần mà còn có tên Ác Thần nhìn lăm lăm muốn hủy diệt bọn họ.

Tổng thống đứng dậy với đôi mắt nghiêm nghị và sắc bén: “Rõ ràng, chúng ta phải tìm ra chính xác những gì đang xảy ra. Nếu kẻ thù của chúng ta là một vị thần ác, chúng ta cần một vị thần khác đến giúp đỡ!”

Tô Nại: “Như thế chúng ta phải nhìn thấy Thần ở trên đó, điều này đòi hỏi sự hợp tác của Chính phủ các nước khác.”

“Vậy thì liên lạc với bọn họ đi.”

Số lần Chúa Tể tự mình hạ phàm cho con người rút thẻ ngày càng ít, mà họ thì vĩnh viễn không bao giờ biết được nơi Thần sẽ xuất hiện trong thế giới này. Giờ đây cần sự hợp tác của Chính phủ các nước khác và họ có Cánh Cửa Thần Kỳ nên có thể chạy tới trước.

Tại thời điểm này, dù có là ngôn ngữ hay màu da nào, họ cùng thuộc một cộng đồng có chung vận mệnh.

...

Con người của thế giới này có tinh thần kháng chiến sục sôi, nếu Thần đến trên thế giới này thì chưa chắc họ sẽ có đức tin. Song, nếu như nói với họ rằng Thần đến để giết họ, họ chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn cách để chống lại, không phải nghểnh cổ chờ bị giết.

Những người thông minh luôn ôm lòng cảnh giác với cô, ngay cả bên Chính phủ các nước đã thể hiện lòng tốt với cô cũng bởi họ chẳng thể làm gì, phải chọn tin tưởng và dựa dẫm vào. Sau tất cả, không phải dân tộc tôi thì trong lòng ắt nghĩ khác nhau. Sự xuất hiện của cô có đủ chỗ làm người ta hoang mang, thực sự rất khó giao số phận của mình cho cô.

Huống hồ ngoài mặt bọn họ không nói ấy nhưng sâu trong thâm tâm lại có rất nhiều người có loại oán hận cái chủng loại đó, hệt như Bạch Vũ dẫn dắt người Chống Thần. Nghĩ đến chuyện cô có tồn tại mà sao tới bây giờ mới xuất hiện,vị Thần là cô này thật sự không đủ tư cách làm thần.

Ấy thế mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi, họ nên oán hận một người hoàn toàn khác. Cô chỉ là một người đi ngang qua đây và thấy rằng họ đang đau khổ bèn nghĩ cách giúp họ, cung cấp cho họ khả năng tự bảo vệ. Cô sẽ rời đi, không có trách nhiệm và nghĩa vụ để trông chừng bọn họ.

Tất cả những điều này là do bọn họ suy đoán ra chứ không phải do cô nói rõ ràng cho họ biết, thế là ngay cả khả năng nghi ngờ có khi nào đây cũng là một phần do cô nghĩ ra cũng chẳng tồn tại.

Lời nói dối đáng tin cậy nhất là bảy phần thật và ba phần giả.

Giang Tinh Chước nuốt chửng một làn sóng năng lượng tươi mới, là sợ hãi đấy, họ đang sợ sự ra đi của cô.

Đôi mắt đẹp thoải mái nheo lại. Nhưng không đủ, cô muốn nhiều hơn nữa.

...

Tô Nại trở lại văn phòng và ngồi trên ghế cúi đầu không nhúc nhích. Trợ lý bưng trà đến nhìn thấy anh như vậy thì chẳng biết vì sao mà giật mình rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Nắm đấm đặt trên bàn chậm rãi nắm chặt, hô hấp Của Tô Nại dần tăng, ngực phập phồng hẳn.

Anh một mực nhẫn nại, một mực kiềm chế, hầu như đã cho rằng mình tĩnh trí hòa nhã, trong nội tâm không có chút dao động nào. Nhưng rõ ràng, Bạch Vũ nhìn thấu anh, y cho rằng anh và y là đồng loại, đó không phải là lời nói vô căn cứ.

Anh không phải là không có sự tức giận và oán hận với vị Thần khoan thai tới chậm này.

Bạch Vũ: [Chẳng lẽ trong lòng anh thật sự không hận tí nào à? Anh không nhớ rõ tại sao anh lại mất đi người thân duy nhất quan trọng nhất của anh à?]

Khóa học loại bỏ các mối nguy hiểm tiềm ẩn an ninh quốc gia, người đứng đầu cuối cùng của Tòa 0, là ba của anh.

Ông là một con mắt ẩn trong bóng tối của đất nước này, nhìn trộm mọi ngóc ngách của đất nước, giống như một con chuột không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dùng đớn hèn để mang ánh sáng. Ngay cả khi trong nội bộ có mấy người xem thường ông thì trong lòng anh, ba hoàn toàn xứng đáng làm một người anh hùng. Anh cũng quyết tâm trong tương lai sẽ nhận lấy trọng trách của ba, trở thành một đôi mắt mới.

Thế nhưng sự xuất hiện của Lò Giết Mổ đã thay đổi thế giới này, thay đổi mỗi người trên thế giới.

Mấy gia tộc thế gia võ cổ ăn ở ngang ngược, Chính phủ vì lợi ích của nhiều người hơn mà nén giận. Trong mắt bố, ông nhìn thấy bóng tối và khủng hoảng nhiều hơn bao giờ hết hàng trăm lần, ấy vậy mà chẳng có cách nào xóa bỏ.

Không ai có thể chống lại sự xâm lược của năm tháng. Một người ở một vị trí quá lâu ắt khuôn mẫu hành vi đã cố định, rất khó để thay đổi đồng thời cũng khó chấp nhận đổi thay. Thế là ông bí mật làm những điều đúng đắn. Lúc ấy ông biến thành một Bạch Vũ khác, ông giúp những người bị đàn áp bởi mấy thế gia võ cổ ăn miếng trả miếng, hoặc lại cấu kết với một số phần tử tội phạm. Ông lợi dụng quyền lợi khi mình là ông chủ của Tòa 0 để biết tất cả các chuyển động của chúng dễ như trở bàn tay, dễ dàng lên kế hoạch tiêu diệt những khối u ác tính ấy.

Cái này không chỉ đơn giản là giúp đỡ các nạn nhân mà ông cũng đang lợi dụng các nạn nhân và đám tội phạm để loại bỏ những gì ông coi là tai họa ngầm cho đất nước.

Vào thời điểm đó, dù Tô Nại chỉ mới mười mấy tuổi nhưng đã được Tổng thống công nhận để trở thành người kế nhiệm của Tòa 0 với nhiệm vụ làm việc khác với ba mình, gần như được gọi là đối thủ cạnh tranh với ông. Hành vi của người ba đã khiến gia tộc võ cổ không có động lực cao trong việc đối phó với Lò Giết Mổ, thế nên anh được yêu cầu tìm ra kẻ đứng sau bóng tối này và loại bỏ người đó.

Khi ấy anh còn cho rằng mình đã gặp một đối thủ chưa từng gặp. Bọn họ đánh nhau mấy lần và anh cứ mãi tụt lại phía sau. Nhưng anh là một thiên tài, mỗi khi anh thua, anh sẽ trưởng thành thêm. Đến cuối, anh đã chuyển bại thành thắng và thắng một lần.

Cho đến ngày nay, anh cứ mãi canh cánh trong lòng trước cái nhìn cuối cùng của ba mình và những lời chưa được nói, chắc cũng vì vậy mà anh thường xuyên mơ thấy. Lúc đó ông muốn nói với anh cái gì? Ông có hối hận vì đã nuôi anh lớn như vậy không? Khi bị con ruột gi3t ch3t, ông có tâm trạng thế nào?

Nếu Chúa Tể xuất hiện sớm một chút, mọi thứ sẽ không phát triển như thế này, anh cũng không ngồi một mình trong văn phòng đây. Thay vào đó, anh sẽ chiến đấu bên cạnh ba mình, thỉnh thoảng hai người còn trêu chọc nhau; một người muốn người kia nhanh chóng tìm vợ lần nữa, một người thì thúc giục người kia mau mau mà tìm cô bạn gái.

Giang Tinh Chước đến muộn, cô là Chúa Tể mất quy cách.

Nhưng anh ngồi ở vị trí này thì phải đặt cảm xúc cá nhân sang một bên, thế là anh chẳng mảy may thể hiện ra bên ngoài. Nhưng giờ đây hóa ra kẻ giết người thực sự là một người hoàn toàn khác, cô ấy không đến muộn mà thậm chí có thể không đến, là do bọn anh trách oan cô.

Anh hít một hơi thật sâu mấy lần rồi quay mặt vào máy tính và bắt đầu gõ bàn phím.

[Bạch Vũ, anh đã biết rồi.]

[Hợp tác? Chúng ta cần nói chuyện với Chúa.]

...

Bên trong nhà tang lễ.

Bạch Vũ nằm trong một quan tài, sắc mặt nhợt nhạt khó coi như là đã chết.

Người của y đứng cách đó không xa nhìn nhau mà chẳng dám lên tiếng. Trước giờ họ cứ nghĩ “Ông Chủ” không thể có một khuôn mặt trẻ măng thế này. Ấy nhưng sự bi3n th4i khó lường của y thì họ vẫn còn quen lắm.

Quan tài âm u, Bạch Vũ cố gắng dùng nó để bình tĩnh lại nhưng đầu óc y vẫn nóng bừng, làm sao cũng không yên được.

Trong khoảng thời gian này, y hệt như thằng hề. Y giận chó đánh mèo, hận sai người thì cô ấy nghĩ gì? Cô ấy có cảm xúc của con người không? Chỉ thấy không nói nên lời à? Thấy buồn cười không? Hoặc là y tồn tại như không khí, hoàn toàn chẳng đáng để cô chú ý tới?

Chương 47: Một vị Chúa tể khác

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Cái gọi là cú đánh cuối cùng hiển nhiên là Chúa Tể tự mình đến thế giới, phá hủy đám “pin” đã hết năng lượng này. Và khi phá hủy thế giới, ông ta sẽ có thể ép ra làn sóng năng lượng cuối cùng từ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Sản xuất Lò Giết Mổ đòi hỏi phải liên tục tiêu thụ năng lượng của ông ta. Tiếp tục sản xuất các Lò Giết Mổ trên thế giới này chẳng đáng nữa bởi vì trả công và thứ thu lại không tỷ lệ thuận với nhau.

Trong thực tế, Chúa Tể không nhất thiết phải phá hủy thế giới này, nếu chỉ thu hồi bản lĩnh của Lò Giết Mổ, thế giới này sẽ khôi phục lại sức sống một lần nữa. Thế thì tại sao ông ta phải làm như thế? Cho một cú cuối cùng, nhận được năng lượng cuối rồi kết thúc triệt để mới là cách làm trước sau như một của ông ta.

Đúng là có thể làm cho thế giới này thỉnh thoảng nghỉ ngơi để lấy lại sức và trở thành cục pin kéo dài mãi, song, ông ta không có kiên nhẫn để chờ lâu như vậy. Nói một cách đơn giản là có mới nới cũ, chẳng thích dùng cái cục pin chán ngán này. Ông ta có rất nhiều pin mới để sử dụng, tại sao phải sử dụng pin cũ? Ngay cả nhìn mà cũng không vừa mắt nữa là.

Ấy nhưng đến cùng thì ông ta vẫn là người lười biếng nên hãy còn trì hoãn một hồi. Nghĩ như vậy thôi ông ta xoay người, chờ khi nào thấy hào hứng thì lại đi làm chuyện này, dù sao ông ta cũng không vội.

...

Thời gian trôi qua từng ngày, thế giới ngày càng điên rồ, những người tín ngưỡng, người Chống Thần và người trung lập cứ mãi tranh chấp không bao giờ kết thúc. Mà dù cho là cuộc chiến tranh ngoài sáng hay trong tối, thẻ bài vẫn tiếp tục được sinh ra từ hồ chứa thẻ và rơi vào tay từng loại người. Nào còn ai quan tâm sự biến mất của Lò Giết Mổ.

Do có thẻ bài đổ dầu vào lửa, chiến tranh trong nước S tiến vào giai đoạn cay cấn với tốc độ nhanh vô cùng. Lisa và chị gái cầm đầu nữ giới chiếm lãnh thổ vốn thuộc về tổ chức Lãnh địa Tham Lang xong thì thành lập Chính phủ và quân đội của riêng họ. Mỗi ngày mấy cô ấy rèn luyện cũng như tăng cường cơ thể của mình, cơ bắp mạnh mẽ dần dần bao phủ cánh tay mảnh khảnh, thể trạng gió thổi là té cũng trở nên rắn chắc kiên cường. Một cảm giác mạnh mẽ làm lòng người rung động được phản ánh trên người các cô.

Mà ở vùng đất bị bao phủ bởi từ trường đảo ngược này, vô số nam giới cảm nhận được nỗi đau của việc sinh con. Họ chưa bao giờ biết rằng mang thai và sinh con sẽ khó khăn như vậy, đau đớn khủng khiếp như thế; cũng như tố chất cơ thể bị suy yếu rất nhiều bởi khả năng sinh sản. Đồng thời trong lòng của rất nhiều người đàn ông hình thành nỗi sợ hãi tự nhiên của vùng đất này. Họ muốn rời khỏi đất nước này, sau khi rời đi thì sẽ chẳng còn đối mặt với mối đe dọa mang thai và sinh con nữa.

Có thể tưởng muốn thoát cũng rất khó vì quốc gia S là nhà của họ. Thế là nhiều người lại cảm thấy đây là hình phạt của Thần, nội tâm cũng vì thế mà tiêu cực và chán nản, tinh thần quân lính trong chiến tranh chịu nhiều ảnh hưởng.

Dưới đủ loại yếu tố, phụ nữ chiếm thế thượng phong, chiến thắng trận này chỉ là vấn đề thời gian.

Dưới ảnh hưởng của thẻ bài và nước S, mấy quốc gia hỗn loạn khác cũng liên tiếp xảy ra chiến tranh, những người đàn ông ở các quốc gia đó cực kỳ sợ hãi sự xuất hiện của Chúa Tể, sợ Ngài sẽ cho mấy người người phụ nữ của họ một thẻ đảo ngược. Song, ngay cả khi không có thẻ đảo ngược, mấy cô ấy vẫn nhận được thẻ khác và có vốn liếng để đối kháng lại bọn họ.

Hiển nhiên người sợ hãi thẻ đảo ngược không chỉ đơn thuần là mấy người trong những nước hỗn loạn coi phụ nữ như một công cụ sinh sản, chẳng bằng nói trong lòng đàn ông trên toàn thế giới có được sự đồng cảm. Trong vô tình, những phân biệt đối xử với phụ nữ vì vấn đề sinh sản của họ ở nơi làm việc và những nơi khác hay bất công và áp bức đã khoan dung hơn. Âu có lẽ đàn ông sợ chọc giận tất cả chị em phụ nữ khiến họ cũng tạo ra thẻ đảo ngược và cuối cùng, những người gánh chịu trách nhiệm sinh sản sẽ biến thành họ.

Giang Tinh Chước và thẻ của cô đã thay đổi thế giới, tương lai rơi vào lớp sương mù hỗn loạn, không ai biết đến cùng thế giới này sẽ trông như thế nào.

Thời gian trôi qua từng ngày, Giang Tinh Chước nhìn xuống từ Con Mắt Biết Tuốt và cảm thấy ấp ủ đã gần như đủ rồi. Bàn cờ thế giới đã được mở ra triệt để, tất cả các quân cờ đã vào đúng chỗ của mình, có thể đi đến bước tiếp theo.

...

Bên ngoài nhà tang lễ tụ tập rất nhiều tín đồ mặc áo choàng đỏ, Hướng Cầm cũng ở bên trong. Bọn họ đến hết đây để dùng ánh mắt gi3t ch3t Bạch Vũ bên trong, đáng tiếc sức sát thương của ánh mắt chẳng đủ, thậm chí Bạch Vũ còn rất hưởng thụ mà mở rộng cửa, nhàn nhã pha trà uống trà trong nhà, có ý làm đám tín đồ này tức chết.

Tào Văn và Triệu Lam đến giám sát mỗi ngày và cũng vô cùng buồn chán nhưng họ lại chẳng thể làm thế được.

Nhưng trên thực tế, Bạch Vũ không thoải mái nhàn nhã như bề ngoài. Y cố gắng chọc giận Chúa Tể, nhưng Chúa Tể vẫn không cho y bất kỳ phản ứng nào, hệt như sự chống đối và bất kính của y chẳng đáng nhắc tới, trái lại đã làm cho y nóng nảy khôn cùng. Y dùng máy móc định vị từ trường của Giang Tinh Chước, nhưng lần này dù y có làm mọi cách cũng chẳng thể tiếp cận được vị trí từ trường. Rõ ràng nó ở phía trước nhưng bất kể y tiến lên thế nào thì vẫn chẳng thể chạm tới.

Bởi vậy có thể thấy được lần trước y có thể nhìn thấy Chúa Tể hoàn toàn bởi vì Chúa Tể đồng ý muốn gặp y. Khi Chúa Tể không muốn, con người cuối cùng chỉ là con người mà thôi.

Y vân vê chung trà với gân tay nổi lên, phơi bày nội tâm hắn chẳng vui sướng gì cho cam.

Đột nhiên, y thấy một bóng người đặc biệt trong số những tín đồ bên ngoài.

Cô gái đó mặc áo choàng có mũ trùm áo màu đỏ, bên ngoài toàn là người mặc đồ y thế nhưng người này ngó bộ khác biệt. Áo choàng của tín đồ ngày nay đều mô phỏng theo cái Giang Tinh Chước tặng cho Hướng Cầm, chẳng có bất kỳ hoa văn nào. Tuy nhiên, áo choàng của người này lại có hoa văn và chữ viết bằng vàng trông có hơi thở của thần khó lường, hệt như hoa văn và chữ viết trên thẻ của Chúa Tể.

Cái này không bình thường, đã từng có nhiều người cố gắng vẽ lại hoa văn và chữ viết trên thẻ để dùng trên trang phục hoặc là cố gắng hiểu những từ ngữ và hoa văn có nghĩa là gì. Nếu đó là chữ viết của Thần, vậy nó quá xứng đáng để nghiên cứu.

Ấy vậy mà chẳng có ai vẽ ra được. Lúc ngòi bút sao chép nét đầu tiên lại như gặp một sức mạnh vô hình cản lại, vĩnh viễn chẳng bao giờ hoàn thành được nét đó. Cho nên những hoa văn và dòng chữ này chỉ xuất hiện trên thẻ mà không thể xuất hiện trên bất kỳ giấy bút nào của con người, càng không cần nhắc tới thêu được trên quần áo.

Chữ của Thần, con người không có tư cách để nghiên cứu và học hỏi.

Nhưng giờ đây không ngờ áo choàng trên người thiếu nữ này lại có chữ của Thần, thứ mà con người chẳng đụng vào được. Cũng chẳng biết liệu những chữ này có hiệu quả hay không mà để mọi người nhìn thấy sẽ hiểu ra ngay người này rất đặc biệt, cô ấy và Chúa Tể có thể có một mối quan hệ đặc biệt nào đó.

Bạch Vũ lập tức đứng lên.

Cùng lúc đó Hướng Cầm cũng phát hiện ra cô nàng. Vừa nhìn thấy hoa văn trên áo choàng của cô gái, cô nhất thời cực kỳ ghen tị. Nhưng tất cả mọi người là những tín đồ của Chúa, cô tự cho mình là người sùng đạo nhất thì phải bao dung với người khác.

“Cô rút được thẻ gì thế?” Cô hỏi. Đáng ghét, cô cũng muốn có hoa văn này trên áo choàng, khi đó cô sẽ như được bao phủ bởi hơi thở của Chúa!

Giang Doanh ôm kiếm, khuôn mặt lạnh như băng, thản nhiên nhìn cô một cái rồi dời ngay đi.

“Sao mà cô không trả lời?” Những người khác còn chưa kịp phản ứng lại chuyện hoa văn trên người thiếu nữ có gì đặc biệt nên thấy thái độ này của cô gái bèn nhất thời bất mãn: “Đây là cô Hướng Cầm, áo choàng trên người cô ấy do chính Chúa Tể tặng! Có thể nói cô là Sứ giả của Thần!”

“Sứ giả của Thần?” Rốt cuộc Giang Doanh phản ứng lại, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nhóc Loli vài lần rồi nói trong khinh thường: “Buồn cười.”

Sắc mặt Hướng Cầm sa sầm, bóng dáng dưới người chao đi: “Cô nói lại lần nữa.”

“Ta nói, mấy người buồn cười quá.” Giang Doanh chẳng nao núng, ánh mắt quét từ Hướng Cầm sang Bạch Vũ, có thể thấy được cô không chỉ cảm thấy Hướng Cầm buồn cười mà là thấy toàn bộ bọn họ buồn cười hết, “Bản thân mấy người không có Thần sao? Tại sao lại vọng tưởng về Thần của người khác?” Cô nói xong thì sắc mặt hiện vẻ chẳng ngại gì.

Bạch Vũ khẽ giật mình.

Hướng Cầm còn chưa kịp thông suốt trước những tin tức ẩn giấu trong câu nói này, mà trong tích tắc ấy lại hiểu thành người này coi Chúa Tể là vật tư nhân rồi còn bảo bọn cô đang vọng tưởng thần của cô ả. Ngay lập tức cô không thể chịu đựng được, cái bóng sau lưng chợt biến to lên, ai nấy có kinh nghiệm hết nên lui ra ngay, thậm chí còn lưu loát kéo cửa phòng an toàn để trốn vào.

Nơi này ban đầu được thiết kế để làm chỗ lánh nạn khi Lò Giết Mổ xuất hiện thì nay đã trở thành nơi ẩn náu của người khác khi có mấy người có thẻ bất ngờ đánh nhau.

Tào Văn và Triệu Lam chửi mẹ nó một tiếng rồi cũng vội vàng lái xe đến một nơi xa hơn một chút.

“Tôi luôn luôn cảm thấy rằng cô gái này nhìn quen quen? Giống như đã gặp ở đâu đó rồi.” Triệu Lam vuốt cằm, nhíu mày nói: “Trên tay còn cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm...”

Tào Văn: “Bây giờ là tín đồ cầm kiếm chẳng phải chỉ có Trương Hoài Lâm và Lisa của nước S sao?” Nhất là Lisa, cô ấy khiến người ta vô cùng hâm mộ.

Lúc này, Bóng Người đã nắm tay đấm về phía Giang Doanh.

Giang Doanh đứng tại chỗ, mái tóc dài đen nhánh và áo choàng tung bay, cô không có chút sợ hãi nào mà rút kiếm ra.

Tuy nhiên ngay sau đó, cô đột nhiên dừng động tác lại, tất cả mọi người trong một khoảnh khắc ấy cảm thấy quỷ dị.

Chúa!

Hướng Cầm mừng rỡ không thôi rồi tìm kiếm dấu vết của Chúa nhưng chẳng thấy được gì.

Mà Giang Doanh lập tức cắm kiếm lại rồi biến mất tại chỗ. Đồng thời cảm giác đó cũng biến mất, giống như khoảnh khắc vừa rồi chỉ để gọi Giang Doanh đi.

Một trận chiến hết sức căng thẳng bỗng lắng xuống vì đối thủ đột nhiên biến mất.

“Tôi nhớ rồi!” Triệu Lam vỗ mạnh đùi, “Hình như là người đó!”

“Ai?”

“Lúc trước vì để giành được quyền quản lý thành phố mà nhà họ Tần quăng gánh ở đó, bỗng có một thiếu nữ xuất hiện, dùng một kiếm bổ đôi con quái vật khổng lồ!”

Hầu như không ai nhớ cô gái ấy, lúc trước sự hiện diện của cô đã làm người cả nước sững sờ, ấy vậy mà cô vừa biến mất là chẳng còn thấy tăm hơi đâu. Xuất hiện đột ngột, biến mất quá nhanh, thậm chí vệ tinh giám sát còn chả chụp được khuôn mặt của cô, chỉ biết rằng cô mặc áo choàng màu đỏ.

Về sau Chúa Tể và thẻ bài xuất hiện, sự chú ý của tất cả mọi người chuyển hướng. Thỉnh thoảng có người nhớ lại cũng coi là do cô rút được thẻ nên mới ghê gớm như vậy, tự nhiên càng không để ý đến cô.

Triệu Lam lập tức liên lạc với cấp trên là Tưởng Anh Hào, Tưởng Anh Hào liên lạc với Tô Nại ở bộ phận cao hơn.

Tô Nại điều chỉnh đoạn video ban đầu, trải qua việc xử lý với kỹ thuật cao siêu, anh liên tục phóng to áo choàng trên người cô gái. Quả nhiên, trên áo choàng có hoa văn màu vàng tinh tế.

Tại thời điểm này, ai nấy mới phát hiện ra thông tin ban đầu bị mình bỏ xót. Cô gái này xuất hiện cùng một lúc với Chúa Tể nếu như lần đầu tiên Chúa Tể lần đến thế giới này đúng ngay cái lần hiện ra trong đại bản doanh của Đỉa Độc.

Bây giờ cô gái này xuất hiện trở lại và nói ít hơn năm câu, mang lại một lượng thông tin khổng lồ. Cái câu “Bản thân mấy người không có Thần sao? Tại sao lại vọng tưởng về Thần của người khác?” sợ là không chỉ đơn thuần là một tín đồ cuồng tín độc chiếm Chúa mà thôi.

Tô Nại thở dài, ấn trán, Thần của mình, Thần của người khác? Chết tiệt, chẳng lẽ thế giới này…

Ban đầu Chính phủ nghĩ rằng Thần giáng xuống nhân gian thì nguy cơ của Lò Giết Mổ sẽ được giải quyết. Về sau cuộc khủng hoảng khác sẽ do thẻ bài mang lại nhưng chẳng có vấn đề gì, có Chúa Tể nhìn chằm chằm ở phía trên, ít nhiều gì cũng làm cho mọi người cảm thấy an tâm một chút. Thế mà ai ngờ được chợt có vấn đề mới, mà nghiền ngẫm lại vấn đề này thì quá ư là đáng sợ.

Nhanh chóng triệu tập một cuộc họp tại Tòa nhà Quốc hội, họ cẩn thận liệt kê một số vấn đề đến nay vẫn chưa được giải.

Một: Tại sao Chúa Tể chưa từng xuất hiện dù chỉ là một lần trong 20 năm qua?

Hai: Lò Giết Mổ có phải là âm mưu xâm lược của các sinh vật ngoài hành tinh chống lại họ không?

Ba: Đâu là lý do mà Chúa Tể phải sử dụng cách giao dịch và rút thẻ khiến nhân loại rút thẻ?

Bốn: Tại sao Chúa Tể lại cho họ rút thẻ, nếu Tô Nại suy đoán rằng Thần không từ chối những người rút thẻ ké cũng vì để con người có nhiều thẻ hơn, tại sao lại làm như vậy?

Những câu hỏi này được liệt kê ra rồi lại nghĩ về những gì cô gái nói, đột nhiên họ có câu trả lời rất hợp lý.

“Nếu có nhiều hơn một vị thần và mỗi vị thần có thế giới thuộc thẩm quyền riêng của mình, có lẽ Chúa Tể cho bọn họ rút thẻ này không phải là Thần của thế giới họ. Bởi vì không phải là Thần của thế giới họ cho nên không thể nhúng tay chẳng dè chừng vào chuyện của thế giới này, chỉ có thông qua hình thức rút thẻ để cung cấp sự giúp đỡ.

Như vậy mạnh dạn tưởng tượng tiếp tục nữa, giả sử từ trường của Lò Giết Mổ và của Chúa Tể mà Bạch Vũ và Tô Nại đã nói gần như giống hệt nhau là sự thật, vậy thì Lò Giết Mổ không phải là âm mưu xâm lược của người ngoài hành tinh mà do một vị thần biến thứ này ra cho họ. Vị Thần này mới là thần thật của bọn họ.

“Nhưng, tại sao...” Giọng nói của Tổng thống khàn khàn, gần như gieo neo lắm mới thốt lên được.

Là họ đã làm sai điều gì nên mới bị trừng phạt sao? Nhưng trước khi đưa ra bản án, không phải thẩm phán cần liệt kê tội danh trước cho mọi người biết mình đã làm sai điều gì à? 20 năm trước, trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc của nhân loại, vô số thảm họa thiên tai xuất hiện mà Thần chưa từng hiện ra và nói với nhân loại rằng có sự tồn tại của Thần trên thế giới này. Thần chưa từng giáng xuống bất kỳ thông điệp nào để dẫn dắt nhân loại đi theo con đường mà Ngài coi là đúng đắn.

Cứ như vậy chẳng nói chẳng rằng đã hạ Lò Giết Mổ xuống nhằm tàn sát con người tay không tấc sắt. Đây có thực sự là điều mà Thần sẽ làm không?

Thậm chí bọn họ không khỏi nghĩ dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà Thần kiểm soát sự sống và cái chết của họ? Sự hiện diện của con người có phụ thuộc vào Thần không? Nếu không, điều gì khiến Ngài kiểm soát họ? Chỉ vì Thần có quyền năng hơn người?

Dưới vẻ bình tĩnh của Tô Nại là trái tim như núi lửa phun trào dưới đáy biển. Sóng ngầm mãnh liệt nhưng anh phải giữ vững tỉnh táo. Anh hít một hơi thật sâu, bảo: “Bây giờ có một vấn đề quan trọng nhất. Ban đầu cô gái này xuất hiện cùng lúc với Chúa Tể, giả sử cô ấy là Sứ giả chân chính của Thần, lần này cô ấy xuất hiện trở lại có mang ý nghĩa Chúa Tể sắp rời đi hay không.”

“Cái gì!”

“Như vậy sao được, chúng ta cần Ngài đấy…”

Trong một khoảnh khắc lòng người chấn động, nếu giả định táo bạo của họ gần với sự thật, như vậy Chúa Tể này là người tốt không thể nghi ngờ gì vì đã tới đây để giúp họ. Tại sao lại cho họ rút thẻ, chính vì để cho họ có thể chống lại một vị thần ác như vậy chứ không phải chỉ có mỗi Lò Giết Mổ mà thôi. Bởi vì dưới sức mạnh của thẻ, Lò Giết Mổ đã là một con kiến không đáng để đề cập đến!

Hơn nữa từ chuyện Giang Tinh Chước cho họ rút thẻ mà xem, bọn họ tựa hồ cũng nhận được một tin tức. Một người sẽ cho người khác một thứ tự bảo vệ thì có nghĩa là người bảo vệ nhất định rời đi. Đó là lý do vì sao người được bảo vệ lúc đầu cần có lực lượng tự bảo vệ mình!

Họ bắt đầu luống cuống, một cảm giác khủng hoảng đang báo động trong lòng. Hóa ra Giang Tinh Chước không phải là Thần của họ, Ngài sẽ rời bỏ họ mà họ thì vẫn còn trong thế giới ban đầu không có Thần che chở và giữ gìn công lý. Không chỉ không có sự che chở của Thần mà còn có tên Ác Thần nhìn lăm lăm muốn hủy diệt bọn họ.

Tổng thống đứng dậy với đôi mắt nghiêm nghị và sắc bén: “Rõ ràng, chúng ta phải tìm ra chính xác những gì đang xảy ra. Nếu kẻ thù của chúng ta là một vị thần ác, chúng ta cần một vị thần khác đến giúp đỡ!”

Tô Nại: “Như thế chúng ta phải nhìn thấy Thần ở trên đó, điều này đòi hỏi sự hợp tác của Chính phủ các nước khác.”

“Vậy thì liên lạc với bọn họ đi.”

Số lần Chúa Tể tự mình hạ phàm cho con người rút thẻ ngày càng ít, mà họ thì vĩnh viễn không bao giờ biết được nơi Thần sẽ xuất hiện trong thế giới này. Giờ đây cần sự hợp tác của Chính phủ các nước khác và họ có Cánh Cửa Thần Kỳ nên có thể chạy tới trước.

Tại thời điểm này, dù có là ngôn ngữ hay màu da nào, họ cùng thuộc một cộng đồng có chung vận mệnh.

...

Con người của thế giới này có tinh thần kháng chiến sục sôi, nếu Thần đến trên thế giới này thì chưa chắc họ sẽ có đức tin. Song, nếu như nói với họ rằng Thần đến để giết họ, họ chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn cách để chống lại, không phải nghểnh cổ chờ bị giết.

Những người thông minh luôn ôm lòng cảnh giác với cô, ngay cả bên Chính phủ các nước đã thể hiện lòng tốt với cô cũng bởi họ chẳng thể làm gì, phải chọn tin tưởng và dựa dẫm vào. Sau tất cả, không phải dân tộc tôi thì trong lòng ắt nghĩ khác nhau. Sự xuất hiện của cô có đủ chỗ làm người ta hoang mang, thực sự rất khó giao số phận của mình cho cô.

Huống hồ ngoài mặt bọn họ không nói ấy nhưng sâu trong thâm tâm lại có rất nhiều người có loại oán hận cái chủng loại đó, hệt như Bạch Vũ dẫn dắt người Chống Thần. Nghĩ đến chuyện cô có tồn tại mà sao tới bây giờ mới xuất hiện,vị Thần là cô này thật sự không đủ tư cách làm thần.

Ấy thế mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi, họ nên oán hận một người hoàn toàn khác. Cô chỉ là một người đi ngang qua đây và thấy rằng họ đang đau khổ bèn nghĩ cách giúp họ, cung cấp cho họ khả năng tự bảo vệ. Cô sẽ rời đi, không có trách nhiệm và nghĩa vụ để trông chừng bọn họ.

Tất cả những điều này là do bọn họ suy đoán ra chứ không phải do cô nói rõ ràng cho họ biết, thế là ngay cả khả năng nghi ngờ có khi nào đây cũng là một phần do cô nghĩ ra cũng chẳng tồn tại.

Lời nói dối đáng tin cậy nhất là bảy phần thật và ba phần giả.

Giang Tinh Chước nuốt chửng một làn sóng năng lượng tươi mới, là sợ hãi đấy, họ đang sợ sự ra đi của cô.

Đôi mắt đẹp thoải mái nheo lại. Nhưng không đủ, cô muốn nhiều hơn nữa.

...

Tô Nại trở lại văn phòng và ngồi trên ghế cúi đầu không nhúc nhích. Trợ lý bưng trà đến nhìn thấy anh như vậy thì chẳng biết vì sao mà giật mình rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Nắm đấm đặt trên bàn chậm rãi nắm chặt, hô hấp Của Tô Nại dần tăng, ngực phập phồng hẳn.

Anh một mực nhẫn nại, một mực kiềm chế, hầu như đã cho rằng mình tĩnh trí hòa nhã, trong nội tâm không có chút dao động nào. Nhưng rõ ràng, Bạch Vũ nhìn thấu anh, y cho rằng anh và y là đồng loại, đó không phải là lời nói vô căn cứ.

Anh không phải là không có sự tức giận và oán hận với vị Thần khoan thai tới chậm này.

Bạch Vũ: [Chẳng lẽ trong lòng anh thật sự không hận tí nào à? Anh không nhớ rõ tại sao anh lại mất đi người thân duy nhất quan trọng nhất của anh à?]

Khóa học loại bỏ các mối nguy hiểm tiềm ẩn an ninh quốc gia, người đứng đầu cuối cùng của Tòa 0, là ba của anh.

Ông là một con mắt ẩn trong bóng tối của đất nước này, nhìn trộm mọi ngóc ngách của đất nước, giống như một con chuột không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dùng đớn hèn để mang ánh sáng. Ngay cả khi trong nội bộ có mấy người xem thường ông thì trong lòng anh, ba hoàn toàn xứng đáng làm một người anh hùng. Anh cũng quyết tâm trong tương lai sẽ nhận lấy trọng trách của ba, trở thành một đôi mắt mới.

Thế nhưng sự xuất hiện của Lò Giết Mổ đã thay đổi thế giới này, thay đổi mỗi người trên thế giới.

Mấy gia tộc thế gia võ cổ ăn ở ngang ngược, Chính phủ vì lợi ích của nhiều người hơn mà nén giận. Trong mắt bố, ông nhìn thấy bóng tối và khủng hoảng nhiều hơn bao giờ hết hàng trăm lần, ấy vậy mà chẳng có cách nào xóa bỏ.

Không ai có thể chống lại sự xâm lược của năm tháng. Một người ở một vị trí quá lâu ắt khuôn mẫu hành vi đã cố định, rất khó để thay đổi đồng thời cũng khó chấp nhận đổi thay. Thế là ông bí mật làm những điều đúng đắn. Lúc ấy ông biến thành một Bạch Vũ khác, ông giúp những người bị đàn áp bởi mấy thế gia võ cổ ăn miếng trả miếng, hoặc lại cấu kết với một số phần tử tội phạm. Ông lợi dụng quyền lợi khi mình là ông chủ của Tòa 0 để biết tất cả các chuyển động của chúng dễ như trở bàn tay, dễ dàng lên kế hoạch tiêu diệt những khối u ác tính ấy.

Cái này không chỉ đơn giản là giúp đỡ các nạn nhân mà ông cũng đang lợi dụng các nạn nhân và đám tội phạm để loại bỏ những gì ông coi là tai họa ngầm cho đất nước.

Vào thời điểm đó, dù Tô Nại chỉ mới mười mấy tuổi nhưng đã được Tổng thống công nhận để trở thành người kế nhiệm của Tòa 0 với nhiệm vụ làm việc khác với ba mình, gần như được gọi là đối thủ cạnh tranh với ông. Hành vi của người ba đã khiến gia tộc võ cổ không có động lực cao trong việc đối phó với Lò Giết Mổ, thế nên anh được yêu cầu tìm ra kẻ đứng sau bóng tối này và loại bỏ người đó.

Khi ấy anh còn cho rằng mình đã gặp một đối thủ chưa từng gặp. Bọn họ đánh nhau mấy lần và anh cứ mãi tụt lại phía sau. Nhưng anh là một thiên tài, mỗi khi anh thua, anh sẽ trưởng thành thêm. Đến cuối, anh đã chuyển bại thành thắng và thắng một lần.

Cho đến ngày nay, anh cứ mãi canh cánh trong lòng trước cái nhìn cuối cùng của ba mình và những lời chưa được nói, chắc cũng vì vậy mà anh thường xuyên mơ thấy. Lúc đó ông muốn nói với anh cái gì? Ông có hối hận vì đã nuôi anh lớn như vậy không? Khi bị con ruột gi3t ch3t, ông có tâm trạng thế nào?

Nếu Chúa Tể xuất hiện sớm một chút, mọi thứ sẽ không phát triển như thế này, anh cũng không ngồi một mình trong văn phòng đây. Thay vào đó, anh sẽ chiến đấu bên cạnh ba mình, thỉnh thoảng hai người còn trêu chọc nhau; một người muốn người kia nhanh chóng tìm vợ lần nữa, một người thì thúc giục người kia mau mau mà tìm cô bạn gái.

Giang Tinh Chước đến muộn, cô là Chúa Tể mất quy cách.

Nhưng anh ngồi ở vị trí này thì phải đặt cảm xúc cá nhân sang một bên, thế là anh chẳng mảy may thể hiện ra bên ngoài. Nhưng giờ đây hóa ra kẻ giết người thực sự là một người hoàn toàn khác, cô ấy không đến muộn mà thậm chí có thể không đến, là do bọn anh trách oan cô.

Anh hít một hơi thật sâu mấy lần rồi quay mặt vào máy tính và bắt đầu gõ bàn phím.

[Bạch Vũ, anh đã biết rồi.]

[Hợp tác? Chúng ta cần nói chuyện với Chúa.]

...

Bên trong nhà tang lễ.

Bạch Vũ nằm trong một quan tài, sắc mặt nhợt nhạt khó coi như là đã chết.

Người của y đứng cách đó không xa nhìn nhau mà chẳng dám lên tiếng. Trước giờ họ cứ nghĩ “Ông Chủ” không thể có một khuôn mặt trẻ măng thế này. Ấy nhưng sự bi3n th4i khó lường của y thì họ vẫn còn quen lắm.

Quan tài âm u, Bạch Vũ cố gắng dùng nó để bình tĩnh lại nhưng đầu óc y vẫn nóng bừng, làm sao cũng không yên được.

Trong khoảng thời gian này, y hệt như thằng hề. Y giận chó đánh mèo, hận sai người thì cô ấy nghĩ gì? Cô ấy có cảm xúc của con người không? Chỉ thấy không nói nên lời à? Thấy buồn cười không? Hoặc là y tồn tại như không khí, hoàn toàn chẳng đáng để cô chú ý tới?

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện