Sa Hải II - Sa Mãng Xà Sào

Chương 29: C29: 28. Tìm Kiếm Lương Loan



Chương 28: Tìm kiếm Lương Loan

Editor: An Nhiên

Lê Thốc, Tô Vạn và Dương Hảo từ từ rời khỏi dưới cồn cát, nhìn như chó mất chủ. Lê Thốc cảm thấy kỳ quái, rõ ràng không có hỏa thiêu phong, tại sao vẫn nóng như vậy, nhiệt độ cũng phải là 50 ℃. Mấy người đều cởi sạch đồ, quạt điên cuồng nhưng càng quạt lại càng nóng nực. Vừa rồi ăn cá lạnh, bây giờ bụng bọn họ cảm giác hơi lạ lạ, có phần buồn nôn tới tận họng.

GPS bị va đến vỡ nát không thể dùng tiếp, còn cái đồng hồ GPS của Tô Vạn thì không bắt được tín hiệu. Bầu trời trên đầu quang đãng, không có gì che chắn, vì sao lại không bắt được tín hiệu chứ? Hai tư vệ tinh kia hẳn bao quanh 98% trái đất, chẳng lẽ mấy người đã lọt vào khu vực 2% còn lại? Không thể nào, hiện tại chắc chắn đã bao quát được hơn 100% luôn rồi. Lê Thốc rất nghi hoặc.

"Sao có chuyện không bắt được tín hiệu, trừ khi là trục trặc gì rồi, nhưng nếu trục trặc sẽ không giống như vậy, tao đoán chỗ này là điểm mù GPS." Tô Vạn nhìn đồng hồ trên tay mình nói, "GPS dân dụng có rất nhiều vị trí đặc biệt bị đặt điểm mù, mày biết mà, đây không phải nơi bình thường."

Phải nói là từng đến nơi này hơn một lần rồi, mà cũng như không biết gì về thông tin địa lý của nó hết, nhưng lần trước hình như sử dụng GPS quân dụng.

"Trang bị." Lê Thốc nhớ tới, "Lần trước lúc tao đến chỗ này, khi ở lại cạnh hồ, toàn bộ trang bị đều bị ném xuống nước."

Nói như thế, người hủy hết đám trang bị kia hẳn là Ngô Tà? Mục đích thực sự của hắn, có lẽ là hủy GPS của nhóm người đó. Vì để không có ai nghi ngờ, hắn hủy hết tất cả trang bị đi. Ngô Tà lúc ấy có nói với cậu, trong đội ngũ kia có người lòng dạ không trong sạch.

"Chả biết đằng mù nào mà lần!" Lê Thốc ở nơi nóng nực như này, trong cơ thể cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cậu ý thức được mình hẳn phải ngẫm lại một số chuyện khi bước chân vào sa mạc lần trước. Toàn bộ những hành động của Ngô Tà và chuyện họ gặp phải có liên quan gì. Người đàn ông đó cũng không phải đi du lịch, tất cả đều có mục đích hết.


Mặt trời ngả về tây, ánh nắng bắt đầu dịu đi, cát không bị ánh mặt trời phản xạ thành mặt gương như lúc sáng, ba người giờ mới có thể nhìn thẳng vào vùng sa mạc này.

Họ không chắc là Lương Loan có lọt vào đây giống mình hay không, cô cũng chỉ mới bị cuốn vào một nhánh sông. Theo lý thuyết, nếu cô lọt vào đây giống ba người, hẳn đã sớm xuất hiện đâu đây, nhưng lúc trước tìm qua một vòng, trong phạm vi an toàn chắc chắn là không có ai cả, mà nếu ra khỏi vùng này thì quá xa rồi, ánh phản xạ của mặt trời vô cùng gay gắt, mắt thường không thể nào nhìn rõ cái gì được.

Bọn cậu không dám đi cách vùng hồ quá xa, chia nhau ra ba hướng quanh quanh đây tìm kiếm. Cố gắng dò xét, phía dưới bốn cái hồ này có một cồn cát, vùi bên dưới đống xe tải hỏng kia, cái vòng đó là giới tuyến giữa chết và sống, tuyệt đối không được đi đến cồn cát bên ngoài cái hồ đó.

Cũng đã mười mấy tuổi đầu, hai người kia đã phân rõ đâu là thật đâu là thật, đều tự giác làm theo lời Lê Thốc.

Chiều tà nơi sa mạc vô cùng tráng lệ, trước khi mặt trời lặn ánh nắng hắt lên một đường viền trên cồn cát, bọn họ chỉ còn khoảng ba mưới phút. Lê Thốc cũng không ôm hy vọng gì lớn lao, nhưng bọn cậu chỉ mới tách ra khoảng hai ba phút, Dương Hảo đã kêu to. Lê Thốc và Tô Vạn chạy qua tụ tập với hắn,ở một cồn cát trũng cách vị trí kia chừng một km, lại phát hiện ra lửa trại.

Nơi cồn cát đó có ánh lửa hết sức rõ rệt.

"Ống nhòm" Lê Thốc quay sang nói với Tô Vạn, Tô Vạn lấy từ trong túi ra một cái ống nhòm nhỏ bằng hộp thuốc lá đưa cho cậu.

Lê Thốc nhận lấy, trợn mắt nhìn Tô Vạn, Tô Vạn nói: "Tao mua lúc đi coi concert của Vương Lực Hoành, đắt lắm đó, hiếm nữa, còn giúp bọn mình tiết kiệm không gian, cũng không phải đi đánh giặc, nhỏ cỡ này đủ dùng rồi."


Lê Thốc tách ra lui tới chỗ xa xa quan sát phía đống lửa, nhìn thấy Lương Loan đang ngồi bên đống lửa, quần áo mặc không đầy đủ lắm, đang sửa sang thùng hành lý của mình.

Bội số phóng đại của ống nhòm kém nên chỉ có thể nhìn thấy đôi chân mãnh khảnh của Lương Loan, phần dưới hình như chỉ mặc một cái quần con. Lê Thốc buông ống nhòm, tính toán khoảng cách, cảm thấy không ổn. Bất luận là mấy người mình đi qua đó, hay là Lương Loan tiến sang đây, đều nguy hiểm như nhau hết.

Dương Hảo cầm ống nhòm lên quan sát, nhìn vài cái quay lại mắng Tô Vạn một câu: "Đủ dùng bà mày, bọn mình cả đường trắc trở, khó có dịp nhìn thấy một mĩ nữ không quần không áo, cơ hội tốt như vậy lại vì cái ống nhòm của mày mà mất công toi."

"Cái gì?" Tô Vạn lập tức giật lấy cái ống nhòm, nhìn vài lần cũng tự quay sang tát một cái vào miệng mình.

Dương Hảo quay lại rút súng ra, lên đạn răng rắc, Tô Vạn nhanh nhẹn chạy ra sau nói lần sau không dám nữa. Dương Hảo bước lên: "Tao bắn mấy phát chào hỏi, mời chị ta đến chỗ này, vận may như thế, ở xa không làm ăn gì được."

Lê Thốc xua tay ngăn lại. Giai đoạn này quá nguy hiểm, cậu không biết tại sao Lương Loan lại xuất hiện kia, không biết có phải là lúc tỉnh dậy chị ta đã ở đó, hay là bị người nào đó bắt ngồi lại đấy.

Cậu cẩn thận quan sát xung quanh cồn cát, nhìn thấy ở trên một vài cồn cát có dấu chân. Không biết có phải do Lương Loan lưu lại không.

Bên ngoài sa mạc quá nguy hiểm, khoảng cách từ đó qua đây rất xa, nếu liên hệ không đúng lúc, Lương Loan sẽ đi qua chỗ bọn cậu, có khi còn xảy ra sự cố. Cậu lại nhìn địa hình xung quanh một lần nữa, cồn cát thay đổi rất lớn, cậu không thể nào phán đoán chính xác được: mặt trời nhanh chóng mất hút dưới đường chân trời, đống lửa càng ngày càng sáng, dự cảm bất thường trong lòng Lê Thốc cũng vì thế mà tăng theo.


Xung quanh sa mạc vẫn còn rất yên ắng: Chỗ đó nhìn rất giống như giăng mìn, có người đốt lửa ngay bên trên, bây giờ thì không sao cả. Nhưng rõ ràng là muốn cho người ta nổ tung ra đây mà. Dương Hảo hắng giọng một tiếng bước lên: "Đưa đao và dây thừng cho tao, dây thừng cột trên lưng tao này, tao đi qua đó xem sao, nếu có thể mang chị ta về đi thì tao dắt về cho, còn không thì tao sẽ đợi bên đó cùng chị ta."

"Đàn ông thật đấy, nhưng tao thấy có gì đó không đúng lắm!" Tô Vạn nói. Dương Hảo mắng: "Nói nhảm vừa thôi, lấy dây thừng qua đây."

"Không đủ dài." Tô Vạn nói, "Có ba mươi mét thôi. Tao nghĩ chúng ta vẫn nên hét to cho bên đó nghe thì hơn, không thì tạo ra tiếng động có thể truyền tin."

"Khoảng cách xa như vậy, chị ấy không thể nghe được, truyền tin qua thì cơ bản là bất khả thi. Hơn nữa, một khi chúng ta phát ra âm thanh quá lớn, ngược lại sẽ khiến cho cái thứ trốn dưới cát kia chú ý. Vì thế nên chuyện này một khi làm thì phải thành công, nếu không hai bên đều không ổn."

"Có người nói kèn saxo có thể truyền được âm thanh trong khoảng cách rất lớn, đặc biệt là trong sa mạc, kèn saxo sẽ sinh ra cộng hưởng chung với cồn cát, âm thanh có thể truyền đi cực kỳ xa. Hơn nữa điểm ưu việt nhất là kèn saxo có thể bắt chước tiếng người, đắc biệt là tiếng hát, chúng ta có thể dùng tiếng saxophone để truyền tin." Tô Vạn nói.

Lê Thốc đau cả đầu, cậu biết Tô Vạn học thổi kèn saxo không tệ lắm, nhưng nói ra lúc này không phải là muốn bị đập sao? Cậu nạt Tô Vạn một câu, mắng: "Đầu óc mày có vấn đề à, bây giờ đi đâu mà tìm kèn saxo? Mày làm gì có ích hơn một tí đi được không?

"Tao có mang theo!" Tô Vạn đắc ý lấy trong balo ra một nhạc cụ bằng đồng thau, "Hahahah ! Chàng trai kỳ tích, hãy gọi tao là thu nạp vương, Tiểu Doraemon mặt trắng!"

Lê Thốc nhìn thứ bằng đồng thau kia, xác định đó là kèn saxo, sắc mặc thay đổi, nhìn sang Dương Hảo, Dương Hảo cũng kinh ngạc ra mặt. Bỗng nhiên một lúc sau, hai người ăn ý nhéo Tô Vạn, "Con mẹ nó, ống nhòm chiếm không gian à? Mày ảo tưởng sức mạnh, dây thừng mang ba mươi mét thôi à? Kèn saxo à? Kèn saxo! Sao tự nhiên mày lại mang kèn saxo đến đây chứ?

"Kèn saxo là sinh mệnh của tao!" Tô Vạn ôm lấy kèn, "Cái quái gì chứ, khó có được chuyến đi đến sa mạc, nguyện vọng lớn nhất của tao là đứng dưới trời chiều thổi một khúc nhạc, tựa như trong MV ấy! Lão tử theo mày đi mạo hiểm, tiện thể hoàn thành ước mơ của mình, đâu có gì là quá đáng chứ!"

Đánh đến mệt người, Dương Hảo và Lê Thốc ngã ngửa luôn xuống mặt cát, Tô Vạn vỗ vỗ Saxo. Thở gấp nói: "Tụi mày đúng là người phàm, không biết thứ gì gọi là che giấu tình cảm sao?"


"Cái MV kia là chụp trong sa mạc thật sao?" Dương Hảo liền hỏi Lê Thốc.

Lê Thốc lắc đầu: "Đó là bờ biển, trên bờ cát, không phải là sa mạc."

Tô Vạn lặng đi một lúc: "Không thể nào."

Dương Hảo buộc đống quần áo lòe xòe lên trên lưng, cởi trần đứng lên chỉ vào Saxo: "Che giấu tình cảm, che giấu tình cảm phải không, lấy ra đây, lão tử bẻ nó luôn!"

Lê Thốc nhìn nhìn mặt trời, chân trời chỉ còn lại một đường màu hồng, xua tay nói với ha người kia: "Không còn thời gian nữa, đừng nháo, đợi sau này lại xử thằng ấy tiếp. Mày không phải nói có thể sử dụng Saxo bắt chước tiếng người sao?"

Tô Vạn đứng lên, hứ một tiếng: "Sớm muộn gì tụi mày cũng có ngày quỳ lạy Saxo của lão tử." Nói xong phủi sạch cát, hỏi "Mày cần nói với chị ấy cái gì?"

"Mày nói, sa mạc này rất không an toàn, kêu chị ấy đợi ở đó, tốt nhất là đừng tùy tiện di chuyển hoặc là phát ra âm thanh lớn, để chúng ta ở bên này nghĩ cách."

"Nói tiếng Anh," Tô Vạn nói, "Đây là nhạc cụ châu Âu, chỉ có thể nói được tiếng Anh thôi."

Lê Thốc rất kém tiếng Anh, Dương Hảo thì đến ngữ pháp cơ bản cũng không biết, hai người "ậm ờ" nữa ngày, Lê Thốc nói: "No safe, no move, youd better shut up! We want the way now!"

Tô Vạn thở dài, không để ý tới hai người ấy nữa, làm học sinh trung học sống giữa hàng đống những cuộc thi lên lớp, thành tích của cậu so ra tốt hơn hai đứa kia nhiều: cậu leo lên đỉnh cồn cát, quay sang hướng lửa trại dưới trời chiều, thổi kèn Saxo.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện